₀⁵
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
hôm sau đến lớp, sơn hoàng vẫn im lặng từ đầu đến cuối, không nói chuyện với ai, cũng không muốn ai nói chuyện với mình, đến giờ ra chơi, khánh huy, mạnh tiến và vũ phàm mới từ trên lớp mình xuống, xúm lại an ủi sơn hoàng
"thôi mày ơi, dù gì cũng lỡ rồi, tụi mình làm tốt lắm rồi mà" mạnh tiến cất tiếng trước, vỗ vai sơn hoàng
"thằng tiến nói đúng đó, tụi mình cố lắm rồi, chỉ tại cái thằng lâm bảo, nó tự nhiên đâu ra phá đám" khánh huy khinh khỉnh
"thôi thôi, qua hết rồi, đừng nhắc lại nữa, hoàng cũng đừng buồn nữa em" vũ phàm không muốn những đứa em mình gây thù chuốc oán với người khác
sơn hoàng ngồi lặng người, nghe hết những câu nói của mọi người rồi mới lên tiếng
"cảm ơn, em không sao đâu mọi người đừng lo"
cả ba nhìn nhau, thở dài một hơi rồi tản ra cho sơn hoàng thoải mái
từ cửa lớp, châu hưng bước vào, dường như cậu mới vừa đi đâu đó về, trông mặt khá vui vẻ, miệng còn treo một nụ cười xinh
"hoàng ơi, đừng buồn nữa, biết gì không tao vừa mới..."
đùng
châu hưng chưa kịp nói hết câu, sơn hoàng đã đập bàn cái đùng, đứng dậy quát
"phiền quá đấy, tôi đã nói là không sao rồi mà, đừng cứ ở trước mặt tôi mà tỏ vẻ là quan tâm tôi như thế" nói rồi sơn hoàng bước đi khỏi lớp, có lẽ lúc đó chỉ đơn giản là sơn hoàng cảm thấy mất mặt vì để thua trước mặt châu hưng nên bùng phát, nhưng sơn hoàng lại không ngờ, hậu quả để lại lại nặng nề đến như vậy
châu hưng sững người trước thái độ của sơn hoàng, tay em cứ đứng sững giữa không trung, không biết làm sao cho phải, cả lớp đang ở đây, thấy cảnh này của em, nỗi uất ức trong lòng em bỗng chốc tăng vọt
vũ phàm, khánh huy, mạnh tiến sau một khoảng lặng mới bước đến chỗ châu hưng, vũ phàm lật đật an ủi
"h..hưng, chắc thằng hoàng nó áp lực quá thôi, em đừng buồn nó, đừng khóc"
"thằng đó nay nó bị điên đó hưng ơi, kệ nó đi" mạnh tiến cũng lên tiếng an ủi, khánh huy dù cũng muốn an ủi bạn nhưng lại không biết nói gì, chỉ lặng lẽ đứng một bên vỗ vỗ vai châu hưng
châu hưng thở hắt ra một hơi thất vọng, lên tiếng
"cảm ơn anh phàm, cảm ơn tụi bây, tao không sao đâu"
"có buồn gì cứ tâm sự với anh nha, chuông reo rồi anh lên lớp đây" chuông báo vào học cũng vừa reo, vũ phàm xoa đầu em mình một cái rồi chạy ngay lên lớp
châu hưng, mạnh tiến và khánh huy cũng tách nhau ra, ai vào chỗ đấy, lúc ấy, sơn hoàng quay lại, có vẻ đã bình tĩnh hơn đôi chút, quay xuống nhìn châu hưng, thấy em im lặng né tránh, đôi mắt còn hơi ửng đỏ, sơn hoàng muốn nói gì đó nhưng miệng cứ như bị ai khóa lại, không cất ra được lời nào
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆
đến tiết chiều, bỗng nhiên cả trường nghe trên loa thông báo, thầy quản lý học sinh lên tiếng kêu gọi tất cả học sinh tập trung xuống hội trường nghe thông báo quan trọng
vốn dĩ, loại thông báo này chẳng có gì bất ngờ nên tất cả học sinh bao gồm sơn hoàng và châu hưng cùng tập trung lại ở hội trường, khi thấy tất cả đã ổn định, thầy quản lý trên bục cất tiếng nói
"hội thao lần trước, vốn dĩ tổ chức để các em rèn luyện sức khỏe, cũng như là một sân chơi công bằng, thế nhưng tôi lại nhận thấy có trường hợp gian lận, khiến tôi vô cùng bức xúc phải mở ngay buổi sinh hoạt ngày hôm nay"
cả hội trường được một phen náo loạn, những tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt, ngay cả sơn hoàng cũng nhíu mày nhẹ tỏ rõ sự bất ngờ
"sau đây, tôi xin phê bình nặng nề em nguyễn khoa lớp 11A7 và em trương lâm bảo lớp 11A1 đã có hành vi gian lận trong hội thao của trường, em lâm bảo đã có hành vi nhận hối lộ, sau đó là phản bội đội của mình để đưa chiến thắng về tay đối thủ, hành vi của hai em có bằng chứng rõ ràng, và sau một buổi sáng làm việc, hai em đã khai nhận toàn bộ hành vi sai trái"
hội trường một lần nữa bùng nổ, lần này còn kinh động hơn cả lần trước, lớp 11A7 thì lặng người mất mặt, còn những học sinh khác thì bàn tán chỉ trỏ
"ê vãi dcm thấy chưa, đâu có tự nhiên nó lao ra đưa bóng vào rổ lúc đó được" khánh huy hớn hở hẳn
"ê vậy rồi còn kết quả thì sao, tụi mình được bồi thường cái gì" mạnh tiến thắc mắc
"vì tình tiết của vụ việc lần này khá nghiêm trọng, ảnh hưởng sâu sắc đến uy tín và danh dự của trường, tôi xin tuyên bố lại, đội giành giải nhất trong cuộc thi bóng rổ là đội lớp 11A1, và sẽ kiểm điểm, đình chỉ vĩnh viễn quyền dự thi các cuộc thi bóng rổ khác của hai em học sinh này"
lớp 11A1 ngồi một góc hò vang vui sướng, hai tên tội đồ mất mặt thì đang trốn chui trốn nhũi mong không ai nhận ra mình trong đám đông, sơn hoàng cũng vậy, vui sướng tột cùng, cậu quay qua nhìn châu hưng, nhưng em vẫn không mảy may để ý đến sơn hoàng
"và cuối cùng, tôi xin tuyên dương em học sinh kim châu hưng của lớp 11A1 đã kịp thời tố giác và đưa ra bằng chứng rõ ràng khiến vụ việc được đưa ra ánh sáng, buổi sinh hoạt đến đây là kết thúc, chúc đội bóng 11A1 sẽ chuẩn bị thật tốt cho hội thi cấp thành phố, các em giải tán"
khác với sự náo nhiệt ban nãy, 11A1 chợt lặng đi 1 vài nhịp, chắc có lẽ ai cũng nhớ đến sự bốc đồng và lời nói ban sáng của sơn hoàng, tất cả đều hiểu điều châu hưng háo hức muốn khoe sơn hoàng lúc đó là gì, nhưng bây giờ đã quá muộn cho mọi lời giải thích
châu hưng đứng dậy bước đi thẳng, không chờ ai và cũng không quay lại nhìn ai, sau khi đã định thần, sơn hoàng cảm thấy rất hối hận, chỉ muốn đánh cho mình vài phát, cậu muốn chạy theo châu hưng nhưng không còn kịp
còn nói về chuyện bằng chứng, hôm đó....
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com