Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-1-

Bắt đầu viết truyện của bạn

Một mùa xuân nữa lại đến.

Cái tiết trời lạnh giá của mùa đông chịu lui đi, nhường chỗ cho sự ấm áp len lỏi qua từng con phố. Trên những hàng cây dọc theo con đường nhỏ ở Seoul, hoa anh đào bắt đầu nở rộ, từng cánh hoa hồng nhạt khẽ rơi theo làn gió nhẹ, phủ lên mặt đất một lớp thảm mong manh và dịu dàng. 

Không khí hôm nay trong lành đến lạ. Người người chầm chậm tận hưởng cái ấm áp hiếm hoi sau những ngày dài u ám.

Nhưng giữa cái khung cảnh tuyệt dịu ấy-----

Lại có một cô gái đang lê bước với dáng vẻ hoàn toàn trái ngược.

Y/n

Trên tay cô là những cuộn vải lớn nhỏ đủ loại, vai khoác hờ một chiếc áo jean, bên trong là hoodie trắng rộng thùng thình, quần nỉ xám đơn giản. Mái tóc hơi rối, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Ánh mắt cô không hề để ý đến hoa anh đào, cũng chẳng quan tâm đến thời tiết đẹp đẽ kia. 

Thứ duy nhất đang tồn tại trong đầu cô lúc này – deadline.

"Chỉ mới đầu kỳ thôi mà đã muốn tắt thở rồi..." – cô ngước mặt lên trời và lẩm bẩm. Cô cứ bước đi trong vô định.

Y/n hiện là sinh viên năm hai ngành thiết kế thời trang. Với người khác, mùa xuân là thời gian để tận hưởng. Nhưng với cô, nó chỉ là khởi đầu của một chuỗi ngày bị bài vở và dự án "truy sát".

Bây giờ, thứ cô cần không phải là cảm hứng mà là một cái giường

-------

"Píp... píp... píp..."

Cánh cửa nhà của cô mở ra.

Không thiết bật đèn, y/n thả rơi túi đồ xuống sàn, tháo vội áo khoác rồi ngã mình xuống giường như thể vừa chạy marathon xong. Cả căn phòng chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc đèn bàn, hắt lên những mảng sáng tối lờ mờ.

Căn nhà nhỏ, đơn giản, đủ cho một người sống.

Nhưng khắp nơi đều là dấu vết của đam mê.

Những cuộn vải được xếp chồng lên nhau. Một hình nộm đứng lặng lẽ ở góc phòng, trên đó là một thiết kế còn dang dở. Những bản phác thảo vương vãi trên bàn. Ngoài ra, trên tường và cả kệ sách tràn ngập đủ loại album, poster về BTS và Cortis.

Cô nằm im, mắt nhắm hờ, cơ thể không muốn nhúc nhích thêm dù chỉ một chút.

----------

"Reng... reng... reng..." - Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh. Cô nhăn mặt, kéo áo khoác lại gần, lục lọi một cách miễn cưỡng.

"Aiss... ai vậy trời, tối muộn ròi còn gọi vậy chứ"

Màn hình sáng lên.

Là Jeongwon gọi.

"Gì thế... muộn ròi còn gọi.. " – giọng cô uể oải.

"Tời ơi, con nhỏ này, bắt máy gì lâu dữ vậy!"

"Rồi rồi... có gì nói lẹ đi... tao sắp sụp nguồn tới nơi rồi..."

"Trúng rồi..."

"... trúng gì... nói rõ coi.. nói chả ai hiểu"

"Mày ơi... trúng 2 vé dự fansign Cortis rồi... áaaaa..."

Im lặng

Một giây.

Hai giây.

"GÌ???" – Y/n bật dậy ngay lập tức, tóc tai rối tung, hai mắt mở to.

" Trúng thật hả?!!!"

"Ừm... thứ 7, 2 giờ chiều, hai tuần nữa."

"...tao đi. Dĩ nhiên là đi. Ngu gì mà hong đi.. áaaaaa... vậy là tao sắp được gặp mấy bé iu của tao ròi, em sướng quá cả nhà ơiii..."

Cô vui sướng ôm điện thoại, cười như vừa trúng số và lăn lộn khắp giường. Cả cơ thể cô như được nạp lại năng lượng. Mệt mỏi ban nãy biến mất không dấu vết.

"Ê, mà mày có định tặng gì mấy nhóc hôm đó không?" — Jeongwon hỏi.

Y/n khựng lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời – "Ừmm... nếu tao từ thiết kế quà thì sao?"

"Ý mày là...?"

"Beanie... với nhẫn. Nhưng mà là phiên bản chỉ dành riêng cho từng đứa."

Đầu óc cô bắt đầu chạy.

Ý tưởng. Màu sắc. Chất liệu.

Tất cả bỗng nhiên sống dậy.

"Ê nghe xịn á. Làm đi."

"Ừ... tao sẽ làm."

Không chỉ là quà---

Mà là cả tâm tư cô đặt vào đó.

----------

Đêm hôm đó, y/n không tài nào nhắm mắt ngủ được.

Không phải vì deadline mà vì háo hức.

----------

Hai tuần trôi qua nhanh hơn cô tưởng.

Trong những ngày đó, cô gần như không ra khỏi nhà nếu không cần thiết. Cô dành hầu hết thời gian để hoàn thành những món quà.

Từng chiếc nhẫn được khắc tên.

Từng chiếc beanie được chọn màu riêng.

Từng đường kim, mũi chỉ đều được chăm chút cẩn thận.

Đây là thứ cô dành hết tâm huyết của bản thân để làm.

----------

Và rồi...

Ngày tổ chức fansign cũng đến.

----------

Seoul hôm nay đẹp đến nao lòng.

Bầu trời trong xanh, nắng nhẹ. Gió xuân thổi qua mang theo hương hoa thoang thoảng. Những cánh hóa bay lơ lửng trong không khí, thi thoảng đáp nhẹ lên vai của những người đi đường.

Trước địa điểm tổ chức, dòng người dần trở nên đông đúc từ sớm. Tiếng nói cười cùng tiếng la hét tên của idol vang lên khắp nơi.

Không khí thật náo nhiệt và thật đáng mong chờ.

Y/n đứng trong hàng, hai tay ôm chặt túi quà trước ngực như thể sợ nó sẽ hư hỏng hay biến mất.

Bên cạnh cô, Jeongwon khoanh tay, mắt nhìn quanh, khóe môi không giấu nổi nụ cười.

"Ê..." – Jeongwon hých nhẹ vào tay cô – " mày ổn không đó? Nhìn mày tái nhợt mà run cằm cặp như sắp xỉu tới nơi rồi á."

Y/n nuốt khan, mắt vẫn dán về phía trước.

"... tim tao đập nhanh quá, mày ơi."

"Ủa chứ mày tưởng đi picnic hả?" – Jeongwon bật cười bất lực – "Fansign đó má."

"Biết rồi... mà... kiểu..." – cô siết chặt túi quà hơn – "tao tự nhiên thấy... hồi hộp quá."

Jeongwon liếc xuống túi quà trên tay cô.

"Quà mày làm xịn vậy mà, lo gì."

"... lỡ người ta không thích thì sao?"

"Mày lo làm gì, quà của mày làm xịn xò vậy mà." 

Y/n bật cười nhẹ, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất khi hàng người phía trước bắt đầu di chuyển.

"Ê..."

"...gì?"

"Nếu lát nữa tao run quá rồi nói bậy bạ gì đó thì sao..." – cô quay sang, giọng nhỏ lại.

Jeongwon cười lớn.

"Yên tâm. Tao quay video lại cho."

"Mày bị điên hả?!"

"Mấy cái clip kiểu đó đang lên mạng, bảo đảm là viral luôn, sẵn để sau này tao còn có cái mà dìm mày chứ."

"Jeongwon!!"

----------

Dòng người tiếp tục tiến lên.

Càng vào gần bên trong, âm thanh càng rõ hơn—tiếng nhạc, tiếng staff hướng dẫn, tiếng fan gọi tên từng thành viên.

Y/n cảm nhận rõ từng nhịp tim của mình.

Rất nhanh và mạnh.

Cô hít một hơi thật sâu.

"Bình tĩnh... bình tĩnh..." – cô lẩm bẩm, đặt tay lên ngực mình để trấn an bản thân.

"Đi trước đi." – Jeongwon vỗ nhẹ vào lưng cô – "tao đứng sau, mày không thoát được đâu." – cô nói với vẻ mặt đầy nham hiểm

"...không cần nhắc."

----------

"Tiếp theo."

Đến lượt cô rồi.

Y/n bước lên.

Ánh đèn sáng rực. Không gian như thu hẹp lại, chỉ còn một đường thẳng trước mắt.

Cô đặt túi quà xuống bàn.

"C-chào em..." – giọng cô nhỏ đến mức gần như bị nuốt chửng bởi không khí xung quanh.

Người ngồi trước mặt cô ngẩng lên.

Seonghyeon – bias của cô.

Gương mặt em dưới ánh đèn sân khấu còn rõ nét hơn cô tưởng. Đường nét sắc sảo nhưng ánh mắt lại dịu dàng, ngước nhìn thẳng vào cô.

Chỉ một cái nhìn của em đã khiến tim cô lệch đi một nhịp.

"Chị đã tự làm những cái này à?"

Giọng em nhẹ nhàng, trầm ấm, không quá lớn nhưng đủ để cô nghe rõ.

Seonghyeon cầm chiếc nhẫn lên, xoay nhẹ giữa các ngón tay. Ánh kim loại phản chiếu ánh đèn, lấp lánh.

Y/n khựng lại một chút.

"Ừ-ừm... vâng..."

"Woww... đỉnh thật."

Bỗng em chợt khựng lại.

Ánh mắt dừng lại trên chiếc nhẫn lâu hơn bình thường.

Lông mày em khẽ nhíu lại, như đang cố gắng nhớ lại một ký ức mơ hồ nào đó.

"Chiếc nhẫn này..."

Em chậm rãi ngẩng lên.

Ánh mắt lần này mang một chút tò mò lẫn chút ngạc nhiên. Ánh nhìn như muốn thăm dò điều gì đó.

"...em đã từng thấy ở đâu đó rồi."

----------

Không khí như chững lại.

Tim y/n đập mạnh đến mức cô tưởng như người đối diện cũng có thể nghe thấy.

"D-dả... Hả?"

Seonghyeon nhìn cô thêm một chút nữa.

Ánh mắt đó thật kỳ lạ.

Nhưng rồi em chỉ khẽ mỉm cười, đặt chiếc nhẫn lại vào túi quà.

"Cảm ơn chị nhiều lắm. Em rất thích món quà này."

Nụ cười nhẹ nhưng lại để lại cảm giác khó giải thích.

----------

Nhưng rồi cô cũng phải chuyển sang lượt của thành viên khác.

Nhưng trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại câu nói của em.

----------

Ở phía sau, Jeongwon đứng nhìn, mắt hơi nheo lại.

"...Seonghyeon mà để ý lâu vậy luôn á, lạ thật?" – cậu lẩm bẩm.

----------

Khi y/n rời khỏi bàn, chân cô vẫn còn hơi mất thăng bằng.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Ngay lúc đó, một staff bất ngờ chạy tới chỗ cô:

"Xin lỗi, bạn là người vừa tặng chiếc nhẫn đúng không?"

"...vâng?"

"Seonghyeon muốn gửi cho bạn cái này."

Một tờ giấy note nhỏ được đưa cho y/n. Tay cô run run mở ra, đọc từng chữ:

"Nếu có thể... em muốn biết thêm về thiết kế của chị."

Tim cô như ngừng đập trong một giây.

Ngay lập tức, Jeongwon kéo cô sang một góc.

"Ê, bình tĩnh lại coi!"

"...tao đang bình tĩnh mà..."

"Chuyện này là sao đây, sao Seonghyeon lại đưa cái này cho mày?" – Jeongwon chỉ tờ giấy note rồi nhìn thằng vào cô – " Ánh mắt mà nhóc Seonghyeon nhìn mày ban nãy không hề bình thường."

Y/n chớp mắt.

"...ý mày là sao ?"

Jeongwon khoanh tay, suy nghĩ một chút rồi nói chậm lại :

" Nó không hề giống cách nhìn dành cho fan"

"...vậy kiểu gì?"

"Kiểu như..." – cậu ngập ngừng – "ẻm đang để ý đến mày?"

" Ầyyy... không thể nào..." – cô lập tức phủ nhận điều Jeongwon nói.

----------

Y/n bước ra khỏi hội trường, tay vẫn còn giữ chặt túi quà rỗng.

Gió xuân thổi qua, mang theo những cánh hoa anh đào rơi lác đác trên vai cô.

Mọi thứ vẫn giống như trước, vẫn ồn ào, náo nhiệt, đầy tiếng cười.

Nhưng trong đầu cô giờ đang suy nghĩ rối bời

Y/n khẽ siết chặt tay.

Mùa xuân năm đó—

Có lẽ đã bắt đầu theo một cách mà cô không ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com