Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Công kể xong, thấy Bách im im, tự nhiên cũng chột dạ. Cậu nghiêng đầu nhìn màn hình, giọng hạ xuống một chút, bớt líu lo hơn:

“Còn bạn thì sao?”

“Bên bạn diễn thế nào?”

Bách nghe câu đó mà khựng lại.

Rõ ràng trong đầu hắn vẫn còn nguyên mớ bực bội lộn xộn, vậy mà người đối diện lại hỏi rất tự nhiên, rất đúng kiểu quan tâm thật, không hề biết mình vừa là nguyên nhân khiến hắn khó chịu.

Hắn dựa lưng vào ghế, trả lời ngắn gọn:

“Cũng ổn.”

“Fan đông không?”

Công hỏi tiếp, mắt vẫn nhìn hắn chăm chăm qua màn hình.

“Đông.”

Bách đáp, rồi bổ sung thêm một câu cho có lệ:

“Không khí tốt.”

Công gật gật đầu:

“Vậy là vui rồi.”

Bách liếc nhìn cái nụ cười đó, trong lòng lại giật nhẹ một cái. Tự dưng thấy mình hơi… tệ.

Hắn nói thêm, giọng dịu xuống mà không nhận ra:

“Diễn trễ hơn bên bạn, nên đợi cũng mệt.”

“Ừ, đợi lâu là khó chịu lắm.”

Công đồng cảm liền, rồi nghiêng đầu:

“Bạn về phòng chưa?”

“Rồi.”

“Vậy đỡ hơn chút.”

Công nói rất nhỏ, như sợ làm phiền.

Bách nghe mà thở ra nhẹ hơn. Cái cảm giác tức ban nãy vẫn còn đó, nhưng đã không còn sắc cạnh nữa. Thay vào đó là một thứ gì đó mềm hơn, khó gọi tên.

Hắn nhìn màn hình, nhìn cái dáng người đang cuộn mình trong chăn kia, tự nhiên hỏi, giọng nghiêm mà chậm:

“Mai lịch sao?”

Công đáp ngay:

“Chạy show tiếp.”

“Ăn uống cho đàng hoàng.”

Bách nói, không cần suy nghĩ.

“Đừng để mệt rồi lại xỉu.”

Công cười:

“Biết rồi mà.”

Một câu rất quen.

Và chính cái quen đó làm Bách nhận ra ...

dù có bực, có bất lực, có không biết đặt mình ở vị trí nào…

thì cái cách hắn lo cho người ta vẫn chưa từng thay đổi.

Công cười khì, rồi nhớ ra chuyện khác.

“À… mai được nghỉ đó. Khi nào bạn vô lại Sài Gòn?”

Bách không cần suy nghĩ lâu.

“Tối mai. Lịch trình ở Hà Nội xong hết rồi.”

Nghe tới đó, ánh mắt Công sáng hẳn lên, dù cố tỏ ra bình thản. Bách nhìn qua màn hình, khóe môi cong lên rất nhẹ.

Ừ, vậy là được rồi.

Công “à” một tiếng rất khẽ, như thể sợ Bách nghe ra cái vui không giấu kịp trong giọng nói. Cậu gật gật đầu, tay vô thức xoay xoay cái góc áo thun.

“Vậy là… tối mai ha.”

Bách nhìn mấy cái hành động nhỏ đó qua màn hình, trong lòng lại thở dài một cái nữa. Biết thừa là nhớ, mà miệng thì lúc nào cũng làm bộ tỉnh bơ.

“Ừ.”

“Xuống tới nơi chắc khuya.”

Công im lặng vài giây, rồi hỏi tiếp, giọng nhỏ hẳn đi:

“Bạn… có mệt lắm không?”

Câu hỏi đơn giản thôi nhưng làm Bách khựng lại. Hắn dựa lưng vô ghế, nhìn trần nhà khách sạn, cổ họng nghèn nghẹn một chút.

“Mệt.”

“Nhưng chịu được.”

Công nghe vậy liền cau mày, dù biết Bách không thấy rõ.

“Lúc nào cũng vậy, toàn nói chịu được.”

Bách bật cười khẽ.

“Không chịu thì sao? Nghỉ show cho mày coi hả?”

“Xàm,”

Công lườm qua màn hình, rồi lại dịu xuống rất nhanh.

“Vào Sài Gòn rồi… có qua kiếm tao không?”

Bách không trả lời liền. Một nhịp im lặng kéo dài đủ để Công bắt đầu thấy hồi hộp. Rồi giọng Bách trầm xuống, chắc nịch:

“Không qua thì tao về làm gì.”

Nói xong mới thấy… hơi hớ.

Bên kia màn hình, Công khựng lại hẳn. Cậu ngơ ra vài giây, tai đỏ lên thấy rõ, ánh mắt lảng sang chỗ khác, tay vô thức kéo kéo ống tay áo.

“Ơ… nói gì kỳ vậy.”

Bách thấy phản ứng đó là biết mình nói quá thẳng. Hắn ho nhẹ một cái, giọng hạ xuống, sửa liền:

“Ý là… tiện đường thì ghé. Không ghé thì cũng về thôi, lịch trình mà.”

Miệng nói cho có, chứ ánh mắt thì tránh đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng màn hình.

Công liếc qua, biết thừa là Bách đang chữa cháy, khóe môi nhếch lên chút xíu.

“Ờ, tiện đường.”

Bách nhịn không được bật cười khẽ.

“Biết rồi thì thôi, hỏi hoài.”

Công bĩu môi.

“Không hỏi lỡ bạn quên thì sao.”

Bách lắc đầu, giọng dịu hẳn đi:

“Quên ai thì quên, quên mày sao được.”

Công nghe xong lại im, cúi đầu cười, rõ là vừa ngại vừa vui.

Công cứng người một chút, tai đỏ lên thấy rõ. Cậu quay mặt đi chỗ khác, giả vờ chỉnh camera.

“Biết rồi… nói hoài.”

Bách nhìn mà buồn cười chết được, nhưng không nói ra. Chỉ đổi tư thế, thấp giọng thêm một câu:

“Ngủ sớm đi. Mai còn nghỉ mà thức khuya nữa là tao về tao mắng.”

Công chu môi.

“Có mắng thì cũng phải về đã.”

Bách cười, rất nhẹ.

“Ừ. Tao về.”

Bách nhìn đồng hồ, giọng trở lại nghiêm nghiêm quen thuộc.

“Thôi, ngủ sớm đi. Mai còn chạy show.”

Công gật đầu lia lịa dù biết bên kia không thấy.

“Biết rồi mà, nói hoài.”

Bách vừa định cúp thì Công đột nhiên nghiêng mặt sát màn hình, giọng hạ thấp xuống, như vô tình mà lại trúng tim.

“Đừng dỗi nữa. Đợi bạn về Sài Gòn rồi… tui nhảy cho bạn xem.”

Bách khựng hẳn.

Người cứng đơ, tay cầm điện thoại siết chặt lại, trong đầu trống rỗng vài giây. Cổ họng khô khốc, tim đập một nhịp rất mạnh.

Bên kia, Công vẫn vô tư lắm. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là Bách không xem được cậu nhảy trực tiếp nên mới hơi dỗi, dỗ một câu cho bạn vui là xong. Còn cười cười nói thêm:

“Cho coi bù đó.”

Bách nhắm mắt lại một cái, hít sâu.

tch…Mẹ, gây họa rồi.

Hắn mở mắt ra, nhìn thẳng vào màn hình, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn nghe nặng hơn thường ngày:

“Công.”

“Hạ?”

“Biết mình đang nói gì không?”

Công chớp mắt, ngơ ngác.

“Thì… nói nhảy cho bạn coi mà?”

Bách bật cười khẽ, kiểu cười bất lực hơn là vui.

“Ừ. Ngủ đi.”

Không giải thích thêm, cũng không dám nói tiếp. Hắn sợ chỉ cần Công nói thêm một câu nữa thôi là cái lớp nghiêm túc cố dựng lên nãy giờ sẽ sụp sạch.

Công thấy Bách không mắng, cũng không nói gì thêm, chỉ “à” một tiếng rồi ngoan ngoãn gật đầu.

“Vậy ngủ nha. Mai nhớ ăn uống đàng hoàng.”

“Biết rồi.”

Cúp máy xong, Bách ngửa đầu dựa vào thành giường, thở ra một hơi dài.

Trong đầu chỉ còn lặp đi lặp lại đúng một câu:

Nhảy cho tao xem…

Cúp máy xong, Bách đặt điện thoại xuống giường, mới được đúng… ba giây.

Ba giây sau, hắn úp mặt thẳng xuống gối.

“Đm…”

Một tiếng chửi rất khẽ, rất nén, nhưng đủ biết trong đầu đang loạn cỡ nào.

Bạn thân.

Bạn thân mà nói nhảy cho nhau xem á?

Bách lật người nằm ngửa, tay che mặt, cười không ra cười. Trong đầu tự động tua lại mấy cái clip fan cắt ban nãy  áo ba lỗ ôm sát, người trắng, eo lộ ra theo từng động tác. Cộng thêm cái câu vừa rồi của Công, nói tỉnh bơ như không có chuyện gì.

“Nhảy cho bạn xem.”

Xem cái gì?

Xem bằng cái tâm lý bạn thân nào?

Bách ngồi bật dậy, xoa tóc một cái thật mạnh, như muốn đuổi mớ suy nghĩ đi.

“Điên thật rồi…”

Hắn tự mắng mình trước. Rõ ràng Công ngốc thật, vô tư thật, nói gì cũng không qua não mấy tầng. Nhưng Bách thì không vô tư nổi. Hắn nghe là nghĩ, nghĩ là nóng, mà nóng thì… muốn bay về Sài Gòn liền.

Điện thoại sáng lên lần nữa  không phải tin nhắn, chỉ là màn hình khóa. Bách nhìn mà lại cười khổ.

Dỗi cái gì không dỗi, dỗi đúng cái người không biết mình đang dỗi.

Hắn nằm xuống lại, kéo chăn qua đầu, lẩm bẩm như nói với chính mình:

“Bạn thân… ừ, bạn thân dữ lắm.”

Nhưng dù miệng nói vậy, tim thì vẫn đập không chịu nghe lời.

Và trong đầu, cái cảnh “về Sài Gòn” vừa nãy… tự nhiên không còn đơn giản như trước nữa.

Điện thoại vừa tắt chưa bao lâu thì… rung.

Bách nhìn màn hình, tim hẫng một nhịp.

Tên Công hiện lên rõ ràng.

Hắn cứng người lần nữa. Lần này là kiểu chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Tay chần chừ mấy giây rồi mới nghe máy.

“Ơ… sao… có gì à?”

Giọng lấp bấp thấy rõ, khác hẳn lúc nãy còn tỉnh bơ dặn ngủ sớm.

Bên kia, Công nói rất bình thường, thậm chí còn hơi nhỏ:

“Hong… chỉ là… khi nào bạn bay nhớ nhắn tui một câu nha.”

Một câu nói đơn giản, không nũng nịu quá, không trách móc, cũng chẳng nhắc lại chuyện lúc nãy. Nhưng chính vì vậy mà Bách… chịu không nổi.

Hắn im một nhịp.

“Ừ.”

Rồi sợ nói mỗi chữ đó nghe lạnh quá, Bách bổ sung liền, giọng trầm xuống:

“Tao nhắn. Chắc chắn nhắn.”

Công “ờ” một tiếng, nghe rất khẽ.

“Vậy thôi à.”

“Ừ.”

“…ngủ đi.”

Công cười nhẹ, chắc là đang nằm nghiêng trên giường.

“Biết rồi mà.”

Cúp máy.

Bách giữ điện thoại trong tay thêm mấy giây, nhìn màn hình tối đi. Ngực hắn nặng xuống một chút, cái kiểu không biết gọi tên là gì — vừa dịu lại, vừa càng thêm rối.

“Nhớ nhắn một câu.”

Có vậy thôi, mà tự nhiên hắn thấy mình… không còn muốn dỗi nữa.

Chỉ là, cái chuyện bạn thân ban nãy, coi bộ càng lúc càng khó coi như thật.

Bách thả người xuống giường, hai tay gác lên trán, nhìn trần nhà khách sạn Hà Nội trắng toát.

Hắn bật cười khẽ.

Cười mà như muốn khóc.

“Siêu bạn thân cái đầu mày…”

Trong đầu lại hiện ra cảnh Công đứng trên sân khấu ban nãy. Ánh đèn quét qua người cậu, áo ba lỗ ôm sát, da trắng bật lên giữa đám đông, động tác dứt khoát mà gợi chết người. Fan hú hét. Camera rung. Clip cắt ra đúng mấy đoạn đáng xem nhất.

Bách nhắm mắt lại.

Muốn chửi thề thật sự.

Bộ bạn thân bên Hàn người ta đối xử với nhau kiểu đó hả Công?

Bộ bạn thân thì có quyền làm người khác muốn phát điên giữa đêm, rồi quay sang nói tỉnh bơ:

“Đợi bạn về tui nhảy cho bạn xem”

hả?

Hắn thở ra một hơi dài, lẩm bẩm trong không gian yên tĩnh:

“Con nít gì đâu mà ngây dữ vậy trời…”

Muốn ghen cũng không có tư cách.

Muốn mắng cũng không biết mắng bằng vai gì.

Muốn giữ thì lại không phải người yêu.

Chỉ là một thằng “siêu bạn thân” đứng từ xa, coi live, coi clip, rồi tự mình khó chịu.

Bách với tay lấy điện thoại, mở lại khung chat. Vẫn là cái số 2 lạnh lùng trên đầu màn hình. Hắn không bấm vô. Sợ nhìn thấy Công nhắn gì thêm, mà cũng sợ… không có thêm gì cả.

“Mai về Sài Gòn…”

“…rồi sao nữa?”

Hắn lật người sang một bên, kéo chăn lên ngang ngực, giọng nhỏ lại, bất lực thấy rõ:

“Tao mà không điên vì mày thì cũng uổng công tao làm bạn mày tới giờ đó Công.”

Ngoài kia, Hà Nội về khuya yên ắng.

Còn trong đầu Bách, mối quan hệ “siêu bạn thân” này… ồn ào muốn nổ tung.

Bách xoay người thêm lần nữa.

Không ngủ được.

Cái phòng khách sạn yên tới mức nghe rõ tiếng điều hòa chạy đều đều, mà trong đầu hắn thì toàn là Công.

Nhớ kiểu rất… vô lý.

Nhớ cái giọng đanh đá nửa đùa nửa thiệt lúc trên live.

Nhớ cái cách cậu nhìn màn hình, mắt hơi tròn lên mỗi khi thấy fan trêu.

Nhớ cả cái câu nói ngây ngốc tới mức làm người ta muốn phát điên:

“Tui nhảy cho bạn xem.”

Bách bật dậy, ngồi dựa lưng vào đầu giường.

Thở mạnh một cái.

“Chết tiệt…”

Hắn nhớ Công.

Nhớ một cách không đàng hoàng chút nào so với danh phận “bạn thân”.

Nhớ tới mức muốn sáng mai bay liền về Sài Gòn cho rồi, mặc kệ lịch trình, mặc kệ lý trí. Nhớ tới mức chỉ muốn gọi lại, hỏi đúng một câu rất ngu: “Mày đang làm gì đó?”

Nhưng không gọi.

Bách biết, chỉ cần nghe giọng kia thêm một lần nữa thôi là hắn sẽ lộ hết.

Hắn cầm điện thoại lên, gõ rồi lại xóa. Gõ được mỗi chữ “ngủ ngon” cũng xóa luôn.

Cuối cùng, màn hình lại tối.

Bách tựa đầu vào tường, cười khẽ, giọng thấp hẳn:

“Nhớ dữ vậy mà còn bày đặt làm bạn…”

Ngoài kia vẫn là đêm.

Còn trong lòng hắn, Công chiếm chỗ rõ ràng quá rồi.

Điện thoại lại rung.

Bách liếc xuống màn hình, chưa cần nhìn tên cũng biết là ai. Khóe môi nhếch lên, một nụ cười vừa mệt vừa bất lực.

“Đúng là hết thuốc…”

Hắn bắt máy.

Bên kia, giọng Công nhỏ xíu, nghe là biết đang cuộn trong chăn:

“Bạn… ngủ chưa?”

Ngập ngừng một chút rồi thêm liền:

“Gọi giờ này có làm phiền hong…? Tui hong ngủ được.”

Bách nhắm mắt lại.

Trong đầu hắn hiện lên ngay cái cảnh mấy hôm trước ai đó gọi thẳng lúc 3 giờ sáng, không báo trước, không áy náy, còn tỉnh bơ như chuyện hiển nhiên.

Hắn bất lực tới mức chỉ thở ra một hơi, nghĩ thầm:

Hôm bữa gọi tao 3 giờ sáng sao không sợ phiền?

Nhưng thôi.

Không nói ra.

Giọng Bách trầm, hơi nghiêm nhưng không gắt:

“Chưa ngủ.”

“Không phiền.”

Nghe bên kia khẽ “ờ” một tiếng, như nhẹ hẳn đi.

Bách tiếp:

“Có chuyện gì?”

Công im vài giây.

Rồi nói rất thật:

“Hong biết nữa… tự nhiên hong ngủ được.”

Bách bật cười khẽ, lắc đầu:

“Vậy gọi tao làm chi.”

“Thì…”

Công kéo dài giọng, nửa nũng nịu nửa đanh đá quen thuộc:

“Gọi coi bạn còn thức hong.”

Bách chống khuỷu tay lên gối, nhìn màn hình tối:

“Giờ biết rồi đó. Còn gì nữa nói luôn đi.”

Bên kia lại im.

Một lúc sau mới nhỏ giọng:

“Bạn… còn dỗi hong?”

Câu hỏi rơi ra nhẹ tênh mà đánh thẳng vô tim.

Bách khựng lại nửa nhịp.

Rồi nói, giọng thấp hơn ban nãy:

“Không.”

Nghe không gắt, nhưng cũng chẳng mềm.

Công hình như nghe ra được, liền nói liền:

“Tui đâu có làm gì đâu… tự nhiên bị lơ, tui cũng ấm ức chứ bộ.”

Bách nhắm mắt.

Biết liền mà.

Hắn đáp, chậm rãi:

“Ờ. Tao biết.”

“Biết mà còn dỗi?”

Giọng Công lúc này rõ ràng là đanh đá nũng nịu luôn rồi.

Bách bật cười nhỏ, bất lực thật sự:

“Mày nói ít thôi… khuya rồi.”

Nhưng trong lòng hắn thì nghĩ:

Kêu tao sao không mềm cho được.

Bách nói vậy thôi chứ tay vẫn cầm điện thoại chặt rịt, không có ý cúp máy chút nào.

Miệng thì cứng:

“Ngủ đi. Mai còn chạy show.”

Nhưng tai thì dựng lên nghe từng tiếng thở bên kia.

Công “hừ” một tiếng rất nhỏ, nghe là biết không phục:

“Bạn đuổi khéo ghê ha.”

Bách nhíu mày, giọng vẫn giữ nghiêm:

“Tao đâu có đuổi.”

“Có.”

Công nói liền, đanh đá vừa đủ:

“Giọng bạn là kiểu ‘nói lẹ đi rồi ngủ’ đó.”

Bách cười khẽ, lắc đầu.

“Nhạy cảm dữ.”

Công im một chút, rồi lại nói, giọng nhỏ hơn ban nãy:

“Tui kể nè… lúc nãy về phòng xong là nằm hoài mà hong ngủ được. Nhắm mắt cái là nhớ mấy chuyện nãy giờ.”

Bách nuốt nhẹ một cái.

Tim hắn nhúc nhích.

“Chuyện gì.”

Giọng vẫn trầm, cố giữ bình thường.

“Thì… chuyện bạn lơ tui.”

Công nói rất thẳng, không vòng vo.

“Tui cứ nghĩ hoài, không biết mình làm sai chỗ nào.”

Bách siết nhẹ điện thoại.

Muốn nói không phải lỗi mày.

Muốn nói tao khó chịu là vì tao thích mày quá.

Nhưng không nói được.

Hắn chỉ đáp, giọng chậm rãi:

“Ngủ không được thì nằm im đi. Nghĩ nhiều chi.”

“Bạn nói nghe dễ ha.”

Công bật lại liền, rồi hạ giọng:

“Nhưng mà… nghe giọng bạn chút là đỡ hơn.”

Câu đó làm Bách cứng người.

Miệng hắn định nói nghe xong rồi thì ngủ,

nhưng lời ra tới miệng lại thành:

“Ừm… vậy nói thêm chút đi.”

Nói xong chính hắn cũng khựng lại.

Bên kia bật cười khẽ, rất khẽ:

“Ủa? Nãy ai đuổi tui ngủ vậy?”

Bách ho nhẹ một tiếng, che đi:

“Nói hay không thì tùy.”

Trong lòng thì thừa nhận rất rõ

hắn đang nhớ Công tới mức chỉ cần nghe giọng thôi cũng thấy dễ thở hơn. 

Công im một chút, rồi bắt đầu nói, giọng nhỏ hẳn xuống, lí nhí như đang sợ làm ồn ban đêm.

“Thật ra… tui muốn gọi cho bạn hoài á.”

Bách khựng lại.

“Hoài là sao.”

“Là mấy bữa nay.”

Công nói chậm, rất thật.

“Mỗi lần tui không ngủ được là gọi cho bạn, nghe giọng bạn chút là tự nhiên… buồn ngủ liền.”

Bách không nói gì.

Ngực hắn siết lại một cái rất khẽ.

Công tiếp, vẫn lí nhí:

“Giống như… thuốc ngủ vậy đó.”

Bách bật cười nhỏ, giọng trầm:

“Xàm.”

“Thiệt mà.”

Công phản bác liền, nhưng không gắt, chỉ nhẹ nhàng:

“Hôm bữa gọi bạn lúc 3 giờ sáng là tui ngủ cái một luôn đó.”

Bách thở ra, tựa đầu vào thành giường.

“Vậy hôm nay sao chưa ngủ.”

Bên kia im vài giây, rồi nói:

“Tại nãy bạn lơ tui.”

Một câu nói đơn giản, không trách, không than, nhưng nghe là thấy ấm ức.

“Giờ tui không biết là bạn giận hay mệt hay bận.”

Giọng Công nhỏ dần.

“Nên nằm nghĩ hoài, ngủ không được.”

Bách cắn nhẹ môi.

Chết rồi.

Hắn hạ giọng xuống, nghiêm nhưng không cứng:

“Tao không có lơ mày.”

“Có mà.”

Công nói khẽ, rất khẽ.

“Tui thấy rõ luôn.”

Bách nhắm mắt.

“Ừ… tao biết. Tao sai.”

Bên kia im bặt.

Một lúc sau, Công hỏi rất nhỏ:

“Vậy… giờ tui ngủ được chưa?”

Bách khẽ cười, giọng trầm hẳn xuống, chậm rãi như dỗ:

“Nghe tao nói đi.”

“Nhắm mắt lại.”

Công ngoan ngoãn “vâng” một tiếng.

Ở đầu dây bên kia, hơi thở dần đều hơn.

Bên kia đầu dây, giọng Công nhỏ dần, đều đều theo nhịp thở.

“Lần sau… bạn dỗi thì nói cho tui biết nha.”

“Chứ tui hong giỏi đọc tâm người khác đâu…”

Bách bật cười khẽ, lần này là cười thật, không gượng.

“Biết rồi.”

“Là tui sai. Không phải lỗi do bạn.”

Công “ừm” một tiếng, nghe rất ngoan.

Bách lại quen miệng trêu, giọng hạ thấp:

“Bộ nhớ tao ngủ hong được hay gì mà lần nào cũng gọi cho tao xong mới ngủ vậy.”

Không nghe phản bác liền.

Chỉ nghe tiếng thở đều hơn.

“Ờm…”

Công đáp rất khẽ, giọng dính lại, rõ ràng là đang lim dim.

“Tại… biết bạn ở bên kia màn hình…”

Bách lặng đi.

Công không mở mắt, nhưng đầu gật nhẹ theo bản năng, như trẻ con buồn ngủ:

“…nên yên tâm.”

Một khoảng im rất ngắn.

Rồi, rất nhỏ, gần như thì thầm

“Nhớ Bách…”

Chỉ hai chữ.

Nhưng nghe rõ mồn một.

Bách đứng hình.

Nụ cười còn chưa kịp tắt đã cứng lại trên môi. Toàn bộ mấy câu trêu chọc chuẩn bị sẵn trong đầu bay sạch.

Hắn siết chặt điện thoại, tim đập mạnh tới mức chính hắn cũng thấy ồn.

“…Công.”

Giọng gọi ra trầm hẳn, không còn đùa nữa.

Bên kia không đáp.

Chỉ còn tiếng thở đều đều.

Công đã ngủ rồi.

Bách ngồi yên như vậy rất lâu, không cúp máy ngay.

Khẽ nói, như sợ đánh thức người ta:

“Ngủ ngon…”

Lần này, hắn không còn tự lừa mình được nữa.

Màn hình vẫn sáng.

Công nằm nghiêng, nửa khuôn mặt lọt vào khung hình, mí mắt khép lại, hàng mi rũ xuống rất ngoan. Thỉnh thoảng cậu khẽ cựa, như tìm tư thế ngủ thoải mái hơn.

Bách nhìn không chớp.

Lòng hắn dịu xuống thật sự.

Cái khó chịu, cái ghen ngầm, cái bực bội vô cớ ban nãy… tan ra hết, chỉ còn lại một cảm giác rất mềm, rất quen muốn che chở.

Hắn hạ thấp âm lượng hơn nữa, dù biết bên kia đã ngủ:

“Ngủ ngoan vậy làm chi không biết …”

Bách đưa tay chạm nhẹ vào màn hình, đầu ngón tay dừng lại ngay chỗ má Công. Không chạm được, nhưng thói quen thì vẫn vậy.

Rồi hắn thở ra.

Showbiz.

Ánh đèn.

Máy quay.

Fan.

Danh xưng “siêu bạn thân”.

Bách biết chứ. Biết rõ luôn.

Thứ tình cảm này không nên có  không đúng lúc, không đúng vai, không đúng hoàn cảnh. Càng không nên nảy sinh giữa hai người đứng trước công chúng như họ.

Nhưng mà…

Hắn đã lún rồi.

Lún từ lúc nào không hay từ những cuộc gọi lúc nửa đêm, từ mấy lần “ngủ chưa” rất vô cớ, từ việc chỉ cần thấy người kia hở một chút là hắn phát điên, từ hai chữ “nhớ Bách” vừa rồi.

Bách nhìn Công thêm lần nữa, ánh mắt trầm hẳn:

“…Ngủ đi.”

Lần này là nói với Công.

Cũng là nói với chính mình.

Hắn chờ thêm vài phút, chắc chắn bên kia ngủ sâu rồi mới nhẹ tay tắt cuộc gọi.

Màn hình tối đi.

Còn trong lòng hắn thì sáng rực lên một sự thật mà hắn chưa dám đối diện:

mối quan hệ “siêu bạn thân” này… sớm muộn gì cũng vỡ.

Bách tắt máy.

Màn hình đen lại, căn phòng rơi vào im lặng hoàn toàn. Nhưng mấy suy nghĩ trong đầu hắn thì không chịu im.

Hắn nằm ngửa ra giường, một tay gác lên trán.

Cảm giác nặng trĩu đè xuống lồng ngực, không khó chịu, mà là… rõ ràng quá.

Rõ tới mức không trốn được nữa.

Bách nhắm mắt, tự hỏi chính mình không vòng vo, không tự lừa:

Nếu chỉ là bạn thân… mày có ghen tới vậy không?

Nếu chỉ là bạn thân… mày có chịu nổi cảnh nó nhảy cho người khác xem không?

Nếu chỉ là bạn thân… hai chữ “nhớ mày” có làm mày đứng hình như vậy không?

Câu trả lời quá rõ.

Hắn thở dài, khẽ chửi một tiếng rất nhỏ:

“Chết thật rồi…”

Bách muốn chắc chắn.

Không phải rung động thoáng qua, không phải cảm xúc vì cô đơn, cũng không phải do áp lực showbiz làm hắn bám víu vào một người quen.

Hắn nhớ lại từng mảnh rất vụn

Cách Công gọi lúc nửa đêm mà không sợ phiền.

Cách cậu tin hắn, dựa vào hắn để ngủ.

Cách cậu vô tư đến mức không biết mình đang làm người khác loạn nhịp.

Tất cả đều lặp lại, đều có trọng lượng.

Bách bật dậy, ngồi thẳng lưng, ánh mắt trầm hẳn xuống.

“Tao thích mày rồi.”

Nói ra thành tiếng.

Không có ai nghe, nhưng hắn nghe rất rõ.

Đó không còn là nghi ngờ nữa.

Là thừa nhận.

Bách biết từ giây phút này, hắn không thể quay lại làm “siêu bạn thân” vô tư như trước. Và càng không thể giả vờ không thấy, không nghĩ, không đau.

Thứ tình cảm này là thật.

Và cũng là thứ nguy hiểm nhất giữa cái thế giới hào nhoáng mà họ đang đứng.

Hắn cầm điện thoại lên lần nữa, nhìn tên Công hiện trên màn hình khóa.

Ngón tay khựng lại.

“Chưa phải bây giờ…”

Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ

đã muộn rồi.
_____

Bách thở ra một hơi thật dài.

Hắn thì không sao.

Thật sự là vậy.

Làm rapper, lăn lộn trong showbiz từng đó năm, thị phi, toxic, lời đồn, ánh nhìn… hắn quen rồi. Bị hiểu lầm, bị soi mói, bị nói nặng nói nhẹ hắn chịu được. Có khi còn coi như chuyện thường ngày.

Nhưng Công thì không.

Công của hắn  à không, Công  là kiểu người nhạy cảm từ trong xương. Một câu nói lỡ lời cũng suy nghĩ. Một ánh mắt khác thường cũng tự hỏi mình làm sai chỗ nào. Ngoài miệng thì đanh đá vậy thôi, chứ trong lòng mỏng lắm.

Bách nhớ rất rõ cái cách Công nói:

“Tui hong giỏi đọc tâm người khác đâu.”

Chỉ một câu đó thôi là đủ biết rồi.

Nếu lỡ một ngày, thứ tình cảm này bị kéo ra ánh sáng,

nếu lỡ fan bàn tán, dư luận suy diễn,

nếu lỡ mối quan hệ mập mờ này không đi tới được đâu…

Bách có thể gồng.

Công thì không chịu nổi.

Hắn ngồi yên rất lâu, ánh mắt tối lại.

“Không được.”

Không phải không được thích.

Mà là không được làm liều.

Bách biết, nếu hắn bước thêm một bước nữa, thì sẽ không còn đường lui. Và nếu có chuyện gì xảy ra, người tổn thương nhiều nhất chắc chắn là Công người vừa nãy còn phải dựa vào giọng hắn mới ngủ được.

Hắn cười nhạt, tự giễu:

“Thích người ta mà cũng phải biết kiềm…”

Bách nằm xuống lại, kéo chăn lên, tay vô thức ôm điện thoại sát ngực chỗ vừa nghe được hai chữ “nhớ Bách”.

“Để tao bảo vệ mày trước đã.”

Nói rất nhỏ, như lời hứa với chính mình.

Ngoài kia, Sài Gòn và Hà Nội cách nhau cả nghìn cây số.

Ở giữa là khoảng cách, lịch trình, ánh đèn sân khấu… và một thứ tình cảm vừa nảy mầm, đẹp nhưng mong manh đến mức không được phép sai một bước nào.

Nghĩ ngợi một hồi, đầu óc Bách cũng chậm dần lại.

Những suy tính, lo lắng, tự răn mình… từng chút một trôi đi theo nhịp thở đều hơn. Cả ngày chạy show, tối diễn, khuya live, rồi còn bị hai chữ “nhớ Bách” đánh thẳng vào tim  hắn cũng mệt thật rồi.

Điện thoại vẫn nằm trên ngực, màn hình đã tắt từ lúc nào.

Bách nhắm mắt.

Lần này không còn cố gắng ép bản thân phải tỉnh táo nữa. Trong mơ hồ, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu hắn vẫn là Công  gương mặt ngoan ngoãn lúc ngủ, giọng nói nhỏ xíu bên kia màn hình, và cảm giác rất yên tâm khi biết người kia đã ngủ được.

Một đêm hiếm hoi, Bách ngủ sâu.

Không mộng mị.

Không giật mình.

Chỉ là một giấc ngủ yên tĩnh sau chuỗi ngày ồn ào  như thể chính hắn cũng đang trốn khỏi thế giới showbiz trong vài tiếng ngắn ngủi, để giữ lấy một góc rất riêng cho mình.

Ngoài kia, thành phố vẫn thức.

Còn Bách thì… cuối cùng cũng thiếp đi, mang theo một thứ tình cảm chưa gọi tên, nhưng đã kịp bén rễ rất sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com