33.
33.
Sau khi Giải đấu mùa xuân kết thúc với chức vô địch thuộc về LK, nhịp sống của Vương Sở Khâm bỗng chốc chậm lại một nhịp. Ngoài vài giờ đồng hồ đến tập đoàn QinYang để "dằn mặt" những dự án của nhà họ Lục dưới sự giám sát của bố, thời gian còn lại anh dành trọn để làm tài xế riêng cho Tôn Dĩnh Sa.
Trái ngược với vẻ nhàn nhã của anh, Lương Tĩnh Khôn lại đang rơi vào thảm cảnh. Với tư cách là người thừa kế của Lương thị, anh bị bố mình tống vào phòng làm việc với một chồng hồ sơ dự án cao ngất ngưởng.
"Sở Khâm! Cứu mạng! Tôi không hiểu cái đống báo cáo tài chính này nói cái gì cả! Thà cho tôi cầm chuột đánh mười trận chung kết thế giới còn hơn ngồi đây nhìn mấy con số này!" Tiếng gào thét của Lương Tĩnh Khôn qua điện thoại làm Vương Sở Khâm phải để máy ra xa lỗ tai.
Anh phì cười, liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa đang chỉnh lại trang phục múa ở ghế phụ: "Được rồi, lát nữa tôi đưa Sa Sa đến đoàn múa rồi qua "thăm" cậu. Đừng có khóc nhè nữa, mất mặt LK quá."
Sau khi thả Sa Sa trước cổng Đoàn múa quốc gia cùng với con hồ ly 007, 007 lúc này chỉ như con thú bông không quyền năng, nó thầm kêu trời vì sao lại để nó "va" thẳng vào hai con người này. Vương Sở Khâm lái xe thẳng đến Lương thị.
Trước đó vài tiếng, Lục Quý Vân đã tìm đến biệt thự nhà họ Vương trong tình trạng mất kiểm soát. Mất đi hệ thống 007, cô ta cảm thấy mình như một người mù giữa đêm tối, mọi "vận mệnh" và "bàn tay vàng" đều tan biến.
Cô ta đứng trước cổng lớn, gào thét đòi gặp Vương Sở Khâm để "đòi lại đồ của mình". Bà Vương - người vốn nổi tiếng là thanh lịch và tinh tế - bước ra với gương mặt lạnh như tiền.
"Cô Lục, đây là nhà họ Vương, không phải cái chợ. Nếu cô muốn tìm con trai tôi để nói chuyện hợp tác kinh doanh, mời đến trụ sở QinYang đặt lịch hẹn với thư ký. Còn nếu định đến đây để làm loạn vì mấy cái ảo tưởng của cô, tôi khuyên cô nên giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng của nhà họ Lục."
Lục Quý Vân run rẩy: "Bác... bác không biết đâu, Sở Khâm đã cướp của cháu một thứ rất quan trọng! Thứ đó vốn thuộc về cháu, nó là vận mệnh của cháu!"
Bà Vương nhếch mép, ánh mắt sắc lẹm: "Vận mệnh? Vận mệnh của cô là do cô tự tạo ra, không phải do một món đồ hay một ai đó ban phát. Con trai tôi chưa bao giờ thèm lấy đồ của ai, trừ khi thứ đó vốn dĩ không nên tồn tại ở đây. Quản gia, tiễn khách! Sau này đừng để những người không có giáo dục thế này làm bẩn không khí của Vương gia."
Cánh cổng sắt nặng nề khép lại, để lại Lục Quý Vân đứng bơ vơ, lòng thù hận dâng cao đến tột độ. Cô ta tin rằng, nếu không đòi lại được 007, cô ta sẽ mất tất cả.
Trở lại Đoàn múa quốc gia vào giờ nghỉ trưa. Tôn Dĩnh Sa đang ngồi bệt dưới sàn, tay cầm một sợi dây ruy băng trêu đùa con hồ ly cam 007. Con hồ ly này hiện tại chỉ có thể phát ra tiếng kêu "chiu chiu" yếu ớt, ánh mắt đỏ rực thường ngày giờ đã chuyển sang màu nâu nhạt cam chịu.
Đúng lúc đó, Lục Quý Vân đẩy cửa lao vào. Nhìn thấy vật báu của mình đang bị kẻ thù "vờn quanh" như một món đồ chơi rẻ tiền, dây thần kinh cuối cùng của cô ta đứt đoạn.
"TÔN DĨNH SA! TRẢ NÓ CHO TAO!"
Lục Quý Vân lao đến như một con thú dữ, đôi mắt vằn tia máu. Sự xuất hiện đột ngột của cô ta khiến mọi người trong phòng tập bàng hoàng. Cô ta không màng đến hình tượng vũ công thanh lịch, cô ta vung tay muốn cướp lấy con hồ ly từ tay Tôn Dĩnh Sa.
Trong lúc hỗn loạn, Tôn Dĩnh Sa vì muốn giành lại 007 nên đã bị móng tay của Lục Quý Vân cào mạnh vào mu bàn tay, để lại ba vết xước dài rớm máu.
"Chát!"
Một tiếng tát vang dội.
Chu Chi Chi - cô bạn thân tính nóng như kem của Tôn Dĩnh Sa - đã lao tới đẩy mạnh Lục Quý Vân ra. Do lực đẩy bất ngờ cộng với việc đang đi giày múa cao cổ, Lục Quý Vân mất đà, ngã sõng soài xuống sàn gỗ cứng nhắc, gương mặt lem luốc vì mascara chảy ra do nước mắt giận dữ.
"Con hồ ly đó là của tôi! Nó là của tôi! Các người không biết nó quan trọng thế nào đâu! Trả đây!" Lục Quý Vân ngồi bệt dưới đất gào khóc thảm thiết, trông không khác gì một kẻ tâm thần phân liệt.
Chu Chi Chi đứng chắn trước mặt Tôn Dĩnh Sa, chỉ thẳng mặt Lục Quý Vân mà mắng nhiếc:
"Này Tiểu Vân, cô bị điên thật rồi hả? Sáng nay ai cũng thấy Sa Sa mang con hồ ly này từ trên xe của anh Khâm xuống. Nó là quà của người ta, cô lấy cái quyền gì mà bảo là của cô? Hóa ra bấy lâu nay cô giả vờ thanh cao, thực chất là kẻ chuyên đi nhận vơ đồ của người khác sao?"
Những nữ vũ công khác cũng vây quanh, nhìn Lục Quý Vân bằng ánh mắt khinh bỉ và xa lánh.
"Thật không thể tin được, đại tiểu thư nhà họ Lục lại có hành vi bạo lực như thế này. Nhìn tay của Sa Sa kìa, chảy máu rồi!"
"Đúng là điên rồ, chỉ vì một con thú bông mà định đánh người sao?"
Tôn Dĩnh Sa nén đau, cô nhìn xuống con hồ ly 007 đang run rẩy trong lòng mình, rồi nhìn sang Lục Quý Vân đang thảm hại dưới sàn. Cô khẽ nói, giọng điệu bình thản nhưng đầy uy lực:
"Lục Quý Vân, thứ không thuộc về mình, dù có cố giành giật thế nào cũng sẽ tan biến thôi. Cô vốn không nên đến đây, và lại càng không nên mang cái "vận mệnh" rác rưởi đó để làm hại người khác."
Trong lúc đó, ở tập đoàn Lương thị, Vương Sở Khâm bỗng thấy tim mình nhói lên một nhịp. Anh nhìn vào đồng hồ, linh cảm chẳng lành ập đến. Anh lập tức đứng dậy, bỏ mặc Lương Tĩnh Khôn đang ngơ ngác: "Tôi có việc phải về đoàn múa ngay. Hình như Sa Sa gặp chuyện rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com