Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Dời.


Đêm đó, căn nhà ba gian rộng rãi của ông hội Tứ vẫn sáng đèn rất khuya.

Không phải vì có tiệc tùng, cũng không phải vì nhà có chuyện vui, mà vì Orm không ngủ được.

Khoảng chiếu bên cạnh nàng trống trơn.

Nhà ba gian rộng thênh thang, cột gỗ lim bóng dầu, nền gạch tàu đỏ au còn giữ hơi ấm ban ngày, vậy mà đến khuya lại lạnh lẽo như thiếu mất một phần sinh khí.

Orm nằm nghiêng, lưng quay ra cửa sổ, nghe tiếng gió sông thổi qua hàng dừa ngoài sân mà lòng không yên

Orm kéo mền lên, nhưng không phải vì lạnh.

Nàng nhớ hơi Ling.

Nhớ cái cách cô nằm sát sau lưng, một cánh tay vòng ngang eo nàng, vừa ấm vừa chắc, như thể cả thế giới có sụp xuống thì người đó vẫn còn ở đó.

Bây giờ chỉ còn khoảng trống, và khoảng trống ấy như một câu hỏi chưa lời giải.

Nàng biết ngày mai ông Lĩnh sẽ dẫn Ling qua nhà nói chuyện coi ngày cưới.

Cả nhà đã râm ran.

Đáng lẽ nàng phải chuẩn bị tinh thần.

Đáng lẽ nàng phải tập cho mình quen.

Nhưng đêm nay, tim nàng vẫn nặng như chì.

Cùng lúc đó, bên kia con rạch, Ling cũng không ngủ.

Cô nằm ngửa, hai tay gối sau đầu, mắt mở nhìn bóng đèn dầu leo lét.

Trong đầu cô không phải là hình ảnh lễ cưới,mà là Orm.

Ánh mắt nàng tối qua.

Cái cách nàng im lặng.

Ling tin Orm sẽ hiểu.

Không cần nói ra, không cần giải thích, nàng vẫn sẽ hiểu vì sao cô phải làm vậy.

Phải tạo ra một khoảng đệm đủ rộng để xoay chuyển cục diện, để tháo gỡ từng mối dây ràng buộc đang siết quanh cả hai.

Bên ngoài trời còn tối, nhưng đầu óc cô sáng rực, từng tính toán xếp chồng lên nhau.

Cô biết ông Lĩnh sẽ dẫn mình qua nhà ông hội Tứ nói chuyện coi ngày.

Cô cũng biết nếu mọi chuyện đi theo quỹ đạo thường tình, chỉ vài bữa nữa thôi, đám cưới sẽ định, giấy tờ sẽ xong, Thanya sẽ chính thức bước vào đời cô.

Nhưng cô không muốn "thường tình".

Cô phải kéo dài.

Cô tính như vậy, nhưng mỗi lần nhớ đến Orm, nhớ ánh mắt nàng khi nghe loáng thoáng chuyện coi ngày, tim cô lại nhói lên.

Nếu cưới, là cô đang ép nàng đi qua một đoạn đường đau đớn, mà không thể giải thích, cũng không thể dỗ dành.

Nhưng càng nghĩ, lòng cô càng đau.

Dời ngày thì cũng đang buộc Orm phải chờ.

Buộc nàng tin.

Buộc nàng chịu đựng.

Sáng sớm, ông Lĩnh đã sang gõ cửa phòng Ling.

Hai cha con mặc áo dài chỉnh tề, qua nhà ông hội Tứ khi mặt trời vừa nhô khỏi hàng cau trước sân.

Nhà ba gian của ông hội Tứ bề thế và tĩnh lặng.

Cột gỗ bóng loáng, bàn ghế gụ chạm trổ tinh xảo, bức hoành phi sơn son thếp vàng treo trang trọng giữa gian giữa.

Người làm đã quét sân từ sớm, chậu kiểng hai bên hiên được tưới nước còn đọng giọt.

Trong buồng trong, Orm đang ngồi chải tóc.

Tiếng bước chân ngoài sân khiến tay nàng khựng lại.

Nàng đứng lên, vén nhẹ màn cửa nhìn ra.

Ling đi cạnh ông Lĩnh.

Dáng cô cao thẳng, áo dài sẫm màu càng làm nước da nổi bật.

Gương mặt bình thản, nhưng Orm biết, phía sau cái bình thản đó là cả một cơn sóng.

Cây lược tuột khỏi tay nàng, rơi xuống nền gạch phát ra tiếng khô khốc.

Tim nàng đập dồn.

Hôm nay... là ngày định đoạt.

Nàng hít sâu một hơi.

Đáng lẽ nàng không buồn cho lắm.

Nàng đã biết trước.

Đã chuẩn bị.

Đã tự nhủ mình chỉ là người đứng ngoài.

Nhưng khi thật sự thấy Ling bước qua sân nhà mình với dáng vẻ của một người sắp trở thành rể nhà này, lòng nàng vẫn nhói lên từng cơn.

Rồi nàng chợt nhớ tới ánh mắt Ling ở Sài Gòn

Nhớ cái siết tay rất nhẹ.

Nhớ lời thì thầm bên tai nàng

"Tin chị."

Một tia ấm len qua nỗi đau.

Nàng cúi xuống lụm lược, môi khẽ run.

- Mặt trời nhỏ của em sắp chạy đi làm ấm cho...người khác rồi...

Nhưng lần này, câu nói không còn tuyệt vọng hoàn toàn.

Có một phần trong nàng tin rằng, mặt trời đó chưa rời quỹ đạo.

Ngoài sân, tiếng xe đốc tờ ghé vào làm nàng giật mình.

Má nàng – bà cả – mấy hôm nay bệnh trở nặng.

Tối qua nàng biết tin, nhưng má ngủ rồi nên chưa kịp qua thăm.

Giờ thấy xe đốc tờ, nàng không thể chần chừ.

Muốn lên phòng má, bắt buộc phải đi ngang gian nhà trước.

Mà gian nhà trước... đang có Ling.

Orm buộc tóc gọn lại, bước ra.

Gian giữa đã đông đủ.

Ông hội Tứ ngồi ghế chính, bà hai bên cạnh, Thanya ngồi sát.

Ông Lĩnh và Ling ngồi đối diện.

Ling vừa thấy Orm đã không giấu được ánh nhìn.

Ánh nhìn ấy không dài quá, không lộ liễu, nhưng đủ để Orm thấy trong đó có điều gì khác thường – không phải vui mừng, cũng không phải háo hức của một người sắp cưới.

Mà là trầm tính.

Tính toán.

Và xót xa.

Orm cúi đầu bước nhanh qua, nhưng từng lời trong gian nhà vẫn rơi vào tai nàng rõ ràng.

- Bữa giờ anh coi ngày coi tháng mần sao mà giờ anh nói con Ling nó đang kị tuổi con Thanya nhà tui.

Giọng ông hội Tứ không giận dữ, nhưng nặng.

Ông Lĩnh lúng túng.

- Tui coi lộn anh ơi, già cả cái lẫn, cái đám cứi nầy phải dời anh à.

Dời?

Tim Orm khựng lại.

Dời?

Không cưới liền?

Nàng dừng bước ngay bậc thềm.

- Dời là dời mần sao? Công chuyện tui tính xong hết trọi rồi.

- Hông mấy vầy đi anh cho tụi nó đi mần cái hôn thú, đốt cây nhang cho ông bà gọi đợi qua cái năm xui rủi của con Ling gòi mình mần đám.

Orm quay lại nhìn.

Năm xui rủi của Ling.

Nàng hiểu.

Ling đang kéo dài.

Vì nàng.

Một luồng ấm nóng dâng lên trong ngực Orm, vừa mừng vừa lo.

Mừng vì Ling không nói dóc nàng.

Lo vì không biết cô sẽ làm gì tiếp theo.

Ông hội Tứ im lặng hồi lâu, rồi nhìn bà hai và Thanya.

Thanya ôm chặt tay Ling.

- Con chịu, từ từ đám cưới bây giờ con muốn làm hôn thú con muốn chị Ling là của con.

Orm nghe câu đó, lòng vẫn đau.

Nhưng nỗi đau không hẳn.

Mà là ghen.

Ghen đến bực bội khi Thanya nắm tay Ling.

Ling để yên, không rút tay ra, cũng không siết lại.

Chỉ im lặng.

Bà hai lên tiếng.

- Anh sui ảnh nói dị... có phần phải bây chừ anh coi ngày lại gòi lỡ mà có tang tóc là hai nhà đều khổ

Ông hội Tứ lầm bầm.

- Trần đời tui mới thấy ngừoi xui như con anh, cái gì mà phạm từa lưa lại sanh cái ngày âm kị nữa chớ.

Ông Lĩnh cười xòa.

- Anh chị sui coi thông cảm giùm hén. Con dâu tui nó cũng ưng gòi giờ mình tính dị đi hén

Orm nhìn xuống tay mình.

Nhìn chiếc cà rá trên tay.

Ông hội Tứ hỏi.

- Phải bao lâu mới cưới được?

Ông Lĩnh ngập ngừng.

- Ờ thầy nói... nói là...

Dưới bàn, Ling giơ mấy ngón tay.

Orm nhìn thấy

Tim nàng đập mạnh.

Nhưng ông Lĩnh nói

- Thầy nói phải ba tháng lận anh ơi.

Ling chưng hửng.

Orm cũng khựng lại.

Ba tháng?

Ling lí nhí nói nhỏ

- Cha..hông đủ. Ba năm lận...

Ông hội Tứ thở ra.

- Tưởng gì, ba tháng hà, tui cho nửa năm luôn cho chắc. Hén, nửa năm nửa cưới hén. Hay thôi một năm đi, năm sau tuổi nó tốt hén.

Một năm.

Ling thở phào

Một năm có đủ cho Ling xoay chuyển thôi kệ dù gì tốt hơn ba tháng.

Ling cúi đầu.

Ông Lĩnh cười.

- Dạ anh sui.

Ông hội Tứ nhìn Ling rồi cười.

- Mơi con coi chở Thanya đi làm cái giấy hôn thú rồi con bữa giờ học hỏi con Orm được gì chưa

Orm ngẩng lên.

Ling đáp, giọng đều nhưng ánh mắt thoáng nhìn về phía nàng.

- Dạ gòi cha. Học nhiều luôn.

Orm không biết mình nên khóc hay cười.

Ling đang diễn.

Đang đi từng bước.

Đang tự đẩy mình vào thế khó.

Chỉ để vạch một con đường khác.

- Ờ dị làm giấy hôn thú đi xong coi qua đây ở, kề cạnh Thanya, gòi cha giao cho mần từ từ mơi mốt là gánh vác nhà này nghen con.

- Dạ cha.

Tiếng "dạ cha" vang lên rõ ràng.

Không khí trong nhà vẫn căng, nhưng đã có lời kết.

Đám cưới dời.

Hôn thú làm trước.

Một năm chờ đợi.

Orm đứng đó, lòng ngổn ngang.

Mừng vì Ling kéo dài.

Lo vì con đường phía trước còn nhiều nút thắt.

Ghen vì Thanya vẫn nắm tay cô.

Và tò mò.

Ling sẽ làm gì nữa?

Mặt trời nhỏ của nàng không rời đi.

Nhưng đang lùi lại, chậm rãi, như chuẩn bị cho một quỹ đạo khác.

Orm siết chặt tay áo.

Nàng phải chờ.

Không phải cam chịu mù quáng.

Mà là tin, trong cơn tính toán lạnh lùng kia, Ling vẫn giữ nàng ở trung tâm.

Nàng cần Ling, đầu tiên là tình yêu sau là... củng cố vị trí của nàng.

Bên trong buồng bà cả, không khí nặng như có ai đổ chì xuống sàn gạch.

Căn phòng rộng nhưng kín gió, mùi thuốc bắc còn vương trong không khí, hòa với mùi gỗ cũ và chút khói nhang chưa tan hết.

Ánh sáng lọt qua khe cửa sổ hẹp, rơi thành vệt dài trên mép giường, làm nổi bật gương mặt tái xanh của bà cả đang nằm nghiêng.

Orm ngồi sát mép giường, một tay lau nhẹ mồ hôi trên trán má, một tay nắm chặt tay bà.

Bàn tay ấy gầy và lạnh hơn hôm qua, các ngón tay, xương lộ rõ, run rất nhẹ.

Bà cả mở mắt, ánh nhìn mờ đục nhưng vẫn cố tìm con gái.

- Con... nhứt quyết hông để má con nó cướp hết, thằng cha mày.. hết xài ngu ngục quá gòi.

Giọng bà khàn đặc, đứt quãng như từng chữ phải kéo từ đáy ngực lên.

Orm siết tay má mạnh hơn.

- Má... má đừng lo chuyện đó nữa. Con đưa má đi nhà thương

Bà lắc đầu, tóc rối trên gối.

- Hông hông, má còn đây tụi nó còn hại con má mà, má hông yên tâm đi.

Orm khựng lại.

Hại?

Trong lòng nàng vốn đã chất đầy nghi ngờ, nhưng nghe má nói ra, nỗi tức giận bỗng bùng lên như lửa bén rơm.

- Mà sao má đang phẻ re mà tự dưng má bị vầy dị. Kì quá.

Bà nuốt nghẹn, môi run run.

- Cái con rắn độc đó con đờn bà độc địa đó nó hại má... nó hại má... hai cái chưn má giờ yếu xìu yếu xợt như muốn què luôn.

Orm cảm thấy máu dồn lên mặt.

Con rắn độc.

Không cần nói tên, nàng cũng biết má đang nói ai.

Bà hai.

Nàng nghiến chặt răng đến mức quai hàm đau nhức.

Bao nhiêu năm nay, má nàng nhẫn nhịn, giữ danh phận chánh thất, giữ lễ nghĩa, vậy mà giờ lại phải nằm đây, yếu đến mức không nhấc nổi chân.

Bà cả thều thào, hơi thở ngắt quãng.

- Orm ...Nếu một ngày nào đó, má hông còn trên đời, con cũng đừng buồn, hông phải má muốn bỏ rơi con đâu. Tại tới lúc má phải rời đi, để chuẩn bị cho con một mái ấm ở kiếp sau. Giống như kiếp này, má đã tới trước để đợi con. Chỉ là kiếp sau.. má... má hứa sẽ cho con một người cha tốt.

Nói tới đó, nước mắt bà trào ra hai bên khóe mắt.

Orm hoảng hốt xua tay.

- Má... đừng có nói xui mà. Má sẽ sớm phẻ lợi, má, con đưa má dìa Gò Công với ngoại nghen.

Bà lắc đầu rất nhẹ.

- Hồi đó... cha bây quánh bây, má giận, ẳm bây ra tới trại lính Phú Yên, ở đó có cậu tư bây, mà cha bây đi tìm ông ngoại, nói là Tây nó vô nhiều cha bắt dợ tui lợi cha gả cho tây, ông ngoại con lặn lội ra ngoải năn nỉ má dìa... bây chừ ốm đau có chồng thì theo chồng chết cũng là ma nhà chồng má đâu có dìa được con.

Orm nghe mà tim thắt lại.

Những ký ức nàng từng nghe loáng thoáng giờ hiện ra rõ ràng, như dao khắc vào tim.

Má nàng đã chịu bao nhiêu nhục nhằn để giữ cái danh phận này, để bảo vệ nàng.

Vậy mà giờ...

Orm nấc nghẹn.

- Má... giờ con phải mần sao?

Bà cả bất ngờ siết tay nàng chặt hơn, ánh mắt lóe lên tia kiên quyết cuối cùng.

- Đừng đi đâu hết... đừng để người ta đuổi xô con, má.. má hết sức gòi. Má xin lỗi con gái của má...

Câu nói ấy làm Orm thấy tủi.

Phải chăng má đã biết, sóng gió sắp tới?

Ngoài gian giữa, tiếng người nói chuyện vẫn còn vang vọng.

Tiếng ông Tứ, tiếng ông Lĩnh, tiếng ghế kéo nhẹ.

Rồi bỗng có một giọng lạ cất lên, rõ ràng và tự tin.

- Cô là...

Giọng ông Tứ.

- Dạ tui là đốc tờ, tui tên là Lada, tui là bạn của Ling.

Orm giật mình.

- Lada? Là ai?? Ling... kêu người tới? Mần chi?

Ngay sau đó là tiếng Ling, nhẹ mà dứt khoát.

- Cha, con nghe nói má cả bịnh, đây, đốc tờ xịn, ba bằng tu học ở Pháp, cha cho Lada chữa bịnh cho má cả đi cha.

Orm mở to mắt.

Ling đã tính tới chuyện này từ trước.

Trong lúc cả nhà còn căng thẳng chuyện cưới hỏi, cô đã kêu đốc tờ đến cho má nàng.

Trong lòng Orm bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Ông Tứ im lặng vài giây.

Ông thương bà cả theo nghĩa đạo tào khang, lại càng sợ ông Hai Nhơn – cha vợ mình – nếu hay tin bà chết bất đắc kỳ tử thì không để yên.

Cuối cùng ông gật đầu.

Bà hai lập tức chen vào.

- Ling, má mới là người con phải lo, chị cả có phải má Thanya đâu?

Câu nói đó như giọt dầu đổ vào lửa.

Ông Tứ trừng mắt.

- Em ngồi yên? em nín liền, em nói dị nghe đặng, Thanya nó hổng kêu má thì nó kêu chó hay mèo hả?

Bà hai tái mặt, im bặt.

Orm nghe rõ từng chữ.

Trong cái nhà này, danh phận bà cả vẫn còn đó.

Ông Tứ quay sang Lada.

- Trăm sự nhờ cô đây.

- Dạ xin phép ông.

Cửa buồng mở ra.

Lada bước vào với chiếc cặp táp đen gọn gàng, dáng người thẳng và ánh mắt sắc sảo.

Orm ngơ ngác nhìn, vẫn chưa kịp hiểu chuyện.

- Cô là...

Lada đã ngồi xuống bên giường, đặt cặp táp lên bàn nhỏ, mở ra từng dụng cụ gọn gàng.

Cô lấy đồ đo huyết áp, quấn băng quanh tay bà cả, tai nghe đặt vào ngực, rồi mở mí mắt bà xem đồng tử, vạch miệng coi lưỡi.

Động tác thuần thục và nhanh gọn.

Lada vừa làm vừa nói nhỏ, giọng trấn an.

- Ling nó kêu chị qua, cô hai ngồi yên đi, chị cứu người hổng có giết ai đâu cô hai đừng có sợ.

Orm bối rối gật đầu.

Nàng nhìn từng động tác của Lada như bám víu vào hy vọng.

Khi thấy Lada lấy mấy ống thuốc thủy tinh ra, búng nhẹ đầu ống cho thuốc dồn xuống, rồi rút vô ống, chích vào tay má nàng, tim Orm đập thình thịch.

Mười phút trôi qua dài như cả giờ.

Rồi gương mặt bà cả dần dần có chút hồng nhẹ.

Orm thở ra một hơi mà không biết mình đã nín thở từ lúc nào.

Lada nhíu mài, trầm ngâm vài giây.

- Cô hai chịu khó tự tay cho bà ăn uống, cô hai nấu nướng luôn đi, đừng cho ai rớ vô đồ ăn thức uống của bà.. coi tình hình tốt hơn hông?

Câu nói đó như một lời ẩn ý

Có người đã động tay vào bịnh tình của bà cả

Orm siết chặt tay.

- Dạ... em cám ơn chị.

- Thôi tui dìa. Mà nè bỏ thuốc Bắc đi.

- Dạ.

Lada thu dọn đồ, bước ra ngoài.

Khi cửa buồng khép lại, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều hơn của bà cả và tiếng tim Orm vẫn còn đập gấp.

Nàng ngồi bên má mình suốt cả tiếng.

Bàn tay nàng vẫn nắm lấy tay bà, như sợ buông ra là má sẽ ... mất.

Nàng nhìn gương mặt má, nghĩ tới những lời vừa nói, nghĩ tới lời dặn đừng để người ta đuổi xô, nghĩ tới ánh mắt Ling ngoài gian giữa.

Nếu có người muốn hại má nàng, nếu có người muốn đẩy nàng ra khỏi căn nhà này, nàng sẽ không để yên.

Bên ngoài, tiếng người dần thưa.

Ánh nắng trưa đã xiên qua cửa sổ, rọi lên bàn tay hai mẹ con đang nắm chặt.

Orm cúi xuống, khẽ đặt trán mình lên mu bàn tay má.

Giọng Ling rổn rảng nói chuyện với ông Tứ.

Lần đầu tiên trong buổi sáng đầy sóng gió ấy, nàng cảm thấy mình hoàn toàn đơn độc.

Bên ngoài, tiếng người dần thưa.

Những bước chân lúc đầu còn rầm rập, tiếng bàn tán xì xào còn dày đặc như một bầy chim vỡ tổ, vậy mà chỉ một lát sau đã loãng đi, rơi rớt từng mảnh xuống nền sân gạch nóng hừng hực.

Trưa đứng bóng.

Ánh nắng xiên qua khung cửa sổ gỗ cũ kỹ, lách qua khe rèm mỏng, đổ thành một vệt sáng dài trên nền nhà.

Vệt sáng ấy chạm đến bàn tay hai mẹ con đang nắm chặt.

Bàn tay bà cả đã gầy đi thấy rõ.

Những đường gân xanh nổi lên dưới lớp da nhăn nheo.

Bàn tay Orm thì run.

Run không phải vì yếu ớt.

Mà vì dồn nén quá lâu.

Orm cúi xuống, khẽ đặt trán mình lên mu bàn tay má.

Một cái chạm rất khẽ.

Ngoài trước, nói chuyện xong mạnh ai nấy tản ra.

Sân trước trống dần.

Ông Tứ đứng lại thêm một lát, như thể cân nhắc điều gì trong đầu.

Ling đứng cách đó không xa, ánh mắt lướt qua từng người một, rồi dừng lại ở cánh cửa phòng bà cả.

Cô ngó ngó vô rồi nói với ông Tứ

- Cha, cha cho con vô thăm má cả nha cha.

Giọng Ling không lớn.

Nhưng đủ để ông Tứ nghe rõ.

Ông nhìn cô một thoáng.

Ánh mắt khó dò.

- Ờ con vô đi.

Thanya đứng bên cạnh, môi cong lên đầy khó chịu.

Cô ta tru tréo

- Kệ đi chị đi mần chi, ở đây dới em nè.

Ông Tứ nghiêm mặt

- Im. Má cả con đó.

- Nhưng... chị hai ở trỏng.

- Kệ nó, con bớt chằn gây lợi đi. Hổng lẽ nó gan trời nó lấy chồng bây? Nói xàm xàm riết quen cái miệng.

Không khí khựng lại.

Ling không nói thêm.

Cô chỉ nhìn hai cha con ông Tứ một thoáng, ánh mắt thoáng qua một tia gì đó rất nhanh, rồi quay người đi vô phòng bà cả.

Cửa phòng khép hờ.

Trong phòng mùi thuốc bắc và mùi mồ hôi quyện lại thành một thứ mùi nặng nề của bệnh tật.

Orm vẫn đang ngồi dưới chân giường, hai tay bóp bóp chân cho má.

Đôi vai nàng run nhè nhẹ.

Khi nghe tiếng bước chân quen thuộc, tim nàng thắt lại.

Ling bước đến gần.

Cô đưa tay chạm vào vai Orm.

- Lada sẽ chữa trị cho má em cứ yên tâm đi. Em ráng nghen.

Giọng nói ấy, nhẹ thôi, nhưng đủ làm hàng phòng ngự trong lòng Orm sụp xuống.

Orm sụt sùi khóc, hai tay vẫn bóp chân cho bà, mếu máo nhìn Ling.

Bà cả mở mắt.

Ánh mắt bà đục đi vì bệnh, nhưng vẫn nhận ra Ling.

Ling cười hiền, nụ cười rất dịu, không chút tính toán nào lộ ra.

- Má, má ráng phẻ nha má.

Bà gật đầu.

Rồi bà nhìn Ling.

Xong lại nhìn Orm.

Ánh mắt ấy như cân đo.

Như dò hỏi.

Bà nói nhẹ

- Ling, con hứa với má một chuyện được hông?

Ling khựng lại một nhịp.

Nhưng chỉ một nhịp thôi.

Cô ngồi xuống mép giường, giọng mềm lại

- Dạ má cứ nói.

Bà cả thở khó nhọc.

Từng chữ như phải kéo ra từ lồng ngực đau nhức.

- Má biết... con sau này sẽ thay thế con Orm. Má chỉ mong con... đừng đuổi xô con má được hông?

Không khí trong phòng chợt đặc quánh.

Orm ngẩng lên.

Nàng nhìn Ling.

Ling cười hiền.

- Má lo gì kì, con hứa với má... con hổng có đuổi xô em Orm mà còn... còn bảo vệ Orm.

Một lời hứa tròn trịa.

Đủ ấm.

Đủ an tâm.

Nhưng trong ánh mắt Ling thoáng qua một tia khác.

Bà cả nhíu mài.

- Giữa hai đứa có cái gì rồi phải hông?

Ling nhìn Orm.

Orm nhìn lại Ling.

Cả hai im lặng.

Sự im lặng ấy đáng tin hơn bất cứ lời thú nhận nào.

Bà cả nghẹn ngào

- Ling, con của má đủ khổ rồi nếu mà con mần vầy là con ác lắm.

Câu nói ấy như một lời cầu xin.

Không phải cho bản thân bà.

Mà cho đứa con gái duy nhất
bà có thể bảo vệ bằng chút hơi tàn này.

Ling hạ giọng

- Má, má cứ phẻ lợi đi đã, rồi má con mình nói chuyện.

Cô nói xong, đưa tay vịn vào vai Orm.

Cái chạm ấy làm Orm suýt bật khóc lần nữa.

- Em... chị dìa bên nhà nghen. Chút...chị kêu thằng Tí nó qua nó trốn sau vườn em thấy nó là đi ra ngã ba gặp chị nghen.

Orm gật đầu.

Ánh mắt buồn buồn nhìn Ling.

Nàng muốn ôm Ling.

Muốn níu lại.

Muốn hỏi Ling đang tính toán điều gì.

Muốn hỏi Ling có thật sự bảo vệ nàng không, hay chỉ đang dọn đường cho một nước đi khác, cho chính Ling và gia đình Linh.

Nhưng ngay lúc đó Thanya đi vô.

- Ling, chở em đi chợ đi.

Giọng cô ta cao vút, cố tình chen vào khoảng lặng còn chưa kịp liền lại.

Ling đứng thẳng dậy, sắc mặt bình thản.

- Em đi với gia đình đi chị mắc công chuyện. Ngoan.

Cô sải chân đi.

Không quay đầu lại.

Bỏ mặc Thanya đứng đó, mặt sa sầm.

Cánh cửa khép lại sau lưng Ling.

Trong phòng chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của bà cả và tiếng tim Orm đập mạnh trong lồng ngực.

Thanya bước vào sâu hơn.

Cô ta nhìn bà cả nằm đó rồi nhìn Orm, môi nhếch lên.

- Phẻ hôn, má cả?

Orm quay mặt sang.

Giọng lạnh tanh.

- Đi ra.

Thanya cười khẩy.

- Tức dữ gòi, thấy im im dị chớ tức dữ lắm gòi hén. Tui nói gòi chị Ling là của tui thứ con hông ai thương như chị...

Câu nói chưa dứt.

Bốp.

Một cái tán trời giáng.

Orm bật dậy, không để Thanya nói hết câu.

Bàn tay nàng rát buốt.

Nhưng ánh mắt nàng đỏ hơn.

- Tao nói mày đi ra ngoài.

Thanya vịn mặt, trừng mắt.

Vết đỏ in rõ trên má.

- Chống mắt lên coi nè, có cái bà dà nằm đây binh chị thôi mà bả hết quyền gòi.

Orm bước tới một bước.

Mắt nàng đỏ lên.

Máu trong người sôi lên.

Nàng định tán thêm cái nữa.

Thì ông Tứ đi vô.

- Orm. Mới dìa kiếm chuyện liền hén.

Giọng ông gằn xuống.

Orm nhướn mài.

Nụ cười nhạt nhẽo kéo lệch môi.

- Con kiếm chuyện? Cha thấy chưa?

Rồi trước mặt ông Tứ, nàng vung tay tán mạnh vào mặt Thanya thêm một cái nữa.

- Cái này là con kiếm chuyện nè còn hồi nãy là nó mất dạy.

Tiếng tát vang lên chát chúa.

Ông Tứ bước tới, đẩy Thanya ra phía sau.

Ông gằn giọng

- Mày... còn đánh nó nữa đừng nói cha hổng nương tay nghen. Nó mần gì mày.

Orm gật gật đầu, cười.

Một nụ cười đầy mỉa mai.

- Ờ nói cha cũng có tin đâu mà nói.

Ông nghiêm mặt.

- Má bây bịnh bây lo ở đây chăm sóc đi khỏi có xen vô chuyện khác nào cha cần thì cha biểu.

Ông quay lưng định đi.

Orm nói với theo.

Giọng không lớn.

Nhưng từng chữ như ghim vào lưng ông.

- Cha biểu con rể cha á.

Ông Tứ khựng lại.

Quay người.

- Tất nhiên, nhưng phải bàn giao trước đi đã. Đừng nói cha hổng thương con, mà vì con cứng đầu và ương ngạnh hơn Thanya lại hay ăn hiếp nó nữa con ỉ con là con bà lớn. Nếu hông có cha con có để má hai với em con sống yên hông?

Từng câu cay nghiệt đổ xuống đầu Orm.

Nàng cười nhạt.

- Dị có cha... má con con có sống yên hông?

Không gian như nứt ra.

- Mày...

Bà cả yếu ớt đưa tay nắm lấy tay Orm.

- Thôi... con.

Một chữ thôi.

Nhưng đủ kéo Orm lại khỏi bờ vực bùng nổ.

Orm im lặng.

Nàng nhìn ông Tứ rời đi.

Bóng ông khuất sau khung cửa.

Thanya cũng lủi theo, trước khi đi còn liếc nàng một cái đầy hằn học.

Cánh cửa đóng lại.

Nỗi căm giận trong lòng Orm dâng trào mãnh liệt.

Nàng nhìn má mình.

Nhìn căn nhà ba gian từng là niềm tự hào của dòng họ.

Nhìn những vết nứt trên tường.

Nhìn cái giường cũ kỹ nơi má nàng nằm co ro.

Nàng đã nhịn bao nhiêu năm.

Nhịn vì má.

Nhịn vì danh phận con bà lớn.

Nhịn vì nghĩ rằng rồi mọi thứ sẽ qua.

Nhưng hôm nay, khi nghe cha nói "bàn giao".

Khi nghe má cầu xin người khác đừng đuổi xô mình.

Khi thấy Thanya ngang nhiên cướp đoạt trước mặt mình.

Orm hiểu nàng đã lựa chọn không sai.

Nếu nàng không đứng lên, nàng sẽ bị dồn đến đường cùng.

Nàng cúi xuống, nắm lấy tay má.

Trong lòng thầm hứa.

Dù giá nào.

Nàng cũng lật tung dòng họ này.

Đảo chính một lần.

Vì tiền vì danh cũng đúng mà đúng hơn là vì má vì chính nàng.

Ngoài kia, mặt trời vẫn chói chang.

Ở đâu đó, Ling đang tính toán.

Còn trong căn phòng nhỏ này, một cơn bão vừa được nhóm lên.

Và lần này, Orm sẽ không còn cam chịu như trước nữa.

Ngay sau đó, Ling về nhà mình.

Con đường từ nhà hội đồng Tứ sang cơ ngơi nhà họ Lĩnh không xa, nhưng đủ để cô kịp thu lại tất cả biểu cảm vừa rồi.

Gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt bình thản, bước chân vững vàng – đó là Ling của mọi người.

Nhưng khi cánh cổng lớn khép lại sau lưng, khi khoảng sân rộng với hàng sứ trắng rơi hoa lác đác hiện ra trước mắt, Ling mới nhận ra một cảm giác đang dâng lên trong lồng ngực mình.

Ngộp.

Căn nhà rộng rãi, tường xây kiên cố, cột gỗ lim chạm trổ tinh xảo, nền gạch mát lạnh, bộ trường kỷ đặt giữa nhà bóng đến mức soi rõ hình người.

Mọi thứ đều sang trọng, bề thế, thể hiện đúng vị thế của gia đình cô trong vùng.

Thế nhưng hôm nay, khi Ling bước vào và ngồi xuống ghế chính giữa gian nhà, cô lại thấy lồng ngực nặng trĩu như bị ai đó đặt lên một khối đá vô hình.

Ông Lĩnh từ buồng trong bước ra, gương mặt tươi rói.

Ông hí hửng ngồi xuống đối diện con gái, tay rót trà, động tác chậm rãi nhưng đầy hài lòng như thể mọi thứ đang đi đúng hướng ông đã tính toán từ lâu.

- Tuần tới là thi sĩ quan gòi. Con ông đô đốc có đó coi con thi hông?

Ling cầm chén trà nhưng không uống, mắt nhìn thẳng vào làn khói mỏng đang bay lên rồi tan đi trong không khí.

- Có.

Chỉ một chữ.

Ngắn gọn.

Lạnh lùng.

Ông Lĩnh không để ý đến sắc thái ấy, hoặc có thể ông không muốn để ý.

Ông tiếp tục nói về danh dự gia tộc, về cơ hội bước lên vị trí cao hơn, về mối quan hệ với nhà đô đốc.

Nụ cười ông giãn ra, hồ hởi và đầy tính toán.

Ling nhìn nụ cười đó mà trong lòng dấy lên một thứ mệt mỏi khó tả.

Cô hiểu cha mình muốn gì.

Nhưng cô cũng hiểu, những nước cờ ông đang đi không chỉ xoay quanh chức vị.

Ling đặt chén trà xuống bàn, đứng dậy.

- Con vô buồng lấy đồ đi công chuyện.

Ông Lĩnh gật đầu, vẫn chưa thôi vui vẻ.

Ling vào phòng riêng, đóng cửa lại.

Không gian quen thuộc, gọn gàng, mọi thứ đều được sắp xếp theo trật tự nghiêm ngặt của chính cô.

Ling mở ngăn tủ, lấy ra một tập giấy đã chuẩn bị sẵn từ trước, kẹp trong một phong bì dày.

Cô nhìn nó vài giây, ánh mắt trầm xuống rồi cất vào túi áo trong.

Cô không đi ra cửa chính mà vòng qua phía sau nhà.

Thằng Tí đang ngồi bên gốc cây me, tay nghịch cọng dây thừng.

Thấy Ling, nó bật dậy ngay.

Ling chỉ cần nháy mắt.

Nó hiểu ý, lặng lẽ chạy qua phía nhà hội đồng Tứ.

Nhà Orm – cũng là nhà giàu có trong vùng, là cơ ngơi của hội đồng Tứ – ba gian rộng lớn, cột gỗ cao, mái ngói đỏ au, sân lát gạch tàu phẳng lì.

Chỉ là so với nhà họ Lĩnh thì phong cách khác đi, nhưng bề thế không hề kém cạnh.

Thằng Tí lấp ló bên cửa sổ phòng bà cả, ngó vào trong.

Orm đang ngồi cạnh giường, tay nắm lấy tay má.

Bà cả nằm tựa lưng vào gối, sắc mặt còn nhợt nhạt nhưng ánh mắt đã tỉnh hơn buổi sáng.

Nghe tiếng động khẽ ngoài cửa sổ, Orm ngước lên, vừa thấy bóng thằng Tí liền hiểu ngay.

Nàng quay sang nói với bà cả, giọng dịu xuống.

- Má, má nằm đây hén con kêu con Nhàn nó vô canh chừng má.

Bà cả nhìn con gái, ánh mắt lo lắng.

- Con đi đâu?

- Con ra ngoài này có công chiện.

- Ờ đi lẹ lẹ dìa nghen.

- Dạ.

Orm đứng dậy, chỉnh lại vạt áo , đội nón lá rồi bước ra ngoài.

Sân rộng thênh thang, nắng xế chiều phủ lên mái ngói một màu vàng nhạt.

Nàng đi ra ngã ba theo chân thằng Tí, lòng thấp thỏm mà cũng có chút chờ đợi.

Tới ngã ba, thằng Tí ngó trước ngó sau thấy Ling đi tới là nó dọt liền, biến mất nhanh như chưa từng xuất hiện.

Ling đứng đó, áo sơ mi trắng phẳng phiu, tay áo xắn lên vừa đủ, ánh mắt lướt qua xung quanh một vòng trước khi dừng lại ở Orm.

Cô bước lại gần, nắm tay nàng, dẫn nàng rẽ qua một con đường nhỏ nơi chiếc xe hơi đã đậu sẵn.

Orm nghiêng đầu nhìn cô, giọng vừa tò mò vừa trách yêu.

- Nè dắt em đi đâu?

Ling mở cửa xe cho nàng, khóe môi cong nhẹ.

- Đi đâu hả? Còn lâu mới nói cho em biết.

Orm cười bất lực, bước lên xe.

- Nè chở con gái người ta đi đâu?

Ling ngồi vào ghế lái, nhướn mài.

- Em để dành hơi sức cho tối mơi đi hỏi hoài. Ngồi im.

Orm quay mặt ra cửa sổ nhưng không giấu được nụ cười.

Xe lăn bánh, rời khỏi ngã ba quen thuộc.

Con đường đất dần nhường chỗ cho con đường lớn dẫn vào thị trấn.

Một lát sau xe dừng trước nhà thầy ký.

Orm tròn mắt.

- Ủa... gặp thầy ký chi?

Ling bước xuống trước, vòng qua mở cửa cho nàng.

- Con nít hỏi chi, ngồi yên ngoan ngoãn là được.

- Mà làm gì em?

Ling liếc nàng một cái, nửa giỡn nửa thiệt

- Nhỏ này hỏi gì mà nhiều dữ. Im coi cho người lớn nói chuyện.

Orm vừa tức vừa mắc cười.

- Cái đồ già hổng biết điều.

Ling bật cười lớn.

- Rồi tui hổng biết điều em ngồi im đó.

Vào trong, Ling nói chuyện với thầy ký khá lâu.

Orm ngồi bên cạnh, nghe loáng thoáng về giấy tờ, về một số thủ tục chuyển đổi quyền hạn nào đó.

Nàng hiểu hết, cảm nhận được đây không phải việc nhỏ.

Ling nghiêm túc, giọng điềm đạm, ánh mắt tập trung.

Thầy ký gật gù, cầm viết ký rồi đóng dấu.

Ling đưa cho ông một phong thơ dày cộm tiền.

- Thầy lo cho tui cái giấy này luôn đi.

Ling quay săn lấy tay Orm lăn qua sáp rồi rút tờ giấy trong túi ra gấp lại để mỗi khoảng trắng rồi cầm tay Orm lăn lên.

Orm ngơ ngác

- Aaa chị làm gì em?

Ling nhìn tờ giấy rồi đưa cho thầy ký.

Thầy ký nhìn qua rồi mở phong thơ ra xem mắt sáng rực

- Dạ cô Ling yên dạ tui mần rụp rụp liền.

- Ừa.

Ling quay sang Orm

- Em cứ giao thân em cho chị đừng có hỏi nhiều.

- Mà..giấy gì?

- Bán thân.

Ling cười cười.

Ra khỏi đó, Ling không giải thích nhiều.

Cô chỉ nhìn Orm, ánh mắt có gì đó sâu hơn, như đang cân nhắc có nên nói ra hay không.

Cả hai đi hồi lâu mới trở dìa ngã ba.

Trời đã nghiêng về chiều, ánh nắng dịu hẳn, gió thổi nhẹ qua tán cây.

Ling dừng xe, quay sang Orm.

Không nói gì, cô kéo nàng vào lòng.

Cái ôm chặt hơn bình thường, như thể cô muốn khắc sâu cảm giác này vào trí nhớ.

Ling cúi xuống hôn nàng một cái, chậm rãi, không vội vàng, như một lời trấn an không thành tiếng.

Rồi cô buông ra, lên xe, rời đi.

Orm đứng đó vài giây, môi vẫn còn vương hơi ấm, tim đập rộn ràng.

Nàng quay về phía nhà mình, lòng nhẹ hơn lúc sáng nhưng cũng thấp thỏm một nỗi không gọi thành tên.

Mà ...nangf tin Ling

Vừa bước vào sân, nàng đã thấy Thanya thay quần là áo lụa, tóc chải bóng mượt, chuẩn bị đi chơi.

Thấy Orm, Thanya liền nói, giọng kéo dài đầy mỉa mai.

- Chị hai đi đâu dìa đó? Đi hướng đó là nhà chị Thairad , gặp chị Thairad hả? Chời ơi nhà người ta coi mình là đôi đũa mốc mà đi gặp chi chời.

Orm không đáp, bước thẳng qua.

Thanya níu áo nàng lại.

- Ê chị hai ráng chăm sóc má cả nghen em thấy...gần đất xa trời gòi hông thì cũng bại liệt hà.

Orm quay sang, ánh mắt lạnh như nước giếng sâu.

- Tao nói mày đừng có đá động tới tao à.

- Rồi sao.

- Cái thứ...đúng là cái thứ nước đổ đẩu vịt, lỗ tay trâu.

- Ê chửi ai? Chửi tui hả?

Orm trừng mắt, giọng hạ thấp nhưng sắc bén.

- Ừ. Nước đổ lá môn còn đọng lợi chứ thứ nước đổ đầu vịt như mày nó trôi tuột có thấm lại giọt nào. Con quỷ nhỏ, mày bớt nói đụng tới tao nha.

Thanya hất mặt.

- Đợi mà coi, chuẩn bị gom đồ đi nè chị hai của em.

- Dị để coi. Tao chống mắt lên tao coi.

Thanya cười khẩy, ánh mắt lóe lên vẻ đắc thắng.

- Người mình yêu còn hổng có được, cả đời chỉ đứng sau tui mà hổng biết mắc.cỡ. Mơi Ling qua ở chung phòng, ngủ chung giường, với tui nè. Tức hông?

Câu nói ấy như một cái tát vô hình.

Orm không chớp mắt, chỉ cười khẩy.

- Kệ tía mày, đừng có hối hận sớm nha.

- Mắc.gì hối hận.

Orm bỏ đi vô buồng.

Cánh cửa khép lại sau lưng nàng.

Trong căn phòng rộng rãi, nội thất chạm trổ cầu kỳ, tủ gỗ lớn đặt sát tường, chiếc giường gỗ mun kê giữa phòng, ánh chiều chiếu qua cửa sổ tạo thành những vệt sáng dài trên nền gạch, Orm đứng yên một lúc.

Ngủ chung giường.

Ở chung phòng.

Ling sẽ qua đó.

Nàng tin Ling.

Tin vào cái ôm, cái hôn lúc nãy.

Tin vào ánh mắt cô khi nói chuyện với thầy ký.

Nhưng lòng tin không ngăn được cơn ghen len vào từng thớ thịt.

Hình ảnh Ling và Thanya trong cùng một căn phòng cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến ngực nàng nhói lên.

Orm ngồi xuống mép giường, tháo nón đặt sang một bên.

Nàng thở ra chậm rãi, cố trấn an chính mình.

Đây là một phần trong kế hoạch của Ling, nàng biết vậy.

Nhưng biết là một chuyện, cảm xúc lại là chuyện khác.

Ngoài sân, tiếng cười của Thanya vang lên lanh lảnh.

Trong phòng, Orm siết chặt tay.

Nàng... có chút ghen rồi đó.

- Mồ tổ cha mày Thanya.

Chiều chập chạng tối, bầu trời phủ một lớp tím nhạt xuống mái ngói đỏ của nhà hội đồng Tứ.

Gió từ bờ sông thổi lên mang theo mùi nước và mùi lúa mới, làm không khí dịu lại sau một ngày nóng bức.

Trong khoảng sân rộng, đèn dầu đã được thắp lên từng chiếc một, ánh sáng vàng hắt ra từ các gian nhà khiến cả cơ ngơi trông vừa bề thế vừa ấm cúng.

Ling xách chai rượu đế Gò Công bước qua cổng, dáng đi thong thả nhưng trong mắt ánh lên một tính toán kín đáo.

Cô vừa bước vào sân đã cất tiếng gọi.

- Cha ơi cha.

Từ gian giữa, ông Tứ hồ hởi đáp lại, giọng đã có sẵn men vui.

- Dô đây con.

Ling bước vào, đặt chai rượu lên bàn gỗ lớn giữa nhà, ngồi xuống đối diện ông.

Ánh đèn hắt lên gương mặt cô, làm nổi rõ đường nét cương nghị pha chút dịu dàng quen thuộc.

- Cha, cha con mình lai rai đi cha.

Ông Tứ cười lớn, mắt sáng lên.

- Ờ được để kêu con Orm nó nấu mấy món nó nấu ngon nhậu đã lắm.

- Dạ.

Ông Tứ quay về phía buồng bà cả, gọi vọng vào.

- Orm. BIỂU COI.

Cả ngày hôm nay Orm vẫn ở trong phòng bà cả, tự tay lo từng bữa ăn, từng viên thuốc, không để ai đụng vào.

Nghe tiếng cha gọi, nàng bước ra.

Ánh mắt vừa chạm đến Ling đã mềm đi, nụ cười không hiện rõ trên môi nhưng ánh nhìn thì sáng lên hẳn.

Ling cũng vậy, chỉ khẽ cong môi nhưng trong đáy mắt đã có một tia ấm áp kín đáo.

Ông Tứ nói, giọng quen thuộc như bao lần trước.

- Orm đi mần vài món lên cha nhậu.

- Dạ.

Orm quay vào bếp, lòng vừa vui vừa lẫn một chút hồi hộp.

Nàng biết Ling không phải vô cớ mà xách rượu qua đây.

Trong lúc đó, Thanya từ gian giữa bước ra, áo lụa mềm rủ theo từng bước chân.

Thấy Ling, cô ta chạy ào tới, giọng kéo dài đầy thân mật.

- Aaa nhớ chị quá.

Ling cười cười, không né tránh nhưng cũng không quá nhiệt tình.

- Chị cũng nhớ em mới qua nè.

Ông Tứ nhìn cảnh Ling vén tóc cho con gái mình, còn nói lời ngọt ngào, trong lòng khoái lắm.

Ông vốn tin rằng mình đã chọn đúng người, rằng Ling rồi sẽ là con rể xứng đáng, là cánh tay đắc lực cho gia đình này.

Orm bưng đồ ăn lên, đặt từng món xuống bàn, mùi thơm bốc lên quyện với mùi rượu đế.

Nàng nhìn thấy Thanya ôm Ling xà nẹo mà ruột gan nóng bừng, nhưng vẫn giữ mặt bình thản.

Nàng không muốn trước mặt cha và mọi người để lộ điều gì.

Ling ngước nhìn Orm một thoáng, ánh mắt như muốn nói gì đó, rồi khéo léo rút tay ra khỏi vòng tay Thanya.

- Để chị rót rượu.

Orm liếc nhẹ, không nói, quay vào lấy thêm chén đũa.

Bữa nhậu bắt đầu.

Tiếng chén va nhau lách cách, tiếng cười ông Tứ vang lớn trong gian nhà rộng.

Ling nói chuyện với ông về việc làm ăn, về tình hình trong vùng, về chuyện thi sĩ quan sắp tới.

Cô khéo léo gợi chuyện nhưng không vội vàng, vì biết rõ ông Tứ không phải người dễ dàng đặt bút ký bàn giao hết mọi thứ chỉ bằng vài lời ngọt ngào.

Ling hiểu phải từ từ.

Phải khiến ông tin tưởng hoàn toàn.

Rượu vào lời ra.

Một lúc sau, ông Tứ say say, giọng đã có phần lơ lớ.

- À tuần sau thi hả con.

- Dạ.

- Cha có gửi gắm gòi. Chắc ăn là thi thẳng lên trung úy sĩ quan.

Ling hơi khựng lại một nhịp, rồi gật đầu.

- Dạ... con cám ơn cha.

Trong lòng cô mừng thầm.

Lời ông Tứ có trọng lượng trong vùng, đã nói ra là có phần chắc chắn.

Nhưng Ling cũng biết, người đưa lên được thì cũng hạ xuống được.

Nếu một ngày nào đó tình thế đổi chiều, tất cả những gì đang có cũng có thể bị rút lại không thương tiếc.

Vì vậy, cô không thể chỉ dựa vào một lời hứa.

Cuộc nhậu kéo dài đến khi đèn dầu gần cạn.

Ông Tứ đã say hẳn, giọng nói nhỏ dần rồi im bặt.

Gia nhân dìu ông vào trong.

Ling đứng dậy xin phép về.

Thanya lập tức đi theo ra cổng, bước chân nhanh hơn thường lệ.

Ngoài sân, đêm đã phủ xuống. Trăng non treo lơ lửng phía trên mái ngói.

Thanya ôm Ling mè nheo.

- Hay ở lợi đêm nay dới em đi.

Ling lắc đầu, giọng nhẹ nhàng.

- Thôi mơi chị qua luôn sẵn chở em đi làm giấy hôn thú.

- Dị hun em cái.

Ling ngần ngừ một thoáng.

Cô liếc vào trong thấy bà hai đang đứng ở hiên nhìn ra, ánh mắt soi xét.

Cô bấm bụng hôn lên má Thanya phớt qua một cái, động tác nhanh nhưng đủ để người ngoài thấy.

Thanya cười tít mắt, nắm tay Ling lắc lắc.

Ling nói thêm vài câu giả lả rồi quay đi.

Từ trong gian nhà, Orm đã nhìn thấy cảnh đó.

Cái hôn phớt kia đối với người khác có thể chỉ là xã giao, nhưng với nàng, nó như một đốm lửa rơi vào tim.

Ruột gan nàng lồng lộn, cơn giận bốc lên mà không có chỗ trút.

Nàng quay vào phòng, cố giữ bình tĩnh.

Nhưng trong lòng đang nổi cơn tam bành.

Đúng lúc đó, bên ngoài cổng vang lên tiếng mèo kêu "meo meo" khe khẽ.

Orm khựng lại.

Nàng nhận ra ngay.

Nàng len lén đi ra cổng.

- Cái gì dị Tí.

Thằng Tí ló đầu ra khỏi bóng tối.

- Cô đi theo con.

- Đi đâu?

- Lẹ lẹ nè cô.

Nó không dám nắm tay nàng mà chỉ dám dùng hai ngón tay kéo nhẹ vạt áo bà ba phía trước.

- Lẹ lẹ cô ơi, chết người đó.

Nghe chữ "chết", Orm giật mình, tim thắt lại.

Nàng không nghĩ ngợi thêm, chạy ào theo thằng Tí.

Nó dẫn nàng vòng qua bờ sông, hướng về phía nhà Ling.

Đến gần cổng nhà họ Lĩnh, Orm chợt thắng lại, suýt nữa bật ra tiếng kêu.

- Ê dẫn cô qua đây chi, ông hội Lĩnh la cô.

Thằng Tí nhăn mặt, nói nhỏ nhưng gấp.

- Đi lẹ đi cô, ông Hội nhà con đi đám ma ở tuốt Mang Thít mốt mới dìa. Cô theo con lẹ đi chết người bây giờ.

Orm chưa hiểu chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt gấp gáp của nó, nàng lại đi theo.

Trong nhà họ Lĩnh đã tắt bớt đèn, gia nhân ngủ gần hết, chỉ còn thằng Tí dẫn nàng lặng lẽ băng qua sân.

Lần đầu tiên Orm bước vào cơ ngơi này trong đêm, nàng không khỏi choáng ngợp.

Gian nhà rộng, cột gỗ cao, nền gạch sáng, mọi thứ ngăn nắp và sang trọng chẳng kém gì nhà mình.

Thằng Tí dẫn nàng tới trước cửa buồng Ling.

Orm lắp bắp, tim đập mạnh.

- Chị Ling bị gì hả? Có sao hôn?

Đúng lúc đó, bên trong có tiếng then cửa khẽ mở.

Thằng Tí cười tít mắt rồi chạy biến, không trả lời.

Orm còn đang ngơ ngác, hai tay vô thức nắm lấy vạt quần bà ba.

Cánh cửa mở ra, Ling đứng đó, ánh đèn dầu phía sau lưng hắt lên gương mặt cô.

Không đợi Orm kịp hỏi thêm, Ling vươn tay kéo nàng vào trong, rồi gài then cửa gỗ nặng nề lại bằng một tiếng "cạch" dứt khoát.

Orm lúng túng, giọng vừa lo vừa giận.

- Ê... ủa chị bị gì mà kêu em qua thằng tí nó la chết chóc gì á.

Ling cười hề hề, hơi men rượu đế vẫn còn phảng phất.

- Em mà qua chậm là chị chết á. Nhớ em muốn chết luôn á.

Orm đỏ mặt, nhưng cơn ghen lúc nãy vẫn chưa tan.

- Xạo, nãy hun Thanya.

Ling đưa tay lên môi mình, làm bộ chau mài

- Chị dìa chà cái mỏ nãy giờ muốn tróc da luôn nè. Hổng thấy má hai em đứng dòm hả?

Orm cắn môi, giọng nhỏ lại.

- Nhưng... em ghen.

Ling phì cười, ánh mắt dịu xuống.

- Bộ chị dẫn em đi mần giấy gòi mà em chưa có tin chị sao?

Nói rồi Ling kéo nàng nằm xuống giường, tấm nệm mềm khẽ lún theo sức nặng của hai người.

- Ở đây sáng dìa hén.

- Hông được... nhà em biết.

Ling khẽ vuốt tóc nàng, giọng thì thầm nhưng chắc chắn.

- Lo gì con Nhàn nó coi má em rồi còn con Út nó chong đèn dầu trong phòng em xíu nó tắt là coi như em ngủ gòi, có gì... tờ mờ cỡ ba giờ sáng con Út nó qua rước em dìa.

Orm tròn mắt, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.

- Chị... ủa gia đinh nhà em mà chị xài hết trơn dị.

Ling cười cười, vẻ đắc ý trẻ con hiếm khi lộ ra.

- Tại chị có tiền á. Mà con Út là bồ thằng Tí. Chị hứa nào chị xong công chuyện của chị, chị cưới được em chị lo cho tụi nó cái đám cưới.

Orm bật cười khúc khích.

- Sao mà chị gian, đía dữ dị? Chị mua chuộc gia đinh nhà em.

Ling nghiêng xuống, hôn nhẹ lên môi nàng, giọng trầm lại.

- Cô hai mà chị còn có được nói gì tụi gia đinh.

Ngọn đèn dầu trên bàn lúc tỏ lúc mờ theo gió lùa qua khe cửa.

Trong căn phòng yên ắng của đêm khuya, hai người gần nhau hơn, những giận hờn, ghen tuông tan ra trong hơi thở hòa quyện.

Bên ngoài, trăng non treo lặng lẽ trên mái nhà, còn bên trong, một lời hứa không cần thốt thành tiếng đang được giữ chặt giữa hai trái tim đang cùng nhịp đập.

Lụa là, dép guốc gì cũng nằm lạn đã dưới đất.

Cả hai rạo rực cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com