Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Juhoon cả đêm ngủ không ngon. Cậu cứ thắc mắc mãi không biết mình đã nói sai cái gì mà Seonghyeon lại bỏ về ngang xương như thế. Sáng ra, bầu trời xám xịt, báo hiệu một ngày không mấy suôn sẻ

Juhoon quyết định không nhắn tin trước. "Mình có làm gì sai đâu, tại cậu ấy tự nhiên khó ở mà!" – cậu tự nhủ rồi vác ô đi học. Nhưng xui xẻo thay, cái ô cũ của cậu bị gãy gọng ngay lúc gió to nhất, khiến Juhoon đứng chết trân giữa sân trường, nhìn màn mưa trắng xóa mà thở dài.

"Đúng là đen đủi mà..."

Đang lúc định liều mình chạy đại ra trạm xe buýt thì một bóng đen lớn bao trùm lấy cậu. Mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc lại ập đến, dịu dàng và tĩnh lặng như chưa từng có cuộc cãi vã nào.

"Đã bảo là xem dự báo thời tiết trước khi ra ngoài rồi mà."

Juhoon ngước lên, thấy Seonghyeon đang cầm một chiếc ô lớn màu đen, gương mặt vẫn bình thản như mọi khi.

"Ơ... Seonghyeon? Cậu không về văn phòng à?" Juhoon lắp bắp, bao nhiêu cái vẻ "cứng đầu" lúc sáng bay sạch.

"Tiện đường qua đây đón một tên ngốc không biết tự chăm sóc bản thân thôi." Seonghyeon nói, tay tự nhiên kéo Juhoon sát lại gần mình để cậu không bị tạt mưa.

Họ cùng nhau đi bộ ra bãi đỗ xe. Juhoon liếc nhìn sang, thấy vai trái của Seonghyeon đã ướt đẫm vì anh luôn cố tình nghiêng ô về phía cậu. Một cảm giác tội lỗi len lỏi trong lòng Juhoon.

"Seonghyeon này... chuyện tối qua..."

"Tối qua tớ hơi mệt, xin lỗi vì đã bỏ về trước." Seonghyeon cắt lời, anh không muốn Juhoon phải bối rối, cũng không muốn nghe thêm bất cứ lời giải thích nào về "bạn gái mới" của cậu nữa.

Lên xe, Seonghyeon không lái đi ngay mà với tay ra ghế sau lấy một chiếc khăn lông khô ném cho Juhoon.

"Lau tóc đi, kẻo lại cảm lạnh rồi bắt tớ đi mua thuốc."

Juhoon ngoan ngoãn lau đầu, rồi chợt nhìn thấy trên hộc xe có một túi bánh ngọt mà cậu cực kỳ thích ở một tiệm bánh rất xa trung tâm.

"Cái này..."

"Khách hàng tặng, tớ không thích đồ ngọt nên cậu ăn đi." Seonghyeon lạnh lùng đáp, nhưng thực chất anh đã phải lái xe đi vòng qua 3 con phố vào sáng sớm chỉ để mua được loại bánh vừa ra lò.

Juhoon cầm miếng bánh, cắn một miếng, vị ngọt lịm lan tỏa nhưng trong lòng lại thấy hơi... nhói. Cậu nhìn sang Seonghyeon đang tập trung lái xe, bỗng thấy bản thân mình dạo này đúng là "báo" thật. Người ta tốt với mình như vậy, mà mình cứ làm người ta phiền lòng mãi thôi.

"Ngon không?" Seonghyeon khẽ hỏi.

"Ngon... ngon lắm." Juhoon lí nhí, rồi đột nhiên cậu nói thêm một câu không có trong kịch bản: "Sau này... tớ không rủ bạn gái đi quán đó nữa đâu. Tớ sẽ rủ cậu đi, được không?"

Bàn tay đang cầm vô lăng của Seonghyeon khựng lại một nhịp. Một tia sáng lướt qua đôi mắt anh, rồi anh khẽ nhếch môi: "Tạm chấp nhận."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com