1
Tại sảnh lớn của Cục Dân chính.
Trong cái nóng oi ả của mùa hè, điều hòa đang bật cực kỳ lạnh nên Hạ Duy Nhạc mặc áo dài tay quần dài cũng không hề lạc quẻ. Cậu ngồi không mấy thoải mái, tựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng thần kinh lại căng thẳng cao độ, bên tai tràn ngập tiếng bước chân người qua kẻ lại cùng hơi thở cận kề ngay sát bên cạnh.
Mấy ngày qua trôi đi quá đỗi hỗn loạn, Tấn Tắc vì muốn cậu thay đổi ý định mà nghĩ được thủ đoạn nào là đem ra dùng hết, nên cậu phải chịu khổ không ít. Hiện tại toàn thân đau đến mức ngồi không được, dù bên trong có mặc một chiếc áo lót ba lỗ bằng cotton nguyên chất thì vẫn cảm thấy cọ xát đến đau rát.
Bên dưới lớp quần áo chỉnh tề thực tế không có lấy một chỗ nào lành lặn. Lúc tắm rửa Hạ Duy Nhạc có liếc nhìn vào trong gương, những dấu ngón tay xanh tím và vết cắn rỉ máu in hằn trên cơ thể tràn ngập thô bạo cùng chiếm hữu, còn có cả phẫn nộ và không cam lòng mãnh liệt.
Sau gáy lại là dấu răng chồng lên nhau, tuyến thể hết lần này đến lần khác bị rót vào pheromone Alpha bá đạo nồng đậm, mang theo uy áp giới tính và kích thích không thể kháng cự liên tục quất vào thần kinh và thể xác, khiến cậu từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều nhuốm đầy mùi của Alpha.
Vốn dĩ xạ hương trắng đã là một mùi hương đầy tính công kích, nay trộn lẫn thêm ham muốn cá nhân của Alpha nên mùi càng thêm nồng nặc, đặc quánh mãnh liệt dính chặt lấy thân thể Omega. Mồ hôi giao hòa thấm qua da thịt, mùi hương được lọc qua một lượt từ trong ra ngoài, không phải chỉ đơn giản tắm sơ qua là có thể biến mất.
Cho dù hiện tại Hạ Duy Nhạc đã tắm rửa, sau gáy có dán miếng dán ngăn mùi, thậm chí trước khi ra cửa còn xịt nước hoa, nhưng mùi của Tấn Tắc vẫn vương vấn không tan, lưu lại trên người một cách mạnh mẽ và nồng đậm. Chỉ cần là người từng tiếp xúc với Hạ Duy Nhạc đều có thể cảm nhận được cậu vừa bị Alpha yêu thương một cách kịch liệt.
Chính vì vậy, mỗi khi có người đi ngang qua Hạ Duy Nhạc, bất kể là Alpha hay Omega, bước chân họ đều sẽ khựng lại rồi nhìn cậu thêm một cái.
Tại khu vực ly hôn của Cục Dân chính, những người ngồi ở đây đều là những người tình cảm rạn nứt, nhìn nhau đến phát ghét, không tranh cãi đánh nhau đã là tốt lắm rồi, nói chi đến việc vương vấn pheromone.
-Mang theo pheromone của Alpha đến làm thủ tục ly hôn có lẽ Hạ Duy Nhạc là trường hợp đầu tiên.
Họ đến muộn, thời gian chờ đợi cứ thế kéo dài. Trong sảnh không chỉ có những cuộc trò chuyện lộn xộn, mà còn có cả những cuộc tranh cãi bất đồng ý kiến, những âm thanh này trộn lẫn vào nhau giống như từng mũi kim đâm vào thần kinh Hạ Duy Nhạc, đầu đau như búa bổ, mùi xạ hương trắng nồng quá mức liên tục xộc vào mũi, tâm trạng cũng tồi tệ đến cực điểm.
Cậu nhắm mắt lại một phần là muốn nghỉ ngơi, phần nữa là không muốn nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng như băng của Tấn Tắc. Thế nhưng không ngờ lại thực sự ngủ thiếp đi, cái lưng đau nhức khiến cậu ngồi không vững, nương theo trọng tâm bị lệch mà tựa vào bờ vai quen thuộc.
Quá mệt rồi, đôi mắt không mở ra nổi.
Khoảnh khắc Hạ Duy Nhạc tựa vào Tấn Tắc, lý trí lóe lên trong đầu thúc giục cậu mau chóng rời khỏi, nhưng ngay giây tiếp theo cậu đã bị kéo vào vực thẳm của giấc ngủ sâu, ngủ say không biết gì.
Thói quen là một điều rất đáng sợ. Họ yêu nhau ba năm, kết hôn bảy năm, thời gian mười năm đủ để khắc ghi lên sinh mệnh tất cả những dấu vết của việc yêu một người.
Chỉ cần có Tấn Tắc ở đó, Hạ Duy Nhạc sẽ có cảm giác an toàn tuyệt đối.
Dường như đã trôi qua rất lâu, mà cũng giống như chỉ mới vài phút thôi, Hạ Duy Nhạc bị đẩy tỉnh, đầu hẫng một cái trượt khỏi bờ vai. Sau đó cậu ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt không chút cảm xúc của Tấn Tắc.
Alpha vẫn anh tuấn đẹp trai như cũ, không có bất kỳ thay đổi nào so với lần đầu gặp mặt. Sống mũi cao thẳng hài hòa làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm, bờ môi ửng hồng đều đặn mềm mại, đường xương hàm dứt khoát phác họa nên đường nét sắc sảo tuấn tú. Nhưng đôi mắt kia lại quá đỗi trầm sâu đen thẫm giống như một hũ mực đặc quánh, khi không có nhiệt độ sẽ thấm ra sự lãnh đạm xa cách.
Mười năm, Tấn Tắc đã rũ bỏ vẻ ngây ngô của trường học, được tôi luyện trên thương trường trở nên trưởng thành vững chãi hơn, mỗi một tấc da thịt và đường nét hình dáng đều là dáng vẻ mà Hạ Duy Nhạc yêu thương.
"Đến lượt chúng ta rồi." Cánh môi Tấn Tắc mấp máy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mệt mỏi ngái ngủ của Hạ Duy Nhạc, nói ra câu này mà không hề có chút lên xuống trong giọng nói.
Hạ Duy Nhạc nhìn về phía màn hình điện tử phía trước, trên đó hiển thị số thứ tự của họ, màu đỏ rực rỡ đâm vào hốc mắt dâng lên một chút đau xót khô khốc.
Tấn Tắc đứng dậy đi tới, Hạ Duy Nhạc không giữ được trọng tâm suýt chút nữa ngã nhào, lúc đứng lên lại là một đợt choáng váng đầu óc. Alpha không hề đoái hoài, cậu đành vịn vào lưng ghế để bình tâm lại.
Mấy ngày nay cộng lại cũng chỉ ngủ được ba bốn tiếng đồng hồ, huấn luyện chim ưng cũng không hành hạ đến mức này, nhưng Hạ Duy Nhạc lại chịu đựng thắng được Tấn Tắc.
*Chú thích: Cách huấn luyện chim ưng là không cho ngủ, không cho nghỉ để nó phục tùng.
Tấn Tắc đưa giấy chứng nhận kết hôn và sổ hộ khẩu qua, nộp cả ảnh thẻ cá nhân đã chuẩn bị sẵn và bản phân chia tài sản đã ký tên.
Có lẽ do mùi pheromone Alpha trên người Hạ Duy Nhạc quá nặng, lại liên tục lan tỏa trong căn phòng khiến nhân viên làm thủ tục cứ chốc chốc lại nhìn về phía cậu.
Nếu là bình thường, Hạ Duy Nhạc sẽ nở một nụ cười xin lỗi đầy thẹn thùng với nhân viên, sau đó ngầm véo kẻ thủ ác một cái.
Đều là người trưởng thành cả rồi không có gì phải ngại ngùng, họ vốn dĩ ân ái nên càng không có gì phải giấu giếm. Điều khổ tâm duy nhất là Tấn Tắc đôi khi quá mức không tiết chế, ngang ngược bá đạo, lúc tình nồng dâng trào sẽ không cân nhắc đến việc pheromone sẽ gây phiền hà cho người khác.
Nhưng lúc này toàn thân Hạ Duy Nhạc chết lặng, cơ thể mệt mỏi và tâm trạng nặng nề khiến cậu không cách nào cảm nhận được sự thay đổi của thế giới bên ngoài, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào tờ thỏa thuận ly hôn mà nhân viên đưa tới.
Cậu quét mắt nhìn sơ qua, cầm bút viết xuống tên thật của mình tại chỗ ký tên.
Tấn Tắc ký còn nhanh hơn cả Hạ Duy Nhạc, cái tên rồng bay phượng múa được viết chỉ trong một lần đưa bút, vô cùng gọn gàng dứt khoát.
"Cạch", giấy chứng nhận kết hôn được đóng dấu hủy bỏ, cùng với giấy chứng nhận ly hôn được giao trả lại vào tay hai người.
Giấy chứng nhận ly hôn cũng có màu đỏ.
Trước đây Hạ Duy Nhạc rất thích màu đỏ, rực rỡ, nhiệt huyết, vui tươi, nhưng bây giờ nhìn thấy chỉ cảm thấy đau mắt.
Ly hôn là do cậu muốn, giờ đây đã được như ý nguyện.
Lúc họ bước chân ra khỏi Cục Dân chính đã là hoàng hôn. Những đám mây ngũ sắc như dòng nham thạch rực rỡ và lộng lẫy, tầng mây bị ánh rạng đông diễm lệ thấm đẫm, giải phóng ra những luồng ánh sáng cuồn cuộn.
Hạ Duy Nhạc nhét giấy tờ vào túi, thấy Tấn Tắc im lặng lên xe liền gọi anh lại: "Hôm nay hơi muộn rồi, ngày mai em sẽ gọi công ty chuyển nhà."
Tấn Tắc không nói gì, cúi người ngồi vào trong xe, lúc đóng cửa có hơi dùng sức, khởi động xe rồi lao vút đi.
Hạ Duy Nhạc cứ đứng mãi bên lề đường, bóng hình trong gương chiếu hậu càng lúc càng nhỏ lại, cho đến khi biến thành một chấm nhỏ rồi biến mất không thấy tăm hơi.
Sau lần chia tay ấy, Hạ Duy Nhạc không còn gặp lại Tấn Tắc nữa.
Lúc sau quay lại thu dọn đồ đạc chuyển nhà Tấn Tắc không có ở đó, mà đồ đạc của Tấn Tắc cũng không thấy đâu nữa. Toàn bộ đồ còn lại trong tủ và ngăn kéo là vật dụng của Hạ Duy Nhạc.
Lúc này Hạ Duy Nhạc mới nghiêm túc xem qua bản phân chia tài sản. Căn nhà Tấn Tắc không lấy, chia cho cậu.
Hạ Duy Nhạc cũng không ở lại, thu dọn đồ đạc vội vàng rời đi không dám ngoảnh đầu.
Cậu biết đây là hình phạt mà Tấn Tắc dành cho mình.
Nơi này chứa đựng tất cả những hạnh phúc tốt đẹp sau khi kết hôn của họ, ngọt ngào nhiều hơn tranh cãi. Yêu nhau mười năm, kết hôn bảy năm, mâu thuẫn lớn duy nhất chính là vấn đề con cái bùng nổ trong hai năm gần đây.
Quyết định là do chính mình đưa ra nên Hạ Duy Nhạc không hối hận, nhưng cũng không có dũng khí để ở lại nơi này. Cậu trở về căn nhà riêng của mình ngủ vùi ba ngày, đợi đến khi những dấu vết trên người nhạt bớt mới đi đến studio.
Kỹ thuật xăm hình của cậu thuộc hàng nhất nhì trong giới, tuổi ngoài ba mươi, cái tuổi nói về trải nghiệm có trải nghiệm, nói về kinh nghiệm có kinh nghiệm, những năm qua cũng đã từng thấy qua không ít sóng to gió lớn. Đi đến ngày hôm nay cái tên "Hạ Duy Nhạc" trong giới đã là một tiêu chuẩn, cậu không chỉ dựa vào tài năng, mà vất vả khổ sở phải chịu cũng không hề ít.
Trước đây là gia đình viên mãn sự nghiệp trắc trở, vất vả lắm sự nghiệp mới thuận lợi thì lại xảy ra chuyện ly hôn này.
Đại Kha khi nghe thấy tin này còn không tin nổi, cho đến khi tận mắt nhìn thấy trạng thái của Hạ Duy Nhạc mới xác định được độ tin cậy của chuyện này.
Bất kể chuyện có lớn đến đâu, ngay cả khi trời sập xuống, chỉ cần Hạ Duy Nhạc ngồi trên ghế cầm máy xăm là có thể tĩnh tâm lại, mọi phiền muộn đều có thể tạm gác sang một bên, toàn tâm toàn ý đặt vào bản vẽ.
Rất nhiều người từng gặp Hạ Duy Nhạc đều không tin cậu là Omega. Trên người cậu có một loại khí chất ngang tàng, khác biệt hoàn toàn với ấn tượng rập khuôn về những bé O mềm mại đáng yêu.
Thời gian này Hạ Duy Nhạc không vẽ hình được, cứ ở lì trong văn phòng không chịu ra ngoài. Khách quen có bỏ ra số tiền lớn giá cao cũng không mời được cậu.
Cậu có vốn liếng để làm điều đó, người khác cũng không nói được gì.
Đại Kha liếc nhìn người đang im lặng xem phim, hắng giọng một cái: "Không phải chứ? Anh Triệu đã tìm cậu bốn năm lần rồi, dù sao cũng là khách quen năm năm, cũng thân thiết với cậu."
"Cậu thấy trạng thái này của tôi," giọng nói của Hạ Duy Nhạc vì lâu ngày không uống nước mà khàn đặc, "có thể xăm hình cho người ta được sao?"
Đại Kha kéo rèm cửa ra, ánh nắng lập tức tràn ngập căn phòng xua đi sự u ám vì lâu ngày không thấy ánh sáng, khiến người đang nằm trên ghế kia phải nheo mắt lại.
"Việc gì phải thế? Cậu nhìn cậu xem cả ngày cứ nhốt mình trong phòng, không ra khỏi cửa không giao tiếp. Hằng ngày cũng ngủ không ngon, người gầy đi hẳn một vòng rồi." Đại Kha dời ghế ngồi xuống cạnh cậu, "Cậu thế này rõ ràng là vẫn còn yêu đến chết đi sống lại, hành hạ bản thân như vậy có ích gì không? Tự cậu nói xem, ly hôn một tháng rồi cũng không chịu đi xóa đánh dấu. Để dành nối lại tình xưa à?"
"..." Hạ Duy Nhạc chằm chằm nhìn vào màn hình, cũng không biết xem được bao nhiêu nội dung phim.
Đại Kha tiếp tục đóng vai người an ủi: "Thật ra tôi thấy nhé, bản thân Tấn Tắc không muốn có con là được rồi mà. Mặc kệ người khác nói gì, cuộc sống là của hai người, chỉ cần hai người thấy thoải mái thì ngày tháng trôi qua vẫn hạnh phúc vui vẻ, quan tâm người khác huyên thuyên làm gì?"
Hạ Duy Nhạc chậm chạp trả lời một câu: "Những năm này anh ấy chịu đựng áp lực nhiều hơn tôi."
"Phía gia đình anh ta à? Cũng đúng, tôi nhớ Tấn Tắc lớn hơn cậu hai tuổi nhỉ? Đều là người ba mươi mấy cả rồi, có một đứa con đúng là sẽ viên mãn hơn." Đại Kha vuốt mặt nhìn Hạ Duy Nhạc một cái, vừa ngập ngừng vừa cân nhắc nói, "Nhưng với tình trạng cơ thể cậu chẳng phải cũng là không có cách nào sao? Lúc đầu anh ta đã chấp nhận điều này mới kết hôn với cậu mà."
"Anh ấy chấp nhận," Hạ Duy Nhạc dứt khoát tắt bộ phim đi, "nhưng không nói chuyện này cho người nhà biết. Mấy năm nay những chuyện anh ấy âm thầm giúp tôi ngăn cản tôi đều biết cả. Bạn bè xung quanh anh ấy và tôi đều đã sinh con, mỗi lần tụ tập gia đình người khác đều dẫn theo con nhỏ, cha mẹ anh ấy sốt ruột tôi có thể thấu hiểu. Tôi không muốn nhìn anh ấy mệt mỏi như vậy nữa, cũng không muốn nhìn anh ấy vì tôi mà cãi nhau không ngừng với gia đình, rồi đem tất cả trách nhiệm ôm hết lên người mình."
Cậu cười một tiếng, sắc mặt nhợt nhạt hốc hác, trông còn khó coi hơn cả khóc, "Anh ấy thậm chí còn khẳng định rõ ràng trong buổi họp mặt gia đình rằng do vấn đề hormone Alpha của anh ấy nên tôi mới không mang thai được. Cậu cũng là Alpha, chắc hẳn cậu hiểu rõ hơn tôi kiểu tuyên bố đó sẽ mang lại ảnh hưởng gì cho anh ấy."
Đại Kha im lặng, một lúc sau mới hỏi: "Cậu không muốn nhìn anh ta chịu khổ cho nên tự mình chịu khổ à?"
"Tôi và anh ấy, giữa chúng tôi..." Hạ Duy Nhạc nuốt nước miếng, "không tồn tại chuyện ai chịu khổ vì ai, tôi chịu khổ hay anh ấy chịu khổ đều không có gì khác biệt. Nhưng tôi mệt rồi, tôi không muốn hằng ngày phải đối mặt với nụ cười gượng gạo của anh ấy, cũng chịu đựng đủ việc anh ấy cứ phải giấu giáu giếm giếm rồi. Rõ ràng là sắp không gồng nổi nữa rồi mà trước mặt tôi vẫn cứ nói không sao."
Âm cuối của cậu mang theo chút nghẹn ngào, hốc mắt ửng lên một vòng đỏ, "Đây là dáng vẻ mà vợ chồng nên có sao? Chuyện con cái đúng là ngòi nổ, nhưng anh ấy chỉ muốn bảo vệ tôi mà một mình đối mặt với sự trách móc và áp lực. Tôi cũng đâu phải búp bê sứ, rõ ràng nút thắt là ở tôi, dựa vào đâu mà anh ấy cứ tự cao tự đại giúp tôi gánh vác? Bây giờ tất cả mọi người đều cảm thấy anh ấy đang làm lỡ dở tôi vậy. Là tôi không sinh con được, không cần anh ấy phải vơ hết mọi tiếng xấu vào mình."
Hạ Duy Nhạc đã nhịn quá lâu, lúc này khơi mào câu chuyện ra lại hơi không kiềm chế được, cảm xúc dao động dữ dội, ném chiếc laptop sang một bên mà cầm lấy lon bia trên bàn uống một ngụm lớn.
Đại Kha vốn định an ủi vài câu để Hạ Duy Nhạc phấn chấn lên, nhưng rõ ràng tâm bệnh của cậu vẫn chưa dứt, lại liên quan đến việc riêng của nhà người khác càng gỡ càng rối. Những chuyện này đúng thực sự không dễ để người ngoài đánh giá.
Tấn Tắc bảo vệ Hạ Duy Nhạc vì không muốn vợ mình chịu ấm ức, một mình đối mặt với áp lực, điều này không sai.
Hạ Duy Nhạc không muốn để Tấn Tắc phải gánh chịu áp lực thêm nữa mà áy náy đau lòng, muốn anh được sống tốt, cũng không sai.
Mười năm tình cảm khiến họ hiểu đối phương quá rõ, đều không muốn đối phương chịu ấm ức, một lòng muốn gánh vác thay cho đối phương nên mới tạo thành cục diện bế tắc như ngày hôm nay.
Dưới lầu có khách, Đại Kha sợ cậu uống nhiều nên đã cất rượu bia đi, bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt.
Căn phòng lại yên tĩnh trở lại, Hạ Duy Nhạc chìm đắm trong sự cô độc này, hớp bia vừa uống khiến cậu thấy hơi buồn nôn. Mấy ngày nay cậu vẫn luôn không có cảm giác thèm ăn, bụng rất đói nhưng lại không ăn nổi thứ gì, cứ ngửi thấy mùi khói dầu là lại buồn nôn.
Cậu đi vào nhà vệ sinh nôn khan vài tiếng, chỉ nôn ra đống bia vừa uống và chút mật đắng, rửa mặt một cái rồi lại nằm lên sofa ôm máy tính xem phim.
Cơn buồn ngủ ập đến, Hạ Duy Nhạc không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Trong giấc mơ cậu lại trở về căn phòng ngủ nơi đã chung sống với Tấn Tắc suốt bảy năm, bên tai là giọng chất vấn của Alpha mỗi lúc một âm trầm hơn...
"Muốn ly hôn à?"
"Phải."
"Còn muốn ly hôn không?"
"Có."
"Ly hôn hay không?"
"Ly hôn."
"Còn ly hôn sao?"
"Ly hôn."
Hạ Duy Nhạc đột ngột giật mình tỉnh giấc, mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà thở dốc kịch liệt. Mồ hôi lạnh chảy dài bên thái dương, yết hầu lăn lộn lên xuống, cố gắng bình ổn sự sợ hãi đang lưu chuyển trong cơ thể.
Rất nhanh, cửa được đẩy ra từ bên ngoài. Đại Kha đứng ở cửa, những tiếng "bye bye" nối tiếp nhau từ bên ngoài truyền vào.
"Này, tỉnh chưa?"
Hạ Duy Nhạc ừ một tiếng rồi ngồi dậy thở hắt ra một hơi, sau lưng toàn là mồ hôi.
Đại Kha hỏi: "Hôm nay nghỉ sớm, đi bơi không? Cậu cứ ru rú ở đây mãi chắc mốc người ra mất."
Hạ Duy Nhạc đúng là đã khá nhiều ngày không thấy ánh mặt trời rồi. Tập thể dục thể thao là thói quen cậu luôn duy trì, tính chất công việc khiến cậu hằng ngày đều phải ngồi, nếu tan làm mà không vận động cơ thể một chút thì đúng là hỏng bét.
Cậu vốn định không đi, nhưng bản thân cũng nhận ra dạo này mình quá yếu rồi. Không nói đến thói quen sinh hoạt bị đảo lộn, lúc nãy đi có mấy bước chân vào nhà vệ sinh mà cứ như dẫm lên bông vậy.
Hạ Duy Nhạc cầm cốc lên uống vài ngụm nước, đứng dậy đi vào phòng nghỉ thay quần áo, "Đi."
Sự thật chứng minh, cậu thực sự đã trở nên yếu đi. Trước đây bơi cả buổi chiều trong hồ bơi không thành vấn đề, rõ ràng là một Omega có thân hình thanh mảnh nhưng lại săn chắc, lớp cơ mỏng bao bọc đều đặn quanh cơ thể, vai rộng eo thon, vùng bụng còn có những thớ cơ bụng đẹp đẽ cân đối.
Nhưng bây giờ mới chỉ nửa tháng không rèn luyện mà thôi, bơi được vài vòng đã thấy thở không ra hơi, đầu óc choáng váng tứ chi rã rời, có dấu hiệu bị thiếu oxy.
Hạ Duy Nhạc không dám nán lại dưới nước lâu, cũng lười đi cầu thang. Hai tay chống lên bờ hồ để đứng dậy, cơ thể trắng như sứ từ dưới nước nhô lên, những dòng nước dày đặc nối thành một dải chảy dài xuống.
Nhưng cậu vừa đi được hai bước thì trước mắt tối sầm lại, chưa kịp nhận lấy chiếc khăn lông mà Đại Kha đưa tới đã mất đi ý thức, chẳng cảm nhận được gì nữa.
Hạ Duy Nhạc tỉnh lại là ở trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi trước khi cậu kịp mở mắt. Mở mắt ra là trần nhà trắng tinh, tầm mắt dời sang bên cạnh nhìn thấy chai dịch truyền đang treo và một y tá đang điều chỉnh truyền dịch.
"Tỉnh rồi à?" Đại Kha vội vàng tiến lên, vẻ mặt phức tạp, "Cảm thấy thế nào?"
Hạ Duy Nhạc không có cảm giác gì đặc biệt, nói một câu vẫn ổn rồi nhìn sang bác sĩ đứng cạnh Đại Kha.
"Tôi bị làm sao vậy?" Hạ Duy Nhạc hỏi.
Bác sĩ đang viết gì đó vào sổ bệnh án, trên sống mũi đeo một cặp kính che bớt một phần vẻ lạnh lùng nơi lông mày và mắt, nói ra chẩn đoán cho Hạ Duy Nhạc với vẻ ung dung điềm tĩnh.
"Cậu mang thai rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com