.......
Sau đêm mưa đó, không có một ranh giới nào được vẽ ra rõ ràng, cũng chẳng có câu tỏ tình chính thức nào được nhắc lại thêm lần nữa, nhưng cả hai đều hiểu mọi thứ đã đổi rồi, đổi một cách rất tự nhiên, như thể từ trước đến giờ vốn dĩ nên như vậy, chỉ là bây giờ mới chịu thừa nhận. Bách vẫn là Bách, vẫn cái giọng trầm trầm, vẫn cái kiểu nói chuyện nửa đùa nửa thật khiến người khác khó đoán, nhưng cách hắn nhìn Công thì khác, không còn là ánh nhìn của một người bạn thân quen thuộc nữa, mà là kiểu ánh nhìn có chút giữ lại, có chút để ý, có chút... chiếm hữu rất nhẹ mà nếu không tinh ý thì sẽ chẳng nhận ra. Công thì vẫn y như cũ, vẫn lanh lợi, vẫn xinh xắn, vẫn hay cãi và đặc biệt là vẫn cái thói xinh láo không bỏ được, nhưng có một điều cậu không giấu nổi-cậu bắt đầu dựa vào Bách nhiều hơn, theo kiểu vô thức, như thể tìm được một chỗ đứng vừa vặn cho mình rồi thì không muốn rời đi nữa.
Một buổi tối khác, không mưa, nhưng không khí vẫn mát, Công đi diễn về trễ, người còn vương mùi sân khấu và ánh đèn, vừa bước ra đã thấy Bách đứng dựa xe đợi sẵn, cậu dừng lại một chút, không hiểu sao tự nhiên thấy nhẹ đi một nửa mệt mỏi, cậu nhanh chống nói với chị Thiên xin phép về với hắn chị thiên dặn dò vài lời cũng yên tâm để cho Công đi về với Bách, cậu vừa bước tới vừa nói .
"Bạn tới lâu chưa"
Bách nhìn đồng hồ rồi nhìn cậu, khóe môi nhếch lên.
"Ờ, cũng không lâu lắm thấy ai đó nhắn bảo mệt nên tao đến sớm hơn tí chứ để ai đó đợi lâu lại khóc ra thì khó dỗ lắm "
Công cười hì hì, nhưng bản năng không cho xinh láo lại trồi dậy mặt biểu cảm thách thức, lập tức đáp lại
"Ai mà thèm khóc , mấy người hong đón thì chui cũng tự về được nhá noái cho mà biết "
Bách không cãi, chỉ gật đầu
"Rồi rồi, thế bây giờ tiểu tổ tông cho phép tao đưa về nha"
" coi như nhà ngươi cũng có chút chân thành nên ta cho đưa về đấy nhá"
Bách thì cười bất lực tiến lại gần nhéo cái chóp mũi kia một phát . Công thì chẳng phản kháng mấy để yên cho Bách muốn làm hì thì làm , cười đùa ở ngoài chán chê thì cả hai cũng chịu lên xe sau khi mở cửa cho cậu hắn cũng lên sau đó tính chồn qua thắc dây an toàn cho cậu thì cậu lại ôm chầm lấy hắn , hắn hơi sựng lại bỏ dơ việc định làm rồi cũng nhanh chóng ôm lấy cậu tay thì xoa xoa lựng cậu miệng thì nói như dỗ con nít ừ thì bé nhà hắn cũng là con nít của riêng hắn còn gì .
"Sao thế , hôm nay ai bắt nạn bông à hay để tao ra mắng cho nhé "
Công không nhìn hắn cứ dụi vào cổ hắn ngộ ngậy lắc đầu , chỉ nói nhỏ
"hong có , chỉ là tự nhiên thấy trời lạnh muốn ôm bạn một chút "
"...không cho à"
"Cho , muốn ôm bao lâu cũng được "
Bách nhìn bé con trong vòng tay mình cứ lâng lâng cảm giác vui sướng trong lòng ấy , được người thương chủ động ôm thì có sướng không chứ , có rất sướng ,nhưng da mặt bé nhà hơi mỏng dễ ngại nên là lí do cũng tạm chấp nhận, nhưng cái gì mà lạnh chứ với cái thời tiết sài gòn oai bứt này đêm xuống cũng đã 25°C với cả vừa vào xe hắn đã điều chỉnh lại nhiệt độ dễ chịu nhất cho bé nhà hắn để đảm bảo cậu luôn trong tình trạng thoải mái nhất thì lấy ra đâu mà lạnh .
Bách ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng thì gào thét vui sướng lắm tay nãy giờ đặt lưng cậu kẽ kéo lại gần hơn một chút, bàn tay đặt ở lưng giờ đã di chuyển xuống cái eo nho nhỏ ấy không siết mạnh chỉ là kẽ xoa xoa cái eo kia một chút nhưng đủ để Công không có nghĩ đến chuyện tách ra, hắn cúi xuống một chút, giọng thấp đi
""Ăn gì chưa"
"Chưa"
"Muốn ăn gì không tao chở đi "
Công tách cái khỏi cái ôm kia im lặng giả vờ suy nghĩ ranh ma đáp
"Muốn ăn bạn"
Bách khựng lại một chút bất ngờ rồi cảm thấy buồn cười,hắn bật cười nhẹ
"Miệng bạn ngày càng gan ha, ok thích thì chiều vậy thì đến nhà tao , tao cho bạn thưởng thức tao nhé "
Công quay qua nhìn hắn một cái rất nhanh, như muốn kiểm tra xem hắn có nói nghiêm túc không, nhưng nhìn xong lại né thấy mình chơi hơi ngu thì phải thấy hắn đã cài dây an toàn cho mình tư bao giờ nhanh chóng nổ xe có vẻ là về nhà hắn thật!!!!
"...bạn làm gì vậy"
"Thì bạn nói muốn ăn tao còn gì , về nhà thì tao mới cho bạn thưởng thức được chứ "
"...đừng có nói mấy câu đó ngoài đường coi"
"Sao nãy mạnh miệng lắm cơ mà nào là "tui muốn ăn bạn" gời thì ngại à"
"...thì thì tui tui"
"Thì giờ tui cho bạn thưởng thức tui còn gì "
"...hong chịu đâu nãy tui chỉ đùa thoi bạn đừng có làm làm thiệt chứ "
Bách giở trod làm vẻ mặt tủi thân ánh mắt thì ánh lên vẻ ấm ức quay qua nhìn công
" thì ra bạn xem tao là trò đùa à , tao hơi tủi thân đấy "
"hong có mà ....bạn đừng giận "
Bách nhìn cậu bị hắn chọc ngại đến đỏ mặt lúng túng mà tìm cách dỗ hắn mắt trong ngấn nước giờ mà trêu nước e là có khi khóc luôn , ánh mắt không còn trêu nữa mà dịu lại rõ rệt
" Không giận , "
rồi hắn nói tiếp
" tao đùa đấy "
Lần này thì Công thật muốn đánh cho tên này mấy phát dám trêu cậu giờ thì gương bộ mặt đó mà cười cười chả vui hứ . Thấy người kia im lắm đanh đá nhìn hắn là biết sắp bị dỗi ngược rồi hắn cười hạ giọng dỗ dành .
" hoi mà , giờ tao chở đi ăn bún bò với uống sữa đậu nhá "
" cũng tạm chấp nhận "😤
Bách nhìn cái dáng vẻ trẻ con đó mà yêu chớt đi được hắn nghĩ mình thực sự bị công bỏ bùa rồi mê không lối thoát luôn mà .
Sau hôm đó, Bách chiều Công hơn thật, nhưng không phải kiểu chiều đến mức nuông hư vô tội vạ, mà là kiểu chiều có chừng mực, nhưng cái chừng mực đó lại đặt ở chỗ rất nguy hiểm là hắn biết rõ Công đang cần gì, và luôn đưa ra vừa đủ để cậu không muốn tìm ở nơi khác. Công than mệt thì hắn kéo lại cho dựa, Công cáu thì hắn để yên cho nói hết rồi mới dỗ, Công xinh láo thì hắn không cấm, chỉ cười rồi đáp lại, nhưng lúc cần nghiêm thì giọng hắn trầm xuống, đủ để Công ngoan đi một chút. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Công đúng là hư lên thật, mà là hư theo kiểu chỉ dám hư với mỗi mình Bách.
Có những mối quan hệ bắt đầu bằng những lời hứa lớn lao, có những mối quan hệ cần định nghĩa rõ ràng để tồn tại, còn giữa Bách và Công thì không như vậy, họ bắt đầu bằng một cái móc tay rất trẻ con, một câu nói nửa đùa nửa thật, và tiếp tục bằng những lần dựa vào nhau ngày càng nhiều hơn, không cần ai công nhận, không cần phải giải thích, chỉ cần mỗi lần quay đầu lại vẫn thấy người kia đứng đó, vẫn sẵn sàng cho mình dựa, vẫn chịu được cái tính xinh láo không chịu sửa của mình, vậy là đủ để biết-mối quan hệ này không phải là thoáng qua, mà là một kiểu gắn bó rất khó tách, kiểu mà càng ở lâu lại càng không muốn rời.
Buổi tối hôm đó vốn dĩ rất bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng lại trở thành một trong những khoảnh khắc mà sau này cả hai đều nhớ rất rõ, kiểu nhớ mà chỉ cần nghĩ lại thôi cũng thấy tim mình mềm đi một chút. Công vẫn nằm dài trên sofa như mọi khi, chiếm gần hết chỗ, chân gác lên đùi Bách, tay cầm điện thoại nhưng chẳng thật sự tập trung, chỉ lướt qua lướt lại như đang kiếm gì đó để giết thời gian, còn Bách thì ngồi đó, một tay vẫn giữ máy tính, một tay đặt hờ lên chân cậu, không đẩy ra, ánh mắt thỉnh thoảng liếc xuống, nhìn cái người trước mặt mình mà trong lòng vốn dĩ đã mềm sẵn rồi.
"Bách ơi."
"Làm sao?"
"...chán."
"Thì."
"Thì chán."
"Bạn không định dỗ tui hả?"
"Không."
Câu trả lời đến quá nhanh, quá bình thản, khiến Công khựng lại một nhịp, ban đầu còn tưởng hắn đùa như mọi lần rồi sẽ tới dỗ mình, nhưng nhìn cái cách hắn không thèm nhìn mình, cậu bắt đầu thấy có gì đó không ổn, cái kiểu hụt hẫng rất nhỏ nhưng lan nhanh trong lòng .
"...không á?"
" không "
Bách vẫn giữ giọng đều đều, nhưng thật ra bên trong hắn không hề vô tâm như vậy, hắn chỉ là... muốn trêu một chút, muốn xem Công sẽ phản ứng thế nào, vì hắn quen với việc cậu lúc nào cũng cãi lại, lúc nào cũng xinh láo, nên hắn nghĩ lần này cũng vậy thôi, nhưng hắn không nhận ra một điều có những câu nói, với người nhạy cảm như Công, không phải lúc nào cũng là trò đùa.
Công từ từ hạ chân xuống, ngồi dậy, động tác chậm hơn bình thường, ánh mắt không còn lanh lợi nữa mà có chút lặng đi.
"...bạn hết thương tui rồi đúng không?"
"Ờ."
Lần này, ngay khi nói ra, Bách đã thấy sai.
Không phải vì câu nói đó, mà là vì biểu cảm của người đối diện.
Công im lặng không thèm cãi không phản ứng lại như mọi lần.
Chỉ cúi xuống, tay siết nhẹ góc áo, môi mím lại, cái thói quen mà Bách biết rất rõ là Công đang cố không cho mình phải khóc .
"...thật à?"
Bách im lặng chưa kịp trả lời thấy vẻ mặt tủi thân đó lần này hắn đã bắt đầu thấy khó chịu trong lòng, một cảm giác rất rõ là mình vừa làm quá tay rồi.
Công gật đầu vẻ mặt tủi thân hơn bao giờ hết.
"...vậy thôi."
"Thôi gì?"
"...tui về."
Cậu đứng dậy, không vội, nhưng cũng không còn nấn ná như mọi khi, từng bước đi đều có cảm giác như đang cố giữ bình tĩnh, nhưng cái vai hơi rũ xuống lại nói hết tất cả.
Bách nhìn theo.
Lần này không còn là trêu nữa.
Mà là thấy... xót.
Công đi được hai bước thì dừng lại, không quay đầu, nhưng giọng nhỏ đi rõ ràng.
"...bạn cũng không giữ tui luôn hả?"
"Không...."
Ngay khi nói xong, Bách đã muốn rút lại.
Nhưng không kịp.
Công cười nhẹ một cái, rất gượng.
"...hiểu rồi."
Cậu quay lại, mắt đã bắt đầu đỏ, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thường.
"...vậy... ôm tui một cái đi rồi tui về."
Bách nhìn thẳng vào mắt cậu.
Và lần này-
hắn thấy rõ.
Cái kiểu ấm ức tủi thân đến sắp khóc mà Công đang cố giấu.
Cái kiểu mà chỉ cần thêm một câu nữa thôi là... sẽ mếu thật.
Nhưng hắn vẫn lỡ nói:
"Không."
Và ngay khoảnh khắc đó-
mắt Công ướt lên liền.
Không khóc.
Nhưng rõ ràng là sắp.
Cậu đứng im một giây, gật đầu nhẹ, môi run rất khẽ.
"...biết rùi."
Không nói thêm.
Quay lưng đi ra phía cửa.
Lần này thì dứt khoát bước đi không thèm quay đầu nhìn hăn nữa.
Bách đứng bật dậy gần như ngay lập tức.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ rất rõ
chết rồi, mày chơi ngu rồi Bách .
Hắn bước nhanh tới, kéo cổ tay cậu lại, lực không nhẹ như lúc nãy nữa, vì sợ chỉ cần chậm một giây thôi là cậu sẽ đi mất thật.
Công bị kéo lại, chưa kịp phản ứng đã bị kéo ngược vào lòng, cả người va nhẹ vào ngực hắn, tay hắn vòng qua eo giữ chặt lại.
"Đi đâu?"
"...về."
Giọng Công nhỏ xíu, rõ ràng là đang kìm cho nước mắt không rơi.
"Về đâu?"
"...không liên quan tới bạn."
"Có."
"...không có."
"Có."
Công không thèm cãi nữa.
Chỉ quay mặt đi.
Bách nhìn rõ sống mũi cậu đỏ lên, mắt thì ướt, cái kiểu mà hắn ghét nhất vì hắn biết là do mình gây ra.
"Nhìn tao."
"...không."
"Nhìn."
"...không muốn."
"Nhìn tao."
Giọng Bách trầm xuống mà dỗ dành .
Công cắn môi, cuối cùng cũng quay mặt lại nhìn hắn.
Mắt đỏ hẳn rồi.
"...bạn nói không thương tui mà."
"...cũng không chịu ôm tui nữa ."
"...vậy giữ tui lại làm gì?"
Giọng run run vì ấm ức .
Không lớn.
Nhưng đủ để cho cái tên Bách người gây ra vì sự trêu chọc ngu ngốc này thấy đau.
Ngay lúc đó, mọi ý định trêu chọc biến mất sạch.
Chỉ còn lại một thứ là xót hắn muốn dỗ dành bé con nhà hắn tại hắn mà mắt đỏ cả lên .
Hắn kéo cậu sát lại hơn, ôm chặt, không để khoảng cách nữa.
"...bạn-"
"nghe tao."
Giọng hắn mềm xuống hẳn.
"...bạn nói-"
"Tao nói bậy."
Công khựng lại.
"...gì?"
"Tao nói bậy."
"...bạn nói không thương tui."
" tại tao ngu."
"...còn không ôm tui."
" Là tao ngu mới nói bậy."
Công im lặng để mặt hắn ốm không thèm nói nữa cũng chẳng thèm nhìn.
Chỉ đứng đó.
Bách thở dài, tay xoa sau gáy cậu, dịu dàng .
"Nhìn tao."
Công nhìn hàng mi vẫn còn ướt.
"Nghe nè."
"...gì?"
"Tao không có hết thương mày."
"...thật không?"
"Thật."
"... tao thương bạn nhiều lắm sao mà hết thương bạn được ."
Công đứng hình.
Mắt chớp một cái.
Nước mắt rơi gò má mềm mại ửng hồng , không nhìu.
Nhưng đủ để tên Bách hoảng loạn luống cuống mà dỗ dành .
"Ngoan đừng khóc tao xin lỗi , nín đi sưng cả mắt rồi "
"...tại bạn đó."
Giọng nghẹn.
"Ờ, tại tao do tao hết nên bạn ngoan đừng khóc."
"...bạn làm tui tưởng bạn chán tui rồi."
"Không có mà"
"...tui tưởng bạn không cần tui nữa."
"Không có sao tao lại không cần bạn chứ "
"...tui tưởng bạn bỏ tui."
"Không bao giờ , không bao giờ có chuyện tao bỏ bạn đâu ."
Bách nói liền chẳng suy nghĩ.
Giọng hắn nhanh đến mức chính hắn cũng bất ngờ do hắn chỉ biết phải dỗ dành đánh tan biến cái cảm giác tủi thân trong lúc ngu ngốc hắn gây ra đã.
Công không nói nữa.
Chỉ rúc vào người hắn, tay nắm góc áo hắn chặt hơn.
Bách ôm lại ngay, tay xoa nhẹ sau lưng, nhịp đều, như sợ cậu khóc thêm hắn xót lắm rồi.
"Công ơi."
"...gì?"
"Xin lỗi , tao ngu nên mới làm bạn khóc ."
Công im.
"...bạn ác."
"Ừ, tao ác tao xấu xa."
"...làm tui sợ."
"Ừ, tao biết."
"...tui cũng biết buồn mà."
" tao biết , tao xin lỗi ."
" tao ngu."
Công thở nhẹ, dụi mặt vào ngực hắn.
"...lần sau đừng nói vậy nữa."
"Biết rồi, không nói nữa, không dám nữa "
"...hứa đi."
"Đưa tay."
Công không cần nghĩ, đưa tay ra ngay, móc vào ngón út của hắn, lần này nắm chặt hơn bình thường.
"...nhớ phải giữ lời."
"Nhớ rồi ,không dám làm trái"
"...không được nói không thương tui nữa."
"Vâng ạ."
"...cũng không được từ chối ôm tui."
"Vâng ạ."
"...dù tui có xinh láo?"
"Vâng, càng xinh láo tao càng chiều."
"...có làm phiền?"
"Không có phiền."
"...có hư?"
"Thì hư với tao thôi."
Công cười tươi hoen khi nãy , dù mắt vẫn còn đỏ.
"...gia trưởng."
"Biết."
"...đáng ghét."
"Biết."
"...mà thôi."
"Thôi gì?"
"...ai biết là người tui yêu làm gì."
Bách bật cười nhẹ, cúi xuống tựa trán vào trán cậu một chút.
"Cảm ơn bạn người tao yêu"
Công tựa hẳn vào hắn, tay vẫn nắm áo không buông, như thể chỉ cần buông ra là mất.
"...lần sau đừng làm tui tủi thân nữa biết hong."
"không dám nữa."
"...tui khóc thật đó."
"Ừ, thấy rồi, sợ lắm rồi."
"... tui vẫn xinh láo lắm ."
"Ừ, tao chiều được"
"...vậy thì giữ tui kỹ vô."
"Biết rồi ."
"...đừng có mà buông."
%Không buông."
"...hứa."
"Ừ, hứa."
Lần này không cần móc tay nữa.
Vì Bách đã ôm cậu chặt hơn một chút, như muốn bù lại hết tất cả những gì vừa làm cậu tủi thân, còn Công thì nhắm mắt lại, dụi nhẹ vào ngực hắn, cảm giác an tâm quay trở lại, và trong khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu rất rõ một điều-có thể họ sẽ còn cãi nhau, còn trêu chọc, còn xinh láo và cục súc như vậy rất nhiều lần nữa, nhưng chỉ cần người này tủi thân, người kia sẽ luôn là người kéo lại, ôm lại, và dỗ đến khi ổn mới thôi.
Có những mối quan hệ bắt đầu bằng những lời hứa lớn lao, có những mối quan hệ cần định nghĩa rõ ràng để tồn tại, còn giữa Bách và Công thì không như vậy, họ bắt đầu bằng một cái móc tay rất trẻ con, một câu nói nửa đùa nửa thật, và tiếp tục bằng những lần dựa vào nhau ngày càng nhiều hơn, không cần ai công nhận, không cần phải giải thích, chỉ cần mỗi lần quay đầu lại vẫn thấy người kia đứng đó, vẫn sẵn sàng cho mình dựa, vẫn chịu được cái tính xinh láo không chịu sửa của mình, vậy là đủ để biết-mối quan hệ này không phải là thoáng qua, mà là một kiểu gắn bó rất khó tách, kiểu mà càng ở lâu lại càng không muốn rời.
End .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com