Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Tấn Tắc tỉnh dậy trong chiếc chăn ấm áp nồng đượm mùi pheromone giao hòa. Cảm giác ấm áp từ cơ thể trong lòng khiến anh ngẩn ngơ một thoáng. Hương hoa trà quấn quýt, dịu dàng bao bọc lấy mùi xạ hương trắng đầy tính xâm lược.
Trong lòng anh dâng lên sự ngạc nhiên và khó tin, nhưng pheromone không biết nói dối. Cùng người thương chung chăn gối mười năm, anh thuộc lòng từng tấc thịt trên cơ thể Hạ Duy Nhạc. Chỉ cần cảm giác từ lòng bàn tay và độ ôm khít của vòng eo, anh chắc chắn người trong lòng mình chính là Hạ Duy Nhạc không sai vào đâu được, chưa kể đến mùi pheromone độc nhất vô nhị này.
Tấn Tắc chậm rãi mở mắt mang theo vài phần cẩn trọng, dường như sợ rằng tỉnh giấc sẽ làm kinh động đến giấc mộng đẹp.
Gương mặt đang ngủ say của Hạ Duy Nhạc đập vào mắt, chẳng khác gì mỗi buổi sáng tỉnh dậy suốt mười năm qua. Omega ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, gối đầu lên cánh tay anh, gò má vì bị ép lâu mà hơi núng nính hằn dấu gối.
Tấn Tắc bất giác nín thở, ổn định lại tinh thần nhìn chằm chằm Hạ Duy Nhạc. Thân hình anh cứng đờ không dám nhúc nhích, chỉ sợ làm người trong lòng thức giấc thì tất cả sẽ hóa thành bọt bong bóng.
Anh quan sát căn phòng, nhận ra đây là nhà của Hạ Duy Nhạc.
Tối qua tiếp đối tác uống quá nhiều, trợ lý cũng say khướt nên không thể lái xe, chỉ có thể gọi xe đưa anh về. Không biết vì lý do gì mà tài xế lại đưa anh đến đây, anh vào được cửa nhà Hạ Duy Nhạc rồi còn nằm ngủ cùng nhau thế này.
Tấn Tắc cảm nhận được cơ thể sạch sẽ sảng khoái, phát hiện mình đang mặc áo choàng tắm, bộ đồ hôm qua chắc hẳn đã bị thay ra rồi.
Người làm việc này ngoài Hạ Duy Nhạc ra thì không thể là ai khác. Khóe môi Tấn Tắc nhếch lên, cảm thấy vui vẻ vì sự tận tâm của vợ cũ, u uất tích tụ suốt một tháng qua vơi đi rất nhiều.
Lúc ly hôn thì nói chắc như đinh đóng cột, lúc chia tay thì sống bất cần đời, trông thì nhẫn tâm và phóng khoáng lắm nhưng thực tế vẫn không kìm lòng được mà chăm sóc anh.
Tấn Tắc tham luyến hơi ấm trong chăn nên không nỡ rời giường, cánh tay bị đè đến tê dại mất cảm giác cũng không dám cử động một li.
Anh khẽ nhích lại gần, quan sát Hạ Duy Nhạc ở khoảng cách gần hơn nữa.
Hơi thở của họ giao hòa, pheromone quấn quýt lấy nhau không phân biệt được của ai. Mùi xạ hương nồng nàn xen lẫn hương hoa trà thanh tao. Alpha dịu dàng tỏa ra pheromone, dần dần che lấp mùi hoa trà thoang thoảng mà bao trùm hoàn toàn lấy Hạ Duy Nhạc, khiến cậu từ đầu đến chân đều nhuốm đầy mùi hương của Tấn Tắc.
Hạ Duy Nhạc ngủ càng say hơn, phát ra một tiếng hừ nhẹ trong mũi, cậu khẽ cử động, cánh tay tìm kiếm thứ gì đó. Chạm vào nhiệt độ cơ thể quen thuộc, cậu liền gác tay lên hông chồng cũ, tự rúc sâu hơn vào lòng đối phương.
Lúc nãy cơ thể họ còn có một khoảng cách nhất định, giờ thì hoàn toàn dán chặt vào nhau. Ngực chạm ngực, tay chân quấn quýt. Hơi thở của Hạ Duy Nhạc phả lên yết hầu của Tấn Tắc, khiến yết hầu Alpha chuyển động lên xuống, những phản ứng sinh lý thường thấy vào buổi sáng bắt đầu tăng mạnh.
Hạ Duy Nhạc luôn như vậy, lúc ngủ phải ôm thứ gì đó, ngủ một hồi là lại lăn vào lòng Tấn Tắc. Buổi tối thì còn đỡ, hai người làm xong vài hiệp tiêu hao thể lực nhiều, ý thức mờ mịt thì cứ thế mà ôm nhau.
Nhưng buổi sáng thì lại khác, đồng hồ sinh học khiến giấc ngủ không còn quá sâu, ý thức mông lung. Sự thân mật vô thức của Hạ Duy Nhạc khiến Tấn Tắc dù chưa tỉnh táo hẳn nhưng cơ thể đã có phản ứng trung thực.
Alpha chẳng cần mở mắt, ôm lấy Omega mà sờ soạng, tiếp nối cái dư vị dịu dàng từ tối qua còn sót lại.
Hạ Duy Nhạc bị "bắt nạt" đến mức tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã bị sóng nhiệt nhấn chìm, pheromone của Alpha nồng nàn và thơm ngát, ngay cả giọt mồ hôi rơi xuống cũng mang theo hương thơm ngọt ngào nóng bỏng.
Buổi sáng còn phải đi làm, thời gian sẽ không quá dài. Sự âu yếm chậm rãi khiến tình yêu trở nên ấm áp và bền bỉ. Họ hôn nhau trong ánh bình minh mờ ảo, cơ thể và trái tim bị đối phương chiếm giữ, lún sâu vào mật ngọt khó lòng thoát ra.
Vô số buổi sáng đã trôi qua như thế, ký ức sống động và nồng nhiệt. Hạ Duy Nhạc vẫn như lúc chưa ly hôn, bờ môi lướt nhẹ trên da thịt Tấn Tắc. Động mạch ở cổ cậu đập ngày càng nhanh, cơ thể cũng ngày càng nóng.
Alpha khó nhọc nuốt khan, không kìm được mà ôm người chặt hơn. Pheromone của Omega trêu chọc dây thần kinh anh, liên tục thách thức giới hạn chịu đựng.
Tấn Tắc tự nhận mình có khả năng nhẫn nại khá tốt, khắc chế và tự chủ là bản năng cơ bản của một Alpha. Nhưng tất cả những thứ đó đều sụp đổ trước mặt Hạ Duy Nhạc. Ham muốn không ngừng lan tỏa như dòng nước lũ mất kiểm soát muốn nuốt chửng mọi thứ.
Anh đã quá lâu rồi không chạm vào Hạ Duy Nhạc. Kể từ ngày Hạ Duy Nhạc theo đuổi được anh, họ lúc nào cũng dính lấy nhau. Có tranh cãi, có lúc lạnh nhạt, nhưng tình yêu dành cho nhau cũng qua đó mà trở nên sâu sắc hơn.
Tấn Tắc không muốn làm quân tử, chỉ cần Hạ Duy Nhạc ở bên cạnh anh, chỉ thở thôi cũng thấy quyến rũ.
Anh chậm rãi cúi đầu hôn lên trán Hạ Duy Nhạc một cái. Thấy cậu không tỉnh, đôi môi anh men theo sống mũi di chuyển đến chóp mũi, lần này hôn mạnh hơn một chút.
Giấc ngủ sâu của Hạ Duy Nhạc tạo điều kiện cho vị Alpha "hái hoa trộm hương". Lòng bàn tay anh men theo vạt áo chui vào trong, xoa nắn tấm lưng mịn màng. Nhiệt độ cơ thể ấm nóng khiến Tấn Tắc không nhịn được mà thở hắt ra một tiếng rồi hôn lên môi Hạ Duy Nhạc.
Tấn Tắc tưởng mình kiểm soát được, nhưng anh đã đánh giá quá cao định lực của mình, và đánh giá thấp sức hút của hương hoa trà đối với mình.
Sợi dây lý trí trong đầu đứt phụt. Đôi môi như có ý thức riêng mà mơn trớn, cắn mút. Anh bóp nhẹ cằm Hạ Duy Nhạc để luồn lưỡi vào sâu, nồng nhiệt hôn Omega của mình, tham lam hút lấy hương hoa trà, hận không thể đòi hỏi nhiều hơn.
Hành động thô bạo làm Hạ Duy Nhạc giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt hé mở, ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo, thấy Alpha đang ôm mình hôn hít thân mật chẳng khác gì những buổi sáng trước đây.
Đầu lưỡi cậu hơi đau, cậu lầm bầm đẩy nhẹ một cái, nhưng rồi lại chìm đắm trong pheromone của đối phương. Cánh tay cậu quàng lên cổ người đàn ông, lười biếng đáp lại.
Tất cả đều là thói quen theo bản năng. Cơ thể phản ứng nhanh hơn não, mười năm là quá đủ để những điều này trở thành bản năng.
Sự đáp lại của Hạ Duy Nhạc khiến hơi thở Tấn Tắc lập tức trở nên nặng nề. Anh lật người ép sát lên cơ thể cậu. Đầu lưỡi quấn quýt khiến pheromone của cả hai mất kiểm soát. Mùi hương ngọt ngào, bá đạo từ trong chăn lan tỏa ra nhanh chóng lấp đầy căn phòng.
Hơi nóng bốc lên hừng hực. Đầu ngón tay Hạ Duy Nhạc run rẩy, trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, ngón tay cậu luồn vào tóc Alpha. Đã khao khát pheromone của người thương quá lâu, lúc này nó ập đến đầy tràn khiến từng sợi tóc của cậu cũng trở nên tê dại.
Nụ hôn sâu kéo dài đến khi Hạ Duy Nhạc sắp không thở nổi mới kết thúc. Hai người tách ra, vừa thở dốc vừa nghe nhịp tim và hơi thở loạn nhịp như một điềm báo.
Tấn Tắc men theo cổ Hạ Duy Nhạc hôn xuống hõm vai. Đánh dấu trên tuyến thể vẫn còn đó, nghĩa là họ không phải những người lạ hoàn toàn không có quan hệ gì.
Alpha há miệng cắn xuống. Vết răng mới đè lên vết đánh dấu hình bầu dục cũ, pheromone được rót vào, không còn chỉ vương vất bên ngoài mà đã hoàn toàn đi sâu vào cơ thể Omega.
"Ưm --" Cơn đau nhẹ làm Hạ Duy Nhạc hoàn toàn tỉnh táo. Cậu nhận ra những gì đang xảy ra, lập tức trợn tròn mắt, dùng sức đẩy người đang nằm trên mình ra: "Anh buông tôi ra! Tấn Tắc!"
Alpha không hề lay chuyển, ngược lại còn lấn tới gặm nhấm vùng cổ Hạ Duy Nhạc, để lại một vết hôn đỏ chót rồi lại cắn lên xương quai xanh.
Hạ Duy Nhạc tức đến nổ phổi, cậu túm lấy tóc Tấn Tắc ép anh ngẩng đầu lên, đẩy anh ra xa: "Anh điên rồi à?! Có phải anh quên là chúng ta đã ly hôn rồi không vậy!"
Tấn Tắc đứng từ trên cao nhìn xuống cậu. Cơn đau ở vai và cổ không hề ảnh hưởng đến anh. Đôi mắt đen láy lướt qua Omega áo quần xộc xệch, anh tỏ ra rất hài lòng với vết hôn mình vừa để lại.
"Anh không quên, em không cần nhắc nhở anh chuyện này." Đầu lưỡi Alpha lướt qua vành môi, nơi vẫn còn vương lại vị ngọt của vợ cũ. Giọng anh khàn đặc, thong thả nói: "So với chuyện đó, điều anh muốn biết hơn là --"
Ánh mắt anh dừng lại ở cổ Hạ Duy Nhạc: "Đã ly hôn rồi, tại sao em vẫn chưa xóa bỏ đánh dấu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #langman