Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Đồng tử Hạ Duy Nhạc co rút mạnh, cậu ngây người nhìn Cố Diên, đầu óc trống rỗng trong chốc lát sau đó khẽ cười một tiếng: "Không thể nào, có phải cậu ngửi nhầm rồi không? Chúng ta vừa mới gặp lại, sao có thể thế chứ?"
"Trên người cậu có mùi gỗ thông, đúng không?" Cố Diên thu hết vẻ hoảng loạn của cậu vào tầm mắt.
Hạ Duy Nhạc cười gượng hai tiếng: "Mùi hương tương tự nhau cũng là chuyện thường mà."
Giọng của Cố Diên thanh đạm ôn hòa, từng chữ mỏng manh rơi vào bên tai Hạ Duy Nhạc: "Mùi của pheromone là độc nhất vô nhị, Duy Nhạc, chuyện này cậu là Omega không thể không biết. Huống hồ, không có Alpha nào lại nhận nhầm pheromone của chính mình."
"..." Hạ Duy Nhạc mím môi, ánh mắt dao động.
Họ vừa mới gặp mặt, Cố Diên không hề phát tán pheromone vậy mà trên người Hạ Duy Nhạc lại có mùi của y.
Cố Diên liên tưởng đến việc một năm trước mình đi khám sức khỏe tổng quát và có hiến tặng hai ống dịch tuyến thể, y nghĩ đến một khả năng: "Cậu đang dùng thuốc ổn định pheromone à?"
Chỉ vài câu nói đã đâm trúng tim đen của Hạ Duy Nhạc, bây giờ có giấu diếm nữa thì đúng là "lạy ông tôi ở bụi này".
Cậu đặt thiết bị xuống, ra hiệu cho Đại Kha. Họ dẫn Cố Diên vào văn phòng, Đại Kha rót cho Cố Diên chén trà, Hạ Duy Nhạc do dự một hồi rồi kể hết chuyện gần đây ra.
Nghe xong, Cố Diên nhíu chặt mày, nghiêm túc nhìn Hạ Duy Nhạc: "Cậu muốn làm bố đơn thân à? Nuôi đứa bé này một mình sao?"
"..." Hormone của Hạ Duy Nhạc đã ổn định, lý trí và tỉnh táo đã quay lại, không cần người khác nói cậu cũng thấy quyết định này có hơi thiếu cân nhắc.
"Chưa bàn đến việc cậu nuôi con một mình sẽ vất vả thế nào, giờ cơ thể cậu còn nhẹ nhõm tất nhiên có thể thề thốt mạnh miệng," Cố Diên nói lời chính trực, "Nhưng cuối thai kỳ cơ thể nặng nề thì tính sao? Những năm ở nước ngoài, tôi thấy nhiều bạn bè kết hôn sinh con, tận mắt chứng kiến một người bạn thân bị việc mang thai giày vò khổ sở thế nào. Duy Nhạc, tin tôi đi, sinh con không đơn giản vậy đâu, sự đồng hành của Alpha là không thể thiếu. Đợi đến khi bụng cậu to lên làm gì cũng không tiện thì cậu tính thế nào?"
Đại Kha dù nhiều bạn tình nhưng vẫn độc thân, xung quanh toàn đám ham chơi nên hoàn toàn mù tịt về chuyện mang thai. Nghe Cố Diên nói xong mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, huống hồ cơ thể Hạ Duy Nhạc còn không bình thường: "Cố Diên nói đúng đấy. Tuy tôi có thể giúp cậu, gọi là có mặt ngay, nhưng tôi dù sao cũng không phải bạn đời của cậu, có những việc riêng tư tôi không thể giúp được. Sau này bụng to, cậu ở nhà tắm rửa nấu cơm thế nào? Lỡ xảy ra chuyện gì không ai kịp đưa cậu đến bệnh viện, có vấn đề gì ai gánh vác nổi?"
Hai người họ kẻ tung người hứng khiến Hạ Duy Nhạc tâm phiền ý loạn, cảm xúc vừa mới ổn định nhờ thuốc lại bắt đầu nhấp nhô.
Thuốc ổn định pheromone rốt cuộc không bằng pheromone Alpha thật, nó chỉ có tác dụng xoa dịu tạm thời, nhất là khi không có sự kích thích từ bên ngoài.
Hơi thở Hạ Duy Nhạc hơi nặng nề, bên tai vang lên những tiếng ù ù đứt quãng: "Hai người đừng nói nữa."
Cố Diên thấy trạng thái Hạ Duy Nhạc không tốt, chóp mũi cậu rịn một lớp mồ hôi mỏng liền bảo cậu ngồi xuống trước.
"Tôi biết hai người muốn tốt cho tôi," Yết hầu Hạ Duy Nhạc chuyển động, giọng khô khốc, "Không phải tôi không đi tìm Tấn Tắc, nhưng anh ấy đã có người khác rồi."
Trong mắt Cố Diên thoáng qua sự kinh ngạc, anh quay đầu nhìn Đại Kha.
Sắc mặt Đại Kha ngưng trọng, khẽ gật đầu.
"Mới chia tay một tháng thôi mà anh ấy đã dẫn người về nhà. Trong hoàn cảnh đó, hai người bảo tôi làm sao có thể nói cho anh ấy biết về sự tồn tại của đứa bé?"
Nhắc đến chuyện này, Hạ Duy Nhạc rất đau khổ, không muốn tin Tấn Tắc đã phản bội tình cảm này trong thời gian ngắn như vậy. "Dùng đứa bé để trói buộc anh ấy? Hay để anh ấy vì đứa bé mà thương hại tôi? Anh ấy vốn dĩ không có nhiều cảm tình với trẻ con, vả lại sau chuyện ly hôn anh ấy đang hận tôi, hận tôi vì chuyện con cái mà bỏ anh ấy. Trong tình cảnh này, hai người bảo tôi nói thế nào đây?"
"..." Cố Diên im lặng hồi lâu, khẽ thở dài đi đến bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng Hạ Duy Nhạc: "Vậy cậu đã nghĩ kỹ chưa?"
Hạ Duy Nhạc nhỏ giọng trả lời: "Hiện tại là nghĩ như vậy."
"Chuyện của cậu và Tấn Tắc chúng tôi không xen vào được. Nếu cậu đã quyết định, tôi và Đại Kha đều sẽ giúp cậu," Cố Diên nhếch môi, nở một nụ cười an ủi, "Bây giờ tôi định cư ở đây rồi, 'kiềng ba chân' chúng ta lại tụ họp, chỉ cần việc gì chúng tôi giúp được thì cứ nói nhé."
Đại Kha phụ họa: "Cố Diên nói đúng đấy. Chúng ta là bạn bao nhiêu năm rồi, hiểu rõ chân tơ kẽ tóc nên đừng khách sáo."
Chẳng biết có phải vì "chủ nhân" của thuốc ổn định pheromone đang ở đây không, Cố Diên đứng khá gần Hạ Duy Nhạc, mùi gỗ thông thoang thoảng bao quanh khiến tâm trạng Hạ Duy Nhạc ổn định lại rất nhanh.
Cậu mỉm cười, có bạn tốt ở bên cạnh mang lại một cảm giác an tâm.
Bữa tối được ăn ở gần nhà Hạ Duy Nhạc. Họ quan tâm đến cơ thể cậu, lo lắng buổi tối lái xe không an toàn nên bảo Hạ Duy Nhạc để xe lại bãi đỗ rồi đi bộ ra.
Bây giờ trai bầu là lớn nhất, đương nhiên phải theo khẩu vị của Hạ Duy Nhạc. Cậu muốn ăn đồ chua, cuối cùng chọn một quán lẩu cá chua cay.
Bạn cũ đi ăn đương nhiên là không khí vui vẻ. Thời đại học ba người dính nhau như hình với bóng, ba bữa sáng trưa tối đều ăn cùng nhau. Sau này Hạ Duy Nhạc mải theo đuổi Tấn Tắc nên dần xa cách chút, lúc yêu đương rồi thì nhóm ba người biến thành bốn người, làm bài tập, hoạt động ngoại khóa đều có mặt đầy đủ.
Tám giờ tối kết thúc bữa ăn. Thời gian còn sớm, Đại Kha chắc chắn là không ngồi yên được, đã hẹn trước đi bar đắm mình trong cuộc sống về đêm rực rỡ ánh đèn.
Ba người chia tay trước cửa nhà hàng. Đại Kha lái xe đi, Cố Diên đi bộ tiễn Hạ Duy Nhạc về, sẵn tiện đi dạo tiêu thực.
Khu này nhiều hàng quán, nhìn đâu cũng thấy biển hiệu đủ màu sắc, không khí trộn lẫn mùi khói dầu và mùi lẩu, ánh đèn in trong đồng tử như chứa đựng những vì sao vụn vỡ.
"Duy Nhạc, lúc nãy có Đại Kha ở đó nên có vài lời không tiện nói," Giọng Cố Diên ôn hòa bình thản, thân hình cường tráng khiến người bên cạnh trông càng thêm mảnh khảnh, "Cậu dùng thuốc ổn định pheromone là để ổn định hormone phải không?"
"Đúng vậy," Hạ Duy Nhạc thản nhiên thừa nhận, đáy mắt thoáng qua một tia cay đắng, "Thai nhi cần hấp thụ pheromone Alpha, tôi cũng cần dùng nó để ổn định cảm xúc. Tôi không có Alpha bên cạnh nên chỉ có thể dùng loại thuốc này."
Nhắc đến chuyện này, cậu thấy hơi buồn cười: "Chỉ là không ngờ pheromone tương thích với tôi lại là của cậu, thật sự quá trùng hợp."
"Có lẽ," Cố Diên nói, "là duyên phận chăng?"
Hạ Duy Nhạc ăn no uống đủ nên tâm trạng cực kỳ tốt, cơ thể không thấy khó chịu gì, giọng điệu thoải mái: "Đúng là duyên phận thật, đối với pheromone lạ tôi vốn hơi bất an. Giờ biết là của cậu, tôi có thể yên tâm dùng rồi."
Cố Diên chú ý đến bước chân nhẹ nhàng của Hạ Duy Nhạc, khóe môi nhếch lên một độ cong dịu dàng: "Vậy cậu nhất định phải dùng thuốc ổn định sao? Nếu như có pheromone Alpha thật thì sao?"
Hạ Duy Nhạc đặt một tay hờ lên bụng: "Có pheromone Alpha đương nhiên tốt hơn, nhưng giờ không có mà."
Cố Diên hỏi: "Vậy nếu tôi trực tiếp đưa pheromone cho cậu thì sao?"
"..." Bước chân Hạ Duy Nhạc khựng lại, quay đầu nhìn Alpha kia. Trên mặt vẫn giữ vẻ thoải mái nhưng ánh mắt bắt đầu do dự: "Cái gì cơ?"
"Thuốc ổn định pheromone tôi cũng có nghe qua, một người bạn bác sĩ từng nói với tôi nó là dùng dịch tuyến thể của Alpha làm thành thuốc," Cố Diên rũ mắt, ánh đèn dọc đường chiếu lên đường nét góc cạnh của y một lớp sương mờ ảo, "Dù nó có thể giúp cậu ổn định hormone nhưng dù sao cũng là thuốc, cậu không lo ảnh hưởng đến đứa trẻ sao? Đã là dùng dịch tuyến thể của tôi, bản thân tôi lại đang ở đây, chúng ta lại là quan hệ hiểu rõ về nhau, tại sao không thể trực tiếp dùng pheromone của tôi để giúp cậu?"
"..."
Xét về công hay tư, lời này đều rất có lý. Hơn nữa nếu có Cố Diên bên cạnh, Hạ Duy Nhạc sẽ thoải mái hơn nhiều, không bị tình trạng hormone không ổn định quấy rầy, cũng không cần thường xuyên chạy đến bệnh viện tái khám.
Hạ Duy Nhạc nhìn thẳng vào mắt Cố Diên một lúc, giữ nụ cười thường trực: "Chắc là thôi đi, bác sĩ nói tình trạng của tôi không ổn định, dùng hết thuốc ổn định cần phải đi kiểm tra lại. Lần này tương thích với pheromone của cậu nhưng lần sau thì không chắc. Hơn nữa Cố Diên à, đưa pheromone cho một Omega là một việc rất mập mờ, nó không nên xảy ra giữa chúng ta."
"Cậu và Tấn Tắc đã ly hôn rồi, anh ta cũng có người khác." Cố Diên ôn tồn hỏi, "Tôi không ngại đưa pheromone cho cậu vì nó có thể giúp ích cho cậu. Cậu có điều gì e ngại sao?"
"Không giống nhau," Hạ Duy Nhạc nói, "Cố Diên, cậu là bạn tôi, tôi không thể nhận pheromone của bạn bè, đó là vấn đề nguyên tắc."
Gió đêm mang theo hơi nước ẩm ướt. Bầu trời giăng đầy những đám mây dày đặc, chắc hẳn đêm nay sẽ có một trận mưa lớn.
Cố Diên cười rất khẽ: "Tôi biết rồi, chỉ là đưa ra một đề nghị thuận tiện hơn thôi, cậu đừng nghĩ nhiều. Chúng ta quen biết bao nhiêu năm, chỉ cần cậu cần, tôi nhất định sẽ xuất hiện."
"Đương nhiên rồi," Hạ Duy Nhạc thuận theo lời y nói, "Cậu cũng giống Đại Kha, đều là những người bạn tốt nhất của tôi."
Cố Diên tiễn người đến cổng khu chung cư, đợi Hạ Duy Nhạc đi vào trong mới rời đi.
Hạ Duy Nhạc về nhà chuẩn bị đi tắm. Cậu quẳng quần áo vừa thay ra xuống đất một cách bừa bãi, lúc vào phòng lấy đồ thay mới đột nhiên nhận ra hôm nọ vừa mới về, nhà cửa thực sự quá sạch sẽ.
Nhưng mấy ngày nằm viện là Đại Kha qua lấy đồ giúp, có lẽ cậu ta tiện tay dọn dẹp cũng nên.
Hạ Duy Nhạc ở nhà một mình, rèm cửa kéo kín mít, cứ thế trần trụi đi tới đi lui trong phòng. Rõ ràng lúc nãy đã ăn rất no mà giờ này lại thấy hơi đói, cậu đặt một phần bánh trôi nước đường đỏ rồi mới đi tắm.
Vòi hoa sen mở ra, tiếng nước chảy ào ào. Cậu quen tắm nước nóng nên cứ để nước chảy như vậy, đứng bên bồn rửa mặt đánh răng.
Trong không gian kín dần dần mịt mù hơi nóng, màn sương trắng mỏng như lụa bao quanh thân hình săn chắc của Hạ Duy Nhạc. Cậu vừa đánh răng vừa nghĩ đến lời nói và thái độ mập mờ của Cố Diên lúc nãy, tầm mắt rơi lên cánh tay sạch sẽ của mình.
Lúc ăn cơm, Cố Diên hỏi cậu tại sao trên người không có hình xăm.
Người Hạ Duy Nhạc quá sạch sẽ, hoàn toàn không giống dân trong nghề, trái ngược hẳn với đôi cánh tay xăm trổ của Đại Kha.
Cậu thích nghề xăm nhưng lại cực kỳ nhạy cảm với cảm giác đau. Lớn tướng rồi mà đi tiêm vẫn đau đến chảy nước mắt, da lại mỏng, để lại vết thương hay dấu vết gì cũng phải rất lâu mới lành nên cậu không bao giờ xăm.
Thực ra, cậu có một cái.
Tầm mắt Hạ Duy Nhạc dời xuống dưới, nhìn chăm chằm vào cơ thể mình trong gương. Ở vùng tam giác bụng dưới, ngay dưới đường nhân ngư có một hình xăm nhỏ, hai mảnh bầu dục không quy tắc chồng lên nhau tạo thành hình một trái tim.
Trái tim đó được tạo thành từ vô số những đường nét li ti, đó là dấu vân tay cái của Tấn Tắc và cậu.
Và hình xăm này là do chính tay Tấn Tắc xăm cho cậu. Tấn Tắc cũng có một cái tương tự ở cùng vị trí, là do Hạ Duy Nhạc xăm.
Hình xăm duy nhất của cậu là do Tấn Tắc để lại. Cậu đã xăm cho vô số người, nhưng đến lượt mình lại sợ hãi, hỏi Tấn Tắc: "Nếu sau này chúng ta chia tay chẳng phải còn phải đi xóa sao? Xóa xăm còn đau hơn đấy."
Lúc đó Tấn Tắc không hài lòng: "Chúng ta mới kết hôn mà em đã nghĩ đến chuyện chia tay rồi sao?"
Bây giờ thực sự đã chia tay, Hạ Duy Nhạc chưa bao giờ nảy ra ý định xóa nó đi.
Vẫn là sợ đau, nhưng phần nhiều là không nỡ.
Hạ Duy Nhạc tắm xong đi ra, gò má đỏ hồng. Vừa sấy khô tóc thì đồ ăn giao đến. Cậu bảo shipper để đồ trước cửa, nhìn qua mắt mèo thấy người đã đi mới mở cửa lấy đồ.
"Đinh --" Tiếng thang máy vang lên một tiếng, báo hiệu cửa thang máy sẽ mở ở tầng này.
Hạ Duy Nhạc chỉ đang nghĩ đến món ăn khuya, không chú ý đến động tĩnh phía sau. Cửa phòng vừa định khép lại thì bị một lực mạnh bất thình lình đẩy ra, một luồng khí thế mạnh mẽ xông về phía cậu.
"Choảng", bát bánh trôi đổ lênh láng trên đất.
Hạ Duy Nhạc còn chưa nhìn rõ người đến là ai, chỉ biết trước mắt loé lên một bóng đen, giây tiếp theo đã bị ôm chặt cứng. Mùi rượu nồng nặc sực lên trộn lẫn với pheromone quen thuộc.
Làm vợ chồng đã nhiều năm nên dù không nhìn mặt, chỉ cần qua mùi hương, vòng ôm và nhiệt độ là có thể dễ dàng phân biệt được, ngoài anh ra thì tất cả đều là "người khác".
Mùi xạ hương trắng đậm đặc phá tan mùi rượu bao bọc lấy Hạ Duy Nhạc. Chỉ mới một tháng hơn thôi mà việc sở hữu mùi hương này tưởng chừng như chuyện từ kiếp trước.
Hạ Duy Nhạc sững sờ tại chỗ không thể nhúc nhích, sau gáy là hơi thở nặng nề nóng bỏng của Alpha, giọng nói khàn khàn gõ vào màng nhĩ:
"Vợ ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #langman