₀⁴
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟



⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
group chat
anh em xã hội







⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
8 giờ 30 phút sáng hôm sau, tất cả các ghế khán giả trong nhà thi đấu chật kín chỗ, đón chờ cho trận đấu nãy lửa của tập thể lớp 11A1 và 11A7
sơn hoàng bước vào sân với một tâm thế tự tin, sánh bước cùng hai người bạn của mình, khi tiếng còi vừa bắt đầu reo lên, cả ba cùng những đồng đội dốc sức phối hợp một cách mượt mà không một kẽ hở, tuy nhiên, đội đối thủ cũng mạnh không kém, tỉ số của hai đội kèm cựa nhau không một chút khoan nhượng
châu hưng cùng vũ phàm ngồi trên ghế khán giả theo dõi trận đấu không sót giây nào, khác với vũ phàm đang hừng hực cổ vũ, châu hưng kế bên cứ cảm thấy lo lắng trong lòng, như đang ngồi trên đóm lửa
đến những phút cuối cùng của trận đấu, bây giờ đội sơn hoàng đang dẫn trước đối thủ 2 điểm, nhưng nếu để đối thủ ném vào rổ cú 3 điểm thì 11A1 sẽ thua ngay, nguyễn khoa bên 11A7 lách người, chuẩn bị ném cú ném quyết định, sơn hoàng nhận thấy điều đó liền nhảy lên chặn bóng
bộp
hoàng chặn được bóng rồi, nhưng bỗng
bộp bộp
tuýttttt
lâm bảo, đồng đội của sơn hoàng bỗng từ đâu lao ra, chạm vào trái bóng đang trật khỏi rổ từ tay sơn hoàng, làm quả bóng trật quỹ đạo, lao thẳng lại vào rổ, và rồi ngay lúc đó, tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên, lâm bảo đã tự tay đưa trái bóng vào rổ của đội mình
tỉ số lúc này là 21-20, nhờ pha tự hủy của đồng đội, sơn hoàng chính thức thua cuộc, thua cuộc dưới tay của nguyễn khoa trước mặt châu hưng
cậu đứng lặng người giữa sân, như không nghe thấy bất cứ tiếng reo hò chiến thắng nào từ đội đối thủ
"má nó, thằng lâm bảo làm cái gì vậy?" khánh huy sau một giây lặng người, lên tiếng bức xúc
"xin lỗi, lỡ" lâm bảo có vẻ không để ý gì đến tàn cuộc xung quanh, lặng lẽ thu gọn đồ đạc rồi rời đi
"haha coi kìa, sơn hoàng mà cũng có lúc thất bại như vậy sao" nguyễn khoa tách ra khỏi đội mình, bước đến cất tiếng khinh khỉnh
"nói như thể mày chưa bao giờ thất bại, nguyễn khoa nhỉ?" châu hưng từ trên khán đài bước xuống, mặt lạnh tanh nhìn nguyễn khoa, cầm một chai nước suối mát lạnh đến bên sơn hoàng
".. hưng chấp nhận bước đến một thằng thất bại như nó à" nguyễn khoa tức giận, tại sao mình đã thắng, nhưng châu hưng vẫn không mảy may để ý tới mình
"thì?"
nguyễn khoa tức nổ đom đóm mắt, quay lưng đi mất
"hoàng, uống nước đi, không sao, tốt lắm rồi" châu hưng quay sang, dịu đi hẳn, đưa chai nước trên tay cho sơn hoàng
sơn hoàng nhận lấy chai nước, có vẻ vẫn còn chìm trong dòng suy nghĩ
"cảm ơn hưng, hưng về trước đi, chút anh về sau"
châu hưng cảm thấy sơn hoàng có vẻ muốn ở một mình, nên tạm biệt rồi ra về
"ra về sớm đi đó,...ừm thì, tui tự hào về hoàng" nói rồi châu hưng bước đi, để lại sơn hoàng ở đó, ngẩn ngơ
nếu là sơn hoàng trước đây, chắc có lẽ sẽ vui nhảy đỏng lên vì câu nói của châu hưng, nhưng giờ tự nhiên hoàng cảm thấy tức giận, về bản thân mình, về đồng đội, và nhiều hơn nữa, là thất vọng
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
•kăng gòi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com