2
Không khí buổi trưa đã không còn cái se lạnh của sáng sớm nữa. Trời mát mẻ, dễ chịu, nhịp sống của Seoul vẫn vội vã như mọi ngày.
Không biết liệu giờ này Jungkook đang làm gì nhỉ?
Liệu em có ngoan ngoãn học bài không, hay sẽ nằm dài ra bàn ngủ bù lại sức cho một đêm khuya.
Nay tôi không có tiết, thành ra vẫn nằm dài trên giường, chán chê lướt mạng xã hội để giết thời gian chờ em về. Tình cờ nhìn thấy bài đăng của Taehyung, tôi lại bất giác nhớ đến mớ hỗn độn tối qua.
Chỉ là đột nhiên Jungkook nhắn vào nhóm rủ mọi người đi uống, bảo mọi người tới chỗ cũ em đang ngồi đợi sẵn.
Tôi cũng đoán được là có chuyện gì rồi, vì bình thường bọn tôi sẽ thử nhiều quán khác nhau, nếu lý do chỉ là nhậu nhẹt. Còn nếu có chuyện thì sẽ tới quán hidden bar 01:03 AM, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ.
Quán này không được nhiều người biết đến nên rất yên tĩnh, nói quán bar yên tĩnh nghe có vẻ buồn cười, nhưng thực chất nó là thế. Vậy nên mỗi lần có chuyện, nhóm tôi sẽ luôn tìm tới đó mà thoải mái nói những chuyện riêng tư.
Đi sâu vào con hẻm, lúc đặt chân vào quán bọn tôi đã thấy bóng dáng em lấp ló ở trong góc. Lại gần thì thấy em đã một mình xử lý hai chai rượu cũng gọi là khá nặng.
Anh Hoseok lên tiếng đầu tiên.
"Này có chuyện gì?, chưa kể gì cho anh em mà ngồi uống thế rồi hả thằng nhóc này."
Mọi người hùa theo cạy miệng em. Nhưng miệng em như dính keo 502, chỉ ngồi đó mà nốc rượu. Mọi người thấy vậy cũng không ép thêm, cứ để vậy tí nữa uống chán chê thì tự khắc em sẽ mở miệng.
Mọi người ngồi thành một vòng tròn, Anh Hoseok ngồi cạnh anh Yoongi, bên phải là anh Namjoon vẫn còn cặm cụi giải quyết công việc gì đó trên điện thoại. Tôi và Taehyung ngồi cạnh nhau đùa giỡn khoác vai, phía còn lại của tôi thì đương nhiên là Jungkook rồi, em ngồi trong góc nên bên cạnh em chỉ có tôi thôi.
Rượu cứ thế được rót đầy rồi lại vơi đi. Trông mọi người uống chẳng khác nào là đang nhiệt tình cổ vũ để Jungkook chịu mở miệng.
Tôi và Taehyung quay sang tán gẫu với nhau vài chuyện nhàm chán trong cuộc sống, trong khi em vẫn im lặng.
"Dạo này cậu còn liên lạc với anh con lai Haru gì gì đó không?"
"Là Haruto, anh ấy vẫn nhắn cho tớ chỉ là tớ chưa có hứng thú thôi."
"Cậu kén chọn quá đấy, tớ thấy ảnh tốt mà. Lại còn là con lai Hàn và Nhật, đất nước có đội tuyển bóng chuyền cậu thích. Hợp nhau quá còn gì."
"Cậu chỉ nghĩ được thế, bảo sao không quen được ai dài lâu."
Tôi khẽ thở dài với lối suy nghĩ của Taehyung.
Nói thêm vài câu bọn tôi cũng im lặng tập trung uống rượu. Taehyung nói không sai anh Haruto rất tốt, Nhật Bản thì đúng là có đội tuyển bóng chuyền tôi thích.
Nhưng cậu ấy sai ở chỗ, tôi thích bóng chuyền là vì em.
Jungkook rất thích chơi bóng chuyền, em kể cho tôi mọi thứ về bóng chuyền. Từ các vị trí trên sân cho đến luật thi đấu, rồi về mỗi set chơi đội nào chạm mốc 25 điểm trước sẽ thắng, nếu hòa điểm trong set thì sẽ đánh tiếp đội nào dẫn trước 2 điểm sẽ liền thắng.
Đặc biệt, em rất thích đội bóng chuyền nam Nhật Bản. Nghe em kể mãi, tôi cũng bất giác thấy yêu thích đội tuyển này từ lúc nào không hay.
Taehyung chỉ là nói sai người thôi, còn những gì cậu ấy nói đều đúng tất. Mà nếu đổi lại là em, thì cũng không cần cực nhọc để tìm điểm chung giữa hai ta đâu.
Em thích gì, tôi cũng sẽ tự động mà thích theo em mà.
Được một lúc, Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng em khàn đặc, chắc vì mãi nốc rượu mà quên nói chuyện.
"Em vừa chia tay."
Cả đám nghe xong đều quay qua nhìn nhau, ai nấy cũng đều tự hiểu, nên chẳng ai gặng hỏi em thêm điều gì. Người thì vỗ vai, người thì khoác vai an ủi em vài câu.
Còn tôi thì không làm gì.
Chỉ ngồi im nhìn em, trong khi tim thì đập loạn hết cả lên.
Có lẽ nó đang vui.
Vui vì em chia tay. Vui vì sau bao lần nhìn em nắm tay người khác, cuối cùng em cũng quay lại trạng thái độc thân mà tôi đã chờ đợi hơn 4 tháng.
Em quay sang nhìn tôi. Em không nói, nhưng tôi biết rõ em đang đợi điều gì.
Những lúc thế này, người đầu tiên ôm em luôn là tôi cơ mà.
Nhưng giờ mọi thứ thay đổi rồi em ạ, em nói tôi ích kỷ tôi cũng chịu.
Tôi không thể lúc nào cũng chạy theo em thế được, trái tim tôi không trụ nổi nữa rồi em ạ.
Tôi giả ngu trước ánh mắt của em, vẫn chuyên tâm uống rượu nói chuyện với mọi người.
Một lúc sau Jungkook nói ra ngoài hút thuốc, tôi thấy em đi khuất bóng thì cũng đứng dậy đi theo.
Ra ngoài không thấy em đâu, tôi cũng chẳng ngạc nhiên. Vì tôi và em có chỗ hút thuốc riêng chỉ hai đứa biết. Đi vòng sang con hẻm bên cạnh quán, tôi thấy em đang dựa vào tường, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc. Làn khói trắng thoát ra từ môi em tan biến trong màn đêm.
Lại thêm một dáng vẻ của em mà tôi rất thích.
Tôi đứng cạnh em, lấy trong túi áo điếu thuốc rồi châm lửa, hai làn khói thuốc quấn lấy nhau rồi không hẹn mà cùng tan vào màn đêm tĩnh lặng.
Em là người lên tiếng trước.
"Haeun nói em không yêu cô ấy. Cô ấy bảo mệt với mối quan hệ này rồi. Cô ấy vì không cảm nhận được tình cảm của em nên mới đề nghị chia tay."
"Thế em còn yêu Haeun không?"
Từ trước đến giờ tôi vốn không thích vòng vo, chỉ thích nói đúng trọng tâm.
Em im lặng khá lâu.
"Em cũng không rõ. Chỉ thấy trống rỗng thôi. Chắc trong số những người em từng yêu, cô ấy là người em yêu lâu nhất. Có lẽ vì vậy nên em tiếc khoảng thời gian ở bên cô ấy."
Tôi không nói gì, chỉ âm thầm cười nhạo bản thân.
Từng đó thì mà lâu gì em, tôi đây yêu em 3 năm vẫn chưa kêu ca. Em yêu cô ấy 4 tháng 18 ngày đã tiếc.
Còn tôi, trong ba năm đó đã nhìn em yêu hết người này đến người khác mà vẫn chưa một lần thôi thích em.
Nghĩ cũng buồn cười thật.
Sau đó thì em vào uống tới mức quên trời quên đất, bám vào người tôi mà dựa. Lúc đi về em cũng mò theo tôi, tôi đưa được em về thì đúng là một kỳ tích.
Em uống không mức còn biết gì để tấm thân gầy tôi vác em về, thế nên sáng nay tôi mới đau nhức người như vậy.
Nghĩ lại mà khổ, chăm một cái cây suốt ba năm trời mà chưa từng được nếm quả ngọt. Mỗi lần có sâu bọ bu bám, tôi lại là người cẩn thận gỡ xuống. Đến khi cây xanh tốt, ra hoa kết trái, nó lại đem quả ngọt ấy tặng cho một người khác.
Tít tít.
Âm thanh mở cửa vang lên. Tôi biết em đã đi học về.
"Jimin ah, đi ăn nào anh. Em đói muốn chết rồi."
"Ừm, đợi anh lấy túi rồi mình đi luôn."
"Em mới tìm được quán gà này nhìn có vẻ ngon, hôm nay là ngày khai trương nên có nhiều khuyến mãi lắm."
Em nói tiếp với vẻ mặt tự hào, như vừa lập được chiến tích.
"Quán này toàn mấy loại gà anh thích, anh thấy chưa đâu ai chiều anh như em đâu."
"Ừm, anh cảm ơn. Em là tốt nhất."
"Vậy nên em cảm thấy anh tốt nhất vẫn đừng nên có người yêu, để em chiều anh thôi là đủ rồi."
"Nhưng lúc em có người yêu thì em đâu còn chiều anh nữa."
"Lúc đó thì làm sao mà nói được, giờ quan trọng là em độc thân rồi nên anh đừng lo. Em sẽ chiều anh tới bến mà."
Tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua, vốn không muốn so đo với em.
Quán gà cách nhà tôi hai trạm xe buýt.
Suốt quãng đường đi, bọn tôi vẫn như mọi ngày. Nói chuyện, đùa giỡn, thỉnh thoảng lại cãi nhau vài câu vô thưởng vô phạt. Có lẽ nhờ sự ăn ý ấy mà tôi giữ được vị trí bạn thân nhất của em suốt ba năm qua.
Nhưng tôi chưa từng xem em là bạn thân nhất, bạn thân nhất của tôi là Taehyung.
Còn em là người tôi yêu nhất, ít nhất là ở hiện tại, tôi không dám nói trước tương lai.
Nhưng nếu được, tôi vẫn mong người tôi yêu nhất sau này sẽ luôn là em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com