8
Trong ấn tượng của Hạ Duy Nhạc, Tấn Tắc rất thích gọi cậu là "vợ". Alpha vốn luôn ổn trọng và bình tĩnh trước mặt người ngoài nhưng ở trước mặt cậu lại chỉ có một mặt mềm mỏng. Cho dù họ có cãi nhau hay chiến tranh lạnh, Tấn Tắc cũng không nỡ không để ý đến với cậu quá lâu; anh sẽ giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng làm hết việc nhà, nấu cơm xong rồi lại bày ra vẻ mặt nghiêm nghị gọi "vợ ơi ra ăn cơm".
Hạ Duy Nhạc sẽ giận dỗi mà nói "ai là vợ anh", khi đó Alpha sẽ chẳng thèm quan tâm mà ấn người vào lòng hôn mạnh, chế ngự cậu trước, để Hạ Duy Nhạc mềm nhũn người trong mùi pheromone và những nụ hôn cứng rắn. Sau khi cậu không thể cử động được nữa, anh mới bắt đầu thong thả giảng đạo lý, bày ra hết những mâu thuẫn và điểm bất đồng ý kiến của cả hai để nói cho rõ ràng.
Nguyên nhân chính giúp họ duy trì tình cảm mặn nồng suốt nhiều năm chính là sự giao tiếp kịp thời. Vì vậy, mâu thuẫn và cảm xúc tiêu cực của họ không bị tích tụ. Ngay cả khi đôi lúc Hạ Duy Nhạc bướng bỉnh không muốn giao tiếp, Tấn Tắc cũng sẽ ép cậu phải đối mặt ngay lập tức.
Xưng hô "vợ" đã dùng quen xuyên suốt mười năm yêu nhau, mỗi lần rơi vào tai Hạ Duy Nhạc đều là tình nồng ý mật, chưa bao giờ giống như hôm nay - đầy rẫy phẫn nộ và xót xa.
Tấn Tắc ôm cậu rất chặt, như thể giây tiếp theo Hạ Duy Nhạc sẽ biến mất. Cánh tay anh siết chặt vòng eo mảnh khảnh, cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ cậu để hít hà mùi hương sạch sẽ.
Hạ Duy Nhạc dùng sức đẩy ra, mùi rượu nồng nặc trên người Alpha khiến cậu buồn nôn: "Tấn Tắc, anh nhìn cho kỹ xem tôi là ai!"
Tấn Tắc không buông tay, anh dụi loạn xạ vào mặt Hạ Duy Nhạc, hơi thở và đôi môi nóng rực rơi trên làn da mịn màng của Omega: "Duy Nhạc, Hạ Duy Nhạc."
Mùi xạ hương nồng nàn đầy tính công kích lúc này lại hóa thành sự dịu dàng trước mặt cậu. Ngay cả khi Tấn Tắc đầu óc không tỉnh táo, anh cũng không dùng pheromone để gây ra bất kỳ sự tấn công nào đối với cậu.
Từng tiếng gọi trầm khàn như lưỡi kiếm đâm vào lồng ngực Hạ Duy Nhạc, sống mũi cậu cay xè. Những uất ức đè nén trong lòng bấy lâu nay bỗng nhiên vỡ đê, hốc mắt đỏ hoe. Cậu vừa ra sức vùng vẫy vừa chất vấn: "Anh đến đây làm gì? Không phải anh đã có người khác rồi sao? Tìm tôi làm gì? Anh là đồ khốn, Tấn Tắc anh đúng là đồ khốn!"
Trạng thái của Alpha rất tệ, nhiệt độ nóng bỏng và rượu đã làm tê liệt đầu óc, anh chỉ biết ôm chặt người không buông, vô thức phủ nhận: "Không có, anh không có mà."
Sức kháng cự của Hạ Duy Nhạc yếu đi vài phần, pheromone của Alpha trộn lẫn với mùi rượu khiến đầu óc cậu hơi choáng váng: "Cái gì không có? Anh nói rõ xem không có cái gì?"
Có lẽ Tấn Tắc không nghe rõ, chỉ biết ôm khư khư lấy người, miệng lặp đi lặp lại cái tên Hạ Duy Nhạc.
Làn da quá nóng, lúc này Hạ Duy Nhạc mới từ sự bàng hoàng khi Tấn Tắc đột ngột xuất hiện mà tỉnh táo lại. Ban đầu cậu tưởng Tấn Tắc chỉ là say rượu làm loạn, nhưng giờ nhìn lại thì không hẳn vậy.
Đánh dấu trên người Omega vẫn còn, pheromone của họ có sự liên kết. Hạ Duy Nhạc có thể cảm nhận được pheromone của vị Alpha không hề có ác ý, ngược lại còn mang chút yếu đuối hiếm thấy.
Nếu là Alpha trong kỳ nhạy cảm sẽ không tỏ ra yếu thế; làn da nóng hổi và tinh thần rối loạn đã nói lên rõ ràng sự bất thường của Tấn Tắc.
Hạ Duy Nhạc không thể ném người ra ngoài, đành dìu Tấn Tắc đến ghế sofa.
Có lẽ vì bước vào môi trường quen thuộc, Tấn Tắc không còn khẩn trương và cứng nhắc như lúc ở cửa, cơ thể anh thả lỏng thuận thế ngã xuống.
Không biết từ lúc nào, cơn mưa phùn bắt đầu rơi, rồi mưa nặng hạt dần, tiếng mưa rơi trên mái hiên kêu lộp bộp.
Dưới ánh đèn, Hạ Duy Nhạc cuối cùng cũng có thể quan sát anh thật kỹ. Sắc mặt anh đỏ rực không bình thường, dù đang nhắm mắt ngủ mê nhưng mày vẫn nhíu chặt, mang cả tâm trạng u uất vào trong giấc mộng.
Khuôn mặt sắc sảo của Alpha vùi sâu vào gối, mày vẫn nhăn lại, gò má gầy đi trông thấy, cằm mọc lên một lớp râu lởm chởm. Anh lúc say khướt hoàn toàn không còn vẻ ý chí hào hùng thường ngày.
Chiếc áo sơ mi đen trên người anh đã ướt, mùi rượu nồng nặc bốc ra từ lớp vải. Cúc áo sơ mi mở ba khuy, sắc đỏ của cơn say lan từ gò má xuống đến xương quai xanh.
Họ kết hôn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Hạ Duy Nhạc thấy Tấn Tắc say đến mức này. Đây chắc chắn không đơn giản chỉ là say rượu mà còn bị cảm.
Tấn Tắc vốn không thích cảm giác bị rượu làm tê liệt và mất kiểm soát, các buổi xã giao đều có trợ lý đỡ rượu cho anh. Nhìn bộ dạng bây giờ hẳn là anh đã tự tìm rượu để uống.
Hạ Duy Nhạc chằm chằm nhìn Tấn Tắc, trong sự phẫn nộ và uất ức, cậu không nhịn được mà nghĩ nhiều hơn.
Anh ấy uống say đến mức này, mình có phải là một phần nguyên do không? Chiếm mấy phần lý do?
Cậu định đi lấy khăn lau mặt cho Tấn Tắc, nhưng người đàn ông kia nắm chặt lấy tay cậu, nắm rất chặt như sợ cậu chạy mất.
Hạ Duy Nhạc vất vả lắm mới gỡ ra được. Người đang ngủ mê cảm nhận được gì đó lập tức bất an đảo mắt, miệng lẩm bẩm những lời mê man không rõ chữ, trong đó có tên của Hạ Duy Nhạc và vài tiếng gọi "vợ".
"..." Nhìn bộ dạng chật vật này của Alpha, lòng Hạ Duy Nhạc trĩu nặng.
Giận thì giận, nhưng người đã vào đây rồi thì không thể bỏ mặc.
Cậu vào nhà vệ sinh lấy khăn giúp Tấn Tắc lau người và cởi bỏ lớp quần áo dính đầy mùi rượu.
Da của Tấn Tắc rất nóng, Hạ Duy Nhạc dùng nhiệt kế đo thử, đối mặt với nhiệt độ 38°C cậu có hơi lúng túng.
Quan trọng là Alpha đã uống rượu nên không thể uống thuốc bừa bãi, nhìn bộ dạng này của anh cũng không thể đi bệnh viện được.
Tuy nhiên, thể chất của Alpha là tốt nhất trong ba giới tính; sức đề kháng mạnh, chuyển hóa nhanh, hiện tại chỉ có thể trông chờ Tấn Tắc ngủ một giấc sẽ hồi phục.
Nếu thực sự không ổn, sáng mai đợi anh tỉnh lại rồi đi bệnh viện cũng chưa muộn.
Dù sao cũng không chết được.
Với danh phận vợ cũ, Hạ Duy Nhạc không có nghĩa vụ phải chăm sóc thêm gì nữa. Chuyện đêm hôm đó vẫn chưa rõ ràng, cơn giận trong cậu vẫn chưa nguôi.
Cậu biết Tấn Tắc ưa sạch sẽ, nên đã thay hết quần áo bẩn ra, mặc vào cho anh bộ áo choàng tắm, đặt một ly nước mật ong ấm trên bàn trà, thế là đã tận tình tận nghĩa rồi.
Bát bánh trôi đường đỏ không được nếm một miếng nào đã nguội ngắt trên đất, Hạ Duy Nhạc không còn tâm trạng ăn nữa. Cậu vừa giận vừa dọn dẹp, trút hết mọi bất mãn lên đầu tên ma men đang nằm trên sofa kia.
Trước khi ngủ, cậu lại đi tắm một lần nữa. Bước ra từ phòng tắm, cậu vẫn không yên tâm về nhiệt độ cơ thể của Tấn Tắc nên lại gần sờ trán anh.
Đã không còn nóng như trước, ngủ một đêm chắc sẽ ổn.
Tầm mắt Hạ Duy Nhạc dừng lại trên khuôn mặt Tấn Tắc, bàn tay không kịp thu về. Những lọn tóc dính hơi nước hơi ẩm rũ xuống che khuất đôi mắt thanh tú của cậu, ẩn đi phần lớn sự phức tạp nơi đáy mắt.
Trong phòng khách chỉ để lại một chiếc đèn sàn nhỏ, ánh sáng yếu ớt dịu dàng, tiếng mưa khiến căn phòng thêm phần tĩnh mịch.
Cậu chậm rãi rút lòng bàn tay lại, nhưng vào khoảnh khắc sắp tách rời hoàn toàn, cậu khẽ dừng lại. Đầu ngón tay chạm vào gò má Tấn Tắc, lướt qua sống mũi cao thẳng, nương theo đó mà phác họa lại đường nét cương nghị của anh.
Tấn Tắc khẽ cử động, vô thức vùi mặt vào gối hít hà chút hương hoa trà nhàn nhạt.
Hạ Duy Nhạc giật mình tỉnh táo, lập tức thu tay lại lùi về sau mấy bước. Tim đập thình thịch không ngừng, vừa hoảng loạn vừa căng thẳng như đứa trẻ làm sai chuyện sợ bị phát hiện. Cậu nhanh chóng chạy về phòng đóng cửa lại, lưng tựa vào cánh cửa điều chỉnh hơi thở một hồi lâu mới bình tĩnh lại được.
Hiện tại họ không phải vợ chồng, chỉ có thể coi là người lạ từng quen. Tình cảm chưa hoàn toàn buông bỏ, chỉ một sự đụng chạm đơn phương thôi cũng đủ làm loạn nhịp tim.
Hạ Duy Nhạc bực bội vì mình không tiền đồ, đã ngoài ba mươi tuổi rồi mà vẫn giống như đôi mươi, đầy vẻ luống cuống.
Ngày trước lần đầu kết hôn, hai vợ chồng chung sống không cần học cũng tự biết cách. Nhưng giờ đây cũng là lần đầu ly hôn, không ai dạy cậu phải đối mặt với người chồng cũ mà mình vẫn còn tình cảm nhưng đối phương có lẽ đã có người mới bằng phương thức nào cho đúng.
Hạ Duy Nhạc vén chăn nằm lên giường, không để mình nghĩ nhiều nữa mà tắt đèn đi ngủ.
Cậu nằm nghiêng co người lại, tay đặt trên bụng dưới. Những đợt tim đập nhanh và tức ngực quấy rầy cậu suốt thời gian qua đã không tìm đến như thường lệ; cơ thể cậu ấm áp như đang ngâm mình trong suối nước nóng, kinh mạch toàn thân thấm đẫm hơi ấm.
Hạ Duy Nhạc sau đó mới nhận ra trên người mình có mùi xạ hương trắng.
Lúc nãy giằng co với Tấn Tắc, mùi rượu đã được rửa sạch nhưng không thể xóa đi hơi thở của pheromone.
Tấn Tắc là người để lại đánh dấu trên gáy cậu, cũng là cha của đứa trẻ. Pheromone của anh hiệu quả gấp trăm lần thuốc ổn định. Không cần cố ý an ủi, chỉ riêng mùi hương còn vương lại thôi đã khiến Hạ Duy Nhạc không còn bất kỳ sự khó chịu nào.
Hạ Duy Nhạc không biết mình có nên cảm thấy may mắn hay không. Dù sao thuốc ổn định pheromone cũng là thuốc, không thể dùng quá nhiều. Có được pheromone của Tấn Tắc khiến đêm nay cậu có thể ngủ một giấc thật ngon.
Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, Hạ Duy Nhạc điều chỉnh tư thế thoải mái rồi chìm sâu vào giấc nồng.
Nửa đêm, cửa phòng ngủ bị mở ra từ bên ngoài, một bóng đen từ xa tiến lại gần.
Tấn Tắc vẫn chưa tỉnh rượu hẳn. Thời gian này ngày nào tỉnh dậy anh cũng ở trên sofa nên không nhận ra có gì bất thường. Anh vén chăn nằm xuống, vô thức tìm kiếm chút mùi hương hoa trà sắp tan biến hết kia.
Bàn tay tìm kiếm của anh chạm vào hơi ấm, mùi hoa trà trong chăn nồng nàn mà tao nhã, bao quanh bên người giống hệt như vô số đêm sau khi kết hôn. Omega mơ mơ màng màng tựa sát lại, trở mình vùi đầu vào lòng anh, trong ý thức mơ hồ hôn lên yết hầu và cằm anh, bốn chân quấn lấy nhau không rời.
Tấn Tắc bị rượu làm cho mất đi tỉnh táo, không phân biệt nổi lúc này là năm nào tháng nào, theo thói quen ôm lấy eo người thương. Lòng bàn tay to lớn xoa nắn làn da mịn màng nơi eo, nhiệt độ cơ thể và mùi hương bao bọc lấy anh khiến khoảng trống rỗng trong lòng những ngày qua được lấp đầy.
Đêm khuya thanh vắng, hai người trên giường ôm nhau ngủ say, dường như vẫn là đôi vợ chồng ân ái hạnh phúc, chưa từng có một tháng xa cách vừa qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com