5
Sáng thứ Bảy, Juhoon thức dậy với một tinh thần phấn chấn lạ thường. Để chuộc lỗi cho sự vô tâm của mình suốt mấy ngày qua, cậu quyết định sẽ làm một việc mà trước giờ cậu cực kỳ lười: Dọn dẹp nhà cửa và nấu một bữa ra trò mời Seonghyeon.
"Seonghyeon à, hôm nay cậu đừng nấu cơm nhé! Tớ sẽ sang trổ tài, đợi tớ!" - Juhoon nhắn một cái tin đầy tự tin rồi hì hục chạy ra siêu thị.
30 phút sau, tại nhà của Seonghyeon.
Khác với căn hộ có phần bừa bộn của Juhoon, nhà của "ngài kiến trúc sư" lúc nào cũng ngăn nắp, thơm mùi tinh dầu gỗ và đầy tính nghệ thuật. Seonghyeon đang ngồi bên bàn làm việc với đống bản vẽ thì Juhoon xông vào, tay xách nách mang túi lớn túi bé.
"Cậu cứ làm việc đi! Bếp cứ để tớ lo!" Juhoon tuyên bố hùng hồn.
Seonghyeon nhướng mày, nhìn bóng lưng gầy gầy của cậu bạn đang lăng xăng trong bếp, lòng thầm dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nhưng nhìn cái vẻ hào hứng đó, anh lại không nỡ ngăn cản.
"Rầm!" "Xèo... xèo... xèo!"
Tiếng động lạ phát ra từ phòng bếp chỉ sau 15 phút. Seonghyeon thở dài, buông bút chì xuống và bước vào. Đập vào mắt anh là Juhoon đang đứng giữa một bãi chiến trường: nước bắn tung tóe, khói bốc lên từ chảo cháy, và cậu chàng thì đang luống cuống cầm cái xẻng nấu ăn như cầm kiếm.
"Juhoon à..."
"Ấy! Tớ... tớ sắp xong rồi! Chỉ là lửa hơi to một tí thôi!" Juhoon mếu máo, mặt dính đầy vết nhọ nồi, trông tội nghiệp không chịu được.
Seonghyeon không nói không rằng, anh bước đến phía sau lưng Juhoon, một tay vòng qua eo cậu để tắt bếp, tay kia cầm lấy chiếc xẻng từ tay cậu. Khoảng cách gần đến mức Juhoon có thể cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực Seonghyeon áp sát sau lưng mình.
"Đứng sang một bên đi đồ ngốc. Cậu không định đốt luôn nhà của kiến trúc sư đấy chứ?"
Juhoon đứng đờ người ra, tim lại bắt đầu đập "loạn nhịp" một cách vô lý. Cậu đứng nép sang một bên, nhìn Seonghyeon điêu luyện xử lý đống hỗn độn. Anh chỉ cần vài động tác là mọi thứ lại đâu vào đấy.
"Cầm lấy cái này." Seonghyeon đưa cho cậu một quả cà chua. "Rửa sạch rồi cắt đôi ra, cái này dễ, cậu làm được đúng không?"
Juhoon ngoan ngoãn làm theo. Cả hai cùng đứng trong căn bếp nhỏ, một người nấu chính, một người phụ giúp linh tinh. Không khí yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng dao chạm thớt và mùi thơm của món canh hầm bắt đầu lan tỏa.
"Seonghyeon này," Juhoon lí nhí khi đang rửa rau. "Sao cái gì cậu cũng giỏi thế?"
Seonghyeon dừng tay, liếc nhìn Juhoon rồi thản nhiên đáp: "Vì tớ biết sau này sẽ phải nuôi một tên ngốc không biết làm gì cả, nên tớ phải học hết thôi."
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Juhoon đứng hình. "Nuôi một tên ngốc"? Tên ngốc đó là ai chứ? Juhoon tự thấy mặt mình nóng bừng lên. Cậu giả vờ cúi đầu thật thấp để rửa rau, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào đến kỳ lạ.
Anh thầm nghĩ: Cứ ngốc nghếch thế này cũng tốt, ít nhất thì cậu sẽ luôn cần tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com