Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20


Sáng hôm sau, Juhoon bước ra khỏi phòng với đôi mắt hơi quầng thâm vì mất ngủ. Cậu cứ đinh ninh sẽ thấy một Seonghyeon vồ vập hỏi về "giấc mơ" đêm qua, nhưng không.

Seonghyeon đang đứng ở bếp, bóng lưng cao lớn bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Anh vẫn dịu dàng, vẫn đặt đĩa trứng ốp la đúng gu Juhoon xuống bàn, nhưng tuyệt nhiên không nhắc một chữ nào đến đống tin nhắn đêm qua. Sự điềm tĩnh này làm Juhoon thấy... hụt hẫng lạ kỳ.

"Cậu... đêm qua mơ thấy gì không?" - Juhoon không nhịn được, lí nhí hỏi.

Seonghyeon dừng động tác, anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt Juhoon. Ánh mắt anh không còn sự trêu đùa, mà là một sự nghiêm túc đến mức áp bức. Anh chậm rãi tiến lại gần, đặt tay lên thành ghế của Juhoon, cúi người xuống sát sạt:

"Mơ thấy em đồng ý. Nên từ giây phút này, anh coi như mình đã có danh phận. Đúng không?"

Juhoon run rẩy, tim đập như đánh trống, chỉ biết khẽ gật đầu một cái thật nhẹ. Cứ ngỡ sau cái gật đầu đó sẽ là một nụ hôn nồng cháy, nhưng Seonghyeon lại chỉ khẽ xoa đầu cậu một cái rồi... lùi lại.

"Được rồi. Ăn đi, lát anh có cuộc họp gấp ở công ty, chắc tối muộn mới về. Em tự ăn tối nhé."

Nói rồi, anh cầm lấy áo vest, thong thả rời đi, để lại Juhoon ngơ ngác giữa phòng bếp.

Cả ngày hôm đó, Juhoon như người mất hồn. Cậu nhìn điện thoại liên tục nhưng Seonghyeon không nhắn tin

5 năm qua, dù là bạn thân, anh chưa bao giờ để cậu cô đơn lâu như thế. Giờ có danh phận người yêu rồi, tại sao anh lại... lạnh nhạt hơn cả lúc làm bạn?

Tối muộn, khi Seonghyeon về đến nhà, Juhoon thấy anh đang mải mê nghe điện thoại, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng với ai đó về bản thiết kế mới. Juhoon định tiến lại gần ôm anh một cái – cái hành động mà cậu đã hứa đêm qua – nhưng Seonghyeon lại vô tình bước nhanh vào phòng làm việc, đóng cửa lại.

Juhoon đứng trơ trọi giữa phòng khách. Cảm giác chua xót dâng lên tận cổ họng. Cậu nhận ra, khi trở thành người yêu, tiêu chuẩn của cậu đối với anh đã cao hơn rất nhiều. Một chút thờ ơ của anh cũng đủ làm tim cậu thắt lại.

Cậu thầm nghĩ: "Hóa ra, có danh phận rồi lại đáng sợ thế này sao? Mình thà làm bạn để được anh nâng niu như trước còn hơn..."

Juhoon thức dậy với một tâm thế hoàn toàn khác. Cậu cứ ngỡ sáng ra sẽ thấy một Seonghyeon dịu dàng, ôm cậu vào lòng hay ít nhất là một tin nhắn chào buổi sáng

Nhưng không, căn phòng khách trống trải, chỉ có một tờ giấy note dán trên tủ lạnh: "Anh có cuộc họp đột xuất với bên đối tác thiết kế, tối về muộn, em tự ăn nhé."

Juhoon ngẩn ngơ. 5 năm làm bạn, dù bận đến đâu, Seonghyeon luôn đợi cậu dậy để cùng ăn sáng. Giờ là người yêu rồi, sao cảm giác lại xa cách hơn thế này?

22:00 đêm.

Juhoon ngồi trên sofa, mâm cơm trên bàn đã nguội ngắt từ lâu. Tiếng lạch cạch mở khóa vang lên, Seonghyeon bước vào, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng bộ vest trên người vẫn phẳng phiu một cách chuyên nghiệp.

"Cậu về rồi à? Tớ có làm..."

Juhoon chưa kịp nói hết câu, Seonghyeon đã giơ tay lên cắt ngang, anh tháo cà vạt, giọng khàn đặc: "Anh mệt quá, dự án này bên phía chị Mina yêu cầu khắt khe quá, anh phải sửa bản vẽ cả ngày."

Chị Mina? Một cái tên lạ hoắc xuất hiện trong cuộc hội thoại của hai đứa. Juhoon định hỏi nhưng khi Seonghyeon lướt qua người cậu để vào phòng tắm, một mùi hương nước hoa thanh lịch, nồng nàn không phải của anh xộc thẳng vào mũi Juhoon.

Tim Juhoon hẫng một nhịp. Cậu đứng chôn chân tại chỗ.

 Anh gọi mình là "Anh", xưng "Em" một cách cực kỳ chuẩn mực, nhưng cái sự chuẩn mực đó lại giống như một bức tường vô hình ngăn cách hai đứa.

Tối đó, khi Seonghyeon bước ra từ phòng tắm, Juhoon lấy hết can đảm tiến lại gần, định nắm lấy gấu áo anh như thói quen:

"Seonghyeon... mình nói chuyện chút đi."

Seonghyeon không né tránh, nhưng anh cũng không đáp lại cái chạm tay đó. Anh chỉ đứng yên, nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản đến đáng sợ:

"Anh đang rất mệt, Juhoon ạ. Nếu là chuyện yêu đương giận dỗi, để mai đi. Chúng ta không còn là trẻ con nữa, đúng không?"

Juhoon khựng lại. Câu nói "không còn là trẻ con" như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của cậu. Hóa ra khi làm bạn, cậu được quyền làm nũng, được quyền vô lý. Nhưng khi mang danh phận "người yêu", cậu buộc phải trưởng thành, phải hiểu chuyện, phải chấp nhận việc anh ưu tiên công việc

Sáng hôm sau, Juhoon thức dậy với tâm trạng nặng nề. Cậu nhìn điện thoại, thấy một dòng tin nhắn ngắn gọn từ Seonghyeon gửi lúc 6 giờ sáng:

Seonghyeon: "Ngày mới vui vẻ."

Juhoon: "Seonghyeon ngày mới vui vẻ."

Ngay lập tức, điện thoại rung lên. Lần này là một dòng tin nhắn dài hơn, nhưng đọc xong, Juhoon lại thấy lòng mình thắt lại:

Seonghyeon: "Tình yêu của anh ngày mới luôn nhớ đến anh mọi lúc. Ngày mới vui vẻ. Hôm nay anh phải xử lý nốt bản thảo với Mina, chắc sẽ không ăn trưa cùng em được."

Câu chúc thì ngọt ngào, nhưng nội dung thì lại là một lời thông báo về sự bận rộn. Juhoon nhận ra, từ khi có danh phận, cả ngày của hai đứa dường như chỉ còn thu lại bằng một vài câu chúc đầu ngày và một câu chúc ngủ ngon cuối đêm.

Tại công ty của Seonghyeon, Juhoon lấy cớ mang cà phê đến cho anh. Qua ô cửa kính phòng họp, cậu thấy Seonghyeon đang tập trung cao độ, bên cạnh là chị Mina – người phụ nữ với mùi nước hoa nồng nàn hôm qua. Họ không hề có cử chỉ quá trớn, nhưng cách họ nhìn vào bản vẽ, cách họ hiểu ý nhau qua từng nét chì khiến Juhoon thấy mình hoàn toàn là kẻ ngoại đạo.

Seonghyeon liếc thấy Juhoon đứng ngoài, anh chỉ khẽ gật đầu chào rồi lại tiếp tục công việc. Anh không chạy ra ôm cậu, không dắt cậu vào giới thiệu với đồng nghiệp. Anh đang "dành nhiều thời gian để làm việc nhiều hơn".

Tối đó, khi cả hai ngồi đối diện nhau, sự im lặng bao trùm. Juhoon muốn ghen, muốn hỏi về Mina, nhưng lại chợt nhớ đến lời Seonghyeon nói: "Chúng ta không còn là trẻ con".

Seonghyeon bất ngờ nắm lấy tay Juhoon, bàn tay anh ấm nóng nhưng ánh mắt lại mệt mỏi:

"Juhoon này, để được ôm em như thế này, anh đã mơ rất nhiều lần. Trong cơn mơ rất nhiều tuần... anh chỉ biết đắm đuối nhìn em mà không thể nào nói thành lời. Anh yêu em, nhưng theo kiểu của người lớn. Anh cần sự nghiệp để lo cho tương lai của chúng ta, em hiểu không?"

Juhoon nhìn anh, lòng đau nhói. Cậu hiểu, nhưng cậu cũng sợ. Sự trưởng thành của anh khiến cậu thấy mình nhỏ bé và vô dụng. Anh bảo cậu đặc biệt vì cậu "ngọt ngào theo cách riêng", nhưng sự ngọt ngào đó liệu có đủ để giữ chân một người đàn ông đang mải miết chạy theo những bản vẽ và những dự án cùng người đàn bà khác?

Đêm đó, câu chúc ngủ ngon lại vang lên qua cánh cửa phòng đóng chặt. Juhoon nhận ra, mình đang dần trở thành một phần "định kỳ" trong cuộc đời anh, chứ không còn là niềm vui sống mỗi ngày như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com