8
Sáng sớm, Juhoon sang nhà Seonghyeon với một túi đồ to đùng. Cậu không bấm chuông mà tự bấm mật khẩu vào nhà (vì mật khẩu nhà Seonghyeon chính là ngày sinh của Juhoon, nhưng cậu chàng chỉ nghĩ đơn giản là "chắc số này dễ nhớ").
"Seonghyeon ơi! Giúp tớ vứt đống này đi với!" Juhoon đổ ụp một đống thứ lên sofa của anh.
Seonghyeon vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt, quàng khăn tắm ngang hông. Anh nhìn đống lộn xộn: nào là gấu bông, khăn len đan dở, mấy tấm thiệp... toàn là những thứ Juhoon định tặng hoặc được tặng từ những cuộc tình chớp nhoáng trước đó.
"Sao không tự vứt?" Seonghyeon bình thản lau tóc.
"Tớ thấy... tiếc công tớ chọn, nhưng nhìn lại thấy buồn. Cậu vứt hộ tớ đi, mắt không thấy tim không đau!" Juhoon cười hì hì, rồi tự tiện mở tủ lạnh của anh lấy hộp sữa uống ừng ực.
Seonghyeon nhìn đống đồ "phế thải" của tình yêu mà Juhoon vứt lại. Anh nhặt một chiếc móc khóa hình cỏ bốn lá mà Juhoon từng mua đôi với một cô nàng nào đó (nhưng cô ta không nhận). Juhoon vô tư vứt nó đi như một rác rưởi, nhưng Seonghyeon lại lặng lẽ nắm chặt nó trong lòng bàn tay.
Trưa hôm đó, Juhoon lại kéo Seonghyeon đi trung tâm thương mại. Lý do: "Tớ muốn đổi phong cách, cô ấy bảo tớ mặc đồ con nít quá, tớ phải mua đồ vest, đồ hiệu cho giống kiến trúc sư như cậu!"
Seonghyeon kiên nhẫn đi theo sau, tay xách túi này túi nọ cho Juhoon. Juhoon thử hết bộ này đến bộ khác, bộ nào cũng quay sang hỏi: "Đẹp không? Trông trưởng thành chưa?"
Seonghyeon chỉ gật đầu: "Cậu mặc gì cũng đẹp. Nhưng vest không hợp để đi chơi net đâu."
"Ơ nhở!" Juhoon gãi đầu cười hì hì. "Thôi, thế mua cho cậu một cái cà vạt nhé? Coi như công cậu đi xách đồ cho tớ."
Juhoon chọn đại một chiếc cà vạt màu xanh đậm, quàng lên cổ Seonghyeon rồi kéo sát lại để ướm thử. Khoảng cách đột ngột thu hẹp, hơi thở của Juhoon phả lên cằm Seonghyeon. Juhoon thì vẫn vô tư chỉnh chỉnh sửa sửa, còn Seonghyeon thì cứng đờ người, hơi thở nghẹn lại.
Anh nhìn vào đôi mắt trong veo không chút tạp niệm của Juhoon, lòng tự hỏi: Đến bao giờ cậu mới thôi hành hạ tớ bằng sự vô tư này đây?
Mua sắm xong, Juhoon lại lăn ra kêu mệt. "Seonghyeon à... chân tớ đau quá, tớ không lái xe nổi đâu..."
"Cậu có lái xe bao giờ đâu? Toàn tớ lái mà?" Seonghyeon lườm một cái nhưng vẫn đưa tay ra. "Đưa túi đây, ra xe đợi tớ."
Trên đường về, Juhoon lại lôi điện thoại ra lướt app hẹn hò. Cậu thốt lên: "Ô, cô bé này trông xinh quá này Seonghyeon! Hình như cũng thích kiến trúc giống cậu đấy. Hay tớ làm quen nhé?"
Kít!
Seonghyeon phanh gấp khiến Juhoon suýt đập đầu vào kính.
"Ơ... sao thế?"
"Đèn đỏ." Seonghyeon lạnh lùng đáp, dù đèn còn xanh tận 5 giây. Anh siết chặt vô lăng đến mức gân xanh nổi lên. "Cậu vừa mới vứt đồ cũ buổi sáng, buổi chiều đã muốn tìm người mới? Cậu không thấy mệt, nhưng tớ thấy mệt thay cho cậu đấy."
Juhoon ngơ ngác, lần đầu tiên thấy Seonghyeon gắt với mình như vậy. Cậu lí nhí: "Thì... tớ sợ cô đơn mà... Có cậu ở bên cạnh thì vui thật, nhưng cậu cũng phải lấy vợ chứ, lúc đó tớ biết đi chơi với ai?"
Seonghyeon quay sang, nhìn thẳng vào mắt Juhoon, giọng khàn đặc: "Nếu tớ bảo tớ không lấy vợ, cậu có thôi tìm người mới không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com