Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Ba ngày sau cuộc rượt đuổi náo loạn trên đại lộ, Nani đứng trước một tòa nhà văn phòng có kiến trúc hoàn toàn bình thường nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh ở quận Ari. Nơi này bên ngoài treo biển của một công ty xuất nhập khẩu nông sản, một trong hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ mọc lên như nấm ở Bangkok. Không có camera an ninh lộ liễu, không có bảo vệ mặc đồng phục đứng gác, mọi thứ đều mờ nhạt đến mức tối đa để hòa lẫn vào nhịp sống thường nhật của thành phố.

Nani mặc một bộ trang phục vô cùng giản dị, chất vải thoải mái, không hề có bất kỳ logo hay nhãn hiệu nào nổi bật. Cậu đẩy cánh cửa kính bước vào, gật đầu chào cô thư ký ở quầy lễ tân theo đúng quy trình, rồi quẹt một chiếc thẻ từ không có chữ vào bảng cảm ứng ẩn dưới hốc bàn. Tiếng tạch nhỏ vang lên, cánh cửa ngầm dẫn xuống tầng hầm bách hóa bỗng mở ra.

Khi bước vào căn phòng họp chính bên dưới, Nani nhận ra mình không phải là người đến sớm nhất.

Bên trong phòng đã có ba người đang ngồi. Ánh mắt Nani đảo qua một lượt, và ngay lập tức, đồng tử của cậu khẽ co rút lại khi chạm phải một gương mặt quen thuộc. Ở góc bàn bên trái, người đàn ông có vóc dáng cao lớn, khí chất phong trần với mái tóc cắt ngắn đang thản nhiên tựa lưng vào ghế, tay xoay xoay một chiếc bật lửa Zippo bằng bạc.

Sky.

Cùng lúc đó, Sky cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt sâu thẳm như chim ưng của anh chạm thẳng vào ánh nhìn của Nani. Một tia kinh ngạc rất nhanh lướt qua đáy mắt Sky, nhưng anh đã kịp thời thu liễm nó lại, khóe môi khẽ nhếch lên thành một độ cong rất nhỏ, xem như một lời chào ngầm. Cả hai đều không ngờ rằng "người qua đường" cùng mình tay đôi với hai tên cướp ba ngày trước, nay lại xuất hiện ở căn cứ tối mật này.

"Được rồi, ngồi đi Nani. Mọi người đều đã đông đủ."

Giọng nói trầm ấm của trưởng ban quản lý điều hành — Khun Min — vang lên phá tan bầu không khí vi diệu giữa hai người. Ông Min là một người đàn ông trung niên có gương mặt phúc hậu nhưng đôi mắt lại khóa chặt sự sắc sảo của một kẻ đã lăn lộn nửa đời người trong ngành tình báo. Ông mặc một chiếc áo sơ mi sẫm màu đã sờn gấu, trông không khác gì một công chức sắp về hưu.

Nani chọn một chiếc ghế đối diện với Sky, cố gắng giữ cho gương mặt mình một vẻ bình thản nhất có thể. Cậu khẽ liếc nhìn hai thành viên còn lại trong phòng. Một người là cậu nhóc trông khá trẻ, đang ôm một chiếc máy tính xách tay màu đen xám, ngón tay gõ liên tạch trên bàn phím. Người còn lại là một thanh niên có vẻ ngoài điềm đạm, đôi mắt sáng dưới hàng lông mày thanh tú, toát ra thứ mùi hương nhàn nhạt của nước sát khuẩn y tế.

Bốn tập hồ sơ được đẩy về phía bốn thành viên.

"Chào mừng các cậu đến với Dự án GHOST."

Khun Min lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực vang lên trong căn phòng phòng kín.

"Trước khi các cậu mở tài liệu ra, tôi cần các cậu hiểu rõ tại sao bản thân lại ngồi ở đây."

Ông bật màn hình LED lớn phía sau. Hàng loạt biểu đồ toán học, hình ảnh hiện trường các vụ án chấn động và chân dung của những tay trùm khét tiếng hiện lên.

"Tình hình tội phạm xuyên quốc gia và các băng đảng ngầm tại Thái Lan đang gia tăng với tốc độ chóng mặt theo cấp số nhân."

Khun Min gõ ngón tay lên bàn.

"Nhiều phi vụ phạm pháp triệu đô, từ buôn lậu vũ khí công nghệ cao đến rửa tiền, đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta nhưng lại nằm ngoài tầm kiểm soát của luật pháp hiện hành. Hệ thống cảnh sát chính quy của chúng ta bị ràng buộc bởi quá nhiều quy trình ngoại giao, thủ tục hành chính, và tệ hơn là... sự rò rỉ thông tin từ bên trong."

Khun Min nhìn lướt qua một lượt bốn gương mặt xuất sắc trước mắt.

"Cục An ninh Quốc gia quyết định thành lập GHOST — một biệt đội bóng đêm không tồn tại trên bất kỳ văn bản chính thức nào. Các cậu không có danh phận, không có huy hiệu, và nếu các cậu gặp nguy hiểm, Cục sẽ không thể công khai giải cứu. Nhưng bù lại, các cậu có đặc quyền tối cao: phá giải những phi vụ khó nhằn nhất bằng bất kỳ phương thức nào, miễn là mang lại kết quả. Các cậu chính là chiếc khiên cuối cùng của quốc gia này trong bóng tối."

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng căng thẳng. Không một ai tỏ ra sợ hãi, ánh mắt của cả bốn người đều tràn ngập sự kiên định. Họ là những thiên tài ở lĩnh vực của mình, và họ hiểu rõ cái giá của việc phụng sự.

"Bây giờ, hãy mở hồ sơ ra để biết đồng đội của mình là ai." Khun Min ra hiệu.

Nani mở tập hồ sơ đầu tiên ra. Trên đó là hình ảnh của cậu nhóc ngồi bên cạnh.

Mark Pakin (20 tuổi) – Chuyên viên An ninh mạng/Hacker: Từng đánh sập hệ thống dữ liệu của một ngân hàng lớn năm 17 tuổi chỉ vì... bị từ chối thẻ tín dụng. Là thiên tài công nghệ được Cục bí mật bảo lãnh và chiêu mộ từ phòng giam giữ thanh thiếu niên.

Tập hồ sơ thứ hai là của người thanh niên điềm đạm.

Pat Nonwari (26 tuổi) – Chuyên gia Pháp y kiêm Độc chất học: Tốt nghiệp thủ khoa Đại học Y khoa Hoàng gia, có hai năm tu nghiệp tại đặc khu hình sự quốc tế. Người có khả năng khiến những cái chết "tự nhiên" nhất cũng phải tự mở miệng khai ra hung thủ. Khi Pat ngẩng lên nhìn Nani và mỉm cười nhẹ nhàng, Nani cũng lịch sự gật đầu đáp lễ, hoàn toàn không chú ý đến việc ánh mắt của Pat đã dừng lại trên gương mặt mình lâu hơn bình thường một chút.

Và tập hồ sơ thứ ba, Nani dừng lại rất lâu.

Sky Wongravee (25 tuổi) – Cựu Đội trưởng Lực lượng Đặc nhiệm Quân đội: Xuất thân từ sư đoàn bộ binh tinh nhuệ nhất, chuyên xử lý các nhiệm vụ giải cứu con tin và chống khủng bố ở vùng biên giới. Thực lực chiến đấu tay không, sử dụng vũ khí và tư duy chiến thuật xếp hạng S trong toàn hệ thống lực lượng vũ trang.

Khi Nani ngước lên, cậu bắt gặp Sky cũng đang nhìn mình, trên tay anh là tập hồ sơ ghi rõ danh tính của cậu:

Nani Hirunkit (24 tuổi) – Đặc vụ điều tra / Chuyên gia thâm nhập và tình báo. Thủ khoa Học viện Cảnh sát, chuyên viên xuất sắc của Cục Hình sự. Thành thạo 4 ngoại ngữ, sở hữu tư duy nhạy bén, khả năng cải trang và đàm phán tâm lý bậc thầy. Kỹ năng cận chiến và sử dụng súng ngắn đạt chuẩn tinh nhuệ.

Sky nhướng mày, ánh mắt nhìn Nani có thêm vài phần tôn trọng. Cậu nhóc trông có vẻ thư sinh này hóa ra lại là một "con cáo già" trong ngành tình báo. Sự nhạy bén của Nani kết hợp với sức mạnh của anh, đây chắc chắn sẽ là một cặp bài trùng đáng gờm.

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng kéo dài. Không ai lên tiếng phản đối, bởi vì sâu trong thâm tâm, họ đều hiểu rõ sứ mệnh và cái giá của việc bước chân vào căn phòng này.

"Được rồi, bầu không khí căng thẳng thế là đủ rồi."

Ông Min đột ngột thay đổi sắc mặt, nụ cười hiền hậu quay trở lại trên môi ông.

"Dù sao thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên thành lập đội. Hồ sơ vụ án đầu tiên sẽ được gửi vào sáng mai. Nhưng tối nay, tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ ở khu nhà ăn phía sau văn phòng. Coi như là buổi gặp mặt, làm quen giữa các thành viên. Hãy thả lỏng đi nhé."

Khu nhà ăn ngầm được thiết kế khá ấm cúng với ánh đèn vàng nhạt và một chiếc bàn tròn lớn chứa đầy các món ăn truyền thống của Thái Lan. Khun Min sau khi chúc rượu cả đội đã chu đáo rời đi trước để không gian lại cho bốn người trẻ tuổi.

Ban đầu, bữa tiệc diễn ra khá dè dặt. Pat lặng lẽ rót nước cho mọi người, trong khi Mark thì vừa ăn vừa không rời mắt khỏi chiếc máy tính tính bảng. Sky và Nani ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng lại đưa ra vài câu nhận xét về hương vị của món Tomyum, nhưng tuyệt nhiên chưa ai nhắc đến vụ đụng độ hôm trước.

"Mọi người ơi, cứ im lặng thế này thì chán chết mất!"

Mark bất ngờ đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, gương mặt tròn trịa tràn đầy vẻ phấn khích của tuổi trẻ. Cậu nhóc rút từ trong túi ra một vỏ chai bia thủy tinh rỗng, đặt vào chính giữa bàn tròn.

"Chúng ta sắp là đồng đội vào sinh ra tử rồi, phải hiểu nhau hơn chứ. Chơi trò xoay chai đi! Trúng ai thì người đó phải chọn: hoặc là trả lời thật lòng một câu hỏi của người xoay, hoặc là phải phạt uống cạn một ly rượu mạnh này. Thế nào?"

Nani bật cười, chống cằm nhìn cậu út.

"Nhóc con, dùng trò của học sinh cấp ba để thách thức các đặc vụ an ninh đấy à?"

"Em cá là các anh không dám chơi ấy chứ!" Mark khích tướng.

"Chơi thì chơi, sợ gì cậu."

Sky thản nhiên nhấp một ngụm bia, ánh mắt lướt qua Nani đầy thách thức.

Vòng đầu tiên, Mark hào hứng xoay chai. Chiếc chai quay tít trên mặt bàn kim loại rồi từ từ chậm lại, đầu chai dừng lại, chỉ thẳng về phía Pat.

Mark khoái chí hỏi ngay.

"Anh Pat! Anh là bác sĩ pháp y giỏi như vậy, tại sao lại từ bỏ các bệnh viện lớn để chui vào cái Cục An ninh quanh năm suốt tháng đối mặt với nguy hiểm này?"

Pat mỉm cười dịu dàng, ánh mắt anh vô thức đảo qua phía Nani đang ngồi đối diện trước khi trả lời.

"Vì ở đây, tôi có thể dùng dao mổ của mình để tìm ra công lý cho những người không còn khả năng lên tiếng. Và... ở đây tôi nghĩ sẽ có những người mà tôi muốn bảo vệ."

Lời giải thích của Pat khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên lắng đọng. Nani khẽ chớp mắt, cậu hiểu hàm ý ẩn sau ánh mắt của Pat nhưng chỉ im lặng mỉm cười, cầm ly lên cụng với anh một cái.

Đến lượt Pat xoay chai. Chiếc chai thủy tinh quay vài vòng rồi dừng lại. Lần này, mũi chai hướng thẳng về phía Nani. Pat nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng sự quan tâm sâu sắc.

"Nani, câu hỏi của tôi là: Mẫu hình đồng đội lý tưởng mà cậu muốn giao phó tấm lưng của mình khi ra thực địa là người như thế nào?"

Nani hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Cậu xoay xoay chiếc ly trong tay, định lên tiếng thì đột nhiên, một giọng nói trầm thấp, mang theo chút lười biếng nhưng đầy áp lực từ bên cạnh cắt ngang.

"Chắc chắn là một người có thực lực chiến đấu mạnh hơn cậu ấy, để mỗi lần cậu ấy liều mạng dùng mưu mẹo suýt mất đầu, luôn có người kịp thời lao ra dọn bãi chiến trường."

Nani lập tức quay sang, lườm Sky một cái sắc lẹm.

"Tôi chưa trả lời, ai mượn anh trả lời hộ vậy?"

Sky không hề né tránh, anh quay mặt sang đối diện với Nani, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Nani có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt sâu hoắm của anh. Sky nhướng mày, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc rõ rệt.

"Tôi chỉ đang nói sự thật dựa trên kinh nghiệm thực tế thôi, Đặc vụ Nani ạ."

Nani nghẹn lời. Cậu biết Sky đang nhắc khéo đến vụ chiếc xe đẩy ngày hôm qua. Cái tôi của một đặc vụ hàng đầu khiến Nani không chịu thua, cậu quay sang Pat, dứt khoát nói.

"Tôi chọn uống phạt."

Nani cầm ly rượu mạnh lên, uống cạn một hơi dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Mark. Khi cậu đặt ly xuống, khóe môi vẫn còn vương một giọt rượu mỏng. Sky chứng kiến cảnh đó, ánh mắt bỗng chốc tối sầm lại một tông, anh thản nhiên vươn tay lấy chai rượu, rót đầy lại vào ly của Nani, hành động tự nhiên đến mức như thể đó là đặc quyền của riêng mình anh.

Pat ngồi đối diện chứng kiến toàn bộ sự tương tác đầy "điện giật" giữa Sky và Nani, đôi bàn tay dưới gầm bàn vô thức siết chặt lại. Sự nhạy cảm của một bác sĩ giúp anh nhận ra, giữa hai người đàn ông này đang tồn tại một loại từ trường cực kỳ mạnh mẽ, một thứ liên kết dường như đã được định hình từ trước khi họ bước vào căn phòng này.

"Đến lượt anh Nani xoay! Trả thù đi anh!"

Mark hào hứng phá tan bầu không khí căng thẳng. Nani hít một hơi, đặt tay lên vỏ chai và dùng lực xoay mạnh. Chiếc chai quay như vũ bão, và như một sự sắp đặt của số phận, khi nó dừng lại, đầu chai chĩa thẳng vào lồng ngực của Sky.

Nani nhếch môi cười, một nụ cười đầy vẻ nguy hiểm và sắc sảo. Cậu rướn người về phía trước, chống hai tay lên bàn, thu hẹp khoảng cách với Sky, ánh mắt tràn đầy sự khiêu khích.

"Đội trưởng Sky, đến lượt anh rồi. Trả lời thật lòng, hay là uống?"

Sky cũng chống tay lên bàn, nhoài người về phía trước. Hai cơ thể nam tính gần như đối mặt nhau ở khoảng cách gang tấc giữa bàn tiệc, tạo nên một áp lực vô hình khiến ngay cả Mark cũng phải nín thở. Sky nhìn thẳng vào đôi môi hơi hồng của Nani, giọng nói trầm khàn vang lên.

"Tôi chọn trả lời câu hỏi của cậu. Hỏi đi."

Nani nheo mắt, hạ thấp giọng xuống chỉ đủ cho hai người nghe.

"Anh nghĩ thực lực của anh có thể bao bọc được tôi trong bao nhiêu nhiệm vụ sắp tới?"

Sky không tốn đến một giây để suy nghĩ, anh tiến sát hơn chút nữa, hơi thở ấm nóng sượt qua má Nani, để lại một câu trả lời khiến tim cậu đặc vụ khẽ hẫng một nhịp.

"Cho đến khi nào cậu không còn cần tôi nữa thì thôi."

Bầu không khí trong phòng ăn ngầm bỗng chốc bị nén chặt lại bởi một thứ cảm xúc mập mờ, kịch tính nhưng cũng đầy kích thích. Phát súng đầu tiên của Dự án GHOST chưa kịp nổ ra ngoài thực địa, nhưng trong bóng tối của căn phòng này, một cuộc chiến giành quyền kiểm soát giữa hai con báo săn đã chính thức bắt đầu.

.

.

.

cont,
----------------------------------------
hời oi mới dô mà 2 má nì làm dì dị trồi><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com