Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

......

Xe dừng trước nhà Công.

Đêm đã muộn, khu phố yên tĩnh hơn hẳn. Đèn đường vàng nhạt hắt xuống kính xe, làm không gian bên trong ấm lên một chút.

Bách tắt máy.

Không ai xuống ngay.

Về tới nhà riêng của mỗi người, không ai nói với ai thêm câu nào.

Bách chở Công về trước. Xe dừng dưới chung cư của cậu.

Không ôm.

Không nắm tay lâu.

Chỉ là một câu:

"Lên tới nhắn tao."

Công gật đầu như mọi khi.

Nhưng khi cửa thang máy đóng lại, trong lòng cậu không còn yên được như lúc ngồi cạnh hắn nữa.

-

Về tới nhà, Công tháo nón, tháo khẩu trang, thả mình xuống giường.

Căn phòng tối. Yên tĩnh.

Nhưng trong đầu thì có lẽ chẳng yên tĩnh nỗi .

Cậu nhớ lại từng câu Bách nói.

Nhớ cái cách hắn kéo tay mình ra phía sau hắn thì đứng chắn phí trước khi ai bị làm phiền.

Nhớ cái giọng giận dữ pha chút lo lắng.

Nhớ cả lúc hắn nói "đứng yên đó".

Tim vẫn còn đập nhanh.

Nhưng không biết vì bị la... hay vì được hắn bảo vệ.

Công xoay người nằm nghiêng, nhìn trần nhà.

Cậu thở ra một hơi dài.

Mình đang làm sao vậy?

Giận thì không hẳn.

Buồn cũng không rõ.

Chỉ là... khó hiểu.

Khi Bách nói "đến làm gì phiền lắm" lúc đó cậu thật sự thấy buồn một chút.

Nhưng khi hắn kéo tay mình ra khỏi đám người, lại thấy vui mà yên tâm kiểu gì ấy.

Hai cảm xúc trái ngược cứ lẫn vào nhau.

Công ôm gối, lẩm bẩm một mình:

"Mình đang nghĩ cái gì vậy trời..."

Cậu không rõ mình sợ điều gì hơn.

Sợ Bách bị ảnh hưởng?

Hay sợ chính mình đang muốn nhiều hơn mức "bạn thân".

Bách đang rất được chút ý.

Còn mình... chỉ là mình thôi.

Nếu lỡ cảm xúc này đi xa hơn một chút...

Nếu lỡ một ngày không còn giữ được ranh giới "bạn thân" nữa...

Thì sao?

Công nhắm mắt.

Không phải vì buồn.

Mà vì rối.

Rối đến mức chính cậu cũng không gọi tên được.

-

Bên kia, Bách vừa tắm xong.

Hắn ngồi xuống sofa, mở điện thoại.

Tin nhắn hiện lên:

"Tui lên nhà rồi."

Bách nhìn dòng chữ đó rất lâu.

Hắn biết Công có gì đó khác.

Nhưng không chắc là gì.

Hắn không muốn bị bao vây bởi gương mặt phụng phịu đầy vẻ suy tư kia của cái tên "siêu bạn thân" ruột để ngoài da kia .

Hắn bấm gọi cho Công .

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc bắt đầu quan lên ,sau hai tiếng reng
Công bắt máy.

"Gì đó?"

Giọng bình thường. Nhưng hơi nhỏ.

Khi nghe giọng nói quen thuộc kia quan lên Bách chẳng vòng vo liền hỏi thẳng .

"Mày đang suy nghĩ cái gì đúng không?"

Im lặng vài giây.

Công không phủ nhận.

Nhưng cũng không thừa nhận.

"Tui... không biết."

Bách kẽ nhíu mày.

"Không biết là sao?"

Công hít nhẹ một hơi.

"Tui không biết...tui đang không rõ cảm xúc của mình."

Câu nói đó khiến Bách khựng lại.

Công nói tiếp, chậm rãi:

"Lúc bạn nói tui phiền, tui khó chịu."

"Nhưng lúc bạn kéo tui ra khỏi đám người... tui lại thấy an toàn."

"Lúc bạn giận, tui buồn."

"Nhưng khi bạn lo cho tui... tui lại thấy vui."

Cậu cười nhẹ.

"Mâu thuẫn ghê ha."

Bách không cười.

Hắn ngồi im.

"Rồi mày sợ cái gì?"

Công im lặng một chút.

"Tui sợ... nếu đi xa hơn, sẽ khó quay lại như bây giờ."

Không khí lặng xuống.

Bách nhìn ra ngoài ban công, đèn thành phố nhấp nháy.

Hắn nói chậm:

"Tao cũng không rõ đây là cái gì."

Công ngạc nhiên.

"Thật à?"

"Thật."

"Nhưng tao biết một chuyện...."

"Chuyện gì?"

"Mỗi lần mày buồn, tao đây cũng chẳng vui nỗi..."

"Mỗi lần mày bị ai chạm vào hay cười nói thân thiết với kẻ khác, tao thấy khó chịu bực mình."

"Hay lần mày nói đi xem tao diễn, tao thấy vừa vui vừa muốn đem giấu mày đi cho riêng tao thôi."

Hắn kẽ thở dài.

"Nếu đó không phải là cảm xúc bình thường... thì chắc tao cũng chẳng bình thường đâu."

Công nằm im nghe rõ từng lời hắn nói .
Tim đập rõ ràng hơn lúc nãy.

"Vậy giờ sao?"

Bách đáp:

"Giờ thì đừng cố hiểu."

"Cứ để nó vậy đi."

"Đừng tự đẩy tao ra."

"Đừng tự ép mình phải định nghĩa."

Giọng hắn trầm xuống.

"Ở cạnh tao thôi. Khi nào rõ rồi tính."

Công nhìn trần nhà.

Trong lòng vẫn còn rối.

Nhưng không còn hoảng nữa.

"Ừm..."

Cậu khẽ đáp.

"Cho tui chút thời gian được hong."

Bách cười khẽ.

"Được ,Tao có chạy đâu mà lo."

Ở hai căn nhà khác nhau.

Hai người đều không chắc mình đang đứng ở đâu.

Nhưng ít nhất...

Cả hai đều chưa muốn rời khỏi vị trí của nhau.

Cuộc gọi kết thúc.

Màn hình tối lại.

Nhưng lòng thì không.
___

Bên nhà Công

Công vẫn giữ điện thoại trước ngực một lúc lâu, như thể cuộc gọi vẫn còn đang tiếp diễn.

Nhưng trong lồng ngực cậu cứ rộn lên từng nhịp lạ.

Từng nhịp một, chậm rãi mà ấm áp, như có thứ gì đó vừa khẽ chạm vào nơi mềm nhất trong lòng.

Một cảm giác rất lạ.

Không ồn ào, không vội vã... chỉ nhẹ nhàng len vào, khiến khóe môi cậu khẽ cong lên lúc nào không hay.

"Được, Tao có chạy đâu mà lo."

Câu đó cứ lặp lại trong đầu.

Cậu xoay người nằm nghiêng, kéo chăn lên cao một chút.

Cảm giác ấm.

Nhưng lại không phải từ chăn.

Là từ sự chắc chắn mơ hồ mà Bách vừa cho.

Công sợ tình cảm.

Sợ vì từng bị tổn thương.

Sợ vì showbiz không để yên cho bất cứ ai.

Sợ vì Bách đang ở trên vị trí quá cao.

Nhưng điều làm cậu rối nhất...

Là bản thân mình.

Cậu không ghét việc Bách quan tâm.

Không ghét việc bị Bách kéo tay hay đụng chạm .

Không ghét ánh mắt ghen tuông đó.

Thậm chí...

còn thấy có chút vui.

Và điều đó mới đáng sợ.

Công úp mặt vào gối, thì thầm rất nhỏ:

"Đừng có làm tui rung động thêm nữa..."

Vì nếu lỡ một ngày mất đi sự quan tâm này ...

Cậu không chắc mình sẽ chịu nổi.

Nhưng rồi lại nghĩ tới giọng Bách.

Trầm. Ổn. Kiên nhẫn.

"Đừng tự đẩy tao ra."

Công mím môi.

Có lẽ...

cậu không cần vội.

Không cần đặt tên.

Chỉ cần không trốn chạy thứ cảm xúc này chắc mọi thứ sẽ ổn thôi.

Ý nghĩ đó làm tim cậu đỡ lộn nhịp .

Công khẽ nhắm mắt.

Hàng mi run nhẹ một cái rồi thôi.

Cả người cậu dần thả lỏng, hơi thở cũng chậm lại.

Khóe môi vẫn còn vương một chút cong rất nhỏ.

____

Bên nhà Bách

Bách vẫn ngồi ở sofa.

Điện thoại đã tắt màn hình.

Nhưng hắn chưa đứng dậy.

Hắn vốn không phải kiểu người sợ cảm xúc.

Toxic, drama, thị phi hắn quen rồi.

Nhưng Công thì không.

Công nhạy cảm.

Dễ buồn.

Dễ suy nghĩ.

Và quá trong môi trường này.

Hắn sợ một ngày nào đó...

Chính mình kéo cậu vào những thứ không đáng.

Bách thở dài, đưa tay xoa nhẹ thái dương .

Hắn đã cố giữ ranh giới không cho phép mình phá vỡ nó.

Cố nói chuyện như bạn bè bình.

Cố đùa.

Cố giấu đi cảm xúc .

Nhưng có lẽ hắn đã...thất bại rồi

Mỗi lần thấy Công bị ai nhìn lâu hơn một chút...

Hắn lại cảm thấy bực.

Mỗi lần Công cười với người khác quá thoải mái...

Hắn lại thấy khó chịu.

Và khi Công nói "cho tui chút thời gian được hong "...

Thay vì thất vọng...

Hắn lại thấy có chút nhẹ nhõm .

Ít nhất cậu không né hắn.

Ít nhất cậu không phủ nhận cảm xúc của mình.

Ít nhất cậu vẫn muốn... ở lại.

Bách đứng dậy, bước ra ban công.

Gió đêm thổi nhẹ.

Hắn tự hỏi mình một câu:

"Mày chắc chứ?"

Chắc rằng đây không phải là cảm xúc nhất thời.

Chắc rằng đây không phải chiếm hữu.

Chắc rằng đây là thật.

Câu trả lời không rõ ràng.

Nhưng có một điều rất rõ:

Hắn muốn bảo vệ người kia.

Không phải vì sĩ diện.

Không phải vì ghen.

Mà vì không muốn cậu bị tổn thương.

Và điều đó...

không giống cảm xúc của một "siêu bạn thân".

Bách tự cười chế diễu.

"Chết thật rồi."

Hắn quay vào phòng, đặt điện thoại lên bàn.

Trước khi ngủ, vẫn nhắn một tin.

"Ngủ ngon. Đừng có suy nghĩ nhiều."

Gửi xong mới nhận ra...

Mình cũng đang suy nghĩ rất nhiều.

Nhưng khác với Công.

Công sợ đi xa.

Còn hắn...

đã bắt đầu bước rồi.

Và không biết mình sẽ dừng lại ở đâu.

____

Sau đêm đó...

Không ai nhắc lại chuyện "đêm đó".

Không ai nói thêm về ranh giới.

Nhưng cả hai đều ngầm hiểu một điều họ không né nhau nữa.

Công vẫn đi xem Bách diễn.

Nhưng lần này không ở bar.

Là một sân khấu ngoài trời, đông nghịt fan.

Công đứng phía dưới, đội nón, đeo khẩu trang, tay đút túi áo khoác.

Không chen lên.

Không gọi tên.

Chỉ đứng nhìn.

Bách trên sân khấu vẫn hăn, vẫn tương tác, vẫn làm cả đám hú hét.

Nhưng giữa ánh đèn chói lóa, hắn vẫn liếc xuống khu vực quen thuộc.

Và thấy một bóng người.

Không cần nhìn rõ mặt.

Chỉ cần thấy dáng đứng hơi khép vai, hơi nghiêng đầu

hắn biết là ai.

Khóe môi nhếch lên một chút.

Không lộ liễu.

Nhưng đủ để Công bên dưới nhận ra.

Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.

Không ai nói gì.

Nhưng cả hai đều biết.

Tôi đang ở đây.

Có hôm Công diễn.

Lần này là event ngoài trời, nhảy sung, cười tươi, tương tác nhiệt tình.

Bách không đứng gần đấy.

Hắn ngồi trong xe, kính hơi hạ xuống một chút, nhìn từ xa.

Chị Cam hỏi:

"Em không vào trong xem "siêu bạn thân" diễn à?"

Bách lắc đầu.

"Xem ở đây được rồi."

Hắn không cần xuất hiện bên cạnh.

Không cần người khác gán ghép.

Chỉ cần thấy Công vui.

Chỉ cần thấy nụ cười và cái râu mèo làm hắn u mê vẫn hiện trên gương mặt phụng phịu kia ...vậy là đủ.

Họ bắt đầu xuất hiện trong những khoảnh khắc của nhau một cách rất tự nhiên.

Bách phát hành bài mới

Công đăng story nghe nhạc, tag tên hắn vẫn là cái nét đanh đá thường ngày:

"Bạn tui mới ra nhạc nghe và khen😋"

Bách xem xong chỉ thả một icon 🙂

Nhưng môi lại cong lên.

Công có buổi chụp hình, ánh nắng đẹp.

Bách gửi tin nhắn:

"Góc đó nhìn ok đấy."

Không khen trực tiếp.

Nhưng Công đọc xong lại ngồi cười một mình.

Không có lời hứa.

Không có danh phận.

Không có câu "yêu".

Chỉ có:

"Ăn gì chưa đấy ?"

"Về tới nhà chưa?"

"Đừng thức khuya quá."

"Diễn tốt nhé."

Những câu tưởng như bình thường.

Nhưng đủ khiến một ngày dài bớt mệt.
____

Một lần, sau buổi diễn, Công chạy lại chỗ Bách đang đứng phía sau sân khấu.

Không ôm.

Không đụng chạm gì quá mức .

Chỉ đứng cạnh.

Công khẽ hỏi:

"Bạn thấy tui diễn ok không?"

Bách nhìn cậu một lúc.

Giọng trầm, chắc.

"Ok."

Ngừng một nhịp.

"Hay ."

Công cười , nụ cười làm hắn mê mẩn .

Cả hai người họ không ai né tránh.

Nhưng cũng không vội vàng.

Không ai ép người kia phải định nghĩa mối quan hệ.

Không ai đòi hỏi phải công khai.

Chỉ đơn giản là

khi một người có khoảnh khắc tuyệt vời,người còn lại sẽ ở đó.

Dù ở phía dưới khán đài.

Dù trong xe.

Dù qua màn hình điện thoại.

Chỉ cần xuất hiện.

Và có lẽ...

chính sự tự nhiên đó mới là thứ bền nhất.

Không phải vì phải ở bên nhau.

Mà vì muốn.
____

Sau vài tuần họ như vậy...

Cảm xúc không bùng nổ.

Không drama.

Chỉ là... lặng lẽ cạnh nhau.

_

Một tối mưa.

Sài Gòn đổ mưa bất ngờ sau show của Bách.

Fan vẫn còn đứng chờ phía ngoài, saff phải che dù, đẩy đường cho hắn ra xe.

Công không thể tới xem hôm đó vì lịch trình riêng của mình.

Chẳng biết như nào công nhắn đúng lúc Bách vừa ngồi vào ghế sau.

"Bạn diễn xong chưa ?"

Bách nhìn màn hình, tay vẫn còn dính nước mưa.

"Đang trên xe này ."

Tin nhắn đến ngay sau đó.

"Có bị ướt không mưa lớn lắm đó."

Không thêm gì nữa.

Nhưng đủ để hắn cười.

Hắn không thích ai lải nhải.

Nhưng Công... thì lại khác.

"Lo à?"

Công seen.

Gõ... xóa.

Gõ lại.

"Không tại sao phải lo."

Dừng một chút rồi gửi thêm một tin.

"Ừ thì cũng có chút."

Bách bật cười thành tiếng trong xe.

Chị cam nhìn qua, nhíu mày:

"Cười gì vậy?"

"Dạ không có gì."

Nhưng ánh mắt hắn chẳng thể dấu nỗi niềm vui.

-

Bên kia, Công đang đứng ngoài ban công nhà mình.

Mưa tạt vào lan can.

Cậu không biết vì sao mình nhắn vậy.

Chỉ là... thấy trời mưa thì tự dưng nghĩ tới hắn.

Nghĩ tới mấy lần trời vô tình mưa Bách hay che dù nghiên về phía cậu.

Nghĩ tới việc hắn hay chủ quan, không chịu mặc đủ áo.

Cảm giác này không còn là "bạn thân quan tâm" nhau nữa rồi.

Đang chìm vào dòng suy nghĩ thì điện thoại rung tin nhắn hiện lên .

"Ra mở cửa."

Công khựng lại.

Gì?

Cậu bước ra ngoài phòng khách, nhìn qua mắt mèo.

Tim như ngừng lại vài nhịp chẳng biết sao lại hồi hộp có lẽ là vì vừa mới nghĩ đến hắn giờ hắn thật sự đứng đây rồi.

Bách đứng đó.

Áo khoác đen còn ướt, tóc hơi rũ xuống vì mưa.

Công mở cửa.

"Bạn... sao lại ở đây?"

Bách nhìn cậu.

Cười khờ.

"Tiện đường đi ngang đấy."

Nói xong tự thấy vô lý.

Thật ra không hề tiện đường.

Chỉ là sau khi đọc hai chữ "ừ thì cũng có chút", hắn đã năn nỉ chị cam để đổi hướng.

Công nhìn vệt nước mưa trên vai áo hắn.

Môi mím lại.

"Vô trong đi. Ướt hết rồi kìa."

Bách bước vào.

Nhiệt độ căn nhà ấm hơn bên ngoài.

Mùi tinh dầu hoa nhài quen thuộc lan tỏa khắp căn nhà .

Yên tĩnh.

Không ánh đèn sân khấu.

Không tiếng hò reo của fan.

Bây giờ chỉ có hai người.

Công lấy khăn đưa cho hắn.

"Lau đi."

Bách không nhận ngay.

Hắn nhìn cậu trước.

Ánh mắt thì không còn "giấu diếm" như mấy khi còn giọng đều thì đầy sự trêu chọc .

"Nói không lo mà lại ra ngoài ban công canh tao hay là nhớ bạn rồi ?"

Công giật mình lắp bấp nói.

"Khùng à ai rãnh mà nhớ ..nhưng mà..bạn... thấy à?"

"Đoán thôi ."

Hắn nhận lấy khăn từ tay công, lau tóc qua loa.

Bách bước gần công hơn một chút.

Không chạm.

Chỉ đủ gần để Công cảm nhận được hơi lạnh từ cơn mưa còn vương trên người hắn.

Khoảng cách này làm Công ngại ngùng đôi tai cũng chả biết đỏ lên từ khi nào .

" Này...đừng có mà lại gần tui quá "

"Thích đứng gần đấy thì sao?"

Cái giọng trêu chọc ấy làm kẽ Công nuốt khan.

"Thì...thì khó kiểm soát chứ sao."

Bách nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của cậu.

Hắn đưa tay ra.

Dừng lại giữa không trung.

Chờ.

Không ép.

Không kéo.

Chỉ chờ.

Công nhìn bàn tay đó vài giây.

Trong đầu hiện lên đủ thứ: showbiz, ánh nhìn người ngoài, fan, tương lai, rủi ro.

Nhưng rồi lại nhớ câu:

"Đừng tự đẩy tao ra."

Cậu đặt tay mình vào tay hắn.

Có chút dè chừng.

Như thử xem liệu mình có đang làm đúng không.

Bách siết nhẹ.

Không quá mạnh nhưng đủ cho công biết rằng chẳng thể rút lui được nữa .

Chẳng phải kiểu bạn bè khoác vai.

Cũng không phải cái ôm ồ ạt.

Mà chỉ là hai bàn tay đan vào nhau giữa căn phòng nhỏ.

Không đèn flash.

Chẳng ai chứng kiến.

Công kẽ thở dài lí nhí nói.

"Bạn biết không..."

"chuyện gì ?"

"Tui vẫn có chút sợ."

"hum??."

"Tui sợ một ngày nào đó bạn mệt. Sợ thị phi. Sợ áp lực."

"Sẽ Có."

"Có gì?"

"Có mệt. Có áp lực. Có thị phi."

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu.

"Nhưng tao không có ý định buông tay đâu nên đừng nghĩ mình là tiên tri mà đoán trước được tương lai"

Công ngước lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Lần này cảm xúc không còn mơ hồ như cuộc gọi đêm đó.

Không cần định nghĩa.

Không cần lời tuyên bố.

Chỉ là một sự thừa nhận thầm lặng.

Bách đưa tay còn lại nâng nhẹ cằm Công.

Không hôn.

Chỉ nhìn vào đôi mắt long lanh ấy.

"Đi xa hay không thì chưa biết."

"Nhưng nếu đi..."

Hắn dừng một nhịp.

"...thì tao đi cùng."

Công cảm giác tim mình như tan ra hoàn toàn.

Không còn bối rối.

Không còn sợ hãi .

Chỉ còn một quyết định rất nhỏ nhưng rất rõ ràng:

Không còn né tránh nữa.

Cậu khẽ gật đầu.

"Vậy... thử nhé?"

Không phải thử yêu một cách đơn giản .

Mà còn là thử không sợ hãi với những cái gọi là định kiến.

Bách cười đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc

"Ừ. Thử."
____

Sau câu "thử nhé" đó...

Mọi thứ không biến thành phim tình cảm ngay lập tức.

Không có nhạc nền.

Không có ôm hôn nồng nhiệt.

Chỉ là...

Bách vẫn đứng đó.

Tay vẫn nắm chặt lấy tay công.

Công nhìn xuống hai bàn tay, tự nhiên thấy ngại.

Công là người rút tay trước.

"Bạn buông tay đi... tui nóng."

Bách liếc xuống.

"Ủa? Nãy chứ ai đặt tay vô ?"

Công quay mặt sang chỗ khác vẫn cái nét đánh đá ấy.

"Thì thì tui, nhưng giờ đứng gần quá nóng."

Bách liếc nhìn cái máy lạnh rồi nhìn cái đôi tai vẫn chưa thoi đỏ vì ngại kia .

"Máy lạnh đang mở 22 độ đó."

"Thì... nóng trong người."

Bách nhếch môi.

"Thì giảm nhiệt độ là được ."

Công lườm.

"Im đi."

Không khí ngượng thấy rõ. Không ai hôn ai hết. Chỉ là cái cảm giác khác hẳn mấy hôm trước.

____

Cửa sổ vẫn còn đọng nước mưa.
Hai người vẫn đứng gần nhau trong phòng khách.

Bàn tay còn nắm.

Cậu nhìn xuống tay mình một lúc, rồi khẽ siết lại....còn xoa xoa bàn tay hắn mặt thì cuối xuống có vẻ suy tư.

Bách cảm nhận được lực nắm cho chút thay đổi kia ,Hắn nhướng mày nhìn bàn tay đang nắm rồi nhìn cái nét mặt phụng phịu kia , cái nét mặt ấy là sao hở trời bộ thử yêu hắn lắm cậu suy nghĩ nhiều tới vậy à ???? Hắn có chút chạnh lòng đấy nhá.

Bách kéo công ngồi xuống.

"Làm sao "

Nghe hắn nói cậu ngước mặt lên hắn thấy cái gương mặt hờn dỗi phụng phịu kia ,nãy hắn còn nghĩ chắc do hắn hơi vội vàng nhưng giờ hắn chắn chắn cái con người "luột để người da" này lại đang nghĩ cái gì đó chả mấy hay ho rồi.

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả mày đang nghĩ cái gì đấy"

"Vừa nãy mày nói muốn thử còn gì."

"thì...thì..."

"Thì cái gì? Nói muốn thử mà giờ mặt mày giống như bị tao ép ấy ."

Công cắn môi.

"Không có mà."

"Có."

Công thở ra một hơi, tay vẫn chưa buông bàn tay cũng người kia.

"Tui nói bạn đừng cười nha."

"Tùy nội dung."

"...Thấy chưa, nói vậy ai mà dám nói."

"Thì cứ nói thử coi."

Công im lặng một chút, rồi lí nhí:

"Tui... hơi lo."

Bách không nói gì im lặng nhìn cậu, chờ nói tiếp.

Công gãi đầu.

"Ý là... bạn trước giờ toàn quen con gái mà."

Không khí khựng lại một giây.

Bách nghiêng đầu.

"Ừ. Thì sao??"

Công nói nhanh hơn một chút, như sợ nói ra rồi không rút lại được:

"Thì đó giờ bạn toàn quen con gái, rồi hẹn hò, bình thường ."

"Còn tui thì..."

Cậu chỉ vào mình.

"...tui đâu có giống vậy."

"Lỡ bạn chỉ thấy lạ."

"Lỡ chỉ là cảm giác nhất thời."

"Lỡ một thời gian bạn thấy... không đúng nữa."

Giọng Công nhỏ dần.

"Thì tui..."

Cậu không nói tiếp.

Nhưng ý nghĩa rất rõ.

Sợ.

Sợ bị bỏ lại.

Sợ hắn chỉ thử cho vui.

Bách nghe xong không trả lời ngay kéo công lại gần mình hơn hắn nhìn Công một lúc.

Rồi buông tay ra.

Công khựng lại.

Tim hụt một nhịp.

Nhưng ngay giây sau Bách giơ tay lên, gõ nhẹ lên trán cậu một cái.

"Ngốc."

"Đau!"

"Đau cho nhớ."

Công ôm trán, trừng mắt nhìn hắn.

"Bạn làm gì vậy mắc gì đánh tui ?"

Bách khoanh tay nhìn cậu.

"Mày nghĩ tao mới 15 tuổi hả?"

"Gì?"

"Thấy cái gì lạ lạ rồi thử cho biết?"

"...Không phải."

"Thì?"

Công im lặng nhìn chằm chằm Bách.

Bách thở ra một hơi dài .

"Nghe nè."

Giọng hắn trầm xuống.

"Đúng, trước giờ tao toàn quen con gái.Nhưng tao đâu có thích thằng nào khác ngoài mày."

Công đứng đơ trước câu nói của hắn nó đúng mà cấn cấn kiểu gì ấy nhỉ.

Bách nói tiếp, rất bình thản:

"Còn nếu mày hỏi tao chắc chưa."

"Thì tao nói luôn."

"Không ai chắc 100% cái gì."

"Nhưng tao biết một chuyện."

Hắn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Công.

"Là nếu mày đi gần ai khác..."

"...tao sẽ thấy khó chịu."

"Thấy mày buồn..."

"...tao cũng chả vui."

"Thấy mày bị ai chọc..."

"...tao chỉ muốn đánh nó."

Công bật cười vì câu cuối.

"Bạn bạo lực quá."

"Ừ."

"Nhưng ý tao là vậy."

Hắn nhún vai.

"Còn chuyện trai gái..."

"...tao không quan tâm bằng chuyện liên quan đến mày."

Câu nói đơn giản.

Không hoa mỹ.

Nhưng khiến cổ họng Công nghẹn lại.

Cậu lí nhí:

"Nhưng lỡ bạn sau này-"

Chưa nói xong.

Bách đưa tay bóp nhẹ má cậu.

"Nín ."

"Thả ra coi ...đau ..."

"Đừng có mà tưởng tượng rồi tự buồn."

"Nhưng-"

"Chưa xảy ra thì đừng tính."

Hắn nói rất chắc chắn .

"Nếu một ngày tao thay đổi ....thì....tao sẽ nói trước cho mày biết ."

"Không để mày đoán."

Công nhìn hắn.

"Thật?"

"Thật."

"Bạn hứa?"

Công vừa nói vùa đưa ngón út làm hành động móc ngoét của bọn trẻ con

Bách nheo mắt.

"Đừng ép tao làm mấy cái trò con nít như này "

"Bạn hứa rồi mà."

"Ừ thì... hứa."

Bách chịu thua với độ trẻ con của bé công nhà hắn rồi . Bách móc ngón tay út của mình mà ngón tay người kia con như là đánh giấu cho lời hứa rồi đấy nhá . Công nhìn nhắn cười rồi tự nhiên tiến gần hơn .

Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn 1 milimet .

"Bạn biết không..."

"Biết gì?"

"Bạn nói chuyện kiểu này..."

"...tui dễ mềm lòng lắm."

Bách cười khẽ.

"Cái này thì tao biết."

"Biết mà vẫn nói à."

"Bởi vì biết ai kia mềm lòng nên tao mới nói đấy."

Công bĩu môi.

"Đáng ghét ."

"Biết."

"Gia trưởng ."

"Biết."

"...Nhưng thoi ai biểu tui thích bạn chi."

Bách bật cười hẳn.

Hắn đưa tay xoa đầu Công một cái.

"Còn mày."

"Tui sao?"

"Thích làn nũng."

"Không có!"

"Có."

"Không."

"Có."

Công đánh nhẹ vô tay hắn.

"Bạn đừng có nói tui vậy."

"Thì sao?"

"...tui ngại."

Bách nhìn cậu vài giây rồi đột nhiên kéo cậu lại gần một chút. Hắn dùng tay om chặt giữ cậu lại trong vong tay hắn

"Ngại mà vẫn ngồi sát người ta vậy?"

Công đỏ mặt thẹn quá hóa giận.

"Bạn ôm tui kiểu này thì làm sao mà xích ra được chứ !"

"Ừ thì lỗi tao ."

Công dựa nhẹ vai vào ngực hắn một chút rất tự nhiên.

Như thử xem cảm giác đó thế nào.

Bách không nói gì chỉ để yên cho cậu muốn làm gì làm .

Một lúc sau hắn khẽ nói:

"Này ."

"Gì?"

"Đừng có suy nghĩ về chuyện tao từng quen ai."

"Chỉ nên biết chuyện giờ tao đang đứng với ai thôi."

Công cười nhỏ.

"Vậy giờ bạn đang đứng với ai?"

Bách cúi xuống, giọng rất thấp.

"Đứa nhõng nhẽo nhất tao từng gặp."

"Nàii nhá-"

Công chưa kịp phản ứng thì Bách đã nói thêm:

"...nhưng mà tao thích."

Công im luôn.

Ngoài mưa.
Trong phòng ấm.
Hai người đứng rất gần.
Không vội.
Không ồn ào.
Chỉ là bắt đầu quen với việc...
không còn là "chỉ bạn thân" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com