6
2:15 sáng. Chuông điện thoại trên bàn làm việc của Seonghyeon rung bần bật. Anh bỏ kính xuống, day day sống mũi mệt mỏi rồi nhấc máy.
"Alo, Juhoon?"
"Hì hì... Seonghyeon à... Cậu đoán xem tớ đang ở đâu này?" Giọng Juhoon méo mó vì men rượu, xen lẫn tiếng nhạc chát chúa ở phía sau. "Tớ... tớ bị bạn mới bỏ rơi ở quán bar X rồi. Họ mang cả ví của tớ đi luôn..."
Seonghyeon thở dài, nhưng đôi tay đã nhanh chóng vớ lấy chìa khóa xe. "Đứng yên đó. Đừng có đi theo người lạ, nghe chưa?"
"Nghe rồi mà... Seonghyeon là tốt nhất..."
30 phút sau, Seonghyeon có mặt. Anh nhìn thấy Juhoon đang ngồi bệt trên vỉa hè, đầu gục xuống gối trông tội nghiệp vô cùng. Anh tiến lại, cởi áo khoác trùm lên người cậu, rồi nhẹ nhàng xốc cậu dậy.
"Về thôi."
Juhoon ngước lên, cười ngốc nghếch: "Cậu lại đến rồi... Lần nào tớ gọi cậu cũng đến nhỉ? Cậu không thấy phiền à?"
Seonghyeon nhìn vào đôi mắt không chút ưu tư của Juhoon, tim anh nhói lên một nhịp. Có phiền không? Có chứ. Anh phiền đến mức muốn nhốt cậu lại trong nhà mình để cậu không thể đi gây họa nữa. Nhưng nhìn thấy cậu bình an vô sự, mọi cơn giận của anh đều tan biến.
"Phiền chứ. Nên sau này đừng có gọi cho tớ nữa," Seonghyeon nói dối, "Cơ mà nếu tớ không đến, ai lo cho cậu?"
Juhoon ôm chặt lấy cánh tay Seonghyeon, lầm bầm: "Thì tớ chỉ có mỗi cậu thôi mà..."
Lại một tối Chủ Nhật, đúng ra là thời gian nghỉ ngơi của một kiến trúc sư bận rộn, nhưng Seonghyeon lại đang phải ngồi trong một quán nhậu vắng người để nghe Juhoon sụt sịt.
"Seonghyeon à... Cô ấy bảo tớ không có tương lai. Cô ấy bảo tớ chỉ biết chơi thôi..." Juhoon vừa nói vừa cầm cái đùi gà cắn một miếng thật lớn cho bõ tức.
Seonghyeon thản nhiên gắp miếng xương ra khỏi đĩa của cậu, giọng điệu bình thản như đã nghe chuyện này cả nghìn lần: "Thế nên tớ mới bảo cậu đừng có chưa gì đã tặng quà đắt tiền cho người ta. Cậu chỉ cần là chính cậu thôi."
"Cậu thì biết gì chứ! Cậu có yêu ai bao giờ đâu, cậu chỉ có bản vẽ thôi!" Juhoon lầm bầm, hoàn toàn không biết rằng "đối tượng yêu đương" duy nhất của Seonghyeon đang ngồi ngay trước mặt mình.
Seonghyeon không cãi lại. Anh lặng lẽ làm tất cả những việc mà đáng lẽ một người bạn trai nên làm:
Juhoon khóc, anh đưa khăn giấy.
Juhoon say, anh trả tiền (dù Juhoon nói lần này cậu bao).
Juhoon đòi đi hát karaoke để giải sầu lúc 11 giờ đêm, anh cũng đi theo để giữ đồ và... nghe cậu hát lạc tông.
Tại phòng karaoke, Juhoon gào thét những bản tình ca buồn thảm, rồi đột nhiên lăn ra ghế sofa ngủ thiếp đi. Seonghyeon tắt nhạc, trả lại không gian yên tĩnh. Anh ngồi xuống cạnh cậu, nhìn gương mặt lúc ngủ trông rất vô tội của Juhoon.
Anh đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc mái xòa trước trán cậu, thì thầm: "Cứ thất tình đi, ít nhất lúc đó cậu mới chịu ngồi yên một chỗ cho tớ nhìn."
Đưa được Juhoon về đến phòng, cậu chàng lại bắt đầu mè nheo: "Đừng về... ở lại đây với tớ... tớ sợ cô đơn lắm..."
Và thế là, "ngài kiến trúc sư" nổi tiếng, người có cuộc hẹn với đối tác vào 8 giờ sáng mai, lại chấp nhận ngồi khoanh chân dưới sàn nhà cạnh giường Juhoon, nắm lấy tay cậu để cậu yên tâm ngủ.
Juhoon trong cơn mơ màng vẫn nắm chặt lấy tay Seonghyeon, miệng lẩm bẩm: "Chỉ có Seonghyeon là không bao giờ bỏ tớ... Seonghyeon tốt nhất..."
Seonghyeon mỉm cười cay đắng. Đúng, anh tốt nhất, anh không bao giờ bỏ cậu, nhưng anh cũng là người duy nhất phải nghe cậu kể về tất cả những người cũ, và có lẽ là cả những người mới trong tương lai nữa.
Sáng hôm sau, Juhoon tỉnh dậy, thấy mình đã được đắp chăn ấm, trên bàn có sẵn bánh mì và sữa. Cậu vươn vai, cảm thấy tinh thần sảng khoái lạ thường: "Hết buồn rồi! Đời còn dài, gái còn đầy!"
Cậu nhấc máy gọi cho Seonghyeon: "Này! Tối nay đi xem phim không? Tớ vừa thấy có phim hành động mới hay lắm!"
Ở đầu dây bên kia, Seonghyeon vừa bước ra khỏi cuộc họp với đôi mắt hơi quầng thâm vì thiếu ngủ, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp: "Mấy giờ? Tớ qua đón."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com