35.
35.
Tối thứ Bảy, trong khi cả thành phố Bắc Kinh đang chìm trong ánh đèn neon rực rỡ và những cuộc vui thâu đêm, thì tại căn hộ của Vương Sở Khâm, một sự kiện "phá vỡ vật lý" đang diễn ra ngay cạnh kệ để cúp vô địch.
Sau gần một tuần bị Vương Sở Khâm dọa đem đi "nấu lẩu điện tử" và bị Tôn Dĩnh Sa dùng kịch bản "nữ phụ ác độc" hù cho suýt sập nguồn, hồ ly 007 cuối cùng cũng vắt kiệt chút năng lượng dự phòng để hack vào hệ thống lõi. Nó rặn đến mức mặt mũi đỏ gay - dù nó là hệ thống nhưng biểu cảm thì rất con người, đuôi ngoáy liên tục như cánh quạt trực thăng.
"Xong... xong rồi! Tôi đã tìm thấy cổng vào Vùng Không Gian Trắng. Nhưng nói trước, đây là bãi rác của vũ trụ, bẩn lắm, toàn mã lỗi với virus lang thang thôi!" 007 gào lên trong tâm trí hai người.
Vừa dứt lời, một cái hố đen ngòm, xoáy tít như miệng bồn cầu bị tắc hiện ra giữa phòng khách. Vương Sở Khâm nhìn cái hố, rồi nhìn bộ đồ ngủ hình gấu dâu của mình, tặc lưỡi:
"Đi tìm 001 mà cái cổng nhìn thiếu uy tín thế này hả? Mày có chắc là vào đây xong không bị biến thành đống phân tử rác không?"
Tôn Dĩnh Sa thì phấn khích hơn, cô nắm chặt tay Vương Sở Khâm:
"Đi thôi anh! Dù là bồn cầu hay bãi rác, em cũng phải lôi con gấu béo kia về!"
Thế là, hai "đại ca" của thực tại cùng một con hồ ly tội nghiệp nhảy ùm vào cái hố.
Cảm giác xuyên không lần này không hề lãng mạn như phim. Nó giống như việc bạn bị nhét vào một chiếc máy giặt đang ở chế độ vắt cực mạnh. Khi mở mắt ra, Tôn Dĩnh Sa thấy mình và Vương Sở Khâm đang lơ lửng trong một khoảng không trắng xóa vô tận.
Nhưng điều đáng nói là... hình hài linh hồn của họ.
Vương Sở Khâm vẫn mặc bộ đồ ngủ, nhưng trên đầu lại mọc ra một cái vòng sáng vàng chói lọi - do hào quang nam chính quá mạnh. Còn Tôn Dĩnh Sa, vì lúc nãy đang cầm miếng băng cá nhân hình gấu, nên giờ linh hồn cô... khoác một cái áo choàng lốm đốm hình gấu dâu.
"Đầu To, nhìn anh kìa! Sao giống thiên thần bị lỗi hệ thống thế?" Sa Sa ôm bụng cười.
Anh đen mặt, vươn tay túm lấy cái đuôi của 007 - lúc này đang biến thành một cục bông cam có cánh - xách lên như xách túi nilon:
"Câm mồm và dẫn đường đi con hồ ly kia. Tao mà thấy 001 bị sứt mẻ miếng nào là tao vặt lông mày làm chổi lông gà đấy."
007 khóc không ra nước mắt: "Đại ca ơi, nhẹ tay thôi! Đuôi tôi là để điều hướng, anh nắm thế này tôi bay lệch sang vùng hắc ám của đám phản diện là xong đời cả lũ đấy!"
Họ đi rất lâu, hay nói đúng hơn là trôi nổi rất lâu trong hư không. Cuối cùng, trước mắt họ hiện ra một cảnh tượng "hùng vĩ" theo một cách rất... ba chấm.
Đó là một bãi phế tích khổng lồ. Nhưng thay vì gạch đá, ở đây toàn là những thứ kỳ dị: những đoạn code bị cháy xém lơ lửng như sợi bún khô, những màn hình tivi cổ lỗ sĩ phát lại những cảnh phim ngôn tình bị lỗi, và hàng tá những hệ thống bị hỏng hóc đang ngồi than thân trách phận.
007 rùng mình, núp sau chân linh hồn của Vương Sở Khâm:
"Đây rồi... Phế tích hệ thống lỗi. Những đứa con bị Hệ thống mẹ vứt bỏ đều ở đây. Coi chừng nhé, mấy cái mã lỗi này nó hay cắn người lắm đấy!"
Vương Sở Khâm nhìn một con hệ thống hình cái ấm trà đang gào khóc vì bị ký chủ đá, anh không nhịn được mà phun ra một câu:
"Hóa ra thế giới của chúng mày cũng có "bảo hiểm thất nghiệp" kiểu này à? Nhìn thảm hại hơn cả lúc tao thua trận chung kết nữa."
Tôn Dĩnh Sa thì tất bật chạy quanh, miệng không ngừng gọi:
"001! Con gấu béo! Em ở đâu? Chị đến đón em về ăn gà rán đây!"
Tiếng gọi của cô vang vọng trong không gian trắng xóa, làm mấy con hệ thống phế thải xung quanh giật mình. Một con hệ thống hình cái dép lê bay đến gần, giọng rè rè:
"Cô tìm ai? Ở đây chỉ có những kẻ bị lãng quên thôi. Không có gà rán, chỉ có virus và nỗi sầu thiên thu..."
Vương Sở Khâm thẳng chân đá bay cái dép: "Sầu cái đầu mày! Tránh ra cho vợ tao tìm người!"
Họ bới lông tìm vết, lật tung những đống dữ liệu bị đào thải. 007 lúc này đã trở thành một chiếc máy dò sóng thực thụ. Nó bị Vương Sở Khâm xách đi khắp nơi, thỉnh thoảng lại bị anh dùng làm "vật tế" để thử xem đám mây phía trước có điện giật không.
"Á... đau! Có điện! Chỗ này có điện áp cao!" 007 hét lên khi bị Vương Sở Khâm quăng vào một đám mây màu tím.
"Tốt, vậy là không phải chỗ đó. Đi tiếp!" Anh thản nhiên kéo nó lại.
Tôn Dĩnh Sa vừa đi vừa cười khổ. Cô không ngờ chuyến hành cứu bạn lại giống một buổi đi thu gom đồng nát xuyên không gian thế này. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy ở phía xa, bên cạnh một cái tivi đang phát cảnh "Nữ chính nhảy lầu tập 108", có một cái bóng đen tròn ủm, xù xì đang ngồi thu lu, quay lưng về phía họ.
Cái bóng đó đang dùng một đoạn code hỏng để... vẽ hình một cái đùi gà lên mặt đất trắng tinh.
Tôn Dĩnh Sa khựng lại, tim đập thình thịch. Cái dáng vẻ cục mịch đó, cái sự ham ăn ngay cả khi đã trở thành rác dữ liệu đó... không thể sai được!
"001?" Cô nghẹn ngào gọi.
Cái bóng đen run lên một cái, từ từ quay đầu lại. Đó là một con gấu đen, nhưng hiện tại nó rách nát thảm hại, một bên tai bị mất nửa miếng, bông lòi ra ngoài trắng hếu, đôi mắt đỏ ngầu giờ chỉ còn là những điểm sáng mờ nhạt.
Nó nhìn Tôn Dĩnh Sa, rồi nhìn sang "Thần tiên đồ ngủ" Vương Sở Khâm, miệng lắp bắp:
"Chị... chị Sa? Anh... anh Đầu To? Hai người... xuống suối vàng tìm em sớm thế à? Em đã bảo là phải sống hạnh phúc mà, phải sinh con cùng nhau mà, sao lại chết chùm cả lũ thế này?"
Vương Sở Khâm nghe xong, bao nhiêu xúc động bay sạch, anh tiến tới gõ vào cái đầu bông rách nát của nó:
"Mẹ nó! Bọn tao chưa chết! Bọn tao đến để xách cổ mày về đây, đồ gấu thối!"
001 ngơ ngác nhìn hai người, rồi nhìn sang con hồ ly 007 đang bị Vương Sở Khâm xách như xách gà. Một cuộc hội ngộ "không thể cảm động hơn" giữa bãi rác vũ trụ chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com