3.
Em ngồi co ro trên ghế sofa trong phòng khách, đầu gục nhẹ vào vai Shisui. Anh đang ôm em bằng một tay, ngón tay vuốt ve chậm rãi dọc sống lưng em qua lớp áo mỏng. Không khí trong nhà lúc này yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng Max thở phì phò dưới chân. Em cắn nhẹ môi, giọng nhỏ xíu, hơi run run:
"Anh... em không muốn mọi người biết đâu. Bố em khó tính lắm, anh biết rồi mà. Nếu bố biết em với anh... chắc bố la em um sùm. Còn anh nữa, anh là sĩ quan cấp cao, đang được bố tin tưởng. Em sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh..."
Shisui im lặng một lúc, tay anh siết chặt eo em hơn một chút. Anh cúi xuống, cằm cọ nhẹ lên tóc em, giọng trầm thấp, kiên định nhưng đầy chiều chuộng:
"Anh biết. Em muốn giấu thì anh chiều. Từ từ thôi, anh không ép em đâu."
Em ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh một chút lo lắng xen lẫn ngọt ngào. Anh khẽ cười, ngón tay nhéo nhẹ má em:
"Nhưng em đừng lo quá. Anh tự lo được. Giờ thì ngoan nào, lại đây anh ôm."
Em dụi mặt vào ngực anh, thầm thở phào. Cả hai vẫn giữ khoảng cách trước mặt gia đình, nhưng sự thân mật thì ngày càng khó che giấu. Những cái chạm tay vô tình, những ánh mắt trao nhau lâu hơn một giây, những lần Shisui "vô tình" ở lại nhà em lâu hơn cần thiết... tất cả dần trở nên rõ ràng với những người quan sát tinh.
Anh trai em – Minh – là người nhanh nhảu nhất. Hắn ta luôn có thói quen quan sát mọi thứ như một thám tử nghiệp dư. Một buổi chiều, khi Shisui ghé nhà đưa tài liệu cho bố, Minh kéo anh ra góc phòng khách, giọng nửa đùa nửa thật:
"Ê Shisui, mày với em tao sao vậy? Tao thấy mày chiều nó kinh lắm. Kem mua suốt, tiền chuyển hoài, lúc nào cũng bênh nó. Có gì giấu tao không?"
Shisui ngồi thẳng lưng, gương mặt vẫn lạnh tanh như mọi khi. Anh liếc mắt qua Minh một cái, giọng bình thản, không một chút nao núng:
"Em gái mày thì cũng như em gái tao. Tao là con một, coi nó như em gái cũng vui nhà vui cửa. Có gì lạ đâu."
Minh gật gù, nhưng đôi mắt hắn ta vẫn lấp lánh vẻ nghi ngờ. Hắn ta nhếch mép, định hỏi thêm thì Shisui đã cúi xuống đọc tiếp đống tài liệu trên tay, nhướng mày một cái vẻ trêu chọc khẽ:
"Còn gì nữa không?"
Minh cười khẩy, vỗ vai anh một cái:
"Thôi được rồi, tao tin tạm. Nhưng tao để mắt đấy nhé."
Shisui chỉ khẽ cong môi, không nói thêm. Anh biết Minh đang tò mò, nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ quan tâm đến em.
Chưa hết, bữa sau, Minh quay sang "mò" em. Lúc em đang ngồi ngoài sân sau chơi với Max, Minh đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh, giọng điệu thân mật nhưng đầy ý tứ:
"Này em, anh Shisui với mày thân thiết quá ha? Tao thấy nó hay sang, hay mua kem cho mày, lúc nào cũng lo cho mày. Hai người... có gì không?"
Em khựng lại một giây, tim đập nhanh hơn, nhưng em nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thờ ơ, nhún vai cười trừ:
"Anh Shisui tốt tính thôi chứ. Chứ ai như anh, suốt ngày bắt nạt em hoài. Anh ấy chỉ coi em như em gái thôi, anh đừng nghĩ linh tinh."
Minh nhìn em chằm chằm, cố dò xét, nhưng em chỉ cúi xuống vuốt lông Max, miệng huýt sáo như không có gì. Minh hừ một tiếng, đứng dậy bỏ đi, nhưng trong đầu hắn ta vẫn còn đầy dấu chấm hỏi.
Còn bố mẹ em thì... tinh ý hơn. Mẹ em hiền lành, không bao giờ vạch trần thẳng thừng. Bà chỉ tủm tỉm cười mỗi khi thấy Shisui tự nhiên đưa cho em ly nước, hay lúc anh ngồi cạnh em trên sofa và vô tình để tay sau lưng em. Mẹ hay liếc nhìn hai đứa, ánh mắt ấm áp nhưng đầy ý tứ, rồi quay sang thì thầm với bố gì đó mà em không nghe rõ.
Bố em thì khác. Ông nghiêm khắc, trầm ngầm. Ông không nói gì trực tiếp, nhưng những lúc họp chung với Shisui ở phòng làm việc tầng trên, ông hay bóng gió:
"Shisui, gần đây cháu qua lại nhà nhiều nhỉ. Con bé nhà tao... nó cũng lớn rồi, coi chừng nó một chút. Đừng để nó hư hỏng."
Shisui lúc nào cũng đáp lại bằng giọng bình tĩnh, không hề nao núng:
"Vâng chú. Cháu coi nó như em gái ruột. Chú yên tâm."
Bố em chỉ gật đầu, nhưng đôi mắt ông vẫn dõi theo anh thêm một lúc, như đang cân nhắc.
Rồi một buổi tối, mẹ em rủ Shisui ở lại ăn tối vì anh họp với bố muộn. Bàn ăn đông đủ: bố ngồi đầu bàn, mẹ bên cạnh, Minh ngồi đối diện em, Shisui ngồi ngay cạnh em như thói quen gần đây.
Minh lại bắt đầu nghịch ngợm như mọi khi. Hắn ta vớt miếng thịt vào chén em, nhưng rồi lại kéo tóc em một cái, giọng điệu chọc ghẹo:
"Mày suốt ngày ru rú trong phòng với cái điện thoại, sau này già xấu xí chả ai thèm yêu đâu."
Em la oai oái, tay gạt tay anh trai:
"Anh Minh! Đau chết em rồi! Buông ra!"
Shisui ngồi bên cạnh, nhìn cảnh đó một lúc rồi thở dài bất lực. Giọng anh trầm thấp nhưng rõ ràng, đầy vẻ bảo vệ:
"Thôi đừng trêu em nó nữa Minh. Giỡn mạnh tay kẻo đau nó."
Minh khựng lại ngay lập tức, mắt hắn ta trợn tròn, vẻ mặt gian tà lộ rõ:
"Á à Shisui! Mày bênh em tao dữ thế? Bình thường mày lạnh lùng lắm cơ mà, giờ lại lo cho nó thế này?"
Em đâu chịu thua. Em nhanh chóng trốn sau lưng Shisui, hai tay ôm lấy vai anh, giọng ngọt ngào nhưng đầy ý trêu chọc:
"Chứ sao! Shisui không phải anh ruột mà tốt với em cỡ đó. Ai mà xấu như anh Minh, suốt ngày chỉ biết bắt nạt em!"
Shisui không đẩy em ra, chỉ ngồi yên để em dựa vào lưng mình, khóe miệng khẽ cong một nụ cười rất nhẹ. Tay anh vô tình đặt sau lưng, chạm nhẹ vào eo em như an ủi.
Bố mẹ ngồi nhìn cả buổi, rõ ràng là khá bất ngờ. Mẹ em tủm tỉm cười, liếc sang bố em một cái đầy ý tứ, tay bà khẽ vỗ nhẹ vai chồng như đang ngăn ông nói gì đó. Bố em không lên tiếng ngay, chỉ ngồi im, đôi mắt nghiêm nghị nhìn hai đứa con (và Shisui) một lúc lâu. Không khí bàn ăn thoáng chút căng thẳng vui vẻ, nhưng ai cũng cảm nhận được sự thay đổi.
Shisui vẫn bình thản như không có gì, anh gắp thức ăn vào chén em, giọng khàn khàn nhỏ đủ hai người nghe:
"Ăn đi em. Đừng để ý nó"
Em cười thầm, dụi nhẹ má vào lưng anh một cái khi không ai nhìn. Trò chơi giấu diếm này ngày càng thú vị, nhưng cũng ngày càng nguy hiểm. Cả hai biết, sớm muộn gì gia đình cũng sẽ biết hết. Nhưng lúc này, em chỉ muốn được ở bên anh thêm chút nữa. Shisui thì... anh đã sẵn sàng đối mặt mọi thứ, chỉ chờ em gật đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com