Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Việc cấm sinh hoạt vợ chồng trong giai đoạn đầu thai kỳ, cả Tấn Tắc và Hạ Duy Nhạc đều hiểu rõ.
Ngay từ khi biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này, họ đã bắt đầu tìm hiểu kiến thức. Rất nhiều điều cần lưu ý có thể tra cứu được trên mạng, bao gồm việc lập hồ sơ sức khỏe, thời gian khám thai và những kiêng kỵ trong ăn uống. Chuyện kiêng quan hệ ba tháng đầu là chuyện hiểu ngầm mà không nói ra, họ không cố ý nhắc đến, nhưng lúc này được thốt ra từ miệng bác sĩ thì lại có hơi kỳ quái.
Hạ Duy Nhạc vốn là người phóng khoáng nhưng đối với việc nói chuyện phòng the trước mặt người ngoài, cậu vẫn thấy đôi chút ngượng ngùng, dù đối phương là bác sĩ: "Chúng tôi không có, tôi biết chuyện này cần phải chú ý."
Tấn Tắc: "Tôi cũng biết."
Bác sĩ Trương mỉm cười: "Hormone trong thai kỳ biến động không có quy luật, Omega khi khao khát Alpha cũng sẽ tăng ham muốn, đây là hiện tượng sinh lý bình thường. Khoang sinh sản của cậu khá đặc biệt, tôi khuyên hai người nên kiêng đủ bốn tháng. Tuy nhiên, sau ba tháng nếu nhu cầu của Omega lớn hơn thì có thể thử một số cách khác ngoài việc đi vào."
Tấn Tắc nghe rất nghiêm túc, gật đầu: "Hiểu rồi."
"..." Alpha này quả nhiên mặt không đỏ tim không loạn, Hạ Duy Nhạc bề ngoài trấn tĩnh nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Bác sĩ Trương, tôi hiện tại mới được hai tháng, nói những chuyện này có hơi sớm không ạ?"
"Có một số người mang thai đến tháng thứ hai nhu cầu đã tăng lên rồi, những tình huống này tùy vào từng người, không có một tiêu chuẩn chung nào cả." Bác sĩ Trương nói, "Nói trước để hai người có sự chuẩn bị, tránh trường hợp có tình huống đột xuất lại không biết xử lý thế nào."
Kết quả kiểm tra mọi thứ đều ổn. Khi Tấn Tắc dắt Hạ Duy Nhạc ra ngoài đã là giữa trưa, mặt trời chói chang gay gắt, trong không khí phảng phất những phân tử nóng bức, dòng người qua lại càng làm tăng thêm cảm giác nóng nảy bồn chồn.
Sau khi lên xe, điện thoại Tấn Tắc tự động kết nối với xe. Ở bệnh viện anh để chế độ im lặng, lúc này tiếng thông báo tin nhắn WeChat vang lên liên tiếp không ngừng.
"Em giúp anh xem tin nhắn đi." Alpha khởi động xe, tiện tay đưa điện thoại cho Hạ Duy Nhạc.
Một số thói quen đã trở thành vô thức, đợi đến khi Hạ Duy Nhạc dùng khuôn mặt mình mở khóa điện thoại Tấn Tắc thì mới phản ứng lại, ngập ngừng nói: "Như vậy không hay lắm nhỉ?"
"..." Tấn Tắc "ừm" một tiếng, nhàn nhạt nói: "Cũng đúng, dù sao cũng là chồng cũ."
"..." Hạ Duy Nhạc đuối lý, cúi đầu mở WeChat.
Danh bạ WeChat của Tấn Tắc có hàng ngàn người, do nhu cầu công việc nên cũng có rất nhiều nhóm chat. Ngoài nhóm lớn của công ty, nhóm nhỏ tài chính, còn có nhóm cổ đông, nhóm kế hoạch, và vô số nhóm công việc khác không đếm xuể.
Cậu lén liếc nhìn người đàn ông, hèn gì Tấn Tắc không vui.
Chưa nói đến việc quan hệ của họ xem điện thoại cá nhân là chuyện bình thường, ly hôn nhưng tình cảm vẫn không đứt đoạn, huống chi trong bụng cậu còn đang có em bé. Hành động không muốn xâm phạm quyền riêng tư của Hạ Duy Nhạc đột nhiên kéo giãn khoảng cách giữa hai người, ít nhất đây không phải là phản ứng nên có của một cặp đôi đang nồng thắm.
Chẳng qua là ly hôn thôi mà, chẳng qua là xa nhau hơn một tháng thôi mà. Nhưng những thay đổi này đủ để trở thành một thanh kiếm sắc bén làm tổn thương người khác.
"Chỉ cần xem tin nhắn của Tần Châu thôi." Tấn Tắc lạnh lùng nói.
Hạ Duy Nhạc đọc năm tin nhắn của Tần Châu cho Tấn Tắc nghe, sau đó dựa theo lời Tấn Tắc mà gõ chữ trả lời. Làm xong những việc này, cậu chạm vào bàn tay Alpha đang đặt trên hộp tỳ tay.
Tấn Tắc tránh đi, không cho Hạ Duy Nhạc nắm.
Hạ Duy Nhạc nhất quyết phải nắm cho bằng được, kéo cánh tay Tấn Tắc đặt lên đùi mình, không chỉ nắm tay mà còn phải đan chặt mười ngón.
"Vừa nãy em không có ý gì khác đâu," Cậu giải thích, "Lúc chia tay em đã trả lại hết cổ phần cho anh rồi. Em chẳng còn thân phận gì ở công ty anh cả nên đương nhiên không tiện can thiệp vào chuyện của công ty, lỡ đâu có bí mật thương mại gì thì sao?"
Giọng điệu Tấn Tắc không chút gợn sóng: "Không có bí mật nào mà em không được phép biết cả."
"..." Hạ Duy Nhạc trong lòng vừa thấy mềm nhũn vừa thấy xót xa, cậu hôn lên mu bàn tay Tấn Tắc, hạ giọng dỗ dành: "Em không cố ý làm anh không vui đâu, anh đừng giận mà."
Alpha im lặng không nói nhưng cũng không rút tay về.
Anh đang lái xe, Hạ Duy Nhạc không tiện làm gì nhiều. Đợi đến ngã tư đèn đỏ, xe vừa chậm rãi dừng lại cậu liền ghé sát qua hôn lên khóe môi Tấn Tắc.
"..." Tấn Tắc liếc nhìn cậu một cái, thấy nụ cười rạng rỡ ngay sát bên cạnh.
"Đừng giận mà, đừng không để ý đến em." Hạ Duy Nhạc nhỏ giọng.
Tấn Tắc: "Em thì có gì mà phải sợ? Cậy anh còn yêu em, cậy đang mang thai, còn có chuyện gì mà em không dám làm à?"
"Nhiều chuyện không dám làm lắm chứ," Hạ Duy Nhạc nói, "Không dám làm chuyện gây hại đến con, cũng không dám làm chuyện khiến anh đau lòng."
Tấn Tắc lạnh lùng nói: "Con còn chưa chào đời mà anh đã phải xếp sau nó rồi sao?"
Hạ Duy Nhạc nghẹn lời, cười gượng: "Em nói miệng thế thôi."
"Nói miệng mới thấy được tiềm thức."
"..."
Hạ Duy Nhạc hoàn toàn câm nín, suốt dọc đường đều bị Alpha trưng ra bộ mặt lạnh lùng. Cũng phải, Tấn Tắc còn hận cậu, đương nhiên sẽ nắm lấy cơ hội để trút bỏ sự bất mãn.
Xe dừng lại trước cửa studio xăm hình một lát rồi không chút lưu luyến mà nghênh ngang rời đi, để lại Hạ Duy Nhạc đứng một mình bên lề đường. Không có lời chào tạm biệt, cũng không có nụ hôn, Hạ Duy Nhạc cảm thấy tính khí Tấn Tắc ngày càng lớn rồi, khó chiều y như hồi cậu mới theo đuổi anh năm đó.
Công việc ở công ty tích tụ cả một buổi sáng, Tấn Tắc vừa họp hành vừa phê duyệt tài liệu, còn phải đến nhà máy giải quyết vấn đề mẫu vải, bận rộn đến khi được thở phào nhẹ nhõm đã là buổi chiều tà.
Hoàng hôn bao phủ những tòa nhà cao tầng san sát, nhuộm màu nham thạch lên bầu trời.
Tần Châu ngồi vào vị trí lái xe hỏi Tấn Tắc muốn đi đâu, nhưng ông chủ ở ghế sau mãi không trả lời. Qua gương chiếu hậu, cậu ta thấy sắc mặt Alpha lạnh lùng đến đông cứng.
"..." Tần Châu đi theo Tấn Tắc bao lâu nay nên đã quá hiểu tính tình ông chủ, người có thể khiến anh viết chữ "không vui" lên mặt chỉ có thể là người kia.
"Tấn tổng," Tần Châu thử thăm dò, "Là đến studio Đồ Duyên hay là..."
Tấn Tắc ném điện thoại sang một bên, lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Về nhà."
Tần Châu bật đèn báo rẽ, định quay đầu ở ngã tư phía trước. Nhà máy cách khu chung cư của Tấn Tắc khá xa, họ hiếm khi kết thúc công việc đúng giờ để trải nghiệm giờ cao điểm buổi tối, bị tắc đường hơn một tiếng đồng hồ mới về tới nơi.
Tần Châu đỗ xe xong liền chuồn lẹ. Sắc mặt lạnh băng của Tấn Tắc không hề dịu đi chút nào, anh nhẫn nhịn suốt quãng đường không thèm nhìn điện thoại, lúc này cầm lên xem vẫn không thấy một tin nhắn nào.
Rõ ràng biết anh không vui mà một chút biểu hiện cũng không có. So với khí thế theo đuổi người ta hồi đại học, bây giờ Hạ Duy Nhạc kém xa rồi.
Nhưng tính ra năm nay vừa vặn là năm thứ bảy họ kết hôn, Tấn Tắc không khỏi nghĩ đến "bảy năm ngứa ngáy", nhưng hiện tại đã ở trạng thái ly hôn luôn rồi, làm gì còn cái "ngứa" nào mà nói.
Anh đi thang máy lên lầu, định tắm rửa một cái rồi qua nhà Hạ Duy Nhạc làm bữa tối. Giận thì giận, nhưng không thể để vợ con bị đói.
Tấn Tắc mở cửa liền thấy trên sàn đặt hai chiếc giày, cởi cũng không thèm cởi tử tế, tùy tiện tùy hứng luôn là phong cách của Hạ Duy Nhạc.
Anh nhận ra Hạ Duy Nhạc đang ở trong nhà, sự uất ức trong lòng lập tức tan biến quá nửa. Anh thay dép lê đi vào, phòng khách yên tĩnh không bóng người, cửa phòng ngủ chính khép hờ.
Tấn Tắc đặt cặp công văn xuống, lặng lẽ tiến lại gần nhẹ nhàng đẩy cửa. Rèm cửa trong phòng ngủ kéo kín mít ngăn cách tuyệt đối mọi ánh sáng bên ngoài, trong ánh sáng mờ ảo là một khối lồi trên giường.
Hạ Duy Nhạc để máy lạnh rất thấp, đắp chiếc chăn dày ngủ rất ngon và sâu. Cơ thể lún sâu vào nệm, chăn che khuất quá nửa khuôn mặt, đầu lại vùi vào gối bao bọc bản thân kín mít, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen rối bời.
Tấn Tắc quỳ một chân bên cạnh giường, cẩn thận kéo chăn ra một chút. Gương mặt ngủ yên bình của Hạ Duy Nhạc lộ ra, đôi má hơi phúng phính hơn trước, ở trong phòng máy lạnh lâu nên môi hơi khô và bong tróc.
Vẻ lạnh lùng trên mặt Alpha sớm đã được thay thế bằng sự nhu hòa. Anh vén những lọn tóc lòa xòa trên trán Hạ Duy Nhạc để lộ vầng trán đầy đặn, ánh mắt phác họa lại toàn bộ khuôn mặt cậu, rồi chậm rãi cúi đầu đặt xuống một nụ hôn.
Anh sợ làm phiền người đang ngủ say, nụ hôn nhẹ nhàng chạm vào rồi tách ra. Ở khoảng cách gần thế này, hương thơm thanh khiết của hoa trà tự nhiên chui vào khoang mũi, cổ họng trào lên sự khô khốc, yết hầu chuyển động. Sau khi xác nhận Hạ Duy Nhạc sẽ không tỉnh lại, anh lại chuyển mục tiêu sang đôi môi.
Họ đã trao nhau vô số nụ hôn, Tấn Tắc rất quen thuộc với đôi môi của Hạ Duy Nhạc, biết rõ độ mềm mại, cũng biết rõ phần nhân trung là nơi Hạ Duy Nhạc khá nhạy cảm. Bất kể là lúc mặn nồng hay chỉ là nụ hôn bình thường, chỉ cần Tấn Tắc cắn nhẹ vào phần đó rồi mơn trớn, Omega sẽ phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào vì không chịu nổi.
Tấn Tắc rất thích đôi môi của Hạ Duy Nhạc, khi hôn lên đó sẽ thỏa mãn ham muốn chiếm hữu của anh. Anh là Alpha của Hạ Duy Nhạc, có thể tùy ý thưởng thức hương thơm ngọt ngào của cậu, mọi dáng vẻ si mê và mê loạn của Omega chỉ lộ ra trước mắt một mình anh.
Có lẽ thiên tính của A O khiến Omega cực kỳ ỷ lại vào Alpha đã đánh dấu mình, nhưng Omega gây ảnh hưởng lên Alpha cũng không hề nhỏ. Pheromone sẽ phóng đại sự mạnh mẽ chiếm hữu trong xương tủy, khiến anh chán ghét mùi hương của những Omega khác, chỉ có thể chấp nhận mùi của Omega đã bị chính mình đánh dấu.
Theo nụ hôn của Tấn Tắc, Hạ Duy Nhạc vô thức rên hừ hừ. Pheromone giao hòa chậm rãi tỏa ra, xạ hương và hoa trà hòa quyện tạo ra một bầu không khí đặc biệt nhu mì mà quấn quýt, vừa có vẻ lạnh lùng cao quý của Alpha, vừa có vẻ thanh đắng nồng nàn của Omega.
Tấn Tắc càng hôn càng không thỏa mãn, anh cắn nhẹ vào môi dưới của Hạ Duy Nhạc, kẽ răng liên tục day nhẹ vào phần môi nhạy cảm ấy.
"Ưm..." Hạ Duy Nhạc bị đánh thức, khi ý thức quay về chỉ cảm thấy môi hơi đau, đôi mắt mang theo vẻ buồn ngủ nồng đậm, né tránh nụ hôn của người đàn ông: "Anh về rồi à?"
Hơi thở của Tấn Tắc có hơi dồn dập, đầu ngón tay lướt qua khóe môi ướt át của Hạ Duy Nhạc: "Không gửi tin nhắn, không gọi điện thoại mà lại chạy lên giường anh nằm ngủ hả?"
Hạ Duy Nhạc nghe thấy sự bất mãn của anh thì cười khẽ, vùi đầu vào lòng Alpha hít một hơi thật sâu, dáng vẻ hoàn toàn ỷ lại: "Anh không sang bên em ở thì em đành phải qua đây thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #langman