3
Căn nhà này là tài sản trước khi kết hôn của Hạ Duy Nhạc, Tấn Tắc đã từng đến đây rất nhiều lần.
Thời đại học Hạ Duy Nhạc đã dẫn anh về đây. Khi đó họ vẫn chưa xác định quan hệ, đang trong giai đoạn mập mờ trong lòng đã tỏ nhưng mặt ngoài còn e. Chính một nụ hôn chủ động của Hạ Duy Nhạc đã triệt để phá vỡ khoảng cách an toàn, xóa sạch vẻ rụt rè, nghiêm chỉnh của Tấn Tắc lúc bấy giờ.
Sau này khi yêu nhau, căn nhà này lại càng lưu giữ vô số kỷ niệm: nụ hôn đầu, lần đầu tiên, những kỳ tình phát và kỳ nhạy cảm quần nhau đến tối tăm mặt mũi đều diễn ra tại đây.
Người trẻ tuổi tinh lực dồi dào, trong giai đoạn nồng nhiệt hận không thể lúc nào cũng dính lấy đối phương. Hạ Duy Nhạc không phải kiểu người yếu đuối hay kiêu kỳ, cậu của tuổi đôi mươi chân thành và rực rỡ, trò gì cũng dám thử, cái gì cũng biết chơi.
Pheromone giao hòa chiếm lĩnh mọi ngóc ngách, không sót một chỗ nào.
Những lúc không có tiết học hoặc sau khi tham gia tiệc tùng với bạn học, hai người trước sau trở về tổ ấm nhỏ của mình, cửa vừa đóng là quấn lấy nhau hôn cuồng nhiệt. Không ai quấy rầy, họ thỏa sức tận hưởng ham muốn ái ân nóng bỏng như nắng gắt ngày hè suốt cả bốn mùa.
Kỷ niệm như những bông tuyết bay tán loạn dội vào Alpha, nhiều đến mức anh không thể bắt trọn từng chi tiết từ những hình ảnh ấy. Trong đầu anh toàn là dáng vẻ của Hạ Duy Nhạc ở những thời kỳ khác nhau.
Tấn Tắc đứng ở phòng khách một hồi lâu, tầm mắt quét qua căn phòng bừa bộn. Trên bàn trà chất đống tạp chí và một số thiết bị màu vẽ, quần áo quăng lung tung trên sofa, dưới gấu áo tắm lộ ra một góc màu đen, Tấn Tắc liếc mắt đã nhận ra đó là chiếc quần lót boxer của Hạ Duy Nhạc.
Hạ Duy Nhạc lúc nào cũng tùy hứng như vậy. Hồi mới quen nhau còn cố kỵ hình tượng nên không bộc lộ quá nhiều, sau này khi quan hệ ngày càng tốt đẹp, bản tính lộ rõ mồn một, cậu luôn không học được cách dọn dẹp mà cứ bày bừa lộn xộn, lúc cần đến lại cuống cuồng đi tìm.
Sau khi kết hôn, việc nhà đều do Tấn Tắc làm, những năm qua anh đã chiều hư Hạ Duy Nhạc đến mức cậu càng ngày càng quá quắt.
Một người làm càn, một người cam tâm tình nguyện.
Tấn Tắc cởi giày, quen đường cũ lấy dép lê từ tủ giày ra thay. Thói quen tích lũy qua năm tháng đã trở thành phản xạ tự nhiên, đến khi anh kịp phản ứng thì đã dọn dẹp được hơn nửa phòng khách.
Alpha biết rõ thói quen của Hạ Duy Nhạc, tạp chí và thiết bị được đặt ở nơi Hạ Duy Nhạc tiện tay nhất. Quần áo đều vắt trên cánh tay, anh đang định đi về phía phòng giặt đồ.
Tấn Tắc nhíu mày nhắm mắt lại, dường như đang ảo não vì bản thân quá "rẻ rúng" nhưng đã đến rồi thì cũng chẳng cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này.
Lúc định ném quần áo vào máy giặt, anh kịp thời dừng tay. Đôi mắt đen thẫm chằm chằm nhìn vào quần áo của Hạ Duy Nhạc, yết hầu chuyển động, anh đưa áo thun lên mũi ngửi, một mặt tham lam hít hà mùi vị của người yêu, mặt khác lại giống như một người chồng bị bỏ rơi đang kiểm tra xem người yêu có ngoại tình hay không.
May mắn thay, trên quần áo chỉ có mùi hương hoa trà quen thuộc, trong vị ngọt thanh có pha lẫn chút đắng nhẹ nhã nhặn của trà.
Hơi thở của Tấn Tắc hơi nặng nề, suốt một tháng qua những cảm xúc bị đè nén khi vùi đầu vào công việc đều bị khơi gợi lên toàn bộ. Tình yêu, hận thù và oán trách đối với Hạ Duy Nhạc ập đến như một trận tuyết lớn, chôn vùi anh từ đầu đến chân.
Vẻ trưởng thành vững chãi, bình tĩnh tự chủ trên người anh đều biến mất, giờ đây anh chỉ là một con chó lạc nhà bị người yêu vứt bỏ.
Mùi hoa trà đối với anh mà nói chính là chất gây nghiện, hít hà mùi hương và nhiệt độ của Hạ Duy Nhạc vốn đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Có đôi khi Tấn Tắc cảm thấy mình là một mầm cây, cùng với mầm cây Hạ Duy Nhạc đã lựa chọn đối phương giữa muôn vàn thực vật, trở thành dưỡng chất để đối phương vươn mình trong gió.
Giờ đây dưỡng chất của anh đã đứt đoạn, bầu trời của anh toàn là mây đen che lấp, âm u ẩm ướt như một chiếc lồng giam siết chặt, dưới lòng đất lại toàn là sâu mọt gặm nhấm rễ cây. Cơ thể anh bên ngoài trông vẫn nguyên vẹn nhưng bên trong đã sớm mục rỗng nát tan.
Tấn Tắc có hơi mất khống chế mà ngửi lấy chút pheromone Omega nhạt nhòa kia, lớp vải quần lót bị vò nát, pheromone của Alpha có phần bạo phát.
Cơ thể anh hơi nóng lên, chút mùi ít ỏi sót lại đó không thể lấp đầy khoảng trống mà ngược lại còn kích thích cảm giác trống rỗng đó càng rõ ràng hơn.
Alpha có hơi chật vật nuốt nước miếng. Anh ném toàn bộ quần áo vào máy giặt, riêng quần lót thì cầm đến bồn rửa bên cạnh, thành thục tìm loại nước giặt chuyên dụng cho đồ lót mà lạnh lùng vò sạch.
Hạ Duy Nhạc chưa bao giờ động tay vào bất kỳ việc nhà nào, nhìn mức độ bừa bộn trong phòng là có thể thấy khoảng thời gian sau ly hôn này cậu sống không tốt lắm.
Nghĩ đến việc Hạ Duy Nhạc dù được toại nguyện nhưng sống không như ý, sự u uất của Tấn Tắc vơi đi đôi chút. Anh cởi áo vest, cởi khuy măng sét để lộ cánh tay săn chắc, bắt đầu lau dọn vệ sinh căn nhà.
Trong tủ lạnh trống không, ngoài vài chai nước khoáng và bia thì chẳng còn gì khác. Lúc dọn dẹp Tấn Tắc đã đặt hàng giao tận nơi, rau củ thịt thà được đưa đến, còn có cả những món ăn vặt mà Hạ Duy Nhạc thích.
Màu xanh lam thay thế cho rạng đông, sắc trời như vệt mực thấm qua nước theo dòng thời gian chuyển sang màu đen kịt. Ánh sao và đèn đường nối thành một dải, những màu sắc rực rỡ tạo nên một đêm tối náo nhiệt phồn hoa.
Trong nhà lặng ngắt, mùi thơm thức ăn thoang thoảng trong không khí tự tan biến, hơi nóng nguội lạnh, một bàn thức ăn mất đi sắc hương vị trở nên lạnh lẽo cứng ngắc.
Gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Tấn Tắc không có bất kỳ biểu cảm nào, anh trơ mắt nhìn đồng hồ trên tường điểm mười hai giờ đêm.
Màn hình điện thoại sáng rực, ngón tay anh dừng lại ở bài đăng trên vòng bạn bè của Đại Kha từ ngày hôm qua.
Đại Kha: Liên hoan vui vẻ [Yeah]
Tấn Tắc phóng to ảnh đính kèm đến mức tối đa, gương mặt trắng nõn còn vương nước của Hạ Duy Nhạc chiếm trọn màn hình.
Vì là ảnh chụp tập thể, cậu lại đứng xa nên chất lượng mờ ảo không nhìn rõ chi tiết cụ thể, nhưng đủ để thấy rõ mồn một nụ cười trên mặt cậu, rạng rỡ sáng ngời, lộ ra hàm răng đều tăm tắp, đôi mắt cười cong cong.
Tấn Tắc giữ nguyên một tư thế nhìn chằm chằm vào bức ảnh rất lâu. Anh không rời mắt khỏi nụ cười của Hạ Duy Nhạc, nơi đáy mắt dao động sự u ám bị kìm nén cực độ.
Hạ Duy Nhạc đúng là có tính ham chơi, tính cách tốt, nhiều bạn bè. Lúc yêu nhau họ thường xuyên cãi nhau nhiều lần vì chuyện cậu chơi bời quá trớn. Tấn Tắc không phản đối cậu đi chơi, mà là một khi đã vui là cậu không biết điểm dừng, không nghe điện thoại còn uống đến say khướt, hại Tấn Tắc nửa đêm phải đi tìm người khắp thế giới. Omega của mình lại ở trong quán bar vàng thau lẫn lộn, sợ muốn chết.
Họ đều là lần đầu yêu đương, không có kinh nghiệm cũng không biết cách chung sống, chỉ có thể chậm rãi mày mò trong những tranh cãi và mâu thuẫn.
Sau vài lần như vậy, Hạ Duy Nhạc đi ra ngoài với bạn bè đều sẽ báo cáo địa điểm và những ai tham gia cho anh, hoặc là kéo Tấn Tắc đi cùng luôn.
Sau này kết hôn, Hạ Duy Nhạc thu liễm hơn nhiều, tuổi tác cũng lớn dần, bạn bè qua vài lần sàng lọc thì những người thường xuyên chơi cùng chỉ còn lại vài người. Sau khi cùng Đại Kha thành lập studio, cậu không còn thời gian để đàn đúm, toàn tâm toàn ý dồn vào việc kiếm tiền.
Tấn Tắc suốt một tháng qua vùi đầu vào công việc để làm tê liệt nỗi đau, vất vả lắm mới điều chỉnh được cảm xúc, định bụng quay về sẽ nói chuyện hẳn hoi với Hạ Duy Nhạc một lần nữa.
Kết quả, nhà thì không về, liên hoan thì không thiếu mặt.
Cười vui vẻ như thế, xem ra cuối cùng cũng đã quay lại những ngày tự do không ai quản thúc, sống một đời mỹ vị ngọt ngào, sớm đã quên sạch sành sanh còn có một người chồng cũ như anh.
Nhưng cũng đúng thôi.
Tấn Tắc cười giễu cợt một tiếng, màn hình tối đen phản chiếu vẻ mặt đầy giận dữ và châm biếm của anh.
Hạ Duy Nhạc trước nay luôn tuyệt tình, tình cảm bao nhiêu năm nói bỏ là bỏ được ngay, sao có thể nhớ đến một người chồng cũ đã chẳng còn bất kỳ quan hệ nào nữa chứ?
Tấn Tắc đổ sạch thức ăn vào thùng rác, xách theo túi rác mình đã dọn dẹp suốt cả buổi chiều không ngoảnh đầu lại mà đi ra khỏi cửa.
·..
Ba ngày sau, khi Tấn Tắc một lần nữa bước chân vào nhà Hạ Duy Nhạc, anh cảm thấy bản thân mình thật rẻ rúng.
Nhưng anh không màng đến chuyện rẻ rúng hay không nữa. Điện thoại không liên lạc được với Hạ Duy Nhạc, giọng nữ máy móc lạnh lùng lặp đi lặp lại thông báo tắt máy, mấy chục cuộc gọi đi đều nhận được kết quả y hệt, điều này không khỏi khiến anh hoảng sợ.
Không có lòng tự trọng cũng được, mất thể diện cũng kêh, anh cần phải xác định an toàn của Hạ Duy Nhạc.
Tuy nhiên căn nhà của Hạ Duy Nhạc không có dấu vết của việc sử dụng, cách bày trí trong phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc Tấn Tắc rời đi, ngay cả rác trong thùng rác cũng không hề nhúc nhích.
Chân mày Tấn Tắc nhíu chặt lại, lập tức dẫn theo trợ lý chạy thẳng đến studio xăm hình.
Bình thường người lái xe là trợ lý, hôm nay Tấn Tắc đích thân cầm lái, giữa mày tràn ngập sự cấp bách và áp lực như mưa bão sắp đến. Anh đạp ga hết tốc độ cho phép để đến nơi, nhưng lúc xuống xe lại như bừng tỉnh mà dừng lại động tác vội vã.
"Cậu đi đi." Tấn Tắc nói với trợ lý.
"?" Trợ lý nhìn Alpha đang đóng cửa xe lại, "Nếu tôi đi thì nên nói gì ạ?"
"Cậu nói cậu muốn xăm hình, muốn đặt lịch thầy Hạ. Cấp bậc của em ấy rất khó hẹn, giá cả cũng rất đắt." Tấn Tắc nhìn về phía studio đối diện đường, cái tên vẫn là cái họ cùng đặt lúc đầu, "Cậu nói cậu muốn xăm kín lưng, ngân sách hai trăm nghìn tệ."
Trợ lý giật mình, lộ vẻ kinh ngạc.
Tấn Tắc: "Kỹ thuật của em ấy trong giới là nhất nhì, từng tham gia rất nhiều cuộc thi xăm hình và đạt giải lớn. Hình nhỏ cũng phải hàng chục ngàn tệ, huống hồ là kín lưng. Và nếu cậu không báo ngân sách cao, họ sẽ chỉ xem cậu là một khách hàng bình thường mà đuổi đi thôi. Tóm lại bất kể là khoác lác hay lừa gạt, cậu phải dò hỏi cho ra tung tích của ông chủ."
Trợ lý hỏi: "Vậy nếu ông chủ đang ở trong tiệm có thể xăm trực tiếp thì sao ạ?"
"Vậy thì cậu nhắn tin cho tôi," Tấn Tắc nói, "Tôi sẽ qua thẳng đó."
Trợ lý ở bên cạnh anh nhiều năm nên sớm đã hiểu quy tắc chỉ làm không hỏi. Cậu ta nhanh nhẹn tháo dây an toàn xuống xe, rảo bước đi về phía studio xăm hình.
Thời gian chờ đợi lại càng dài đằng đẵng, tầm mắt Tấn Tắc liên tục đảo qua đảo lại giữa điện thoại và studio. Khoảng năm phút sau, anh thấy trợ lý từ bên trong đi ra.
"Sếp Tấn, tôi hỏi được rồi. Lễ tân của họ là người mới nên không cần hỏi nhiều đã khai hết." Trợ lý báo cáo công việc bằng ngữ điệu quen thuộc, "Cả hai ông chủ đều không có ở đây. Thầy Hạ đi du lịch rồi, trong thời gian ngắn sẽ không có mặt ở tiệm. Lễ tân nói có thể giúp tôi đặt lịch thầy Kha nhưng anh ấy dạo này cũng bận nên ít khi tới, lịch hẹn trước đã phải xếp đến một tháng sau rồi."
Từ khi hai chữ "du lịch" thốt ra, những nội dung phía sau Tấn Tắc không còn nghe lọt tai nữa.
Ngón tay anh cầm vô lăng siết chặt không một tiếng động, lạnh lùng hỏi vặn lại: "Có nói đi đâu không?"
"Không có, tất cả bọn họ đều không liên lạc được với thầy Hạ."
Trong giọng nói của Tấn Tắc pha lẫn hơi lạnh u uẩn: "Vậy ai mà biết được chuyện du lịch là thật hay giả?"
Trợ lý trả lời đầy kinh nghiệm: "Tôi cũng hỏi như vậy để đề phòng họ lấy cớ thoái thác. Lễ tân nói là do chính thầy Kha nói, thầy Hạ là người thích đi chơi đó đây, chuyện này không cần thiết phải làm giả."
Tấn Tắc im lặng không nói gì, nửa ngày sau anh cười nhẹ một tiếng.
Hạ Duy Nhạc thích đi chơi, đam mê du lịch, chuyện này Tấn Tắc hiểu rõ hơn ai hết.
Ở bên nhau mười năm, họ đã đi qua hơn hai mươi quốc gia, cực quang ở Bắc Cực, rừng mưa ở Đông Nam Á, thảo nguyên rộng lớn và sóng biển cuồn cuộn đều có dấu vết họ cùng để lại.
Tìm hiểu phong tục văn hóa của các quốc gia khác nhau là sở thích của Hạ Duy Nhạc, để lại bằng chứng yêu nhau của hai người là niềm vui của đôi chồng chồng.
Hàng chục ngàn bức ảnh được lưu trong USB, những khung cảnh đẹp như tranh vẽ và vô số bức ảnh hôn nhau đã bị tờ giấy ly hôn phong ấn, bị thời gian xâm thực đến mục nát trong lớp bụi bặm, không thấy ánh mặt trời mà phai màu thành những mảnh rác rưởi vô nghĩa.
Bất kể là đi giải khuây hay tận hưởng cuộc sống, có thể thấy Hạ Duy Nhạc đang sống rất tốt.
Cũng phải.
Ly hôn như ý nguyện thì có thể mang lại ảnh hưởng gì chứ? Sao có thể hy vọng Hạ Duy Nhạc sẽ đau lòng?
Tấn Tắc cầm điện thoại lên block toàn bộ liên hệ có ghi chú "Vợ" trong tất cả các ứng dụng sau đó ném điện thoại đi, khởi động xe lao đi ngày càng xa khỏi studio xăm hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com