21
Hoàng rung động với Bống hả???
dạo này trên we của Hoàng là nhiều hình Bống lắm đấy nhá???
Úp hoài luôn á ta ơi???
NỔ KE quá
từ cái suộc quảng cáo là t đã thích r , mắt Hoàng nhìn Bống tình vll
#2duacongkhaidimeungholam
-------------------------------------------------------------------------------------
Sau cái gật đầu nhẹ của Juhoon hôm trước, Seonghyeon không nhắc lại chuyện "người yêu" nữa. Anh vẫn chăm sóc cậu, vẫn nhắn tin "nhớ em", nhưng anh tuyệt nhiên không công khai mối quan hệ này với bất kỳ ai.
Tại văn phòng thiết kế, Juhoon ngồi chờ Seonghyeon tan làm. Cậu thấy anh và Mina đứng cạnh nhau bàn về công trình mới. Khi Mina hỏi đùa: "Juhoon là em họ của anh à?", Seonghyeon chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt liếc nhanh qua Juhoon rồi trả lời một câu nhẹ bẫng:
"Là người quan trọng nhất của anh."
Câu trả lời đó nghe thì ngọt, nhưng Juhoon thấy đắng ngắt. "Người quan trọng nhất" không phải là "người yêu". Không danh phận nghĩa là Juhoon không có tư cách để ghen khi thấy Mina vô tình chạm tay vào vai anh, cũng không có quyền giận khi anh bận rộn đến mức cả ngày chỉ có một câu chúc ngủ ngon.
Tối đó, khi cả hai về đến căn hộ chung, Seonghyeon không đi thẳng vào phòng làm việc nữa. Anh kéo Juhoon vào lòng, ôm thật chặt từ phía sau, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cậu
'' Nghiêm túc nhé..nhớ anh không?''
"Thì cũng... nhớ, một chút thôi đó."
Seonghyeon bật cười, nụ cười hiếm hoi sau những ngày làm việc căng thẳng. Anh cúi xuống, định đặt một nụ hôn lên môi cậu nhưng Juhoon lại khẽ quay đi. Một nỗi sợ vô hình dâng lên trong lòng cậu.
Seonghyeon vừa thắt xong cà vạt, định cúi xuống hôn nhẹ lên trán Juhoon trước khi đi làm như mọi khi, thì cậu khẽ nghiêng đầu né tránh.
"Seonghyeon, mình dừng lại đi."
Seonghyeon nhếch môi, một nụ cười lạnh lùng hiện lên: "Em nghĩ chia tay rồi em sẽ tìm được ai tốt hơn anh sao? Ai sẽ lái Audi đưa em đi, ai sẽ lo cho em từng bữa ăn, ai sẽ hiểu em như anh?"
Juhoon cười nhạt, nước mắt rơi lã chã nhưng giọng nói không hề run rẩy:
"Thì cũng... sẽ nhớ cậu một chút thôi. Nhưng thà đau một lần còn hơn sống trong sự mập mờ này suốt đời. Đồ đạc của tôi, tôi sẽ dọn đi trong ngày hôm nay."
Tiếng vali kéo lạch cạch trên sàn gỗ nghe chói tai đến lạ lùng. Juhoon không dọn hết, cậu chỉ mang đi những gì thuộc về mình, để lại một căn phòng trống hơ trống hoác và một mâm cơm nguội ngắt vẫn còn nằm đó từ tối qua.
Seonghyeon đứng ở ban công, tay cầm ly cà phê đã nguội nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng gầy gò đang khuất dần sau cánh cửa thang máy.
"Để xem em chịu được bao lâu." - Anh lẩm bẩm, nụ cười nửa miệng đầy sự tự phụ.
Nhưng anh đã lầm.
Một tuần trôi qua, căn nhà im lìm đến đáng sợ. Không còn tiếng càu nhàu của Juhoon mỗi khi anh về muộn, không còn mùi hương quen thuộc vương trên sofa. Seonghyeon bắt đầu lao đầu vào công việc với Mina để khỏa lấp sự trống rỗng, nhưng mỗi khi bản thảo hoàn thành, anh lại vô thức cầm điện thoại định nhắn tin "khoe" với Juhoon, để rồi khựng lại khi nhận ra mình đã bị chặn từ lâu.
Về phía Juhoon, cậu chuyển về nhà. Những ngày đầu, cậu nhớ Seonghyeon đến phát điên. Mỗi khi đi ngang qua Vincom hay nhìn thấy những chiếc xe màu đen lướt qua trên phố, tim cậu lại thắt lại. Cậu nhớ cái ôm đắm đuối mỗi đêm, nhớ cả cái cách anh dỗ dành bằng những lời hứa hẹn xa vời.
Nhưng Juhoon không quay lại.Cậu bắt đầu đi làm thêm, học cách tự lập và từ chối mọi sự giúp đỡ từ bạn bè nếu nó có dính dáng đến Seonghyeon.
Tối thứ Bảy, Seonghyeon lái xe đi ngang qua khu phố của Juhoon. Anh thấy cậu đang cười đùa vui vẻ cùng đám bạn ở cửa hàng tiện lợi, tay cầm chai bia rẻ tiền nhưng gương mặt lại rạng rỡ hơn hẳn lúc ở bên anh.
Cơn giận dữ và lòng tự trọng bị tổn thương dâng trào, Seonghyeon siết chặt vô lăng.
--------------------------------------------------
Mong 2 bạn nhà mình sẽ có nhiều ke hơn nữa , tương tác sâu đâm lên và sẽ nổi hơn được nhieu người biết đến nè Hoàng và Bống oii
yeu yeu yeu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com