Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Hạ Duy Nhạc cứ thế dọn vào ở hẳn trong căn hộ của Tấn Tắc. Đi làm có người đưa đón, cơm nước ba bữa có người chăm lo, sinh hoạt trở nên lành mạnh và quy củ vô cùng.
Mỗi ngày cậu lại nhét thêm một ít quần áo và đồ dùng cá nhân vào tủ đồ của Tấn Tắc, chưa đầy một tháng đã hoàn toàn vào trạng thái sống chung. Trong nhà tràn ngập những dấu vết do cậu cố ý để lại: thiết bị làm việc, bản thảo phác họa và cả mấy cuốn tạp chí.
Có những khi Tấn Tắc phải tăng ca, Hạ Duy Nhạc xách đồ ăn đặt ngoài đến thẳng văn phòng chờ người. Đôi khi Tấn Tắc gọi các trưởng bộ phận vào họp ngay tại văn phòng, Hạ Duy Nhạc ngồi trên sofa làm việc của mình, đeo tai nghe thiết kế bản thảo xăm, đôi bên không làm phiền nhau.
Nhưng công việc bận rộn thường kéo dài bất tận, Tấn Tắc lại là người làm việc cực kỳ tập trung, nếu không có người nhắc nhở sẽ quên mất thời gian. Khi kết thúc công việc ngẩng đầu lên, anh thường thấy sofa trống không, còn trên thảm có hai chiếc giày để lộn xộn.
Những lúc ấy, Tấn Tắc sẽ tắt máy tính khẽ bước tới. Quả nhiên thấy Hạ Duy Nhạc đã ngủ say, tay vẫn còn cầm iPad và bút, trên eo đắp một tấm chăn nhỏ, bụng dưới đã có độ nhô lên nhè nhẹ.
Alpha lấy đồ trong tay cậu ra, động tác rất khẽ cũng làm người đang ngủ không sâu lắm thức giấc.
"Anh xong rồi à?" Hạ Duy Nhạc mắt nhắm mắt mở ngồi dậy theo.
Tấn Tắc "ừm" một tiếng, nhìn người thời gian qua vì ốm nghén mà gầy đi đôi chút, anh cúi đầu hôn lên mắt Hạ Duy Nhạc rồi chuyển sang cọ nhẹ bên má: "Hôm nay việc hơi nhiều, em mệt không?"
Hạ Duy Nhạc bật cười, tỉnh táo hơn hẳn, ánh mắt sáng ngời: "Em mệt gì chứ, phải là em hỏi anh có mệt không mới đúng."
"Không mệt." Tấn Tắc nói, "Phải kiếm tiền mua sữa cho con chứ."
Hạ Duy Nhạc cất đồ vào túi, quay đầu tìm giày. Tấn Tắc nhanh hơn một bước quỳ xuống, xỏ giày vào chân cho cậu rồi thắt dây giày cẩn thận.
Hạ Duy Nhạc nhìn chằm chằm vào sống mũi thẳng tắp và đường nét gương mặt sắc bén đầy nam tính của Alpha dưới ánh đèn ấm áp. Qua ô cửa kính sát đất khổng lồ, hình bóng một cao một thấp của họ in lên nền trời đêm phồn hoa rực rỡ của thành phố.
Xỏ giày xong, Hạ Duy Nhạc hỏi: "Triển lãm xăm ngày kia anh có đến không?"
Tấn Tắc ngẩng đầu: "Anh cứ tưởng em sẽ không mời anh."
Sau hơn hai tháng chuẩn bị, triển lãm quy tụ các nghệ nhân xăm hình trong và ngoài nước. Đây không phải một cuộc thi, đơn thuần là cơ hội giao lưu và trình diễn cho những người đam mê. Nhưng nghệ thuật xăm mình vốn nằm ở vùng xám giữa khen và chê, không chỉ đơn giản là cái đẹp mà còn có những hình vẽ táo bạo nặng đô mà người ngoài ngành khó lòng chấp nhận.
"Em định mời anh từ lâu rồi nhưng thấy dạo này anh bận quá, sợ anh không có thời gian." Hạ Duy Nhạc giải thích, "Vả lại tại triển lãm thường xăm trực tiếp tại chỗ, em sợ anh nhìn không quen cảnh đó."
"Có gì mà không quen?" Tấn Tắc cầm túi giúp cậu, dắt tay cậu ra khỏi văn phòng, "Anh đâu phải chưa từng thấy xăm hình."
"Nhưng không khí ở đó khác lắm," Tay Hạ Duy Nhạc được bao bọc bởi nhiệt độ ấm áp của Alpha, chiếc áo hoodie rộng rãi che đi vòng eo đã bắt đầu lộ ra dấu hiệu mang thai, "Nó sẽ hơi... 'máu me' một chút."
Tấn Tắc liếc nhìn cậu: "Đừng nghĩ Alpha của em yếu đuối như vậy."
Hạ Duy Nhạc phì cười, khoác lấy cánh tay Tấn Tắc: "Rõ ràng là em lo cho anh mà."
"Giữa hai chúng ta, hình như em mới là người dễ khiến người khác lo lắng hơn đấy." Tấn Tắc nói.
Người ta mang thai thì thai giáo bằng nhạc hay cảnh đẹp, còn Hạ Duy Nhạc chuẩn bị triển lãm thì ngày nào cũng xem đủ loại hình ảnh nghệ thuật trừu tượng, màu sắc phong phú rực rỡ. Nhìn tiểu tiết thì đẹp, nhưng khi cả một mảng da lớn trên cơ thể người đầy rẫy màu sắc thì thị giác bị tấn công mạnh mẽ, trong cái đẹp lại mang vài phần quỷ dị.
Lần này với tư cách ban tổ chức, Hạ Duy Nhạc chắc chắn phải trổ tài. Kỹ thuật của cậu thuộc hàng top trong giới, không ít người lặn lội đến đây là vì danh tiếng của cậu. Tuy nhiên vì lý do sức khỏe, cậu không thể quá mệt mỏi nên đã bàn bạc với Đại Kha là cậu chỉ xăm một ca duy nhất. Danh tiếng và kỹ thuật của Đại Kha không thua kém gì Hạ Duy Nhạc, hoàn toàn có thể gánh vác được phần lớn.
Hạ Duy Nhạc đã ngủ một giấc ở văn phòng nên về nhà không còn buồn ngủ lắm. Dạo này cậu nghén khá nặng, sợ mùi tanh nồng và không ăn được gì nhiều, nhưng đến tối thì tình hình khá khẩm hơn.
"Muốn ăn mì cà chua." Omega mím môi, nhìn Alpha vừa thay quần áo xong.
Tấn Tắc đi về phía bếp: "Có thêm trứng không? Bữa tối em ăn chẳng được bao nhiêu."
"Không, không thêm gì cả." Hạ Duy Nhạc đứng bên cạnh nhìn anh làm, "Mì cũng nấu ít thôi, nhiều quá em ăn không hết."
Tấn Tắc sơ chế cà chua: "Ăn không hết thì anh ăn."
Hạ Duy Nhạc tranh thủ đi tắm, khi trở ra cũng là lúc bát mì được đặt lên bàn. Nước dùng cà chua đậm đà, hơi nóng tỏa ra mùi chua ngọt thanh thanh. Từ khi mang thai, khẩu vị cậu trở nên kỳ lạ, trước đây không kén gừng hành tỏi giờ lại không chịu nổi mùi của ba thứ đó nên Tấn Tắc không rắc hành hoa để dậy mùi.
Tóc Hạ Duy Nhạc vẫn còn ướt, chỉ dùng khăn lau qua loa. Tấn Tắc đương nhiên không cho phép cậu để đầu ướt như vậy, anh vừa để cậu ăn mì vừa cầm máy sấy tóc cho cậu.
Tối nay Hạ Duy Nhạc ăn khá ngon miệng, bát mì vơi đi quá nửa. Bác sĩ khuyên không nên ăn quá no để tránh gây nghén nặng thêm, nên cậu ăn đến no bảy phần thì buông đũa, liếm chút nước dùng vương trên khóe môi rồi bắt đầu đặt hàng cho bữa sáng ngày mai.
"Muốn ăn cháo đậu đỏ." Người mang thai ôm bụng nhìn người đàn ông đầy mong chờ, "Sáng mai nấu cho em nhé."
Tóc đã khô, mềm mại và bồng bềnh, Tấn Tắc mân mê lọn tóc của cậu: "Sáng mai rồi tính."
Hạ Duy Nhạc không hài lòng: "Anh không muốn nấu cho em à?"
"Vì sáng mai chắc chắn em sẽ đổi ý." Tấn Tắc đã nắm thóp được cái tính sáng nắng chiều mưa của cậu, "Vả lại buổi sáng là lúc em nghén nặng nhất, có lẽ sẽ chẳng ăn nổi cái gì."
Một tháng nay Hạ Duy Nhạc toàn như vậy, tối thấy ngon miệng thì lên kế hoạch ăn đủ món, sáng ra vừa mở mắt là bắt đầu nôn. Bất kỳ mùi đồ ăn nào cũng làm cậu buồn nôn, vẻ mặt ủ rũ tới qua buổi trưa mới khá lên được.
Hạ Duy Nhạc không nói gì, ăn xong lại thấy buồn ngủ, cậu đi vào nhà vệ sinh đánh súc miệng, skincare rồi lên giường. Tấn Tắc rửa bát, dọn dẹp xong xuôi mới vào phòng. Người trên giường vẫn chưa ngủ, chăn trùm kín mặt chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
"..."
Alpha tắt đèn phòng ngủ, chỉ để lại chiếc đèn đầu giường với độ sáng yếu nhất, màu vàng mờ ảo hun đúc bầu không khí mập mờ. Tấn Tắc vén chăn nằm xuống, cánh tay ôm lấy eo Hạ Duy Nhạc trao cho cậu một nụ hôn vị bạc hà. Lòng bàn tay luồn vào trong áo ngủ mơn trớn làn da mịn màng, giọng anh trầm thấp đầy gợi cảm: "Muốn rồi à?"
"Ưm..." Hạ Duy Nhạc lí nhí đáp, nhịp thở bắt đầu dồn dập. Tấn Tắc hôn sâu, đầu lưỡi trêu đùa khiến người trong lòng khẽ run rẩy. Hạ Duy Nhạc vừa đáp lại nụ hôn vừa vội vã muốn...
...
"Gấp cái gì?" Tấn Tắc hỏi, "Không lo cho bụng em à?"
Anh duỗi tay mở ngăn kéo tủ đầu giường chỉ thấy vỏ hộp trống không, không khỏi hơi phiền muộn: "Dùng hết rồi."
"Thế thì không dùng." Hạ Duy Nhạc ôm cổ anh hôn, cả người tỏa ra hương thơm ngọt ngào, "Dù sao thì cũng có anh tắm cho em mà."
Đã qua ba tháng đầu, họ có thể nhẹ nhàng một chút... Tấn Tắc để cậu nằm nghiêng...
...
Một lần đương nhiên là không đủ thỏa mãn Tấn Tắc, nhưng dù sao thời gian cũng đủ dài, coi như ăn được một bữa tạm bợ. Anh uống chút nước bổ sung thể lực rồi dùng miệng mớm cho Hạ Duy Nhạc một ít.
Hạ Duy Nhạc đã buồn ngủ rũ rượi, mơ màng uống xong lại đón nhận một nụ hôn. Cậu tựa vào người đàn ông, được tiếp xúc da thịt khiến cậu tràn đầy cảm giác an toàn.
Tấn Tắc bế cậu đi tắm, thay ga giường rồi nhét người vào chăn sạch sẽ. Nhưng Hạ Duy Nhạc không phải người thành thật, rõ ràng vừa nãy bảo không làm nữa, giờ ngủ nửa tỉnh nửa mê lại tìm kiếm một hồi, bắt Tấn Tắc phải "ở trong" mới chịu ngủ.
Tấn Tắc thì không ý kiến gì, trước đây họ cũng thường xuyên làm vậy, sáng ngủ dậy lại thuận thế làm tiếp. Hiện giờ bụng Hạ Duy Nhạc to dần nên không tiện nằm đối mặt, Tấn Tắc ôm cậu từ phía sau, lấp đầy mọi khoảng trống. Hạ Duy Nhạc phát ra tiếng thở dài mãn nguyện, cuộn tròn trong lòng Alpha của mình ngủ một đêm ngon giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #langman