Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Gió thu vừa chớm, khẽ lùa qua những ô cửa kính vội vã cũng có đôi phần chậm chạp của Seoul, mang theo cái lạnh se se đặc trưng của những sớm mai cuối tháng chín. Ánh nắng lọt qua cửa sổ, đậu lên mắt tôi, như một cái đồng hồ báo thức của tự nhiên. Tôi tỉnh dậy dưới sự ấm áp hiếm có của cái thời tiết bắt đầu chuyển lạnh này

Đầu tôi đau như muốn nứt ra làm đôi, cổ họng khô khốc đến mức nuốt nước bọt cũng thấy đau. Cả người ê ẩm, chỗ nào cũng nhức mỏi như vừa bị ai lôi đi đánh nhau suốt một đêm. Nếu không phải quần áo vẫn còn nguyên trên người, có khi tôi còn tưởng mình vừa trải qua một trận mây mưa với ai đó.

Bấy giờ tôi mới nhận ra có một cánh tay với lực ôm không nặng cũng không nhẹ, vắt ngang người tôi. Cái thái độ bất cần này tôi còn lạ gì nữa, chỉ có thể là Jungkook thôi.

Nhớ lại khi tối qua, ký ức lướt qua đầu tôi như một mớ hỗn độn, phức tạp làm tôi phải nhíu mày khi nhớ lại. Ừ thì, chuyện là hôm qua Jungkook mới chia tay em người yêu xinh xắn, là một bác sĩ tương lai sau 4 tháng 18 ngày quen nhau. Lý do là gì tôi cũng không nhớ, mà có lẽ tôi cũng chẳng quan tâm.

Nếu có ai thắc mắc sao tôi nhớ rõ từng ngày thế, thì tôi cũng không biết. Chỉ là vô thức đếm từng ngày, có lẽ thứ gì đó trong tôi đang rất mong chờ em chia tay, nên mới đếm từng ngày như vậy.

Tôi khẽ thở dài, cố gắng nhẹ nhàng hết mức nhấc cánh tay chi chít hình xăm của em lên. Hầu như lần nào cả đám nhậu nhẹt, em đều mò theo tôi về nhà ngủ nhờ.

Thoạt đầu tôi không cho, nhưng tính em thì xưa giờ cái gì muốn thì phải đòi cho bằng được. Thế nên tôi cũng phải chiều theo em, mà thật ra thì tôi từ chối cũng chỉ cho có.

Dù sao tôi cũng sẽ lôi em về nhà thôi, làm sao mà tôi có thể yên tâm ngủ. Khi em ở nơi xó xỉnh nào tôi cũng không biết.

Cho tới sau này, em đã có chốn nương tựa là cô người yêu bác sĩ tương lai của em. Người có kiến thức y khoa, người có thể tự do thoải mái chăm sóc, em cần gì hay có bị cơn đau dạ dày hành hạ. Họ cũng sẽ dễ dàng mà chăm bẵm em.

Tôi thì không cần chờ vì chưa bao giờ đến lượt,

ý tôi là lượt làm người em yêu.

Chứ dăm ba mấy cái chăm bẵm đó, một tay tôi dư sức làm được. Cho dù em say sỉn mè nheo đòi tôi hái sao trên trời, tôi cũng sẽ đáp ứng. Tôi không quan tâm em cần thứ gì, dù có khó khăn như nào tôi cũng sẽ tìm cách.

Tôi thì chỉ cần người đó là em thôi.

Nghe có vẻ dễ em nhỉ? Vậy mà tôi ao ước lắm đấy. Em sẽ không bao giờ biết được, tôi đã tham lam ao ước em biết bao lần.

Thật ra cũng không khó để nhận ra, chỉ cần người em yêu là tôi, thì kiểu gì em cũng sẽ nhận ra được thôi. Mọi người, bạn bè của tôi và em đâu có yêu gì tôi. Nhưng họ vẫn nhận ra đấy thôi em ạ.

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ, em tỉnh từ khi nào tôi cũng không biết. Đến lúc hoàn hồn, thì em đang chống cái tay phủ kín hình xăm nhìn tôi chằm chằm. Mái tóc em rũ rượi mang dáng vẻ phong lưu, đểu cáng. Tôi vội né tránh ánh mắt của em, sao em có thể dễ dàng nhìn tôi kiểu đấy. Em có biết tôi phải chật vật như nào không.

Nhưng cái dáng vẻ này của em tôi đặc biệt thích, cảm giác như tôi và em vừa trải qua gì đó với nhau. Tôi cũng không tiện nói ra gì đó là cái gì. Ở cạnh em là đầu óc tôi cứ như vậy, bảo sao em không thèm đoái hoài gì tới tôi. Gu của em chắc là mấy cô bé xinh xắn, trong sáng hồn nhiên, để em thoải mái che chở. Còn tôi thì chỉ toàn mang vẻ u sầu, cũng không hồn nhiên như em muốn, ngắn gọn là tôi hoàn toàn không phải gu em.

"Anh dậy từ khi nào, từ lúc tỉnh em đã thấy anh cứ đờ đẫn suy nghĩ cái gì ấy."

"Hửm? Không có gì, nghĩ vu vơ thôi."

"Em lo dậy mà sửa soạn đi, nay không phải có tiết sao." Tôi chèn thêm vào.

Hình như em định nói thêm gì đó, nhưng tôi đã kịp cắt lời, nhắc em đi học. Biết bản thân sẽ không kể cho em những gì tôi vừa nghĩ, nhưng tôi vẫn chột dạ. Thôi cứ trốn, mất công tôi khùng điên lại lỡ lời gì đó thì lại khổ. Khổ tôi, khổ em, khổ cho cái tình bạn này của hai ta, và chắc trái tim tôi sẽ đau khổ nhất.

Em bật dậy như con tôm tươi, chạy loạn đi vệ sinh cá nhân. Em không còn tò mò tôi nghĩ gì nữa. Như vậy tôi càng dễ thở em ạ, ở cạnh em lúc nào tôi cũng phải nín thở. Cứ sợ bản thân sẽ làm điều dại dột với em.

Em sửa soạn xong trong cái chớp mắt, rất nhanh đã lấy lại cái dáng vẻ thường ngày. Đẹp trai, ngoan hiền, học giỏi và không phải là của riêng tôi.

Em đi tới cửa, ngồi bệt xuống đất xỏ giày. Giọng em với tới phòng ngủ, nơi tôi vẫn còn ngồi thẫn thờ. Lặng lẽ thu hết hoạt động của em vào mắt. Khắc sâu chúng vào trong tim. Có lẽ máu đang chảy trong người tôi cũng là máu của em, vì tôi đã khắc sâu em vào cơ thể mình. Nên cơ thể tôi đã rất quen với hình bóng của em, chỉ riêng trái tim là tôi vẫn chưa kiểm soát được, chỉ cần ở cạnh em là nó lại đập loạn lên.

"Em đi học nhá, anh ở nhà đừng có quấy. Đợi em học về, liền dắt anh đi ăn." Giọng em có vẻ đang vui, không u sầu như tối hôm qua. Em đang thất tình mà tôi cứ tưởng không có gì xảy ra, em vẫn bình thường như vậy.

Tôi đáp lại em bằng âm thanh mắc kẹt trong cổ họng, ậm ừ rất nhỏ. Ấy thế mà em vẫn nghe được, em thả lại một câu rồi vội vã mở toang cửa chạy đi. Vội thế rồi còn không mau đi, còn lắm lời với tôi làm gì thế em.

"Thế nhá, ở nhà đợi em." Người thì không thấy đâu nữa, nhưng câu nói của em vẫn ở lại, vang vọng trong đầu tôi.

Em ơi, không đợi em thì tôi biết đợi ai đây. Tôi đợi em biết bao lần, liệu em có nghĩ đến tôi không? Liệu đã có lần nào em đợi tôi chưa?

Tại sao lúc nào cũng là tôi đợi em, còn em thì cao chạy xa bay. Đi hết chỗ này chỗ kia, bắt tôi đợi để khi em lạc lối còn có chỗ chôn thân. Chắc trong mắt em tôi là cái trạm dừng chân, mệt thì ghé tôi. Được tôi chăm sóc, tươi tỉnh thì lại chạy đi, để tôi ở lại ngóng trông em về.

Em tệ với tôi lắm, em biết không?

Nhưng tôi không ngừng yêu em được, em biết không?

Em có biết không em?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kookmin