Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sáng thứ Hai, trong khi Seonghyeon đang đau đầu với bản thiết kế tòa nhà 30 tầng, điện thoại anh rung lên một bản nhạc chuông riêng biệt.

"Seonghyeon ơi! Tối nay tớ có một cuộc hẹn quan trọng cực! Cậu giúp tớ một việc cuối cùng thôi, nhé?"

Seonghyeon thở dài, bút chì trên tay suýt gãy. "Lại chuyện gì nữa? Cậu vừa mới khóc lóc tối qua cơ mà?"

"Thì... người cũ đi thì người mới đến chứ! Bạn tớ vừa giới thiệu một cô nàng xinh lắm, làm bên nghệ thuật nữa, chắc chắn sẽ hợp với tớ. Nhưng xe tớ đang sửa, cậu... đưa tớ đi nhé?"

Seonghyeon im lặng ba giây. Ba giây đó là cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội giữa việc mắng cho cậu một trận và việc... lo lắng cậu sẽ lại bị lừa. Cuối cùng, như mọi khi, phần lo lắng đã thắng.

"6 giờ tối. Đứng trước cửa nhà, tớ qua đón."

6 giờ 15 phút, chiếc xe sang trọng của Seonghyeon đỗ trước cửa nhà Juhoon. Juhoon bước ra, xịt nước hoa thơm phức, mặc chiếc sơ mi trắng mà chính Seonghyeon đã chọn cho cậu hồi tháng trước.

"Trông tớ ổn không?" Juhoon vừa thắt dây an toàn vừa hỏi, mắt lấp lánh hy vọng.

Seonghyeon liếc nhìn bờ vai gầy và nụ cười rạng rỡ của cậu, lòng thắt lại nhưng miệng vẫn lạnh lùng: "Ổn. Nhưng đừng có nói nhiều quá, người ta sợ."

Đến điểm hẹn — một nhà hàng lãng mạn ven hồ. Seonghyeon dừng xe, nhìn Juhoon hăm hở bước xuống.

"Cậu về trước đi, tí tớ bắt taxi về!" Juhoon vẫy tay chào.

Seonghyeon không về. Anh đánh xe vào một góc tối đối diện nhà hàng, hạ kính cửa sổ xuống một chút để không khí tràn vào. Anh mở máy tính xách tay, bắt đầu làm việc ngay trên xe. Anh tự nhủ mình ở lại vì "tiện đường làm việc", nhưng thực chất là anh muốn đảm bảo nếu Juhoon có bị bỏ rơi hay gặp chuyện gì, anh sẽ là người đầu tiên có mặt.

9 giờ tối. Trời bắt đầu đổ mưa bóng mây.

Cánh cửa nhà hàng mở ra, Juhoon bước ra với vẻ mặt... không thể thảm hại hơn. Cô gái đi cùng cậu đã bắt xe đi trước từ lâu. Juhoon đứng dưới mái hiên, vai sụp xuống, đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa kính xe khiến Juhoon giật mình. Cậu quay sang, thấy chiếc xe quen thuộc của Seonghyeon đang từ từ tiến lại gần.

"Sao... sao cậu vẫn ở đây?" Juhoon ngơ ngác khi bước vào xe, hơi ấm từ điều hòa phả vào khiến cậu tỉnh táo hơn.

"Tớ chưa làm xong việc, thấy chỗ này yên tĩnh nên ngồi lại thôi." Seonghyeon nói dối không chớp mắt, trong khi pin máy tính của anh đã báo đỏ từ lâu. "Sao rồi? Lần này lại bị chê là 'quá tốt' à?"

Juhoon gục đầu vào ghế, giọng mếu máo: "Cô ấy bảo tớ... tâm hồn trẻ con quá. Cô ấy cần một người trưởng thành như... như cậu ấy."

Seonghyeon khựng lại. Trưởng thành như tớ sao? Anh nhìn sang Juhoon, thấy cậu đang run rẩy vì lạnh và buồn. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ với tay ra ghế sau, lấy chiếc chăn mỏng vẫn luôn để sẵn ở đó (vì Juhoon hay ngủ gật trên xe) và đắp lên người cậu.

"Về nhà thôi. Tớ nấu mì cho cậu ăn."

Juhoon cuộn tròn trong chăn, mùi hương của Seonghyeon bao bọc lấy cậu. Cậu lầm bầm: "Seonghyeon à... sao cậu không đi hẹn hò đi? Cậu trưởng thành thế này, chắc chắn ai cũng thích cậu cho xem."

Seonghyeon siết chặt vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng vào màn mưa trước mặt, giọng anh thấp nhưng rõ ràng: "Tớ bận chăm sóc một đứa trẻ con rồi. Không có thời gian cho người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com