Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-2-

10:50PM

"Ahhh... cuối cùng cũng được về đến nhà!"

Tiếng than vãn của Martin vang vọng khắp căn ký túc xá. Vừa dứt câu, cậu thả người rơi tự do xuống chiếc sofa giữa phòng khách, hai tay dang rộng như thể vừa sống sót sau một trận chiến dài.

"Đừng có nằm kiểu đó, người em toàn mồ hôi chưa thay đồ nữa đó."

James đi ngang qua, tiện tay quăng chiếc gối vào mặt cậu.

"Yah! Để em thở cái đã chứ!" – Martin kêu lên, giọng đầy bất mãn, nhưng cơ thể vẫn dính chặt lấy sofa, không hề có ý định nhúc nhích.

Các thành viên còn lại lần lượt bước vào. Người thì vừa đi vừa kéo áo khoác xuống, người thì vừa đi vừa lắc cổ vì mỏi. Chỉ trong vài giây, căn phòng vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên ồn ào với những tiếng than thở, cười đùa sau một ngày dài.

Người vào sau cùng là anh quản lý.

Trên tay anh là một đống túi lớn nhỏ—quà từ buổi fansign hôm nay.

"Mấy đứa lại đây, chia quà rồi nghỉ đi nha. Mai không có lịch trình gì, tranh thủ nghỉ ngơi cho khỏe." – anh vừa nói vừa đặt tất cả xuống sàn.

Ngay lập tức, mấy đứa đang nằm dài cũng chịu bật dậy, xúm tụm lại xung quanh như trẻ con chờ mở quà.

"Wow... cái này của ai vậy, nhìn xịn dữ?" — Keonho cầm túi quà lên, mắt sáng rỡ.

"Ê, cái này còn có cả đồ ăn vặt nữa nè!" — Martin lập tức chen vào, giọng đầy hào hứng.

"Cho tớ coi với!" — Juhoon rướn người tới, cố nhìn vào túi mà Martin đang giữ.

Chỉ trong chốc lát, không khí trở nên náo nhiệt hẳn lên—không còn chút dấu vết nào của sự mệt mỏi ban nãy.

"À... ở đây có năm túi giống nhau nè." – James lên tiếng, tay cầm một túi khác – "Còn có cả tên từng người nữa."

Cả nhóm lập tức quay sang, tò mò nhìn theo. Mỗi người cầm lấy một túi, bắt đầu mở ra xem bên trong.

Seonghyeon là người mở cái túi trước.

Bên trong là một chiếc beanie màu xám xanh, gam màu hài hòa, vừa đơn giản lại vừa bắt mắt. Đi kèm với nó là một chiếc nhẫn nhỏ, được đặt cẩn thận trong lớp lót mềm.

Seonghyeon khựng lại trong giây lát.

Chỉ cần nhìn qua, cậu đã nhận ra.

Đây chẳng phải là món quà của chị fan lúc chiều sao?

Món quà... khiến cậu vô thức nghĩ đến suốt quãng đường trở về.

Seonghyeon khẽ xoay chiếc nhẫn giữa các ngón tay, ánh mắt dừng lại ở ký hiệu nhỏ được khắc tỉ mỉ ở mặt trong. Cậu thấy nó rất quen, như thể đã từng thấy nó ở đâu đó.

Nhưng càng cố nhớ, mọi thứ lại càng mơ hồ.

"... kỳ lạ thật," – em khẽ lẩm bẩm.

Ở xung quanh, các thành viên rôm rả xuýt xoa món quà mà cô đã tặng.

"Cái beanie này đỉnh thật sự, đúng gu anh luôn này!" – Martin vừa nói vừa đội thử lên đầu, giọng đầy phấn khích.

"Phải đấy, cả mấy cái nhẫn này nữa." – James cầm lên xem từng chiếc – "Mỗi cái một kiểu thiết kế, không cái nào giống cái nào luôn."

"Lúc tặng, chị ấy còn bảo là chị ấy tự làm hết đó," – Keonho thêm vào, ánh mắt không giấu được sự thán phục.

"Wow... đỉnh thật sự!" — Juhoon tròn mắt, chăm chú ngắm nghía.

Seonghyeon khẽ cười nhẹ, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi chiếc nhẫn trong tay.

"Chắc chị ấy phải giành nhiều thời gian để làm lắm... ngay cả mấy chi tiết nhỏ như khắc chữ cũng làm rất cẩn thận."- Seonghyeon nói.

"...nhìn là biết không phải làm cho có."– Cậu dừng lại một nhịp nhưng không để ai nhận thấy.

Seonghyeon vẫn cầm chiếc nhẫn trong tay, rồi bỗng nhiên lên tiếng.

"...mà này," – cậu lên tiếng, giọng hơi chậm lại –
"Mấy anh có thấy cái ký hiệu này quen không?"

Cả nhóm hơi khựng lại một chút, quay sang nhìn cậu.

"Hả? Đâu?" – Martin lập tức nghiêng người lại gần.

Seonghyeon đưa chiếc nhẫn ra. James cầm lấy, nhìn một lúc rồi lắc đầu nhún vai:

"Không, thấy chả quen."

"Ừ, anh cũng không thấy gì đặc biệt, chỉ nhìn như viết tắt của một từ nào đấy," – Juhoon thêm vào.

Keonho nheo mắt nhìn kỹ hơn một chút, rồi cũng lắc đầu:
"Chắc do cậu nhìn nhiều quá nên tự thấy quen thôi."

Seonghyeon im lặng.

Cậu nhận lại chiếc nhẫn, khẽ xoay nó lần nữa.

"...chắc vậy."

Cậu nói, nhưng ánh mắt vẫn còn vương lại chút gì đó suy nghĩ.

"Ơ... mà khoan..." – Martin bỗng nheo mắt nhìn cậu– "sao nãy giờ mày nhìn cái nhẫn lâu dữ vậy?"

"Ừ phải." – James bật cười – "Anh mày để ý rồi, từ lúc mở ra tới giờ chưa thấy mày buông xuống luôn á."

"Không phải chứ..." – Juhoon chống cằm, cố nhịn cười – "mới fansign xong cái là đã có người để ý fan rồi hả?"

"Yah!" – Seonghyeon giật mình liếc sang – "Đừng có mà nói linh tinh."

"Ủa chứ không phải hả?" – Martin bật cười lớn – "Lúc trong fansign, anh thấy mày nhìn chị đó lâu dữ luôn á."

"Ừ..." – Juhoon kéo dài giọng, cố nhịn cười – "còn nhờ staff gửi cả note cho người ta nữa mà..."

"Yahhh— Không phải vậy mà!" — Seonghyeon vội vang phản bác, có chút hốt hoảng.

Keonho huých nhẹ vai cậu, cười trêu:
"Cẩn thận đi nha..."

Seonghyeon chỉ biết bật cười, lắc đầu, vẻ lúng túng hiện rõ trên mặt.

"Chỉ là... em thấy chiếc nhẫn này đẹp thôi."

Cậu nói đơn giản. Nhưng tay vẫn vô thức siết nhẹ chiếc nhẫn.

"Ừ ừ, đẹp nên nhớ kỹ dữ ha." – Juhoon kéo dài giọng, rõ ràng là không tin.

"Thôi bây tha cho người ta đi." – James cười, rồi quay lại nhìn chiếc beanie – "Mà công nhận, quà bạn fan này làm đúng gu tụi mình ghê."

----------

Không khí lại nhanh chóng trở về với những tiếng cười đùa.

Nhưng ở một góc nhỏ—

Seonghyeon vẫn lặng lẽ nhìn xuống chiếc nhẫn trong tay.

Nụ cười thoáng qua, rất nhẹ.

"...đúng là đẹp thật."

----------

Trong một căn phòng nhỏ tràn ngập ánh nắng ấm áp len qua khung cửa sổ, đổ dài lên mặt bàn gỗ cũ những vệt sáng nhạt.

Trên bàn là một cuốn tập vẽ.

Những bức vẽ đầy màu sắc, mang nét ngây ngô của trẻ con. Các đường nét còn dang dở, có chút nguệch ngoạc.

Chính ở dưới góc trái của tập giấy, một ký hiệu nhỏ vừa quen vừa lạ hiện ra.

...

"... Seonghyeon?"

Giọng Juhoon kéo cậu trở về thực tại.

"Làm gì mà ngơ ra vậy? Dọn đồ đi rồi nghỉ ngơi."

Một đoạn hồi ức nhỏ hiện ra trong đầu cậu.

Hình ảnh ấy vụt thoáng qua rồi biết mất, nhanh đến mức cậu chưa kịp giữ lại, chỉ để lại một cảm giác mơ hồ khó gọi tên.

----------

Ở một nơi khác...

Seoul về đêm vẫn chưa ngủ.

Ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng rơi xuống mặt phố như những dải sáng lấp lánh, hòa vào ánh đèn vàng ấm áp từ những cửa hàng ven đường. Dòng xe vẫn nối nhau trôi đi không dứt, để lại phía sau những vệt sáng dài mờ ảo.

Không khí vẫn còn vương lại chút ấm áp của ban ngày, xen lẫn làn gió xuân nhẹ lướt qua. Trong cơn gió ấy, hương hoa anh đào thoang thoảng trôi đi, dịu dàng đến mức khiến người ta chợt chậm lại giữa nhịp sống vội vã.

Y/n bước đi trên con đường về nhà quen thuộc.

Từng bước, chậm rãi. Như thể cô vẫn chưa muốn rời khỏi dư âm của buổi chiều hôm nay.

Chiếc túi quà trên tay giờ đã nhẹ hẳn đi— nhưng trái tim cô thì ngược lại.

Nó cứ nặng trĩu, khẽ xao động vì khoảnh khắc nơi buổi fansign còn vương lại.

"Y/n!"

Giọng Jeongwon vang lên kế bên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Đang nghĩ gì mà thẫn thờ dữ vậy?" – cậu nhướng mày, giọng pha chút trêu chọc. "Hay là... đang nghĩ về tờ note của Seonghyeon ban nãy?"

"...c-có đâu... tao có nghĩ gì đâu," – cô đáp, giọng lúng túng thấy rõ.

Jeongwon quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ "mày nghĩ tao tin hả?"

"Thôi thôi thôi, khỏi chối." – cậu bật cười – "tao mà không hiểu mày thì còn ai hiểu nữa."

Y/n khẽ thở dài. Đúng là... cô chẳng giấu được gì trước mặt Jeongwon cả. Cứ như cậu ấy có thể đọc được hết suy nghĩ của cô vậy.

"...ừm... thì..." – cô ngập ngừng một chút – "đúng là tao cứ lăn tăn hoài."

Cô siết nhẹ chiếc điện thoại trong tay.

"Không hiểu... cái note đó, ẻm gửi có ý gì nữa..."

Jeongwon nhìn cô một lúc, rồi nhún vai.

"Thì tao nói rồi mà." – cậu ấy cười nhẹ – "Tin tao đi, tao chắc ẻm để ý đến mày rồi đó."

"... thật không?" – mặt cô hoang mang xác nhận. Nhưng rồi cũng nhanh chóng tỉnh lại – "Ầyyy... không đâu."

"Mà thôi, kệ. Chắc chỉ là do ẻm thích cái nhẫn quá thôi" – cô nói như tự trấn an mình.

"...thật không?" – cô hỏi lại, ánh mắt thoáng hoang mang như muốn xác nhận.

Nhưng chỉ một giây sau, cô đã vội lắc đầu, khẽ bật cười và xua tay.

"Ầyyy... chắc không đâu."

"Thôi kệ..." – cô khẽ thở ra, như tự nhủ với bản thân – "chắc chỉ là do em ấy thích cái nhẫn quá thôi."

Jeongwon chỉ liếc nhìn cô một cái, như thể biết rõ cô đang nghĩ gì.

Nhưng rồi cậu ấy cũng không nói gì thêm.

Hai người cứ thế tiếp tục bước đi. Trên đường dần thưa người hơn. Những tiếng ồn ào ban nãy cũng lắng xuống, chỉ còn lại ánh đèn đường kéo dài và những cơn gió xuân khe khẽ lướt qua.

"... à mà," – y/n bỗng lên tiếng, giọng có chút chần chừ - "tao đang tính nộp hồ sơ xin việc. Mày thấy sao?"

"Ủa? Tự nhiên? – Jeongwon nhướng mày ngạc nhiên – "Mà part-time hả?"

"Thì... cũng không hẳn." – cô nhún vai – "kiểu tao muốn đi làm ở đâu đó để lấy kinh nghiệm á."

Jeongwon gật gù.

"Ừ, cũng được mà. Nhưng làm part-time thôi cũng ổn rồi, đâu cần gấp."

"Thì tao định học xong nhanh luôn nên chắc ổn thôi, tao sắp xếp được," – y/n đáp.

"Ừ, tùy mày thôi." – Jeongwon nhún vai – "Mà mày nhắm được chỗ nào chưa?"

Y/n chần chừ một chút.

"...cũng có tìm hiểu vài chỗ." – cô nói chậm lại – "kiểu mấy shop thời trang, rồi phụ tá cho mấy nhà thiết kế... với lại..."

"...tao cũng muốn thử nộp CV vào mấy công ty giải trí." - Cô ngập ngừng.

Jeongwon khẽ khựng lại. Quay sang nhìn cô.

"Công ty giải trí á?"

"...ừ." – y/n gật đầu – "tại tao thấy họ cũng cần stylist, designer cho idol mà."

Jeongwon nhìn cô một lúc, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng bật cười nhẹ.

"Ừm... nghe cũng hợp với mày đó." – cậu gật gù – "mày mà làm stylist cho idol chắc cũng xịn lắm á."

Y/n khẽ cười, nhưng nụ cười lần này không còn chỉ là đùa nữa.

"...tao cũng không biết nữa." – cô nhìn xuống bàn tay mình – "Nhưng... tao muốn thử."

----------

Tối muộn hôm đó.

Căn phòng trọ nhỏ của y/n vẫn sáng đèn.

Ánh đèn vàng hắt lên những bức tường chật hẹp, phủ lên không gian một lớp ấm áp quen thuộc nhưng cũng có chút cô đơn.

Điều lạ là không còn thấy hình ảnh cô lúi húi giữa những cuộn vải bừa bộn hay những bản phác thảo dang dở như thường ngày.

Thay vào đó là ánh sáng xanh nhạt từ chiếc laptop đang mở trên bàn.

Y/n ngồi trước màn hình.

Lưng hơi cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên những dòng chữ còn trống.

Ngón tay cô lơ lửng trên bàn phím. Chần chừ mãi.

Như thể chỉ cần gõ xuống một ký tự thôi thì mọi thứ có thể sẽ bắt đầu thay đổi.

Cô có chút lo lắng cứ len vào trong lòng.

Liệu cô có đủ giỏi hay không? Liệu có ai thật sự chú ý đến CV của cô không?

Y/n hít một hơi sâu. Giữ lại. Rồi thở ra thật chậm.

"...không sao đâu." – cô khẽ nói–"mình sẽ làm được mà..."

Ánh mắt cô vô thức lướt sang một góc bàn.

Nơi đặt bản phác thảo chiếc nhẫn cùng những đường nét quen thuộc.

Một ký hiệu nhỏ ở góc giấy.

Cuối cùng, ngón tay cô khẽ hạ xuống.

Chạm vào bàn phím. Từng ký tự được cô chậm rãi gõ xuống, không còn do dự nữa.

----------

Ký túc xá đã chìm vào yên tĩnh. Ánh đèn trong phòng chỉ còn lại một bóng mờ nhạt, đủ để thấy những đường nét lặng im của căn phòng sau một ngày dài.

Seonghyeon nằm trên giường, một tay gác lên trán. Mắt cậu vẫn cứ mở, nhìn lên trần nhà, cậu không tài nào ngủ được.

Chiếc nhẫn đã nằm gọn trên ngón tay cậu từ lúc nào? Cậu khẽ xoay nó.

Hình ảnh mơ hồ lúc nãy cứ tua đi tua lại.

"...là ở đâu chứ..." — cậu lẩm bẩm.

Rồi cậu cũng dần nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ, mang theo nỗi niềm thắc mắc chưa thể rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com