Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Bốn chữ này bác sĩ nói ra nhẹ bẫng, nhưng lại khiến Hạ Duy Nhạc choáng váng đầu óc.
Cậu sững sờ hồi lâu, hỏi lại: "Bác sĩ đang nói đùa sao ạ?"
Bác sĩ viết xong chữ cuối cùng rồi gấp sổ bệnh án lại, đối diện với khuôn mặt không thể tin nổi của bệnh nhân: "Báo cáo kiểm tra ở trên bàn, cậu có thể tự xem."
Hạ Duy Nhạc định đứng dậy, Đại Kha vội vàng tới đỡ, động tác nhẹ nhàng chưa từng có, giống như đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ.
Trên bàn đặt một tờ giấy mỏng manh, dòng chữ "Thai nhi bốn tuần" lọt vào mắt Hạ Duy Nhạc.
Lúc này cậu giống như một kẻ mù chữ không nhận ra mặt chữ, không hiểu nổi ý nghĩa, não như bị đình trệ. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Đại Kha và bác sĩ, biểu cảm trống rỗng.
Mang thai rồi.
Cậu thực sự mang thai rồi.
Hạ Duy Nhạc nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, cố tìm lại giọng nói của mình: "Tôi... vị trí khoang sinh sản của tôi bị lệch, phát triển không hoàn thiện, không phải... không phải đã nói là không thể hoài thai sao?"
"Tôi không biết bệnh viện nào đã cho cậu kết quả đó. Tình trạng của cậu là khó thụ thai chứ không phải vô sinh." Bác sĩ bình thản trình bày.
Cuộc đối thoại qua lại khiến Hạ Duy Nhạc tìm lại được vài phần lý trí. Cậu nhớ ra chẩn đoán trước đây cũng là khó thụ thai nên đã từng ôm một tia hy vọng sẽ có con. Nhưng mọi chuyện không như ý nguyện, cố gắng thụ thai mãi không có kết quả, dẫn đến cuối cùng ai nấy đều mặc nhiên chấp nhận sự thật cậu không thể mang thai.
Bàn tay cầm tờ báo cáo của Hạ Duy Nhạc run rẩy nhẹ, vẫn hơi không tiêu hóa nổi tin tức này: "Nhưng trước đây tôi đã cố gắng mang thai nhiều năm mà vẫn không được, bác sĩ.... thật sự không chẩn đoán nhầm chứ?"
"Mang thai còn tùy vào thiên thời địa lợi nhân hòa, coi như là một loại cơ duyên." Bác sĩ nói, "Chưa nói đến nguyên nhân cơ thể cậu khó thụ thai, ngay cả những cặp vợ chồng khỏe mạnh càng mong con lại càng khó đậu thai, áp lực tâm lý dẫn đến chuyện giường chiếu không hài hòa, xác suất thụ thai đương nhiên sẽ rất nhỏ. Thường thì khi từ bỏ việc mang thai, vợ chồng hòa hợp tận hưởng, duyên phận nào đó tự nhiên sẽ đến."
Hạ Duy Nhạc nhìn tờ báo cáo, tầm mắt đóng đinh vào hai chữ "bốn tuần".
Tính ra thì thời điểm mang thai là một tháng trước... chính là lúc Tấn Tắc nhốt cậu trong phòng, hết lần này đến lần khác ép hỏi cậu có phải muốn ly hôn hay không.
Dù quá trình vô cùng thô bạo, nhưng đó thực sự là lần nồng nhiệt và tận hưởng nhất trong gần một năm qua.
Họ đều không nghĩ gì đến chuyện con cái, không cân nhắc làm thế nào để dễ thụ thai, hay làm vào thời gian nào là xác suất thụ thai cao nhất.
Chuyện giường chiếu bị hai chữ "ly hôn" chiếm trọn, một người xả hết phẫn nộ cùng không cam lòng, một người thuận theo mọi yêu cầu, thực hiện lần chìm đắm phóng túng cuối cùng.
Hạ Duy Nhạc rũ mắt sờ lên bụng dưới của mình mà không nói rõ được tâm trạng lúc này, sống mũi cay cay một cách kỳ lạ. Cảm giác hư ảo không thực bao trùm tâm trí, cậu vẫn cảm thấy khó mà tin nổi.
"Tôi thật sự mang thai rồi." Cậu nhìn Đại Kha, hốc mắt đỏ hoe, "Là thật rồi."
Đại Kha là người ngoài cuộc nên tỉnh táo lý trí hơn. Cậu ta thành tâm mừng cho Hạ Duy Nhạc, nhưng nghĩ đến cục diện hiện tại thì chỉ có thể nở một nụ cười hơi phức tạp.
Hạ Duy Nhạc dồn hết tâm trí vào cái bụng nên không để ý đến vẻ mặt của Đại Kha. Cậu tiếp tục nhìn bác sĩ, lướt qua bảng tên trên ngực anh ta: "Bác sĩ Trương, tình trạng cơ thể tôi thế nào? Một tháng qua tôi sinh hoạt không lành mạnh, giờ giấc hỗn loạn còn uống rượu, liệu có ảnh hưởng đến đứa trẻ không?"
Trương Thần an ủi cậu: "Đừng căng thẳng, mặc dù cồn thực sự sẽ gây ảnh hưởng đến thai nhi nhưng điều này không phải là tuyệt đối. Có rất nhiều ví dụ về việc người mẹ uống rượu hút thuốc trong giai đoạn đầu thai kỳ khi chưa biết mình mang thai nhưng đứa trẻ sinh ra vẫn khỏe mạnh. Tất cả phải chờ kết quả kiểm tra sau này, chỉ cần từ giờ về sau không chạm vào thuốc lá và rượu là được."
Hạ Duy Nhạc vẫn không yên tâm, bám vào từng chữ mà hỏi: "Vậy ý của bác sĩ là cũng có khả năng gây ra vấn đề đúng không?"
"Chuyện phát triển của em bé thì không ai có thể vỗ ngực đảm bảo chắc chắn được," Trương Thần thành thật nói, "Dựa theo kinh nghiệm của tôi chắc là sẽ không gây ảnh hưởng đâu. Thuốc lá và rượu chắc chắn phải tránh xa, nhưng so với những thứ đó, tâm trạng mới là điều quan trọng. Cậu cứ lo âu căng thẳng thế này sẽ không có lợi cho sự phát triển của em bé đâu."
"... Tôi biết rồi." Hạ Duy Nhạc điều chỉnh hơi thở, lòng bàn tay vẫn áp sát bụng dưới, đáy mắt lướt qua vẻ cay đắng, "Chỉ là tình huống của tôi hơi đặc biệt, đứa trẻ này đối với tôi vô cùng quý giá. Nó đến với tôi thật sự không dễ dàng gì..."
Giọng của Trương Thần trong sáng ôn hòa, ngữ điệu bình thản: "Tôi hiểu sự lo lắng của cậu, nhưng không cần phải dằn vặt về những chuyện đã xảy ra. Tác động từ sự lo âu căng thẳng của cậu còn lớn hơn nhiều so với một ly rượu hay một điếu thuốc. Hơn nữa tình trạng khoang sinh sản của cậu hơi đặc biệt nên mang thai đứa trẻ này sẽ khá vất vả đấy, giữ cho tâm tình tốt là điều quan trọng nhất."
Hạ Duy Nhạc gật đầu: "Tôi hiểu."
Vì vị trí khoang sinh sản bị lệch và phát triển không hoàn thiện, Trương Thần đã dành một khoảng thời gian dài để dặn dò những điều cần lưu ý khi mang thai, lại nói với Đại Kha khá nhiều việc mà Alpha cần phải làm.
Đại Kha thấy Hạ Duy Nhạc rũ mắt im lặng thì chỉ lẳng lặng lắng nghe, cũng không cố ý giải thích việc mình không phải là Alpha của cậu.
Sau khi bác sĩ đi khỏi, trong một khoảng thời gian ngắn cả hai đều không nói gì. Họ cùng nghĩ về một chuyện, bầu không khí có hơi đè nén.
Tình trạng Hạ Duy Nhạc không ổn định nên cần nằm viện vài ngày để dưỡng thai. Cậu mấy năm mới đổ bệnh một lần, giờ đây lại ngồi trên giường bệnh truyền dịch, dáng vẻ hơi hốc hác khiến Đại Kha phiền lòng.
"Cậu tính thế nào?" Đại Kha vô thức định rút thuốc lá ra, vừa chạm vào bao thuốc lại nhớ đến tình cảnh hiện tại của Hạ Duy Nhạc, đành phải nhịn lại.
Hạ Duy Nhạc rất rối loạn, một bên là mang thai, một bên là sự thật đã ly hôn, cậu không có lấy một chút manh mối nào: "Tôi không biết."
"Sao lại không biết được?" Đại Kha hỏi, "Tình trạng hiện tại của cậu chắc chắn phải nói cho Tấn Tắc biết. Lúc nãy cậu cũng nghe thấy rồi đấy, trong thai kỳ cũng cần có pheromone của Alpha. Hai người ly hôn vì chuyện con cái, giờ chẳng phải vừa khéo sao? Cậu mang thai rồi, cả nhà cùng vui, thuận lý thành chương mà tái hợp."
Hạ Duy Nhạc nghĩ đến ánh mắt căm hận của Tấn Tắc, lắc đầu: "Không đơn giản như cậu nghĩ đâu."
Đại Kha: "Cho hỏi là phức tạp đến mức nào vậy?"
"..."
Đại Kha thấy Hạ Duy Nhạc không muốn nói cũng không ép hỏi, thở dài một hơi: "Bỏ đi, dù sao chuyện này cậu phải nghĩ cho kỹ. Đứa bé là của Tấn Tắc, cậu lại vẫn còn yêu anh ta. Nói thì chắc chắn là phải nói rồi, không thể để đứa bé vừa sinh ra đã ở trong một gia đình đơn thân được phải không?"
Cậu ta đi lấy quần áo thay và đồ dùng vệ sinh cá nhân cho Hạ Duy Nhạc, để mặc cậu tự mình suy nghĩ kỹ.
Mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện rất nồng. Hạ Duy Nhạc trước giờ không thích mùi này, cũng không thích bầu không khí lạnh lẽo của bệnh viện. Chỉ những người không khỏe mạnh mới xuất hiện ở đây. Dưới ánh đèn huỳnh quang sáng quắc luôn bao phủ một bầu không khí thấp thỏm lo âu.
Cửa sổ đóng kín không ngăn được tiếng ve sầu ồn ào. Hai tay Hạ Duy Nhạc đặt trên bụng, cậu nhìn chằm chằm vào những mảnh sáng tối bị lá cây chia cắt trên cửa sổ, trong đầu hiện ra khuôn mặt bị tổn thương đầy lạnh lùng của Tấn Tắc.
["Trong cuộc sống của anh có thể không có người nhà vì họ rồi cũng sẽ rời bỏ anh mà đi, chỉ có em mới là người đi cùng anh suốt đời. Anh cũng có thể không cần con cái, vì em chính là cả thế giới của anh."]
["Em vì yêu anh, vì muốn bảo vệ anh nên mới phải rời xa anh sao? Đây chính là tình cảm em dành cho anh sao? Đây là cách em yêu anh sao?"]
["Em thành công rồi, Hạ Duy Nhạc."]
["Những năm qua chỉ cần là thứ em muốn anh đều sẽ cho. Nếu ly hôn là thứ em muốn, anh cho."]
Trái tim Hạ Duy Nhạc truyền đến một cơn đau bén nhọn khiến cậu phải ôm ngực thở dốc dồn dập. Khi mở mắt ra lần nữa, đôi mắt phủ một tầng đau khổ u ám.
Lời nói của Đại Kha câu nào cũng có lý. Đây là con của Tấn Tắc nên chắc chắn phải nói cho anh biết, họ ly hôn vì con cái, giờ mang thai đúng lúc, vạn sự tốt đẹp.
Nhưng Hạ Duy Nhạc không dám khẳng định thái độ của Tấn Tắc đối với đứa bé này.
Trước đây Tấn Tắc hận cậu vì một đứa con mà vứt bỏ anh như thế. Giờ đứa bé này thực sự đến rồi, liệu anh có càng hận cậu vì đã tùy ý rời đi rồi lại quay về không?
Có lẽ anh còn ghét bỏ lây sang cả "kẻ thứ ba" đã phá hoại cuộc hôn nhân của họ này.
Rất lâu sau Hạ Duy Nhạc mới nguôi ngoai cảm xúc đau lòng đó. Sự dây dưa trước khi ly hôn đã trở thành cơn ác mộng bám đuổi không rời, ánh mắt oán hận của Tấn Tắc như một cái gai đâm sâu vào tim để lại một mảnh máu thịt bầy nhầy.
Lúc hai mươi mấy tuổi thì tự ý phóng khoáng, họ đang trong giai đoạn tân hôn, thế giới hai người tận hưởng còn chưa đủ nên chưa từng cân nhắc đến chuyện con cái. Nhưng theo tuổi tác tăng dần cộng thêm bị môi trường xung quanh ngấm ngầm ảnh hưởng, mong muốn có con ngày càng nặng nề.
Nhưng cơ thể Hạ Duy Nhạc không dễ sinh nở, càng muốn lại càng mãi không có kết quả.
Trớ trêu thay, vào đúng thời điểm sai lầm này nó lại đến, nói hay không nói đều là thế lưỡng nan.
Hạ Duy Nhạc thở hắt ra một hơi dài. Cậu đau đầu nhắm mắt lại, cánh tay gác lên trán, u sầu phiền muộn.
Nếu hiện tại cậu mới hai mươi mấy tuổi, vào khoảnh khắc biết mình mang thai sẽ không ngần ngại gọi điện báo tin này cho Tấn Tắc.
Cậu mặc kệ Tấn Tắc có còn đang giận hay có hận cậu hay không. Con cái là chuyện của hai người nên nhất định phải cùng nhau đối mặt, cảm xúc gì đó dẹp sang một bên, cứ giải quyết chuyện trước mắt đã rồi tính sau.
Nhưng Hạ Duy Nhạc bây giờ đã ba mươi tuổi, từ lâu đã không còn cái dũng khí bất chấp tất cả như thời trẻ, những năm bươn chải và trải nghiệm đã mài mòn sự lỗ mãng xông xáo của cậu. Cậu hình thành thói quen làm gì cũng để lại đường lui, nghĩ đến rất nhiều tình huống có thể xảy ra để chuẩn bị đối phó trước.
Đôi mắt của Tấn Tắc không còn chứa đựng thâm tình nữa, nó đã bị cậu làm cho tổn thương đến mức biến dạng, toàn là đỏ ngầu dữ tợn.
Tấn Tắc nói cậu đã phản bội tình yêu và hôn nhân của họ, Hạ Duy Nhạc không nói nổi một câu biện minh.
Đang mang thai thì kỵ nhất là lo âu sầu não, nhưng Hạ Duy Nhạc suy nghĩ suốt cả buổi chiều vẫn không ra kết quả.
·
Ở một phía khác, Đại Kha đến nhà Hạ Duy Nhạc thu dọn đồ dùng cá nhân cho cậu xong, chân trước vừa rời đi thì chân sau cửa thang máy mở ra.
...Đôi giày da bóng loáng dẫm lên gạch men, Tấn Tắc đầy vẻ phong trần mệt mỏi, vừa xuống máy bay đã trực tiếp lái xe đến đây, đứng trước cửa nhà vợ cũ.
Anh im lặng đứng đó một lúc, giống như đang cân nhắc xem có nên nhấn chuông cửa hay không. Cuối cùng anh vẫn nâng tay lên đặt ngón tay vào bộ phận cảm biến.
"Tít", lõi khóa xoay chuyển, cảm biến sáng lên ánh xanh.
Tấn Tắc dùng dấu vân tay mở được cửa nhà vợ cũ một cách thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #langman