Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Thấy anh im lặng không nói gì nữa,Dĩnh Sa cũng chẳng hỏi thêm.Quay đầu định đi tập luyện.

Nhưng cô đột nhiên nhận ra và quay người lại hỏi Sở Khâm:

"Mà sao hôm nay anh đến sớm thế ạ?"

Thấy anh mắt cô nhìn thẳng vào mình,anh hơi chột dạ rời mắt đi,ấm úp nói:

"Ừm...thì tôi muốn đến sớm hơn để tập thêm."

Nghe vậy thì Tôn Dĩnh Sa liền sáng mắt hỏi:

"Vậy anh có thể tập thêm cùng với em không,dù gì vẫn còn sớm."

"Được,vậy bắt đầu tập thôi."

Cô vui vẻ cất cuốn sổ nhỏ trong tay vào ba lô.Lấy vợt ra,sau đó đi khởi động.

Dưới ánh đèn trắng nhạt của nhà thi đấu, tiếng bóng vang lên đều đặn trong không gian yên tĩnh. Cả sân tập rộng lớn lúc này chỉ có hai người.

Ban đầu,học cũng tập luyện như những buổi tập luyện thêm khác. Vương Sở Khâm đứng ở một đầu bàn liên tục phát bóng, còn Tôn Dĩnh Sa chăm chú đón từng quả. Những động tác của cô vẫn nhanh nhẹn và chính xác như anh từng thấy trong các buổi tập chung trước.

Nhưng khi không còn những đồng đội khác xung quanh, Sở Khâm mới nhận ra một vài điều trước đây anh chưa từng để ý.

Mỗi lần đánh hỏng một quả bóng, Dĩnh Sa sẽ khẽ nhíu mày, tự lẩm bẩm điều gì đó rồi ngay lập tức điều chỉnh ở quả tiếp theo. Không hề có chút mất kiên nhẫn hay chán nản.

Sau một pha giật bóng ra ngoài, cô cúi xuống nhặt bóng rồi quay sang hỏi:

"Anh Sở Khâm, lúc nãy em mở vợt hơi sớm đúng không ạ?"

Anh hơi bất ngờ.

Thông thường, các vận động viên trẻ khi mắc lỗi sẽ chờ huấn luyện viên chỉ ra vấn đề. Nhưng cô gái trước mặt lại chủ động tìm nguyên nhân trước.

"Ừm, sớm một chút." Anh gật đầu. "Nếu giữ cổ tay ổn định hơn thì sẽ tốt hơn."

"Em hiểu rồi."

Nói xong, cô lập tức quay về vị trí.

Quả bóng tiếp theo.

Rồi thêm một quả nữa.

Chỉ sau vài phút, lỗi vừa rồi gần như biến mất hoàn toàn.

Sở Khâm đứng đối diện nhìn cô, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

Khả năng tiếp thu này... thật sự rất nhanh.

Đến gần 7h,anh bảo cô nghỉ một lúc để chút nữa còn tập luyện chính.

Anh và cô mỗi người một đầu ghế dài ngồi nghỉ như bình thường,dường như sau cuộc trò chuyện lúc nãy họ chẳng còn gì để nói nữa.

Sở Khâm đang nghỉ thì nghe thấy tiếng sột soạt từ phía cô,quay sang thì lại thấy cô ngồi hí hoáy ghi chép.Thấy vậy anh không nhịn được hỏi:
"Em lại ghi thêm gì thế,lỗi vừa nãy anh thấy em đã sửa rất tốt rồi mà?"

"Em nghĩ nếu là lỗi dù đã sửa được hay chưa cũng cần phải ghi lại,có thể lúc này mình sửa được nhưng trong một khắc nào đó mình lại quên mất rồi lặp lại lỗi đó thì có phải là sửa được rồi cũng như không không?"

Nghe vậy,anh im lặng.

Anh vốn cho rằng thành tích của cô phần lớn đến từ tài năng thiên bẩm.

Nhưng giờ anh mới hiểu.

Đằng sau vẻ ngoài luôn tươi cười ấy là sự nghiêm túc và chăm chỉ đến kinh ngạc.Là một người cẩn thận tới mức luôn ghi lại những lối sai dù đã sửa được chúng thậm chí là sửa rất tốt.

Có những người được gọi là thiên tài.

Nhưng cũng có những người trở thành thiên tài bởi vì họ nỗ lực hơn tất cả mọi người.

Thấy Sở Khâm im lặng,Dĩnh Sa không nói thêm gì chỉ lặng lẽ ghi chép xong rồi cất cuốn sổ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com