22
Bẵng đi một thời gian kể từ ngày Juhoon thu dọn nốt mớ đồ đạc cuối cùng khỏi căn hộ sang trọng kia, cuộc sống của cả hai đã rẽ sang hai hướng hoàn toàn đối lập.
Seonghyeon vẫn vậy, vẫn là gã kiến trúc sư tài năng với những dự án nghìn tỷ, vẫn đóng bộ vest phẳng phiu và bước ra từ chiếc Audi đen bóng loáng. Chỉ có điều, ánh mắt anh dạo này luôn dừng lại ở một tiệm bánh nhỏ nằm khuất nơi góc phố cũ – nơi có một chàng trai với chiếc tạp dề màu nâu nhạt đang mải mê với những khay bánh nóng hổi.
17:00 chiều.
Tiếng chuông gió ở cửa tiệm vang lên lanh lảnh. Juhoon đang mải trang trí nốt mẻ bánh cupcake, không ngẩng đầu lên đã buột miệng:
"Tiệm sắp đóng cửa rồi ạ, quý khách thông..."
Câu nói khựng lại khi một bóng cao lớn quen thuộc bao trùm lấy quầy thu ngân. Seonghyeon đứng đó, mùi nước hoa gỗ trầm lạnh lẽo xộc vào mũi Juhoon, đối lập hoàn toàn với mùi bơ sữa ngọt ngào trong tiệm.
"Một bánh kem bơ, nhiều đường. Lấy cái to nhất ấy." - Giọng Seonghyeon trầm thấp, ánh mắt dán chặt vào đôi bàn tay còn dính chút bột mì của Juhoon.
Juhoon ngẩng lên, khẽ nhếch môi cười một nụ cười cực kỳ... xã giao:
"Anh Seonghyeon? Lâu rồi không gặp. Nhưng anh vốn ghét đồ ngọt mà, mua cái này về định tặng ai à? Chị Mina hả?"
Seonghyeon siết chặt thẻ tín dụng trong tay, lòng ngực thắt lại trước sự thản nhiên của cậu. Anh bước tới gần hơn, khoảng cách chỉ còn cái tủ kính, khàn giọng đáp:
"Không tặng ai cả. Tôi tự ăn. Đã là bạn thân thì em cũng nên ủng hộ doanh số cho tôi chứ?"
Juhoon hơi sững người trước hai chữ "bạn thân" thốt ra từ miệng anh. Cậu lẳng lặng đóng gói chiếc bánh, thắt một chiếc nơ thật xinh xắn rồi đẩy về phía anh:
"Được thôi, nể tình 'bạn thân' cũ, tôi tặng anh thêm một ly trà đen không đường. Ăn bánh này mà không có trà thì anh... nôn ra mất."
Seonghyeon không nói gì, lẳng lặng cầm lấy hộp bánh, chọn một góc khuất nhất trong tiệm rồi ngồi xuống. Juhoon đứng ở quầy, lén nhìn anh. Anh thật sự cầm dĩa, xúc một miếng bánh đầy kem bơ đưa vào miệng.
Gương mặt Seonghyeon ngay lập tức trở nên tái mét, yết hầu anh lên xuống đầy khó khăn, nhưng anh vẫn cố nuốt xuống, rồi ngước lên nhìn Juhoon với đôi mắt thâm trầm:
"Ngon lắm. Rất ngọt."
Juhoon quay mặt đi, tay lau quầy nhưng lòng lại dậy sóng. Cậu biết anh đang tự hành hạ bản thân để tìm cái cớ ở lại đây thêm năm mười phút. Nhưng luật là luật, chính cậu đã nói rồi: Làm bạn thì không được bao bọc, không được nuông chiều.
"Ăn xong thì về đi, tôi còn phải dọn tiệm." - Juhoon lạnh lùng lên tiếng.
Seonghyeon đứng dậy, hộp bánh vẫn còn dang dở nhưng anh không bỏ đi. Anh lẳng lặng tiến đến góc tường, cầm lấy cây chổi:
"Bạn thân thì phải giúp nhau lúc bận rộn chứ. Em cứ dọn quầy đi, chỗ này để tôi."
Hình ảnh một đại thiếu gia, một CEO tương lai đang lụi cụi quét dọn một tiệm bánh nhỏ xíu trong bộ vest đắt tiền khiến Juhoon không biết nên khóc hay nên cười. Friendzone này, xem ra người khổ nhất lại không phải là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com