Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Em vừa đẩy cửa bước vào nhà thì tiếng cười nói từ phòng khách vọng ra. Hôm nay em đi chơi với đám bạn đại học về hơi muộn, tóc xõa dài rối nhẹ vì gió chiều, chiếc váy ngắn màu đen ôm sát eo, vạt dưới chỉ chạm giữa đùi, để lộ cặp chân trắng dài. Em vẫn còn hơi mệt vì vừa cười đùa ngoài đường, má còn ửng hồng. Tay em xoay chìa khóa, đẩy cửa rộng hơn, tiếng bản lề kêu ken két nhẹ.

Trong phòng khách, bố em đang ngồi ghế sofa chính, giọng trầm trầm nói chuyện. Bên cạnh là mẹ em đang pha trà, anh trai Minh đang cười lớn. Và một người đàn ông ngồi thẳng lưng trên ghế đối diện – anh Shisui. Anh mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, cổ áo khuy cài gọn gàng, vai rộng căng cứng cơ bắp dưới lớp vải mỏng. Mái tóc đen rối bù nhưng được vuốt gọn theo thói quen quân nhân, vài sợi rơi xuống trán. Đôi mắt anh sâu, sắc lẹm, gương mặt góc cạnh lạnh lùng như tạc từ đá. Thân hình cao lớn, ngực nở, cánh tay nổi gân rõ nét – thứ cơ thể được rèn luyện qua bao năm huấn luyện khắc nghiệt. Anh đang nói gì đó với mẹ em, giọng trầm thấp, ngắn gọn, không thừa một từ thừa.

Tiếng cửa mở khiến mọi người quay lại. Bố em cười lớn:

"Con về rồi à? Đúng lúc. Đây là anh Shisui, sĩ quan mới về đơn vị bố. Anh ấy xuất sắc lắm, bố đưa về giới thiệu cho cả nhà."

Anh trai Minh đứng dậy ngay, vỗ vai em một cái:
"Ừ, anh Shisui đây. Em, chào anh đi. Anh ấy là cấp trên trực tiếp của anh luôn đấy."

Em khựng lại ngay ngưỡng cửa. Tên "Shisui". Hai chữ ấy vang lên trong đầu em như tiếng sấm. Tim em đập hẫng một nhịp, mạnh đến mức em cảm thấy rõ tiếng thình thịch trong lồng ngực. Shisui0320. Username hay like mọi post của em trên X. Anh trai em chưa bao giờ nhắc tên anh ấy trước đây, nhưng giờ thì... em ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.

Shisui không nói gì. Anh chỉ ngồi yên, đôi mắt sâu thẳm nhìn em chằm chằm. Không phải nhìn lịch sự, không phải nhìn xã giao. Là nhìn như muốn nuốt chửng. Đôi mắt anh lướt chậm từ mái tóc xõa dài của em xuống chiếc váy ngắn đang ôm sát cơ thể, dừng lại một giây ở đôi đùi trắng ngần, rồi trở lại khuôn mặt em. Gương mặt anh vẫn lạnh tanh, không một nụ cười, nhưng em cảm nhận được cái nhìn ấy nóng bỏng, như đang lột trần từng lớp quần áo em đang mặc. Em nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh.

Em nhoẻn miệng cười khẽ, nghiêng đầu một chút như đang thấy thú vị với sự trùng hợp này. Giọng em nhẹ nhàng, ngoan ngoãn như mọi khi trước mặt gia đình:

"Chào anh Shisui. Em là con gái út nhà chú ạ."

Anh Shisui khẽ gật đầu, giọng trầm lạnh, không lộ cảm xúc:

"Chào em."

Chỉ hai chữ. Nhưng giọng anh như kéo dài trong không khí, khiến em thấy lưng hơi run run. Em không nói thêm, chỉ quay người bình thản bước vào bếp, giả vờ lấy ly nước. Trong đầu em quay cuồng: Chả lẽ trùng hợp thật sao? Shisui0320... chính là anh trai này? Anh ấy – sĩ quan lạnh lùng, khó tính mà bố em khen suốt mấy tháng nay – lại là người hay thả like lặng lẽ những tấm ảnh lả lơi của em?

Sau lưng em, anh trai Minh vẫn hào hứng:

"Anh Shisui, em nó học năm hai đại học rồi. Nhà em toàn quân đội nên nó cũng quen với không khí này lắm ạ."

Bố em cười vang:

"Shisui, con bé nhà tao hơi bướng, nhưng ngoan. Anh em mình cứ coi như người nhà."

Shisui chỉ khẽ cong môi một nụ cười rất nhẹ, gần như không ai nhận ra. Nhưng trong lòng anh, một cơn sóng ngầm đang dâng trào. Cuối cùng cũng tìm thấy con mồi. Cô gái trên X kia, với những tấm ảnh khiến anh mất ngủ bao đêm, giờ đang đứng ngay trước mặt anh, trong chính ngôi nhà của sếp. Anh siết nhẹ tay trên ly trà, cố giữ vẻ mặt nghiêm khắc như mọi khi. Không ai được phép thấy anh mất kiểm soát.

Từ hôm ấy, anh Shisui bắt đầu qua nhà em thường xuyên hơn. Có hôm anh mang tài liệu mật cho bố em họp riêng ở phòng làm việc tầng trên. Có hôm anh ghé sau giờ tan ca, đưa báo cáo bổ sung. Mỗi lần anh đến, em đều cảm nhận được không khí trong nhà thay đổi – nghiêm nghị hơn, nhưng cũng... căng thẳng hơn theo cách em không nói thành lời.

Em bắt đầu để ý. Em vờ hỏi anh trai Minh một hôm khi hai anh em đang ngồi chơi với Max ngoài sân sau:
"Anh, anh Shisui sinh tháng mấy vậy? Em thấy anh ấy trẻ mà làm sĩ quan cao thế."

Minh cười, vuốt ve lông con chó retriever đang nằm ngửa bụng:

"Tháng ba cơ. Ngày hai mươi ấy. Sao em hỏi?"

320
Em suýt làm rơi ly nước đang cầm. Tim em đập thình thịch. Đúng rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Shisui0320 chính là anh. Em cười trừ, giọng bình thản:

"Không có gì đâu anh. Em chỉ tò mò thôi."

Minh không nghi ngờ gì, tiếp tục chơi với Max. Còn em thì thầm nghĩ: Anh ấy biết em là ai rồi. Từ cái nhìn hôm đầu tiên, anh ấy đã biết.

Em không né tránh. Ngược lại, em bắt đầu cố tình xuất hiện nhiều hơn mỗi khi anh Shisui sang nhà. Có hôm anh đang ngồi với bố em ở phòng khách, em mặc áo ba lỗ mỏng và quần short ngắn, đi xuống bếp lấy nước. Em cúi người lấy chai nước trong tủ lạnh, vạt áo kéo lên lộ một đoạn eo thon và đường cong mông. Max chạy theo em, vẫy đuôi inh ỏi. Em cười lớn, ôm cổ Max, giọng ngọt ngào:

"Max ngoan, con đói chưa?"

Shisui quay đầu nhìn. Anh không nói gì, nhưng em cảm nhận được ánh mắt anh dán chặt. Giọng anh vẫn lạnh lùng khi quay sang bố em tiếp tục nói chuyện công việc, nhưng ngón tay anh siết nhẹ trên mép ghế.

Có hôm khác, anh mang tài liệu đến vào buổi tối. Em đang chơi với Max ngoài hành lang, cố tình để con chó chạy vào phòng khách. Em đuổi theo, tóc xõa tung, váy bay nhẹ:

"Max! Đừng chạy lung tung chứ!"

Anh Shisui đứng dậy, giọng trầm thấp nhưng lần này có chút chủ động:

"Em để anh bắt giúp."

Anh cúi xuống, một tay vuốt lưng Max, tay kia khẽ chạm nhẹ vào cánh tay em khi đưa con chó về. Da anh nóng ấm, gân guốc. Em ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt em lấp lánh tinh nghịch:

"Cảm ơn anh Shisui. Max nghịch lắm, anh chịu khó rồi."

Anh nhìn em, khóe miệng khẽ cong:

"Không sao. Em chơi với Max nhiều thế này chắc nó vui lắm."

Câu nói đơn giản, nhưng giọng anh hơi khàn hơn bình thường. Em cười thầm trong lòng. Anh đang cố chủ động. Anh đang nói chuyện với em nhiều hơn. Mỗi lần anh sang, anh đều hỏi han vài câu – về trường học, về việc em có mệt không, về Max. Giọng anh vẫn nghiêm khắc, vẫn ngắn gọn như sĩ quan quân đội, nhưng ánh mắt thì khác. Nó như đang kìm nén thứ gì đó rất sâu.
Em thì thích thú. Em không né, thậm chí còn mong anh sang. Mỗi lần nghe tiếng xe anh đỗ ngoài sân, em lại xuống nhà "vô tình". Em biết anh đang nhìn em. Em biết anh đang nhớ những tấm ảnh trên X. Và em... cũng bắt đầu tò mò về anh nhiều hơn. Về người đàn ông lạnh lùng, khó tính, nhưng lại hay thả like lặng lẽ cho những khoảnh khắc nổi loạn của em.

Anh Shisui thì mỗi lần rời khỏi nhà em đều cảm thấy trong lòng nóng ran. Anh cố giữ kỷ luật, cố nhắc nhở bản thân đây là con gái sếp. Nhưng mỗi lần thấy em cười, thấy em cúi người lấy nước, thấy đôi đùi trắng ngần khi em chơi với Max... anh lại nhớ đến những tấm ảnh anh đã lưu. Cặc anh lại cương lên vô thức, khiến anh phải siết chặt tay lái xe trên đường về. Anh biết mình đang rơi vào một trò chơi nguy hiểm. Nhưng anh không muốn dừng lại.

Em cũng vậy. Em cười thầm mỗi khi anh chủ động hỏi han. Trò chơi này mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com