Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Dạo gần đây, bầu không khí ở studio xăm hình Đồ Duyên có chút trầm mặc. Ai cũng có thể nhận ra ông chủ đang tâm trạng không tốt. Một người vốn dĩ tính tình ôn hòa như Hạ Duy Nhạc gần đây lại trở nên cực kỳ khắt khe, một chút chuyện nhỏ cũng có thể khiến cậu nổi giận trách mắng nhân viên.
Nhân viên cũ thì còn đỡ, vì đã làm việc với Hạ Duy Nhạc nhiều năm nên hiểu rõ tính nết. Nhân viên mới thì sợ đến mức không dám thở mạnh, chỉ thấy dáng vẻ lúc ông chủ phát hỏa thật đáng sợ, có người thậm chí đã bị mắng đến phát khóc.
Thực ra Hạ Duy Nhạc không phải kiểu người kiếm chuyện vô cớ. Cùng một vấn đề mà phạm lỗi liên tiếp thì bị mắng là đáng, chỉ là không đến mức phải nổi giận lớn như vậy.
Hạ Duy Nhạc vẫn còn giữ thể diện cho nhân viên, gọi người ta vào văn phòng đóng cửa lại rồi mới nói. Thế nhưng hiệu quả cách âm của căn phòng không tốt lắm, giọng điệu thịnh nộ mơ hồ truyền ra ngoài khiến khách xăm nghe thấy cũng phải mỉm cười trêu chọc, nói rằng đây là lần đầu tiên thấy Hạ Duy Nhạc nổi giận.
Đại Kha dạo này bận rộn tìm địa điểm tổ chức hoạt động xăm hình nên không thường xuyên ở tiệm. Lúc bước vào, cậu ta chỉ thấy bầu không khí không ổn, hỏi thăm một chút mới biết rõ đầu đuôi câu chuyện.
Có người đóng vai ác thì phải có người đóng vai thiện. Đại Kha gọi cậu nhóc Omega đang sụt sịt kia ra một góc an ủi một hồi, khuyên bảo nhẹ nhàng về tính nghiêm trọng của việc lặp lại sai lầm, bồi thêm một tràng đạo lý lớn nhỏ mới khiến cậu ta ngừng khóc, điều chỉnh lại tâm trạng để tiếp tục làm việc.
Đại Kha đi lên lầu, thấy cửa văn phòng khép hờ nên không gõ cửa mà đi thẳng vào luôn.
Hạ Duy Nhạc đang cúi đầu lau chùi thiết bị. Tóc mái trước trán hơi dài mà chưa kịp cắt, che khuất đôi mắt nên không nhìn rõ biểu cảm.
Đại Kha thuận tay đóng cửa, cười hì hì: "Hôm nay ai đó uy phong thật đấy. Đồ Duyên thành lập bao lâu rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người bị mắng đến phát khóc."
"Nếu cậu đến để chỉ trích tôi thì miễn bàn," Hạ Duy Nhạc không ngẩng đầu lên nói, "Cùng một vấn đề mà phạm lỗi hai lần ngay trước mắt tôi, đây hoàn toàn là vấn đề thái độ."
Đại Kha gật đầu: "Cậu làm rất đúng, tôi vô cùng tán thành quan điểm của cậu."
Hạ Duy Nhạc tiếp tục lau thiết bị, không nói một lời.
"Tôi nghe mọi người dưới lầu nói dạo này tâm trạng cậu không tốt à?" Đại Kha bận rộn quá nên đã mấy ngày không hỏi han chuyện của Hạ Duy Nhạc. Cậu ta quan sát vẻ lạnh lùng giữa mày cậu: "Đừng giận nữa, giận dữ không tốt cho con trai nuôi của tôi đâu. Cậu và Tấn Tắc..."
"Tôi quyết định ngày mai sẽ đến bệnh viện để đăng ký ghép cặp pheromone."
Một câu nói chắc nịch khiến Đại Kha choáng váng. Hồi lâu sau cậu ta mới phản ứng lại được mình vừa nghe thấy cái gì, kinh ngạc trợn tròn mắt: "Không phải chứ, là ý gì? Cậu và Tấn Tắc hết hy vọng rồi à?"
Hạ Duy Nhạc im lặng, cầm miếng vải lau chùi một chỗ lặp đi lặp lại.
"Rốt cuộc là có chuyện gì? Không phải cậu đi tìm anh ta sao? Hai người không nói chuyện tử tế à?" Đại Kha nhíu mày hỏi, "Trước đây hai người đâu có mâu thuẫn gì lớn đâu? Nói trắng ra thì là giận dỗi rồi ly hôn, có gì mà không thể giao tiếp được? Đêm đó cậu đi tìm anh ta, cậu..."
Hạ Duy Nhạc đột nhiên ném miếng vải trong tay ra, ngẩng đầu lên, hốc mắt ửng đỏ: "Chính là đêm đó! Tôi tận mắt thấy anh ấy dẫn người khác về nhà!"
"..."
Văn phòng chìm vào im lặng chết chóc. Mọi âm thanh như thủy triều rút đi, những tiếng trò chuyện bên ngoài không biết đã dừng lại từ lúc nào, bên tai chỉ còn tiếng ù ù kéo dài.
Một lúc lâu sau, yết hầu Đại Kha chuyển động, tìm lại giọng nói: "Liệu có khi nào... cậu nhìn nhầm rồi không?"
"Sau khi về nhà tôi đã xem lại camera hành trình không biết bao nhiêu lần," Cổ họng Hạ Duy Nhạc vì gào thét mà hơi đau, trong miệng có vị tanh ngọt rỉ sắt, "Câu trả lời sau mỗi lần xem đều giống hệt nhau."
Hạ Duy Nhạc tựa vào lưng ghế, một tay đặt trên bụng. Trong khoang sinh sản phát triển không tốt của cậu đang mang theo kết tinh gắn kết hai người, nhưng tâm trạng vốn dĩ hạnh phúc giờ đây trở nên vô cùng cay đắng.
Đều là người trưởng thành, có những thứ đương nhiên không cần nói toẹt ra.
Đại Kha sững sờ nhìn Hạ Duy Nhạc, vẫn có hơi không thể tin nổi, ngập ngừng nói: "Có khi nào... chỉ là bạn bè ở nhờ một đêm không?"
Hạ Duy Nhạc nhếch môi, ánh mắt lạnh nhạt, đầy vẻ giễu cợt và châm biếm: "Tôi đã ngồi dưới lầu nhà anh ấy suốt một đêm. Cậu có biết sáng hôm sau tôi thấy gì không?"
"..." Đại Kha có dự cảm không lành, dời tầm mắt đi không muốn nghe tiếp nữa.
Tầm mắt Hạ Duy Nhạc không có tiêu cự, nhìn chằm chằm về phía Đại Kha nhưng ánh mắt trống rỗng. Biểu cảm của cậu kỳ quái, trông rất lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự phẫn nộ đầy bất lực: "Tấn Tắc xuống lầu đi làm đúng giờ, còn người đó... trưa mới ra ngoài, quần áo đã thay sang bộ khác rồi."
"Cậu nói với tôi là giữa họ không có chuyện gì xảy ra sao?" Rìa hốc mắt cậu đỏ đậm hơn. Cậu nhìn chằm chằm Đại Kha mà chất vấn, tha thiết muốn một câu trả lời: "Cậu thấy giữa họ trong sạch ư?!"
"............"
Hạ Duy Nhạc hít một hơi thật sâu, hốc mắt đau nhức dữ dội. Không có pheromone của Alpha nạp vào, cả người cậu cực kỳ khó chịu, không nói rõ được là không ổn ở đâu nhưng tóm lại là rất bực bội.
Cậu chống tay lên bàn, dùng hai tay che mặt cố gắng điều chỉnh hơi thở không để cảm xúc dao động quá mức ảnh hưởng đến đứa trẻ, nhưng cậu đã sắp nhịn đến giới hạn rồi.
Lâu sau, Đại Kha trầm giọng lên tiếng: "Vậy cậu nghĩ kỹ chưa? Cậu định làm bố đơn thân à? Đứa trẻ này cũng là của Tấn Tắc, anh ta có quyền được biết về sự tồn tại của nó."
"Đừng nói với tôi về cái quyền gì cả!" Hạ Duy Nhạc hoàn toàn mất khống chế. Những hình ảnh đêm đó kích thích cậu sâu sắc, cộng thêm hormone không ổn định khiến cảm xúc bùng nổ: "Tôi và anh ấy có mười năm tình nghĩa! Trọn vẹn mười năm chứ không phải mười ngày, thế mà anh ấy xoay người cái đã đi tìm người khác, vậy tôi là cái gì? Lúc ly hôn thì mở miệng ra là tình cảm, tình cảm quá khứ là cái gì?! Anh ấy vốn dĩ đã không muốn có con, biết hay không thì có quan trọng gì không? Cậu rốt cuộc là bạn của ai?! Tại sao cứ mở miệng là giúp Tấn Tắc nói chuyện thế hả?!"
Trạng thái này quá không bình thường. Đại Kha quen biết cậu bao nhiêu năm nhưng lần đầu thấy cậu như vậy, không dám nói thêm gì nữa: "Cậu bình tĩnh đã. Tôi không nhắc đến anh ta nữa, tôi tôn trọng quyết định của cậu."
Đại Kha rời đi, Hạ Duy Nhạc như quả bóng xì hơi tựa vào ghế. Cậu không biết mình bị làm sao, rõ ràng không muốn nổi giận, muốn nói chuyện giao tiếp hẳn hoi nhưng cả người như đang bị lửa đốt, cảm giác nóng rực thấm từ da thịt vào mạch máu, thắt chặt trái tim khiến cậu đau đớn không thở nổi.
Kể từ khi nhìn thấy cảnh tượng đó, lồng ngực cậu như bị khoét đi một mảng, những cơn đau âm ỉ giày vò cậu mọi lúc mọi nơi.
Họ đã ly hôn rồi, bất kể Tấn Tắc tìm ba hay bốn người thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Cậu với tư cách là vợ cũ lại càng không có lập trường để xông tới chất vấn hay chỉ trích bất cứ điều gì.
Hạ Duy Nhạc đã đánh giá bản thân quá cao, cứ ngỡ mười năm tình cảm đủ để khắc cốt ghi tâm, tờ giấy đăng ký kết hôn chỉ là sự bảo đảm về mặt pháp luật, đối với họ có hay không cũng như nhau.
Cậu kiên định ly hôn nhưng lại không nỡ xóa đánh dấu, cho rằng Tấn Tắc cũng đang ở trong giai đoạn không thích nghi được, chỉ cần cậu quay đầu lại thì Alpha nhất định sẽ vẫn ở đó.
Sự thật chứng minh, cậu quá ngây thơ.
Không có ai có nghĩa vụ phải luôn đứng ở chỗ cũ chờ đợi, dù có nền tảng mười năm tình cảm cũng không được. Hàng ngàn ngày đêm quá khứ không thắng nổi vỏn vẹn hơn ba mươi ngày xa cách.
Hạ Duy Nhạc không nhịn được mà nghĩ. Có lẽ Tấn Tắc đã sớm chán ngấy cậu, yêu thương và dịu dàng của anh chẳng qua là lớp vỏ bọc ngụy trang. Tờ giấy ly hôn là chiếc rìu đập tan giấc mộng... một nhát chém xuống cắt đứt quá khứ, cũng đập nát hạnh phúc bao nhiêu năm như một của Hạ Duy Nhạc.
Nước mắt thấm ướt lòng bàn tay, Hạ Duy Nhạc khóc trong lặng lẽ.
Có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được hình ảnh Tấn Tắc dìu người đó đi vào tòa nhà.
Chỉ mới một tháng ngắn ngủi, tình yêu của cậu đã chết rồi.
Mười năm qua chẳng khác nào một trò đùa nực cười từ đầu đến cuối.
·
Ánh đèn đêm lấp lánh mang lại cảm giác hoa lệ của cuộc sống phù phiếm. Dòng xe cộ đi lại tạo thành một con sông ánh sáng dài dằng dặc.
Tấn Tắc được trợ lý dìu vào trong xe. Anh đã nôn hai lần, phải gồng mình gượng dậy tiễn khách đi rồi mới gục xuống.
Alpha ngồi ở hàng ghế sau nhắm mắt lại, quần áo xộc xệch nhăn nhúm, ngay cả khi mê man chân mày vẫn nhíu chặt, sự u ám như một đám sương mù không tan đọng lại giữa mày.
Trợ lý theo anh lâu như vậy chưa bao giờ thấy anh uống dữ đến thế này. Trước đây đi tiếp khách anh không bao giờ ham uống, luôn nói người nhà quản nghiêm, không thích mùi cồn, gặp khách hàng tầm cỡ không thể thoái thác mới uống vài ly, tuyệt đối không để mình say.
Thời gian này Tấn Tắc như muốn uống bù lại tất cả số rượu trong quá khứ, cứ lao vào tìm rượu mà uống, thường xuyên uống đến mức bất tỉnh nhân sự. Uống rồi nôn, nôn xong lại uống, ngày hôm sau đau dạ dày, đau đầu không ăn được gì, buổi tối uống đại chút sữa chua rồi lại đi uống tiếp.
Trợ lý đưa Tấn Tắc về nhà, ổn định chỗ nằm cho anh, đặt nước ấm và thuốc giải rượu lên bàn rồi mới rời đi.
Dưới tác động của cồn, Tấn Tắc ngủ mê mệt, giữa chừng bị khát làm cho tỉnh giấc. Anh sờ soạng tìm ly nước trên bàn uống ừng ực mấy ngụm, nước thừa chảy ra làm ướt đẫm cổ áo.
Anh ngã nhào trở lại giường, mặt vùi vào gối, cảm giác nóng nảy khó chịu một cách kỳ lạ, trong dạ dày như có lửa đốt, trong miệng toàn vị đắng ngắt.
Tấn Tắc kéo mở cổ áo rồi mở mắt ra, chiếc áo sơ mi cởi dở lộ ra mảng ngực săn chắc, trước mắt là một màu đen vô tận. Ánh đèn chùm trên trần nhà giúp anh nhận ra đây là nhà của mình.
Anh chống người ngồi dậy, khắp người đầy mồ hôi, tóc ướt nhẹp bết lại từng lọn dính vào da đầu, mỗi hơi thở ra đều mang theo mùi rượu nồng nặc.
Ba giờ sáng, Alpha mò mẫm đi tắm. Tóc không sấy, nước cũng chẳng thèm lau, anh cứ thế đi ra rồi ngã vật xuống giường. Đầu óc quay cuồng, cả thế giới như đang xoay tròn.
Lúc nãy thấy nóng, giờ lại thấy lạnh. Chăn gối của một người sao cũng không thấy ấm áp, trước đây anh chưa bao giờ thấy chiếc giường này lại rộng thênh thang đến mức này.
Tấn Tắc sờ soạng một hồi lôi ra một chiếc áo từ dưới gối, anh vùi mặt vào lớp vải mỏng manh hít một hơi thật sâu.
Chút hương hoa trà còn sót lại ít ỏi đi vào khoang mũi, chút pheromone mỏng manh không dễ nhận ra đó lại xoa dịu các dây thần kinh đang đau nhức một cách vừa vặn.
Tấn Tắc ôm chiếc áo dần chìm vào giấc ngủ sâu, ngay cả trong giấc mơ cũng không buông tay, nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi "trộm" được giống như đang nắm giữ một người vốn đã không còn thuộc về mình nữa.
Chỉ có thể gặp nhau trong mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #langman