....
Sáng hôm sau, vòng quay lại tiếp tục.
Công vẫn ở HCM, lịch kín từ sớm. Tập duyệt, chụp hình, chạy tổng duyệt cho mấy lịch tiếp theo mọi thứ cuốn cậu đi không kịp thở. Đầu óc bận rộn, nhưng thỉnh thoảng, rất vô thức, Công vẫn liếc điện thoại, như chờ một cái gì đó.
Bách thì khác.
Buổi trưa hắn đi ăn với anh Chương, nói chuyện công việc, bàn mấy dự án sắp tới. Hắn vẫn giữ phong thái bình thản quen thuộc, cười nói vừa đủ, nhưng trong đầu đã bắt đầu đếm thời gian.
Khoảng gần 8 giờ tối, trợ lý gọi nhắc giờ ra sân bay.
Bách đứng dậy, kéo áo khoác, nhận lại điện thoại từ trợ lý. Trước khi lên xe, hắn dừng lại một nhịp, mở khung chat quen thuộc.
Không dài dòng.
Bách: Tao ra sân bay rồi. Bay về Sài Gòn đây.
Gửi xong, hắn nhìn màn hình thêm vài giây, như chờ dấu "đã xem". Nhưng rồi xe đã lăn bánh, ánh đèn đường Hà Nội trượt dài ngoài cửa kính.
Bách tựa lưng vào ghế, môi cong lên rất nhẹ.
Hứa là nhắn
hắn đã làm rồi.
Chuyến bay đêm chuẩn bị cất cánh, mang theo hắn rời Hà Nội.
Còn ở đâu đó trong thành phố nới kia Công vẫn đang tất bật, chưa biết rằng... khoảng cách giữa hai người vừa được rút ngắn lại một chút.
Hôm nay lịch trình của Công dày thật sự.
Chạy từ điểm này sang điểm khác, tới lúc ngồi được xuống xe thì cả người đã rã rời. Liếc đồng hồ thấy 10 giờ tối, Công mới có thời gian mở điện thoại ra coi.
Tin nhắn của Bách hiện lên: đã lên máy bay.
Công thở phào một cái rất nhẹ.
"Ừm... vậy là về rồi."
Yên tâm hơn hẳn, cậu tựa đầu vào ghế xe, nhắm mắt một chút trên đường về nhà. Về tới nơi thì đã gần 11 giờ, vệ sinh cá nhân xong xuôi, tóc còn hơi ướt. Công lại cầm điện thoại lên vẫn chưa thấy thêm tin nào.
Nghĩ một chút, rồi nhắn:
"Khi nào tới nơi gọi cho tui nha."
Gửi xong là hết sức thật rồi. Công leo lên giường, vừa nằm xuống chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
-
Bách bên kia.
Theo lịch thì đáng lẽ 10 giờ rưỡi đã chạm đất ở TP.HCM. Nhưng đời không như tính delay hơn một tiếng rưỡi.
Gần 12 giờ đêm, hắn mới bước ra khỏi sân bay.
Cả người mệt rã, đầu hơi ong ong vì chuyến bay kéo dài. Bách lên xe về thẳng nhà, không mở điện thoại, chỉ muốn về càng nhanh càng tốt. Về tới nơi, tắm rửa, thay đồ, ngồi xuống giường thì đồng hồ đã gần 1 giờ sáng.
Theo thói quen, hắn với tay lấy điện thoại.
Màn hình sáng lên.
Tin nhắn của Công đập vào mắt.
Bách khựng lại.
"Gọi hay không gọi đây..."
Không gọi thì sợ người ta giận.
Gọi thì... sợ làm phiền.
Chần chừ vài giây.
Rồi thôi hắn bấm gọi.
Chuông vừa đổ được một nhịp thì bên kia bắt máy ngay.
"Ai vậy...?"
Giọng còn nửa ngủ nửa lí nhí, nghe vừa ngái vừa nũng nịu.
Bách bật cười khẽ:
"Tao... Bách đây."
Bên kia im một nhịp, rồi lẩm bẩm, vẫn giọng nũng nịu nhưng rõ là hơi dỗi:
"hửm... Bách về rồi à? Sao giờ mới gọi..."
Bách cười, nghiêng đầu nhìn trần nhà, trả lời bình thản nhưng giọng ấm:
"Máy bay bị delay... nên giờ mới về."
Công im lặng một chút, như đang vừa giận vừa nửa muốn nghe tiếp.
Bách hít một hơi, mỉm cười:
"Nhưng giờ tao đã về rồi, yên tâm đi."
Bên kia, giọng nũng nịu vẫn còn văng vẳng:
"Ờ... biết rồi... nhưng hừm... trễ vậy mà..."
Bách chỉ cười, biết ngay đây là kiểu dỗi quen thuộc, vừa đáng yêu vừa bực mình.
Hắn nhắm mắt lại một chút, thở nhẹ, lòng dịu lại.
Cuối cùng, dù dỗi hay không, Công vẫn là Công của hắn, và hắn đã về nhà đã ở bên cạnh, dù chỉ qua màn hình lúc này.
Bách nghe giọng nũng nịu bên kia, lòng vừa bực vừa mềm, biết rõ Công đang dỗi một chút nhưng cũng mệt rã rời. Hắn hạ giọng, vừa nghiêm vừa nhẹ nhàng:
"Ngủ đi. Mai còn bận chạy show nữa, để mệt quá thì làm sao chịu nổi."
"Nhưng... bạn... giờ mới về..."
Giọng Công lí nhí, nũng nịu kéo dài, nghe mà Bách muốn cười nhưng cũng thấy xót.
Bách cười khẽ, cố dỗ:
"Ờ, tao về rồi. Yên tâm đi. Giờ nằm xuống, nhắm mắt lại, ngủ cho ngoan."
Công im một lúc, nhưng vẫn nghe giọng Bách thì thầm, hít một hơi dài rồi nói:
"Ừm... nhưng... nhớ bạn..."
Bách hít nhẹ, thở ra, giọng vẫn dịu:
"Ngủ đi. Nhớ thì nhớ, nhưng giờ cứ ngủ trước đi. Tao ở đây, bạn yên tâm mà."
Nghe giọng trầm ấm, chắc chắn, Công nhắm mắt hẳn, cựa mình một cái, mũi khẽ khàng như còn bướng nhưng cũng ngoan ngoãn:
"Ờm... ngủ... bai Bách..."
Bách mỉm cười, tim dịu lại hẳn.
Hắn để yên, nghe tiếng thở đều dần, biết Công đã thực sự buông lỏng, chìm vào giấc ngủ, trong khi hắn vẫn giữ máy bên tai, như bảo vệ người kia từ xa.
Một phút im lặng, cả hai cùng yên lặng giữa hai thành phố, khoảng cách tuy xa nhưng trái tim thì gần nhau đến lạ.
Bách nghe tiếng thở đều dần của Công, tim hắn dịu lại, nhưng đồng thời một cảm giác bất lực len lỏi:
Hắn nằm ngửa trên giường, mắt nhìn trần nhà, thở dài khẽ.
"Ôi... tên này..."
Hắn lẩm bẩm, nửa cười, nửa than.
Hắn thật sự không biết mai sáng dậy, Công có còn nhớ những gì hắn vừa nói không nữa.
Có nhớ giọng trầm ấm, lời dỗ dịu dàng, cái cách hắn bắt người kia ngủ ngoan... hay chỉ quên hết như một giấc mơ nửa tỉnh nửa mê?
Hắn nhéo nhẹ sống mũi mình, tự cười:
"Còn biết không... tao lo lời tao nói làm mày... không yên."
Hắn nghiêng người, tay vẫn cầm điện thoại, hình dung ra cái vẻ nũng nịu, còn bướng nhưng ngoan ngoãn khi ngủ của Công, mà lòng vừa muốn cười, vừa thấy xót.
"Thật bất lực với mày luôn... tên siêu bạn thân ngốc này."
Bách lẩm bẩm, vừa tự dọa, vừa tự thú nhận: hắn chưa bao giờ chịu nổi cái kiểu dễ thương mà đanh đá, vừa dỗi vừa ngoan của Công.
Cuối cùng, hắn thở dài, nhắm mắt, tự nhủ:
"Chắc... mai tao phải dậy sớm để coi mày có nhớ gì không..."
Và trong im lặng của phòng mình, giữa Sài Gòn mờ sáng, Bách chìm dần vào giấc ngủ, mang theo bao nỗi lo lẫn thương nhớ dành cho "người kia" mà chính hắn cũng chưa thể nắm rõ hết.
___
Sáng hôm sau, Sài Gòn yên ắng hơn mọi ngày. Công tỉnh dậy, người còn hơi mệt nhưng tinh thần phấn chấn hơn hẳn vì hôm nay được nghỉ.
Điện thoại trong tay, cậu mở màn hình ra liền, nhắn tin trước tiên thói quen không thể bỏ:
Công: Hôm nay bạn có lịch diễn không?
Cậu tự mỉm cười, kiểu nũng nịu thường ngày vẫn còn len lỏi trong tin nhắn. Chỉ cần nhìn thấy màn hình, nhắn vài chữ thôi là Công cảm giác gần Bách hơn, dù cả hai cách nhau cả nghìn cây số.
Ở đầu dây bên kia, Bách đang dậy, chuẩn bị đồ, chưa kịp check hết tin nhắn. Hắn nhìn cái màn hình nhấp nháy, thở dài mà miệng vẫn nhếch cười:
"Lại là con công này..."
Hắn nhấc điện thoại lên, bấm trả lời, giọng vẫn còn nửa buồn ngủ, nửa trêu:
" Có chứ, hôm nay còn một show thôi. Sao vậy?"
Bên kia, Công nghe giọng hắn, môi khẽ cong lên, ánh mắt sáng lên:
"Uh... biết rồi... nhưng tui chỉ muốn hỏi cho chắc..."
Nói xong, cậu lại gật gù một mình, kiểu vừa đanh đá vừa ngoan: luôn muốn kiểm tra xem Bách ra sao, vẫn ổn chứ, dù chỉ qua vài dòng tin nhắn.
Bách nhìn lại tin nhắn, lòng dịu hẳn. Hắn biết, dù có mệt hay dỗi, người nhỏ này vẫn luôn quan tâm hắn theo cách rất riêng vừa đanh đá, vừa nũng nịu.
Hắn thở ra, tự nhủ:
"Ôi... con công này... tao thật sự... không thể chống lại được đâu."
Bách im chút nghe giọng Công , rồi dùng giọng nghiêm túc hỏi.
"Ăn sáng chưa? Tao sang đón luôn."
Công nhíu mày một chút, giọng nũng nịu nhưng vẫn nhanh nhảu:
"Ăn rồi á. Chị trợ lý mua cho rồi, đâu cần bạn đâu mà lo."
Bách nhíu mày, nửa mắng, nửa cười:
"Ăn xong thì sao? Không muốn ra ngoài với tao hả?"
Công cười khẽ trong điện thoại, giọng vẫn hơi đanh đá:
"Có gì đâu mà... ăn rồi, xong xuôi hết, giờ nghỉ thôi, đâu cần phải sang đón hửm?"
Bách thở dài, biết ngay đây là kiểu nũng nịu, nhưng cũng thấy khó chịu kiểu vừa tức vừa thấy cute:
"Ờ, được, được... nhưng mà lần sau không được tự quyết đâu nha, tao nói trước luôn."
Công nghe thế cười khẽ, giọng nhỏ mà vẫn đanh đá:
"Ờm... biết rồi... nhưng bạn đừng lải nhải nhiều quá."
Bách cười bất lực, tự nhủ: tên này đúng là siêu bạn thân mà tao vừa thương vừa tức, không thể chống lại nổi.
Hai người tiếp tục nói chuyện qua điện thoại, giọng đều nũng nịu, có chút cãi cọ nhưng tràn đầy sự gần gũi, dù khoảng cách hàng nghìn cây số vẫn không làm nhạt đi sự quan tâm của họ.
Công vừa hớn hở vừa nũng nịu, liếc điện thoại xong lại nói tiếp :
" Tối bạn diễn ở đâu á?"
Bách nhướn mày, cười khẽ, kiểu vừa muốn trêu vừa nghiêm:
"Tối còn một show ở quận 1. Sao hỏi vậy?"
Công lại hỏi tiếp.
" Tối bạn diễn ở đâu vậy?"
" Ở bar."
ngừng một chút rồi trêu
"Chi vậy? Tính đi xem tao diễn hả?"
Công bên kia gật đầu cái rụp, giọng còn có chút hào hứng:
" Ừ. Hôm nay rảnh mà, được nghỉ nên tui đi muốn xem bạn diễn."
Bách đang ngồi cười mà khựng lại.
Bar.
Đèn chớp nháy.
Rượu bia.
Người lạ.
Âm thanh ầm ĩ.
Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh Công trắng trẻo, ngoan ngoãn, đứng giữa cái chỗ hỗn tạp đó. Nghĩ thôi đã thấy không ổn.
Hắn cau mày, giọng trầm xuống hẳn:
" Thôi. Ở nhà đi."
Công ngơ ra:
" Sao vậy?"
Bách vò tóc, không biết phải giải thích sao cho người kia hiểu. Hắn không muốn nói thẳng là "Tao không muốn cậu đến mấy chỗ phức tạp đó." Nghe như mình kiểm soát quá mức.
Nhưng cuối cùng vẫn nói:
" Bar đông người lắm. Lộn xộn."
"Ở đó không hợp với mày đâu."
Công im mấy giây.
" Không hợp là sao?"
Bách thở dài.
" Ý tao là... môi trường đó phức tạp. Ồn ào."
"Ở nhà nghỉ ngơi đi, coi livestream cũng được."
"Đến làm gì phiền lắm "
Công nghe xong thì giọng nhỏ lại, có chút cụp xuống:
" À... vậy là ý nói tui đến làm phiền hả?"
Bách khựng lại.
" Không phải.."
Nhưng Công đã đổi giọng, có chút giận dỗi hơn một chút:
" Thôi vậy khỏi."
Không thèm xem bạn diễn nữa.
Tút.
Bách nhìn màn hình tối đen, lòng chùng xuống.
Hắn chỉ là không muốn Công bước vào mấy chỗ hỗn tạp đó.
Nhưng qua tai người kia... lại thành bị đuổi đi.
Bách thở dài, lẩm bẩm một mình:
"Cái miệng mình đúng là phá chuyện thật..."
Bách nhìn cái màn hình tối đen một lúc lâu.
Trong đầu hắn tua lại nguyên câu nói của mình.
"Đến làm gì phiền lắm."
...Ừ thì nghe đúng là giống đang nói người ta phiền thật.
Hắn chửi thầm một câu rồi mở khung chat.
Gõ xóa.
Gõ .. lại xóa.
Cuối cùng vẫn nhắn.
" Ê."
Seen.
Không trả lời.
Bách nghiến răng.
" Tao không có ý nói mày phiền."
Seen.
Vẫn im.
Bên kia, Công đang nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm màn hình. Không phải không muốn rep, chỉ là... ấm ức.
Rõ ràng mình chỉ muốn đi xem thôi mà.
Tin nhắn lại tới.
" Ý tao là ở đó phức tạp."
Ồn. Nhiều người uống say.
Tao không muốn mày tới mấy chỗ như vậy.
Công đọc tới đây thì tim mềm ra một chút... nhưng vẫn cố dỗi.
" Ờ."
Một chữ lạnh tanh.
Bách nhìn chữ "Ờ" mà thấy muốn đội nón bảo hiểm luôn cho đỡ đau đầu.
": Đừng có ờ với tao kiểu đó."
"Tao nói thiệt."
Không trả lời.
Bách nhắn tiếp, lần này giọng mềm xuống hẳn:
"Tao sợ mày bị chen lấn."
Sợ có người say xỉn va trúng mày.
Tao diễn trên sân khấu không để ý được, lỡ có gì thì sao.
Bên kia Công khựng lại.
Cậu không nghĩ xa tới vậy.
Cậu chỉ nghĩ... bạn mình không muốn mình đến.
Màn hình sáng lên lần nữa.
" Ở nhà coi livestream đi."
"Xong tao về kể cho mày nghe."
Hoặc mai tao qua chở mày đi ăn.
Công cắn môi.
" Vậy nãy nói cũng không cần đến làm gì..."
" Vì tao nói chuyện ngu."
"Được chưa?"
Công bật cười nhỏ.
Một lúc sau mới nhắn lại:
" Thì nói vậy cho dễ hiểu đi."
"Ai đọc được suy nghĩ của bạn đâu."
Bách nhìn dòng đó mà vừa nhẹ lòng vừa bất lực.
" Ừ. Tao sai."
"Lần sau nói rõ hơn."
"Đừng có tự ái rồi tắt máy nữa."
" Tại bạn nói tui phiền mà."
" Tao chưa bao giờ thấy mày phiền hết."
Tin nhắn gửi đi xong, chính hắn cũng khựng lại một nhịp.
Bên kia, Công nhìn màn hình lâu hơn bình thường.
Má hơi nóng.
" Biết rồi..."
"Tui coi livestream."
"Nhớ diễn đàng hoàng đó."
"Lúc nào tao diễn chả đàng hoàng."
" Ờ ờ rapper ghê lắm."
Bách phì cười, cuối cùng cũng thở ra được.
Nhưng sâu trong lòng hắn lại có một suy nghĩ khác len vào.
Hắn không muốn Công đến bar không phải chỉ vì phức tạp.
Mà vì hắn biết... nếu nhìn xuống thấy Công đứng dưới đó, hắn sẽ chẳng còn tập trung nổi nữa.
Bách quăng điện thoại lên bàn, thở dài một cái.
Miệng thì nói không cần đến.
Nhưng trong đầu lại tưởng tượng cảnh Công ngồi ở nhà coi livestream, mắt sáng lên mỗi khi hắn bước ra sân khấu.
Nghĩ tới đó... tim lại đập loạn.
Hắn lẩm bẩm một mình:
"Muốn coi thì coi online thôi... chứ ở bar thì thôi."
Trong đầu tự vẽ ra đủ thứ viễn cảnh.
Công đứng dưới sàn, trắng trẻo nổi bần bật giữa đám người say xỉn.
Có khi còn có mấy thằng uống quá chén lỡ đụng vai, lỡ nhìn nhiều hơn mức cho phép.
Bách nhíu mày.
"Con công đó nhìn ngây thơ vậy... lỡ bị bắt mất thì sao."
Nghĩ tới đó tự dưng thấy bực vô lý.
Trong khi Công có phải của riêng hắn đâu.
Hắn mở lại khung chat.
" Tối nhớ là ở nhà coi livestream thôi đấy."
"Đừng có mà chạy lung tung."
Seen rất nhanh.
" Ủa tui có phải con nít đâu."
Bách cười khẩy.
" Ừ. Không phải con nít."
"Nhưng vẫn dễ bị dụ."
" Dụ cái gì?"
" Kẹo."
Công bên kia bật cười.
" Trời ơi tui hai mấy tuổi rồi đó."
" Thì hai mấy tuổi vẫn trắng như cục bông."
"Ở nhà cho tao yên tâm."
Tin nhắn gửi đi xong, hắn mới nhận ra mình nói hơi... quá.
Nhưng Công lại chỉ im lặng vài giây rồi nhắn lại:
"Biết rồi."
"Tui coi ở nhà coi online."
"Bạn diễn xong nhớ gọi."
Bách nhìn dòng "nhớ gọi" mà tim chùng xuống.
Hắn gõ lại:
" Ừ."
"Xong tao gọi liền."
Rồi thêm một tin nữa, rất nhanh, như thể sợ mình đổi ý.
" Đừng có ngủ quên đó."
" Nếu buồn ngủ thì sao."
" Thì tao gọi đánh thức."
"Ghê vậy."
" Ừ. Tao ghê vậy đó."
Miệng thì mạnh dị đó.
Nhưng thật ra trong lòng lại vui.
Vui vì Công muốn xem hắn diễn.
Vui vì dù ở nhà hay ở đâu, người kia vẫn dõi theo.
Bách dựa lưng ra ghế, nhìn trần nhà.
Hắn không cần cả bar hò hét.
Chỉ cần biết có một người đang nhìn màn hình, đợi hắn diễn xong để nghe hắn gọi.
Chỉ cần vậy thôi cũng đủ làm tim hắn rung lên rồi.
Nhưng có lẽ hắn đánh giá cao sự nghe lời của ai kia rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com