.....
Nhạc nổi lên.
Bass dội mạnh tới mức lồng ngực cũng rung theo.
Bách bước ra sân khấu, ánh đèn quét ngang gương mặt hắn. Khán giả hú hét, không khí nóng rực.
Hắn diễn rất hăng.
Flow chắc, ánh mắt sắc, từng câu rap quăng xuống như đập thẳng vào đám đông.
Nhưng giữa lúc cao trào, ánh mắt hắn vô thức lia xuống khu vực gần quầy bar.
Có một bóng người.
Đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang, đứng hơi lùi về sau. Trắng tới mức dưới ánh đèn mờ mờ vẫn nổi bật hẳn giữa đám người xung quanh.
Bách khựng lại trong một nhịp.
Giống...
Giống ai đó lắm.
Nhưng ngay sau đó hắn tự gạt đi.
"Nãy mình bảo nó ở nhà rồi mà."
Hắn tiếp tục diễn, chuyên nghiệp như chưa từng xao động. Nhưng từ lúc đó, ánh mắt cứ vô thức quay về hướng đó nhiều hơn một chút.
Mỗi lần hắn nhìn xuống người kia lại cúi đầu.
Công bên dưới tim đập thình thịch.
Lần đầu tiên bước vào bar kiểu này.
Mùi rượu, khói, ánh đèn chớp liên tục làm cậu hơi choáng. Người xung quanh lắc lư theo nhạc, có người còn vô tình va trúng vai cậu.
Công khẽ rụt lại.
"Trời ơi... ồn dữ vậy..."
Cậu kéo nón xuống thấp hơn, chỉnh lại khẩu trang. Nghĩ thầm:
"Chắc không ai nhận ra đâu... mình che kín vậy rồi."
Nhưng dù che kín, dáng người trắng trẻo mảnh khảnh đó vẫn nổi bật giữa đám đông toàn áo đen và ánh đèn đỏ tím.
Lúc Bách quay sang nhìn, Công lập tức cúi đầu, tim muốn nhảy ra ngoài.
"Đừng nhìn nữa... đừng nhìn nữa cói... lỡ nó mà thấy chắc nó mắng mình chết..."
Trên sân khấu, Bách bắt đầu thấy khó chịu vô lý.
Không phải vì diễn.
Mà vì bóng người kia.
Càng nhìn càng giống.
Cách đứng hơi khép người lại.
Cách hai tay nắm nhẹ vào nhau khi bị đám đông chen lấn.
Cả cái dáng cúi đầu né ánh mắt quen thuộc đó nữa.
Bách rap xong đoạn cuối, tiến gần mép sân khấu hơn.
Ánh đèn quét xuống.
Lần này hắn nhìn thẳng.
Người kia ngẩng lên đúng một giây.
Đôi mắt.
Dù có khẩu trang che nửa mặt, hắn vẫn nhận ra.
Bách khựng nửa nhịp.
"...Thật luôn?"
Công thấy ánh mắt hắn chạm tới mình liền cúi gằm xuống, giả vờ nhìn điện thoại như không có chuyện gì.
Nhưng tai đỏ lên hết.
Trên sân khấu, Bách siết chặt mic.
Trong đầu chỉ có một câu:
"Con công này... dám không nghe lời tao."
Vừa tức.
Vừa lo.
Vừa... không hiểu sao lại thấy trong ngực ấm đi một chút.
__
Giữa cái bar ồn ào hỗn loạn đó, chỉ cần biết người kia đứng dưới nhìn mình hắn diễn còn hăng hơn lúc nãy.
Nhưng ánh mắt thì không rời khỏi góc đó nữa.
Công đứng dưới, tim đập loạn.
"Chết rồi... chắc biết rồi..."
Mà vẫn không đi về.
Chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn hắn dưới ánh đèn.
Nhạc vừa dứt.
Bách chào khán giả xong, vừa quay lưng vào cánh gà là sắc mặt đổi liền. Không còn nụ cười sân khấu nữa.
Ánh mắt hắn quét thẳng xuống khu vừa nãy.
Và thấy.
Cái dáng người đội nón, đeo khẩu trang đang lén lút... xoay người tính chuồn.
Bách nghiến răng.
"Giỏi lắm."
Hắn đi thẳng xuống dưới, bước nhanh tới mức trợ lý còn chưa kịp hỏi gì.
Công bên này tim đập thình thịch.
"Bách chắc chưa xuống kịp đâu..."
Vừa quay người đi được ba bước...
Một bàn tay giữ cổ tay cậu lại.
Chặt.
Công khựng cứng.
Từ từ quay lại.
Bách đứng đó, áo diễn còn chưa thay, mồ hôi còn vương trên cổ, ánh mắt nhìn cậu không hề hiền chút nào.
"Sao biết tao diễn ở bar này?"
Giọng thấp. Không lớn. Nhưng lạnh.
Công chớp mắt.
"...Thì....."
"Thì sao?"
Bách cắt ngang.
"Ai nói?"
Công bắt đầu thấy... giống như mình vừa làm sai chuyện gì đó ghê gớm lắm.
"Thì... t..tui.."
Bách cau mày giọng gắt hỏi lại
" Ai??"
Công lí nhí
"Thì tui hỏi Tez "
Bách khựng một nhịp.
Tez.
Tez.
Ở một nơi nào đó trong thành phố, Tez đang ngồi phòng thu, tự nhiên
"Hắt xì!"
Tez nhíu mày.
"Ủa sao tự dưng thấy lạnh vậy ta?"
Quay lại bar.
Bách cười nhạt.
"À. Tez."
Trong đầu hắn:
Được. Lát tao hỏi tội mày sau.
Công thấy hắn cười mà sống lưng lạnh lạnh.
Bách nhắm mắt một giây.
"Giỏi. Còn biết đi hỏi người khác."
Công hơi giật mình.
Ủa?
Cậu chỉ muốn tới xem thôi mà.
"Tui rảnh... nên muốn coi bạn diễn..."
Giọng nhỏ lại một chút.
Bách nhìn quanh bar đông nghịt, ánh đèn tối, đủ loại người chen lấn. Rồi nhìn lại cậu trắng bóc, dáng người nhỏ, đứng giữa cái môi trường này nhìn lạc quẻ tới mức ai cũng phải liếc thêm một cái.
Hắn càng nhìn càng bực.
"Sao không nghe tao lời ở nhà?"
"Thì bạn bảo tui phiền mà."
Câu đó bật ra.
Nhẹ thôi.
Nhưng đủ làm Bách khựng lại.
"Phiền cái gì?"
"Bạn nói 'đến làm gì phiền lắm' còn gì."
Công nhìn xuống, giọng bắt đầu có chút ấm ức:
"Tui chỉ muốn tới coi bạn diễn thôi mà... có làm gì đâu..."
Bách im hai giây.
Hắn nhận ra mình nói câu đó quá cộc.
Nhưng thay vì dịu xuống ngay, hắn vẫn còn cái giận vô lý chưa xả được.
"Ở đây không phải chỗ cho mày."
"Sao không phải?"
Công ngẩng lên, mắt tròn.
"Bar thì sao? Bạn diễn được mà tui không được coi hả?"
Cái ngây thơ đó làm Bách muốn chửi thề.
Hắn nghiêng người lại gần, giọng hạ thấp:
"Mày có biết trong đây bao nhiêu thành phần không?"
Công chớp mắt.
"...Thì... đông?"
Bách thật sự bất lực.
"Đông cái đầu mày."
Công giật mình.
Cảm giác như bị mắng thật sự.
Mắt bắt đầu cụp xuống.
"Tui chỉ... muốn coi bạn diễn thôi mà..."
Giọng nhỏ xíu.
"Bạn không cho thì thôi."
Nói xong cậu rút nhẹ tay ra.
"Xin lỗi. Lần sau không vậy nữa."
Câu đó làm tim Bách chùng xuống một nhịp.
Hắn đâu có ý đó.
Hắn chỉ không muốn cậu đứng giữa cái chỗ phức tạp này.
Nhưng cách hắn nói nghe chẳng khác gì đuổi người ta đi.
Bách siết tay lại.
"Ê."
Công vẫn không nhìn lên.
Bách thở mạnh ra.
"Không phải tao nói mày phiền."
Công im.
"Phiền ở đây là... tao phải lo."
Công ngẩng lên một chút.
Bách nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng vẫn nghiêm nhưng không còn sắc nữa:
"Tao không thích mày đứng ở mấy chỗ này. Vậy thôi."
Công mím môi.
"Bạn lo cái gì..."
Bách muốn nói:
Lo người ta nhìn.
Lo có ai đụng trúng.
Lo mày lạc giữa cái đám này.
Lo tao không ở cạnh được.
Nhưng hắn không nói được.
Chỉ buông một câu cộc lốc:
"Lo là lo."
Công nhìn hắn vài giây.
Vẫn còn ấm ức.
Nhưng trong ánh mắt có chút mềm xuống.
"Vậy bạn nói vậy từ đầu đi..."
Bách thở dài.
"Lần sau đừng tự ý vậy nữa."
Công lí nhí:
"...Biết rồi."
Hai người đứng giữa bar ồn ào mà như tách khỏi thế giới xung quanh.
Giận thì vẫn giận.
Nhưng rõ ràng cả hai đều không phải vì ghét.
Chỉ là vì... quan tâm sai cách.
___
Bách hít một hơi, cố giữ bình tĩnh.
Hắn nắm tay Công, không mạnh nhưng dứt khoát, kéo cậu len qua đám đông ra phía gần cửa sau - chỗ ánh đèn tối hơn, ít người qua lại hơn một chút.
Đặt cậu đứng sát vào bức tường cạnh cửa thoát hiểm.
"Đứng đây."
Giọng vẫn còn nghiêm.
Công ngẩng lên nhìn.
"Bạn đi đâu..."
"Tao nói chuyện với chị cam xíu. Hai phút."
Bách cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Đứng yên. Đừng đi lung tung."
Công hơi chột dạ nhưng vẫn gật đầu.
"...Biết rồi."
Bách còn không quên nhíu mày thêm một cái:
"Ai lại gần thì né ra."
Công bĩu môi nhỏ xíu:
"Tui có phải con nít đâu."
Bách liếc.
"Ừ. Không phải con nít. Nhưng mà là trẻ con được chưa ."
Công định cãi thì hắn đã quay lưng đi mất.
-
Công đứng đó, hai tay đút vào túi áo khoác, nón kéo thấp, khẩu trang che kín.
Không nhúc nhích.
Nhưng chính cái dáng đứng khép mình, trắng trẻo, hiền lành đó lại... nổi bật giữa cái không gian toàn tiếng nhạc ầm ầm và ánh đèn đỏ tím.
Một nhóm người gần đó bắt đầu để ý.
"Ê nhìn kìa... dễ thương ghê."
"Ở đây mà mặc kiểu đó hả?"
Một người tiến lại gần.
"Em đi một mình à?"
Công giật mình nhẹ.
"Dạ... không..."
"Không gì?"
Người kia cười cợt.
"Đợi người yêu hả? Ở đâu?"
Công lùi một bước nhỏ.
"Không... tui đứng đợi người..."
Người kia cười, tiến thêm chút nữa.
"Đợi ai? Anh đứng chung cho vui nè."
Công bắt đầu thấy không thoải mái.
Tim đập nhanh.
Cậu nhớ lời Bách" đừng đi lung tung."
Nhưng bây giờ muốn chuồn ghê.
"Không cần đâu ạ..."
Giọng vẫn lễ phép.
Càng lễ phép, người ta càng tưởng dễ bắt nạt.
Một bàn tay vươn ra như định chạm vào vai cậu.
Đúng lúc đó..
Một bàn tay khác chặn lại giữa không trung.
"Bỏ tay xuống."
Tông giọng trầm.
Lạnh.
Không cần quá lớn tiếng.
Chỉ cần nghe là đủ hiểu không nên dây vào.
Bách đứng phía sau Công từ lúc nào.
Ánh mắt hắn không còn chút vui vẻ nào.
Người kia nhìn Bách, hơi khựng lại.
"... Bạn của em hả?"
Bách kéo Công nhẹ ra phía sau lưng mình.
"Ừ."
Ngắn gọn.
Rõ ràng.
Không thêm chữ nào.
Người kia cười gượng, thấy không khí không ổn thì lùi đi.
"Ờ... hiểu lầm thôi mà."
Bọn hắn ta đi khuất.
Công đứng phía sau lưng Bách, tim còn đập nhanh.
Bách quay lại.
"Có sao không?"
Giọng đã dịu đi nhưng vẫn còn gằn nhẹ vì tức.
Công lắc đầu.
"Không..."
Bách nhìn cậu vài giây.
Tức thì vẫn tức.
Nhưng nhìn cái mặt trắng trắng đang cố tỏ ra bình thường kia hắn thở mạnh ra.
"Thấy chưa."
Công cúi đầu.
"Xin lỗi..."
Bách đưa tay kéo nhẹ vành nón của cậu xuống thêm chút nữa, che kín hơn.
"Xin lỗi cái gì. Tao mới là người ngu."
Công ngẩng lên.
"Hả?"
Bách nghiến răng, nói nhỏ đủ hai người nghe:
"Đã biết chỗ này phức tạp còn để mày đứng một mình."
Công chớp mắt.
"...Bạn lo quá rồi."
Bách nhìn thẳng.
"Ừ. Tao lo đó."
Câu nói rơi xuống giữa tiếng nhạc ầm ầm.
Công im lặng.
Tai đỏ lên một chút dưới vành nón.
Bách siết nhẹ cổ tay cậu.
"Đi theo tao. Lần này không để mày ở một mình nữa."
Giọng vẫn rất nghiêm.
Nhưng bàn tay thì không buông.
Bách vẫn nắm cổ tay Công.
Chặt hơn lúc nãy một chút.
Công ngẩng lên nhìn hắn, mắt còn hơi ngơ vì vừa bị dọa.
"...Bạn nói chuyện với chị cam chưa?"
Bách nhìn cậu một cái.
"Chưa."
"Ủa? Bạn bảo đi nói mà."
Bách nhếch môi, giọng còn chút bực nhưng không phải bực cậu.
"Tao tính quay đi rồi."
"Rồi?"
"Không an tâm."
Công chớp mắt.
Bách thở ra, nói thẳng:
"Đi được ba bước là tao quay lại."
Công ngây người.
"Chi vậy?"
Bách nhìn cậu từ đầu tới chân áo khoác mỏng, dáng người trắng bóc nổi bần bật giữa cái bar tối om.
"Vì tao biết kiểu gì mày cũng đứng ngoan như tượng, ai lại gần cũng không biết đuổi."
Công lập tức cãi:
"Tui có đuổi mà!"
"Đuổi kiểu 'không cần đâu ạ' hả?"
Công cứng họng.
"...Thì lịch sự."
Bách cười khẩy.
"Ở đây không cần lịch sự."
Rồi hắn nghiêng đầu lại gần, giọng trầm xuống:
"Tao vừa quay lại là thấy liền."
Công im lặng hai giây.
"...Bạn thấy hết hả?"
"Ừ."
"Bạn giận tui hả?"
Bách nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Giận cái gì."
"Thì tại tui không nghe lời."
Bách siết nhẹ tay cậu hơn một chút.
"Giận tao."
"Hả?"
"Giận tao đã biết vậy mà còn để mày đứng một mình."
Công đứng hình.
Tim lại bắt đầu đập nhanh theo cách khác.
Bách buông một câu chắc nịch:
"Giờ đi với tao luôn."
"Ơ... còn fan...mọi người sẽ thấy"
"Fan tao xử được. Mày thì không."
Công bĩu môi nhỏ xíu:
"Tui đâu có yếu đuối vậy đâu."
Bách nhìn cậu một lượt, ánh mắt dừng lại đúng hai giây ở chỗ cổ áo rồi quay đi.
"Ừ. Không yếu. Chỉ là nhìn muốn bị bắt cóc thôi."
Công đỏ mặt.
"Bạn nói quá."
Bách kéo cậu đi về phía cửa dẫn vào khu hậu trường.
"Không quá."
Công vừa đi theo vừa lí nhí:
"Bạn làm như tui con nít á."
Bách không quay lại, nhưng giọng rõ ràng:
"Ừ. Con nít của tao."
Nói xong chính hắn cũng khựng nửa nhịp.
Công thì đứng sững.
"...Hả?"
Bách lập tức ho khan, chỉnh giọng:
"Ý tao là... bạn thân tao."
Công nhìn cái gáy hắn, môi cong lên một chút.
Không cãi nữa.
Chỉ lặng lẽ để hắn nắm tay kéo đi giữa đám đông.
Vừa đi vừa nghĩ:
"Mồm thì lúc nào cũng hung dữ vậy đó... mà cuối cùng vẫn quay lại vì mình thôi."
Còn Bách thì trong đầu chỉ có một câu:
"Lần sau có chết cũng không để nó đứng một mình ở mấy chỗ này nữa."
Bách kéo Công vào khu hậu trường.
Ánh đèn sáng trắng hơn, bớt ồn ào. Công thở phào nhẹ một cái.
Bách quay sang nói với quản lý vài câu, giọng đã trở lại bình thường, rất chuyên nghiệp:
"Em về trước nha. Phần còn lại nhờ mọi người xử lý giúp em."
Chị cam nhìn qua Công một cái, cười cười.
"Ờ biết rồi. Dẫn 'bạn thân' về cẩn thận."
Hai chữ bạn thân nhấn hơi rõ.
Công đứng phía sau, tai đỏ lên.
Ekip của Bách thì không lạ gì Công. Từ chương trình chung trước đó, cả hai thân nhau quá mức bình thường rồi. Đi đâu cũng kè kè, nhưng lại cứ khăng khăng "siêu bạn thân".
Ai cũng biết.
Nhưng không ai nói.
Bách quay lại, nhìn Công.
"Đi."
Công ngoan ngoãn đi theo.
Ra tới bãi xe, không còn tiếng nhạc ầm ầm nữa. Gió đêm Sài Gòn thổi nhẹ.
Công kéo khẩu trang xuống, hít một hơi.
"Phù... trong đó ngộp ghê."
Bách liếc.
"Biết ngộp còn vô."
Công bĩu môi.
"Tại muốn coi bạn diễn mà."
Bách mở cửa xe, dừng lại một giây.
"Coi đủ chưa?"
Công cười nhẹ.
"Bạn diễn hăng lắm."
Bách đóng cửa xe cái cạch hơi mạnh hơn bình thường.
"Ừ. Hăng tới mức phải lo coi có ai dưới kia bị dụ đi không."
Công bật cười.
"Tui đâu dễ dụ vậy."
Bách nhìn sang, ánh mắt nghiêm lại:
"Dễ."
Công khựng.
"Dễ lắm."
Không phải nói đùa.
Giọng hắn trầm xuống thật sự.
Công nhìn sang, thấy ánh mắt đó thì cũng im lặng theo.
Một lúc sau cậu mới lí nhí:
"Hồi nãy... bạn quay lại vì lo cho tui thật hả?"
"Ừ."
"Sao biết tui bị làm phiền?"
Bách nổ máy xe, nói thẳng:
"Không biết. Nhưng tao thấy khó chịu."
"...Khó chịu gì?"
"Khó chịu khi mày không ở trong tầm mắt tao."
Câu đó rơi xuống rất tự nhiên.
Không suy nghĩ.
Nói xong cả hai cùng im.
Công quay mặt nhìn ra cửa kính, tim đập thình thịch.
Bách thì cắn nhẹ môi trong.
Lại lỡ lời.
Một lúc sau Công mới nhỏ giọng trêu:
"Nhìn Bách hung dữ mà... cũng tốt ghê he."
Bách hừ một tiếng.
"Tốt với mày thôi."
Công quay lại nhìn hắn, mắt sáng lên.
"Còn phân biệt nữa hả?"
"Ừ. Người khác không có quyền được tao quay lại giữa chừng vậy đâu."
Công nghe xong, không nói gì nữa.
Chỉ khẽ cười.
Chiếc xe lăn bánh trong đêm.
Một người ngoài mặt thì cộc cằn, giận dỗi vô lý.
Một người thì bướng bỉnh, ngây thơ tới mức làm người ta lo muốn chết.
Nhưng giữa cái showbiz phức tạp đó, họ vẫn vô thức chọn... đứng cạnh nhau.
Dù chỉ là danh nghĩa "siêu bạn thân."
___
Trong xe yên tĩnh hẳn.
Chỉ còn tiếng điều hòa và tiếng xe chạy đều đều ngoài đường đêm.
Bách tập trung nhìn phía trước, hai tay đặt chắc trên vô lăng. Sắc mặt bình thường... nhưng hơi lạnh.
Công ngồi bên ghế phụ.
Ngoan thật sự.
Hai tay đặt trên đùi, thỉnh thoảng lén nghiêng đầu nhìn sang.
Nhìn một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Càng nhìn càng thấy hắn im quá.
Tim Công bắt đầu hơi chùng xuống.
Cậu khẽ nghiêng người lại gần một chút, giọng nhỏ xíu:
"Bách..."
"Gì."
Giọng đáp lại trầm, không gắt, nhưng cũng không mềm.
Công nuốt nước bọt.
"Bộ bạn giận tui à?"
Bách không trả lời ngay.
Công lại lí nhí thêm:
"Hay tại tui không nghe lời bạn ở nhà..."
Giọng nghe rõ ràng có chút lo.
Bách liếc sang một cái rồi lại nhìn đường.
"Không giận."
Công không tin lắm.
"Không giận mà mặt căng vậy..."
Bách thở nhẹ ra một hơi.
" Mệt."
Im hai giây.
Rồi hắn nói tiếp, vẫn nhìn thẳng phía trước:
"Với lại... hơi sợ."
Công chớp mắt.
"Hả? Sợ gì?"
Bách cười khẩy nhẹ.
"Sợ mày."
Công tròn mắt.
"Tui có làm gì đâu!"
Bách nghiêng đầu nhìn cậu một cái ngắn ngủi.
"Mày vô đó một mình. Tao quay đi có chút xíu là có người lại gần rồi."
Công cúi xuống nhìn hai tay mình.
"Nhưng bạn ra kịp mà..."
"Lỡ tao không quay lại kịp?"
Câu hỏi đó làm Công im luôn.
Bách nói tiếp, giọng thấp hơn:
"Tao không thích cảm giác đó."
Công nhìn sang, thấy quai hàm hắn hơi siết lại.
Là thật sự lo.
Không phải giận.
Cậu khẽ nói:
"Tui xin lỗi..."
Bách lắc đầu.
"Đừng xin lỗi."
"Nhưng tại tui lì..."
"Ừ. Lì thật."
Công mím môi.
Bách thở ra, giọng dịu hơn chút:
"Nhưng tao không giận mày vì lì."
"Vậy giận gì..."
Bách im một lúc rồi mới nói:
"Giận tao không kiểm soát được mấy thứ xung quanh."
Công ngơ ngác.
"Bạn có phải siêu nhân đâu."
"Ừ. Không phải. Nên mới sợ."
Câu đó nghe rất bình thường.
Nhưng lại làm lòng Công ấm lên.
Cậu khẽ nghiêng người sát lại một chút, giọng nũng nịu quen thuộc quay lại:
"Bạn dữ quá nên ai cũng sợ rồi, không ai dám bắt cóc tui đâu."
Bách bật cười khẽ.
"Ừ. Nhưng tao không muốn mày bị làm phiền ."
Công nhìn hắn thêm vài giây.
Rồi nhỏ giọng:
"Lần sau tui báo trước."
Bách nhướn mày.
"Lần sau?"
Công vội sửa:
"Ý là... nếu có đi coi bạn diễn nữa."
Bách nhìn sang, khóe môi nhếch lên.
"Còn muốn đi nữa hả?"
Công cười ngại.
"...Muốn."
Bách lắc đầu bất lực.
"Lì thật."
Nhưng giọng không còn căng nữa.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh.
Công lén nhìn sắc thái hắn lần nữa.
Thấy không còn vẻ trầm ngâm như lúc nãy.
Cậu khẽ dựa lưng ra ghế, thở nhẹ một cái.
Nhỏ giọng:
"Vậy là không giận tui thật ha..."
Bách nghe thấy, khóe môi cong lên.
"Không giận."
Rồi thêm một câu rất nhỏ, gần như tự nói:
"Giận thì giận bản thân thôi."
__
Xe vẫn lặng lẽ lăn bánh .
Công ngồi trong xe, tay đặt trên đùi mà ngón tay cứ xoắn vào nhau mắt nhìn ra cửa sổ chìm đắm bào suy nghĩ của bản thân .
Bách vừa nãy nói không giận, còn xoa đầu cậu, còn kéo tay cậu lại gần... vậy mà sao tim Công vẫn còn đập loạn hết lên vậy trời.
Cậu không sợ bị mắng.
Cậu chỉ sợ... Bách nghĩ cậu phiền.
Lúc gọi điện , khi Bách nói "đến làm gì, phiền lắm", câu đó như cái gai mắc lại trong lòng. Công biết hắn không có ý xấu. Nhưng cậu nhạy cảm. Cậu nghĩ nhiều. Cậu sợ mình lại làm phiền trong mấy nơi phức tạp như vậy.
Cậu vốn không thuộc về mấy chỗ ồn ào đó.
Cậu chỉ thuộc về chỗ Bách thôi.
Công lén nhìn qua. Bách đang lái xe, một tay đặt hờ trên vô lăng, tay còn lại thỉnh thoảng đưa qua siết nhẹ tay cậu như trấn an.
"Bách..."
"Hửm?"
"Lúc nãy... tui đứng đó... tui thấy mình hơi lạc lõng."
Bách không nói gì ngay. Hắn chỉ nghe.
Công nuốt nước bọt, giọng nhỏ lại.
"Nhưng tui vẫn muốn ở đó. Vì đó là chỗ bạn đứng."
Một câu nói rất đơn giản.
Nhưng nó làm tay Bách siết chặt hơn một chút.
Công tiếp lời, cười nhẹ:
"Tui không hợp mấy chỗ đó thật... ồn lắm, đèn nhấp nháy chóng mặt nữa. Nhưng mà... tui muốn xem bạn diễn. Muốn đứng ở dưới nhìn bạn. Muốn thấy người ta hò hét tên bạn."
Cậu ngập ngừng một chút.
"Với lại... tui tự hào."
Bách khựng lại một nhịp.
Công quay mặt nhìn ra cửa kính, cố che đi cái đỏ nơi khoé mắt.
"Chỉ là... lúc bạn kéo tui ra sau cửa, bạn dùng giọng nghiêm trọng quá. Tui tưởng bạn xấu hổ vì tui."
Im lặng.
Xe dừng đèn đỏ.
Bách quay hẳn sang nhìn cậu.
"Xấu hổ cái đầu mày."
Giọng hắn trầm xuống.
"Tao sợ."
Công ngơ ngác.
"Sợ cái gì?"
Bách thở ra một hơi.
"Sợ mấy thằng ở đó nhìn mày. Sợ mày bị đụng trúng. Sợ mày không quen môi trường đó rồi hoảng. Tao còn chưa nói chuyện xong với ekip đã phải quay lại vì thấy không yên tâm."
Hắn đưa tay kéo nhẹ cằm Công quay lại nhìn mình.
"Tao giận vì mày tự ý tới. Không phải vì mày tới xem tao."
Công chớp mắt.
"Thật hong?"
"Thật. Tao còn vui nữa kìa."
Hắn cười nhạt.
"Lúc diễn mà thấy cái bóng giống mày dưới khán giả, tao đã muốn nhảy xuống rồi."
Công bật cười khẽ.
"Xạo."
"Tao xạo hồi nào."
Bách đưa tay xoa nhẹ sau gáy cậu.
"Nhưng lần sau muốn coi thì nói tao trước."
Công còn chưa kịp gật thì hắn nói tiếp, nhíu mày:
"Đừng có mà nhắn hỏi thằng Tez linh tinh. Muốn biết gì thì nhắn tao đây này."
Công chớp mắt.
"...hửm?"
"hửm cái gì."
Bách hừ nhẹ.
"Tao sống sờ sờ đây mà phải đi hỏi người khác?"
Giọng nghe như trách.
Nhưng thật ra là ghen.
Công mím môi, cố nhịn cười.
"Biết rồi..."
Công gật đầu, lần này gật rất ngoan.
Trong lòng cậu ấm lên.
Không phải vì được dỗ.
Mà vì hiểu.
Hiểu rằng cái nghiêm khắc kia là vì lo.
Hiểu rằng câu "phiền lắm" không phải chê cậu phiền.
Mà là vì hắn sợ người khác làm phiền cậu.
____
Công lặng lẽ dịch người qua một chút, tựa nhẹ vào vai Bách.
"Lần sau... cho tui đi xem nữa không?"
Bách bật cười.
"Cho. Nhưng đứng sau lưng tao."
"Chi vậy?"
"Cho dễ bảo kê."
Công cười đến cong cả mắt.
Ừ.
Chỗ đông người cậu không quen.
Nhưng đứng cạnh hắn.
Thì ở đâu cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com