Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Lúc Đại Kha xách đồ bước vào phòng bệnh, Hạ Duy Nhạc đang ngủ trên giường. Phòng bệnh kéo rèm che khuất hầu hết ánh sáng, biểu cảm có hơi trầm mặc và đè nén.
Cậu ta nhẹ tay nhẹ chân đặt đồ xuống, liếc nhìn chai dịch truyền đang chảy chậm chạp, xác nhận lượng chất lỏng xong mới quay người đi vào nhà vệ sinh.
Đại Kha đã cố gắng hết sức để hành động như một bóng ma không gây ra tiếng động nào nhưng Hạ Duy Nhạc vẫn tỉnh giấc.
Đại Kha đi vệ sinh xong trở ra, thấy người trên giường đang mở mắt: "Tôi làm cậu thức giấc à?"
"Không có, vốn dĩ cũng không ngủ được." Hạ Duy Nhạc chống tay ngồi dậy tựa vào đầu giường, đầu óc mê muội, hàng mi rũ xuống mang vẻ mệt mỏi tiều tụy.
Đại Kha đi ra kéo rèm cửa, quay đầu nhìn thấy sắc mặt của Hạ Duy Nhạc, chân mày lập tức nhíu chặt: "Không phải chứ, cậu làm cái trò gì mà ngày qua ngày cứ thế này mãi vậy?"
Hạ Duy Nhạc ngước mắt: "Sao vậy?"
"Cậu có soi gương không? Sắc mặt kém đến mức nào rồi? Người biết thì bảo cậu đang dưỡng thai, người không biết còn tưởng cậu mắc bệnh nặng đấy," Đại Kha quen biết cậu hơn mười năm, đây là lần đầu thấy cậu trong dáng vẻ này, quá xa lạ, cũng không quen mắt, "Cậu rốt cuộc là bị làm sao vậy? Làm gì có ai càng trị liệu lại càng tệ đi? Cậu bỏ hết toàn bộ thiết bị điện tử, tự nhốt mình trong cái phòng này chẳng làm gì cả, ngoài việc nghĩ ngợi lung tung ra thì còn có thể làm gì?"
Trương Thần tưởng Đại Kha là Alpha của Hạ Duy Nhạc nên đã tìm cậu ta nói chuyện riêng.
Hạ Duy Nhạc có gánh nặng tư tưởng rất lớn đối với việc mang thai này. Họ đã thấy quá nhiều trường hợp vì lý do sức khỏe mà chuẩn bị nhiều năm mới mang thai thành công, cũng hiểu áp lực tâm lý căng thẳng vì trân trọng đứa bé khó lắm mới đến được này nên có thể hoàn toàn thấu hiểu tâm trạng của Hạ Duy Nhạc. Nhưng cảm xúc trầm trọng của cậu đã vượt quá phạm vi bình thường.
Để tránh bức xạ, cậu không chạm vào bất kỳ thiết bị điện tử nào, lo lắng bị ngã hay xảy ra sự cố nên trốn trong phòng không bước ra nửa bước, đầu giường xếp vài cuốn sách mà ba ngày trôi qua vẫn chưa đọc hết một cuốn.
Trương Thần rất nghiêm túc bảo Đại Kha rằng cứ thế này không được, duy trì sinh hoạt lành mạnh và tâm trạng tốt là điều vô cùng quan trọng. Cứ mãi u uất phiền muộn, không tiếp nhận không khí trong lành và ánh nắng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa trẻ.
Trương Thần còn chất vấn Đại Kha tại sao không cho Hạ Duy Nhạc pheromone. Trong giai đoạn đầu thai kỳ, Omega rất cần pheromone của Alpha, một là để xoa dịu những cảm xúc tiêu cực do hormone thai kỳ gây ra cho Omega để ổn định tâm trạng, hai là cung cấp môi trường phát triển tốt cho đứa trẻ.
Omega mang thai bị hormone thai kỳ khống chế, cảm xúc và hành vi sẽ rơi vào trạng thái tiêu cực không thể kiểm soát, tính tình có thể thay đổi lớn, người cởi mở có thể trở nên trầm mặc u ám hơn, người phóng khoáng có thể trở nên cố chấp chi li.
Đây đều là những hiện tượng bình thường, chỉ cần có Alpha bên cạnh bầu bạn sẽ dần tốt lên. Dù sao mang thai cũng vất vả, thân tâm phải chịu đựng áp lực to lớn, huống hồ là tình trạng khó thụ thai như Hạ Duy Nhạc.
Trạng thái của Hạ Duy Nhạc những ngày nằm viện Trương Thần đều nhìn thấy hết, một tháng đầu tiên chính là lúc hormone thai kỳ bắt đầu tác oai tác quái, anh ta có hơi trách móc hỏi Đại Kha tại sao không cho bệnh nhân pheromone.
Đại Kha chỉ có thể ngượng ngùng nói ra sự thật, giờ lại nhìn Hạ Duy Nhạc co rụt trong phòng không bước chân ra ngoài mà thấy bực mình.
"Bác sĩ đã nói cậu cần pheromone của Alpha, cũng đã mấy ngày rồi, cậu rốt cuộc đã nghĩ kỹ chưa? Khi nào định báo cho Tấn Tắc? Một cú điện thoại, một tin nhắn WeChat là giải quyết xong chuyện, nhất định phải kéo dài đến năm nào tháng nào hả!"
Đại Kha bực dọc kéo rèm cửa ra, ánh sáng rực rỡ bên ngoài tức thì lao vào trong tràn ngập mang theo cái nóng hừng hực đầy sức sống, trong nháy mắt mạnh mẽ xua tan sự trầm mặc đè nén.
"Tôi có liên lạc với anh ấy." Hạ Duy Nhạc nói.
Đại Kha sững lại, thu hồi lửa giận, ngập ngừng: "Anh ta..."
Hạ Duy Nhạc bình tĩnh nói: "Anh ấy chặn tôi rồi."
"..."
"Tất cả mọi phương thức liên lạc," Hạ Duy Nhạc bổ sung thêm, "Điện thoại, WeChat, QQ, Alipay... chỉ cần là ứng dụng có thể liên lạc được đều chặn hết rồi."
"............" Đại Kha cứng họng, lúng túng hồi lâu không nói nên lời, "Anh ta... vậy mà tuyệt tình đến vậy."
Trên mặt Hạ Duy Nhạc không thấy vẻ buồn phiền hay đau lòng, chỉ có quầng thâm nhạt dưới mắt trông như lúc nào cũng thiếu ngủ.
"Vốn dĩ là tôi muốn ly hôn, trái tim anh ấy bị tôi làm cho tổn thương sâu sắc, tức giận cũng đúng thôi."
Đại Kha ngồi bên cạnh gọt táo cho Hạ Duy Nhạc: "Vậy cậu định thế nào?"
"Chỉ có thể đợi tôi xuất viện rồi tìm anh ấy nói rõ ràng," Hạ Duy Nhạc hỏi, "Phía studio cậu xử lý ổn thỏa hết chưa?"
"Tôi đã ra tay thì cậu có gì mà không yên tâm? Tôi sắp xếp hết rồi, nói với họ cậu đi du lịch giải khuây. Dù sao cậu vốn dĩ cũng ham chơi, mọi người sẽ không nghi ngờ gì đâu." Đại Kha nói thì nói vậy nhưng có hơi không hiểu: "Nhưng mà cậu cũng cẩn thận quá rồi đấy! Có cần làm đến mức đó không? Đây là chuyện tốt mà, mọi người đều sẽ mừng cho cậu."
"Ba tháng đầu thai kỳ không ổn định, cộng thêm tình huống của tôi rất đặc biệt," Tay Hạ Duy Nhạc đặt trên bụng, đây đã trở thành động tác thói quen, "Bác sĩ Trương nói tôi mang thai đứa trẻ này sẽ khá vất vả, lỡ đâu thai không ổn định bị sảy nên không nói cũng đỡ cho mọi người mừng hụt một phen. Đợi sau ba tháng hoàn toàn ổn định rồi mới nói cũng không muộn."
Đại Kha không tán thành: "Cậu bớt nghĩ ngợi lung tung đi. Đã một tháng rồi, trước đó cậu vừa thức đêm vừa uống rượu mà kết quả kiểm tra không phải vẫn ổn đó sao? Cậu cứ thích tự dọa mình, hồi đi học đã thế rồi, nhìn thì hì hì ha ha hào sảng phóng khoáng nhưng gặp vấn đề là luôn nghĩ đến kết quả xấu nhất trước tiên."
"Dự tính trước kết quả xấu nhất thì có thể chuẩn bị tâm lý, cũng có thể phòng bị nhiều hơn," Miếng táo trong tay Đại Kha bị gọt méo mó trông chẳng ra hình thù gì, Hạ Duy Nhạc nhìn không nổi nữa: "Cậu đừng gọt nữa, vỏ gọt ra còn nhiều hơn phần thịt, cậu định để tôi ăn hạt à?"
Đại Kha cáu: "Phục vụ tận mồm mà cậu còn chê!"
Cậu ta dứt khoát không gọt nữa, tự mình gặm một miếng táo chẳng còn bao nhiêu thịt rồi lấy lại một quả khác đi rửa sạch rồi ném cho Hạ Duy Nhạc: "Tự ăn đi! Đừng để con trai nuôi của tôi bị đói!"
Hạ Duy Nhạc cười nhẹ, cầm quả táo cắn một miếng lớn.
·...
Nằm viện một tuần, tình trạng của Hạ Duy Nhạc đã hoàn toàn ổn định. Trước khi đi, Trương Thần dặn dò rất nhiều điều cần lưu ý, đặc biệt nhấn mạnh pheromone Alpha vô cùng quan trọng.
"Tôi không rõ chuyện riêng của cậu, nếu cậu không tiện lấy pheromone Alpha của người nhà thì sau này có thể đến bệnh viện tìm tôi. Bệnh viện sẽ căn cứ vào hồ sơ pheromone của cậu chọn ra dịch chiết xuất từ pheromone Alpha có độ tương thích phù hợp để cung cấp môi trường dưỡng thai."
Y học hiện nay rất phát triển, việc lấy dịch tuyến thể pheromone cũng đơn giản như lấy máu. Nhà nước khuyến khích hiến dịch tuyến thể dùng cho y tế, những Alpha hoặc Omega độc thân khi xuất hiện tình trạng cần kích thích pheromone sẽ không còn bó tay chịu chết mà có thể xử lý hiệu quả và tiện lợi hơn.
Giống như Hạ Duy Nhạc không tiện lấy pheromone của Alpha của mình, kho pheromone của bệnh viện sẽ cung cấp sự thuận tiện này, không cần vì dưỡng thai mà đi tìm bừa một Alpha nào đó để xin pheromone.
Trương Thần có để ý thấy vết đánh dấu sau gáy của Hạ Duy Nhạc, lại nói: "Tất nhiên, có pheromone của bạn đời là tốt nhất."
"Cảm ơn bác sĩ Trương," Hạ Duy Nhạc thay bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng ra mặc thường phục của mình vào, khôi phục lại vài phần khí thế, "Tôi chắc là sẽ không vì chuyện pheromone mà tìm bác sĩ đâu."
Giữa hè oi ả, mặt trời thỏa sức tỏa ra cái nóng rực rỡ, vạn vật sinh trưởng mãnh liệt, khắp nơi là những làn sóng xanh ngát.
Hạ Duy Nhạc vốn định đến thẳng công ty Tấn Tắc tìm anh, nhưng Đại Kha nói bên studio có một vụ hợp tác đang chờ cậu cùng thương thảo. Hạ Duy Nhạc thấy cũng không thiếu một chút thời gian này nên ngồi xe đến studio trước.
Họ mất một chút thời gian để chốt thời điểm triển lãm xăm hình, còn chưa kịp tiến hành bước tiếp theo thì cửa văn phòng vang lên tiếng gõ. Lễ tân mếu máo nói có một khách hàng cũ cứ cách dăm ba bữa lại đến đợi Hạ Duy Nhạc, lần này thấy xe của Hạ Duy Nhạc đậu bên ngoài nên nhất quyết không chịu đi.
"Tính sao đây?" Đại Kha bất lực, quay đầu hỏi Hạ Duy Nhạc: "Có thể làm hình được không?"
Anh Triệu là khách hàng kỳ cựu đã làm hình ở chỗ Hạ Duy Nhạc từ khi cậu mới thành lập "Đồ Duyên". 90% hình xăm trên người anh ta là do Hạ Duy Nhạc thực hiện, những năm qua số tiền nạp vào thẻ hội viên cũng phải hơn một triệu tệ.
Khi danh tiếng của Hạ Duy Nhạc ngày càng lớn, dần trở thành top trong ngành, anh Triệu có cảm giác đắc ý như thể chính mình là người tìm ra viên ngọc quý.
Trước đây không xăm được là vì Hạ Duy Nhạc không có mặt. Hôm nay có mặt, khách hàng đã năm lần bảy lượt đến tìm mà còn từ chối nữa thì không hợp lý.
Hạ Duy Nhạc đáp một tiếng "Được", đi theo trợ lý xuống lầu.
Anh Triệu đã xăm kín tay kín lưng, dần dần chuyển trọng tâm xuống chân. Anh ta ngồi phịch xuống ghế chỉ vào cổ chân, bảo muốn một thứ gì đó "mạnh" một chút.
Hạ Duy Nhạc hiểu phong cách của anh ta, vừa đeo găng tay lấy máy xăm vừa suy nghĩ một chút: "Bọ cạp thì sao? Phối thêm một con rắn nữa?"
Anh Triệu sáng mắt lên: "Được đấy!"
"Nhưng da ở đây rất mỏng," Hạ Duy Nhạc chuẩn bị sẵn sàng, đeo khẩu trang lên, "Sẽ đau hơn những chỗ khác đấy."
Anh Triệu không sợ, chỉ bảo Hạ Duy Nhạc cứ đại đao khoát phủ mà xăm.
Việc này một khi đã động tay là tính theo giờ. Đến khi Hạ Duy Nhạc thoát khỏi trạng thái đắm chìm vào công việc, trời đã tối mịt.
Con rắn đen men theo cổ chân uốn lượn đi lên, đầu rắn dừng lại ở vị trí một phần hai bắp chân, trong miệng ngậm một con bọ cạp đang vùng vẫy. Sự âm lãnh và quỷ dị xộc thẳng vào mặt, mắt rắn sống động như thật, nhìn một cái là thấy rùng mình.
Hạ Duy Nhạc xoay cái cổ đau nhức, đứng dậy vận động cơ thể cứng đờ.
Đại Kha nhỏ giọng hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái không?"
Hạ Duy Nhạc đang uống nước, nghe vậy liền bị sặc ho sù sụ: "Tôi không phải búp bê sứ, cậu đừng có làm quá lên như thế."
Đại Kha hừ nhẹ một tiếng, lườm một cái: "Thật là uổng công tôi tốt bụng mà."
Anh Triệu vô cùng hài lòng, vung tay nạp thêm vào thẻ hội viên mấy chục ngàn tệ nữa.
Hạ Duy Nhạc hàn huyên với anh ta một lát, tiễn khách đi rồi lại quay vào tiếp tục bàn chuyện. Cuối cùng cũng xử lý xong công việc, cậu không nghỉ ngơi mà vội vàng chạy đến chỗ Tấn Tắc.
Đại Kha lo lắng cho sức khỏe của cậu, khuyên nhủ: "Nhất định phải là hôm nay sao? Hay là cậu về nghỉ ngơi trước đi? Cậu cả ngày chưa nghỉ rồi, cũng chưa ăn uống tử tế, không thiếu một hai ngày này đâu."
Hạ Duy Nhạc lắc đầu, ôm lấy bó hoa hồng đã đặt từ sớm: "Để đến mai hoa sẽ héo mất."
"..."
Đại Kha không khuyên nổi cậu, chỉ đành dặn dò đi đường cẩn thận.
Hạ Duy Nhạc không chỉ mua hoa mà còn mua rất nhiều bánh ngọt mà Tấn Tắc thích ăn. Alpha một khi làm việc cường độ cao sẽ bị đau đầu do căng thẳng, cậu cũng mua một ít thuốc mỡ thường dùng để có thể xoa bóp đầu cho Tấn Tắc.
Ngày xưa là cậu theo đuổi Tấn Tắc nên hiểu rất rõ tính khí của Alpha này, cậu chẳng hề lo lắng việc bắt đầu lại một lần nữa sẽ không làm tốt.
Mười giờ tối, xe của Hạ Duy Nhạc chạy vào khu nhà của Tấn Tắc. Biển số xe không bị hệ thống xóa bỏ, cậu không nhịn được mà nhếch môi cười, cảm thấy vui vẻ vì sự thuận lợi suôn sẻ không bị cản trở của mình.
Xe dừng hẳn, Hạ Duy Nhạc xách đồ chuẩn bị xuống xe. Tay vừa chạm vào cửa xe, hai bóng người xuất hiện dưới chân tòa nhà khiến nụ cười của cậu đông cứng lại.
Hai người đàn ông đứng sát cạnh nhau một cách thân mật, người cao lớn vạm vỡ kia đang khoác vai người nhỏ nhắn mảnh khảnh bên cạnh, trông có vẻ là một Omega.
Omega tựa đầu vào vai Alpha, trên người khoác một chiếc áo khoác rộng thùng thình được dìu đi vào trong tòa nhà.
Một cảnh tượng rất mập mờ và đẹp mắt, rất xứng lứa vừa đôi.
Nếu như Alpha đó không phải là Tấn Tắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #langman