Chương 4
Dù Vương Sở Khâm đã bước đi rất nhẹ,nhưng cuối cùng anh vẫn bị Tôn Dĩnh Sa phát hiện.Bởi có lẽ vì nhà thi đấu quá yên tĩnh,yên tĩnh tới mức cô đã nghe thấy tiếng thở khẽ của ai đó.Quay đầu lại thì cô bắt gặp bóng hình to lớn của Sở Khâm.
"Anh...anh đến rồi ạ ?" Cô nhanh chóng gập cuốn sổ nhỏ trong tay lại.
Sở Khâm có phần hơi giật mình khi bị phát hiện nhưng nhanh chóng bình thản đáp:
"Ừ"
"Dạ..."
"Em chưa luyện tập sao?,em đang ghi chép gì thế?"
"Dạ... chỉ ghi chép linh tinh thôi ạ" Cô lấy đại một cái cớ cho xong chuyện.
"Anh đã thấy gì rồi hay sao thế ạ...?"
"Một chút."
"Một chút là bao nhiêu?"Cô hỏi vặn lại anh.
"Khá nhiều."
"..."
Cô ôm cuốn sổ vào lòng như muốn che giấu chứng cứ.
"Anh không được cười đâu đấy."
"Tại sao anh phải cười?"
"Vì em ghi nhiều quá."
"Không."
Sở Khâm lắc đầu.
Ánh mắt anh lại rơi xuống cuốn sổ cũ trong tay cô.
"Anh chỉ không ngờ em ghi chi tiết đến vậy."
Dĩnh Sa cúi đầu nhìn cuốn sổ.
"Em sợ em sẽ quên mất"
"Em nhớ được hết những thứ đó sao?"
"Không hẳn"
Cô cười ngượng.
"Nhưng nếu viết ra thì lần sau sẽ làm tốt hơn một chút.
Sở Khâm im lặng vài giây,rồi hỏi:
"Em đều ghi như thế này mỗi ngày?"
"Vâng."
"Kể cả những lỗi rất nhỏ?"
"Lỗi nhỏ không sửa rồi sẽ thành lỗi lớn."
Câu trả lời đến gần như ngay lập tức.
Giống như đó là điều hiển nhiên.
Sở Khâm nhìn cô thật lâu.
"Thế nên em mới đến sớm mỗi ngày?"
Dĩnh Sa khẽ gật đầu.
"Một tiếng thôi mà"
"Một tiếng mỗi ngày không ít đâu"
Cô cười.
"Nhưng nếu nhờ một tiếng đó mà lúc thi đấu có thể tốt hơn thì đáng mà."
Lần này thì Sở Khâm không biết đáp lại thế nào?,im lặng một lúc lâu.
Anh cứ nghĩ rằng cô gái hay cười trước mặt mình luôn vui vẻ,lạc quan. Nhưng nụ cười ấy chỉ là phần nổi,phần dễ dàng nhìn thấy nhất ở cô. Đằng sau nụ cười luôn rạng rỡ ấy là một con người có tính kiên trì và cẩn thận tới mức đáng kinh ngạc,là sự cố gắng trong âm thầm mà không phải ai cũng biết.
Và cuốn sổ nhỏ trong tay cô chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com