1.
Thành phố Bangkok vào một buổi chiều tháng Sáu luôn biết cách thử thách sự kiên nhẫn của con người bằng cái nóng hầm hập bốc lên từ những mặt đường nhựa và dòng xe cộ kẹt cứng kéo dài bất tận trên đại lộ. Tiếng còi xe ầm ĩ hòa lẫn với tiếng nhạc xập xình phát ra từ các cửa hàng tiện lợi tạo nên một bản đồng ca hỗn loạn đặc trưng của thủ đô xứ Chùa Vàng.
Phía bên trong một quán cà phê nhỏ nằm nép mình dưới bóng mát của ga tàu điện trên cao, bầu không khí có phần dễ chịu hơn hẳn nhờ luồng khí lạnh từ máy điều hòa. Ở chiếc bàn cạnh cửa sổ kính, Nani đang ngồi khuấy nhẹ đá trong chiếc ly thủy tinh, ánh mắt thả lỏng nhìn ra dòng người hối hả ngược xuôi bên ngoài. Đối diện với cậu là Tay Tawan — người đàn anh, đồng nghiệp cũ tại Cục Cảnh sát Hình sự, nay đã chuyển sang ban quản lý hồ sơ để tìm kiếm một cuộc sống bình yên hơn.
"Em thực sự đã suy nghĩ kỹ về lời đề nghị từ phía Cục An ninh chưa, Nani?"
Tay Tawan đẩy gọng kính lên sống mũi, giọng điệu mang theo sự lo lắng không hề giấu diếm. Anh hiểu rõ đứa đàn em này của mình. Nani sở hữu một bộ óc trinh thám nhạy bén, khả năng phân tích hiện trường xuất sắc và một sự sắc sảo hiếm có trong thế hệ đặc vụ trẻ. Nhưng chính cái tính cách độc lập, đôi khi quá tự tin vào mưu mẹo của bản thân lại là thứ khiến Tay luôn đứng ngồi không yên mỗi khi Nani nhận nhiệm vụ thực địa.
Nani bật cười, nụ cười làm dịu đi những đường nét có phần lạnh lùng và sắc bén trên gương mặt cậu:
"Anh Tay, anh biết em mà. Cảnh sát hình sự bình thường đôi khi bị trói buộc bởi quá nhiều quy trình thủ tục. Những vụ án dạo gần đây... có những kẻ đứng ngoài vòng pháp luật một cách quá ngang nhiên. Nếu Cục muốn lập ra một đội đặc biệt để xử lý những phần tử đó, em nghĩ mình không có lý do gì để từ chối."
"Anh chỉ sợ em quá liều mạng."
Tay thở dài, đưa tay vỗ vỗ vai Nani.
"Dù ở đâu thì an toàn của bản thân vẫn là trên hết. Giới tội phạm bây giờ tinh vi và tàn nhẫn hơn những gì chúng ta thấy trên hồ sơ nhiều."
"Em biết mà. Cảm ơn anh vì bữa cà phê nhé."
Nani đứng dậy, chỉnh lại cổ chiếc áo khoác mỏng màu đen. Cậu vẫy tay chào người anh thân thiết rồi tiến về phía quầy thu ngân, mua thêm một ly Americano đá mang đi. Cầm chiếc cốc nhựa còn vương những giọt nước mát lạnh trong tay, Nani bước ra khỏi quán, ngay lập tức bị cái nóng của Bangkok bao vây. Cậu thở ra một hơi dài, thong thả rảo bước trên vỉa hè lót gạch xám, tận hưởng chút thời gian thảnh thơi hiếm hoi trước khi chuỗi ngày bận rộn chính thức bắt đầu.
Nhưng sự bình yên ở một thành phố như Bangkok chưa bao giờ kéo dài quá năm phút.
Bộp!
Một lực đâm cực mạnh từ phía sau lao tới, tông thẳng vào bả vai của Nani. Cú va chạm bất ngờ khiến cậu lảo đảo mất đà, chiếc cốc Americano trên tay tuột khỏi ngón tay, rơi bịch xuống đất. Chất lỏng màu nâu đen cùng những viên đá tan dở bắn tung tóe, nhuộm bẩn một mảng gấu quần và đôi giày thể thao màu trắng của cậu.
"Cái đèo mẹ..."
Nani nhíu mày, định bụng sẽ xoay người lại chửi thề một câu bằng tiếng Thái cho bõ tức. Thế nhưng, chưa kịp để cậu thốt ra hết câu, một cái bóng gầy gộc, mặc áo khoác hoodie đen trùm kín đầu đã lao vụt qua cậu như một mũi tên, trên tay hắn găm chặt một chiếc túi xách da màu đỏ của phụ nữ.
Ngay phía sau, tiếng guốc cao gót nện lộp cộp trên đường vang lên dồn dập, kèm theo tiếng thét thất thanh của một người phụ nữ trung niên:
"Giúp tôi với! Cướp! Cướp túi xách của tôi rồi! Ai đó làm ơn bắt nó lại với!"
Sự tức giận vì ly cà phê đổ lập tức bị dập tắt, thay vào đó là một phản xạ điều kiện đã ăn sâu vào máu thịt của một đặc vụ. Nani không tốn đến nửa giây để suy nghĩ. Cậu xoay người, bấu chặt mũi giày xuống mặt đường và lao theo cái bóng áo đen kia với tốc độ của một con báo săn.
"Đứng lại!"
Nani hét lớn, giọng nói đanh thép vang lên giữa con phố đông đúc.
Tên cướp nghe thấy tiếng đuổi theo liền ngoảnh đầu lại nhìn. Thấy một thanh niên cao ráo đang bám đuổi gắt gao phía sau, hắn hoảng hốt tăng tốc, lách qua những gánh hàng rong bán somtum và thịt xiên nướng bên đường, cố tình gạt đổ vài chiếc ghế nhựa để cản đường Nani.
Vừa chạy với vận tốc cao, đôi mắt sắc bén của Nani vừa đảo liên tục khắp xung quanh để đánh giá địa hình. Tên cướp đang chạy hướng về phía một con hẻm nhỏ cắt ngang — nơi có rất nhiều xe máy qua lại, nếu để hắn lọt vào đó, việc truy đuổi sẽ trở nên bất khả thi. Cậu cần phải hạ gục hắn ngay trên đoạn vỉa hè này.
Nhìn thấy một chiếc xe đẩy bằng kim loại chứa đầy các thùng carton rỗng của một cửa hàng tạp hóa gần đó, Nani nảy ra một ý tưởng. Cậu dùng hết sức bình sinh rướn người lên, rút ngắn khoảng cách với tên cướp trong vòng vài mét. Khi đến gần chiếc xe đẩy, Nani không hề giảm tốc, cậu bật nhảy lên, dùng cả hai chân đạp mạnh vào đuôi chiếc xe đẩy, mượn lực đẩy nó lao thẳng ra giữa lộ trình chạy của tên cướp.
Rầm!
Chiếc xe đẩy kim loại lao ra với tốc độ chóng mặt, chặn đứng hướng di chuyển của gã áo đen. Tên cướp không kịp hãm phanh, cả cơ thể hắn đập mạnh vào thành xe, mất đà lộn nhào một vòng trên mặt đất. Chiếc túi xách màu đỏ văng ra xa, còn gã thì choáng váng, ôm lấy đầu gối rên rỉ đau đớn.
"Xong phim nhé, thằng khốn."
Nani thở dốc, tiến lại gần, định bụng sẽ khóa tay tên cướp lại.
Tuy nhiên, sự việc không hề đơn giản như vậy. Từ trong góc hẻm tối mà tên cướp định lao vào, tiếng gầm rú của một động cơ xe máy phân khối lớn đột ngột vang lên. Một gã đàn ông khác, đội mũ bảo hiểm kín mít, điều khiển chiếc xe máy lao thẳng lên vỉa hè. Trên tay gã lăm lăm một thanh tuýp sắt dài, hung hãn vung thẳng về phía đầu của Nani để giải cứu đồng bọn.
Nani giật mình, phản xạ quân sự giúp cậu kịp thời ngửa người ra sau, né tránh thanh sắt trong gang tấc. Gió từ cú vung gậy sượt qua mặt cậu lạnh ngắt. Tên cướp dưới đất tận dụng cơ hội, lồm cồm bò dậy, định leo lên yên sau chiếc xe máy để tẩu thoát.
Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi gã lái xe chuẩn bị vặn ga phóng đi, một bóng người cao lớn khác từ trong đám đông người đi đường đột ngột xuất hiện như một bóng ma.
Người đàn ông đó mặc một chiếc áo thun polo đơn giản, để lộ những thớ cơ bắp cánh tay săn chắc và rắn rỏi. Anh ta di chuyển nhanh đến mức người ta chỉ kịp nhìn thấy một vệt mờ. Nhờ cú chặn xe xuất sắc bằng xe đẩy của Nani trước đó khiến hai tên cướp vẫn còn chưa ổn định được tay lái, người đàn ông này đã tìm thấy một kẽ hở hoàn hảo.
Anh ta lao tới, một tay túm chặt lấy cổ áo của gã lái xe, dùng một lực cánh tay kinh người giật mạnh gã ngã nhào xuống đất cùng chiếc xe máy đang đổ nghiêng. Tên cướp ngồi sau chưa kịp định thần đã bị người đàn ông này bồi thêm một cú đá xoay vòng chuẩn xác vào ngay chấn thủy. Cú đá dứt khoát, mang theo lực đạo khủng khiếp của một kẻ được đào tạo chuyên nghiệp trong quân đội khiến tên cướp bay thẳng vào bức tường gạch bên đường, bất tỉnh nhân sự.
Gã lái xe máy lồm cồm bò dậy, định nhặt thanh tuýp sắt lên phản kháng, nhưng người đàn ông kia đã nhanh hơn. Anh ta tiến lên một bước, dùng mu bàn tay gạt phăng vũ khí của đối phương, đồng thời bẻ quặt tay gã ra sau lưng, nhấn chặt mặt gã xuống nắp capo của một chiếc xe hơi đang đỗ bên đường. Toàn bộ quá trình khống chế hai tên cướp hung hãn chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy mười lăm giây.
Nani đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ màn ra tay gọn gàng, dứt khoát và đầy bạo lực ấy mà không khỏi thầm kinh ngạc. Là một người có võ nghệ không tồi, Nani nhận ra ngay người đàn ông trước mặt sở hữu một thực lực chiến đấu vượt trội hơn cậu rất nhiều. Từng động tác của anh ta không có một động tác thừa, hoàn toàn là kỹ năng chiến đấu sinh tử của lực lượng đặc nhiệm lực lượng vũ trang.
"Này, cậu có sao không?"
Người đàn ông xoay đầu lại nhìn Nani. Đó là một chàng trai có gương mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt sâu thẳm sắc bén như chim ưng nhưng lại mang một vẻ ngạo nghễ, bất cần. Chiếc cằm cương nghị và mái tóc cắt ngắn gọn gàng càng làm tăng thêm khí chất phong trần của anh ta.
"Tôi ổn."
Nani lấy lại sự điềm tĩnh, cúi xuống nhặt chiếc túi xách màu đỏ lên, đi về phía người phụ nữ trung niên đang hớt hải chạy tới cùng vài người dân phố.
"Của dì đây ạ. Dì kiểm tra lại xem có mất mát gì không."
Nani nhẹ nhàng đưa chiếc túi cho người phụ nữ.
Người phụ nữ nhận lấy chiếc túi, mừng rỡ đến mức bật khóc, liên tục chắp tay cúi đầu cảm ơn hai người.
"Ôi cảm ơn hai cậu, cảm ơn hai cậu nhiều lắm! May mà có các cậu, trong này có toàn bộ giấy tờ tùy thân và tiền viện phí của chồng tôi..."
Những người dân xung quanh chứng kiến từ đầu đến cuối trận rượt đuổi cũng bắt đầu vây quanh, không ngớt lời khen ngợi vang lên khắp góc phố:
"Hai cậu trẻ tuổi mà giỏi quá!"
"Cú đá lúc nãy đỉnh thật đấy, cứ như phim hành động vậy!"
"Đẹp trai lại còn dũng cảm nữa chứ!"
Đứng giữa vòng vây của những lời tán dương, Nani cảm thấy có chút không tự nhiên. Cậu vốn là người làm việc trong bóng tối, không quen với việc trở thành tâm điểm chú ý của đám đông trên phố lớn. Cậu khẽ gãi gãi sống mũi, hơi nghiêng đầu về phía người đàn ông áo xanh, mỉm cười lịch sự rồi nói với mọi người:
"Mọi người quá khen rồi ạ. Thực ra nếu không nhờ có cậu bạn này ra tay kịp thời, một mình tôi cũng không thể cản nổi cả hai tên có vũ khí đâu."
Người đàn ông kia — Sky — nghe vậy thì nhướng mày. Anh thản nhiên buông gã cướp đã bị người dân trói chặt bằng dây thừng ra, phủi phủi bụi bẩn vô hình trên tay, rồi nhìn thẳng vào mắt Nani. Ánh mắt anh xoáy sâu vào gương mặt sắc sảo của cậu đặc vụ, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong đầy ẩn ý.
"Nếu không có chiếc xe đẩy chặn đường rất thông minh của cậu trước đó, làm sao tôi có cơ hội túm gọn tụi nó dễ dàng như vậy được. Cậu mới là người lập công đầu."
Bốn mắt nhìn nhau giữa cái nắng oi ả của Bangkok.
Nani hơi sững sờ trước câu trả lời của Sky. Lời khen của anh ta không phải là những lời xã giao sáo rỗng, mà là lời công nhận từ một người có chuyên môn, nhận ra được tư duy chiến thuật nhạy bén của cậu trong tình huống khẩn cấp. Khoảng cách giữa hai người lúc này khá gần, Nani có thể ngửi thấy mùi mồ hôi nam tính hòa lẫn với chút mùi thuốc súng thoang thoảng phát ra từ người Sky — một mùi hương đặc trưng của những kẻ lính chiến. Trong lòng cậu chợt dâng lên một ấn tượng tốt đẹp về người đàn ông xa lạ này:
Một kẻ ngạo mạn, nhưng có thực lực và khá tinh tế.
Ngược lại, Sky cũng đang thầm đánh giá chàng trai đối diện. Nani có một khí chất rất đặc biệt, vừa có sự mềm mại, thanh lịch của một công tử, nhưng sâu trong đôi mắt lại là sự kiên định, lạnh lùng của một kẻ săn mồi. Cú đạp xe đẩy lúc nãy đòi hỏi khả năng quan sát góc độ cực kỳ chuẩn xác mà không phải người bình thường nào cũng làm được. Sky thầm nghĩ:
Thú vị đấy, thành phố này hóa ra cũng có những người ra đường với một cái đầu lạnh và đầy nhạy bén như vậy.
Tiếng còi xe cảnh sát địa phương rú vang từ xa, cắt ngang bầu không khí im lặng đầy ám muội giữa hai người.
"Cảnh sát tới rồi, tôi nghĩ chúng ta nên rời đi trước khi bị giữ lại làm biên bản kéo dài cả tiếng đồng hồ."
Nani nháy mắt với Sky, nụ cười mang theo chút tinh nghịch.
"Ý kiến hay đấy."
Sky gật đầu đồng tình.
Hai người nhanh chóng lách qua đám đông, rẽ vào một con phố khác, để lại hiện trường cho cảnh sát khu vực xử lý. Họ đi song song nhau một đoạn dài dưới những tán cây xanh, nhịp thở dần trở lại bình thường.
"Dù sao thì, cũng cảm ơn cậu vì trận chiến vừa rồi. Tôi là Nani."
Nani chủ động lên tiếng, chìa bàn tay thon dài của mình ra trước.
Sky nhìn bàn tay của Nani, rồi đưa bàn tay to lớn, thô ráp đầy những vết chai sạn vì cầm súng của mình ra, nắm chặt lấy tay cậu. Cái siết tay mạnh mẽ, như một lời chào hỏi của những người đàn ông cùng đẳng cấp.
"Sky. Rất vui được gặp cậu, Nani."
Họ không hề biết rằng, cái bắt tay giữa giao lộ náo nhiệt của Bangkok ngày hôm đó không đơn thuần là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên của hai người qua đường, mà chính là điểm khởi đầu cho một vòng xoáy định mệnh, nơi họ sẽ sớm gặp lại nhau dưới một danh nghĩa hoàn toàn khác: Những thành viên cốt cán của một biệt đội bóng đêm có mật danh là GHOST.
.
.
.
cont,
--------------------------------
thú dị qớ thú dị dữ thần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com