4.
Cơn mưa rào mùa hạ bất chợt đổ xuống vùng ngoại ô Chiang Mai làm nhòe đi ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa kính của căn biệt thự cổ. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên những tán lá rậm rạp của khu rừng tếch bao quanh ngọn đồi, vô tình tạo nên một bức tường âm thanh tự nhiên tuyệt hảo, che giấu đi mọi tiếng động bất thường từ bên ngoài.
Đúng tám giờ tối, chiếc Mercedes-Benz S-Class màu đen bóng, biển số Bangkok, từ từ lăn bánh qua cổng chính của biệt thự. Ba lớp bảo vệ với súng trường bán tự động lăm lăm trên tay tiến lại gần. Một gã hộ vệ đầu lĩnh gõ còi vào cửa kính xe, ra hiệu kiểm tra.
Kính xe hạ xuống. Nani ngồi ở băng ghế sau, toàn thân toát ra một phong thái lười biếng nhưng kiêu kỳ. Cậu mặc một chiếc áo thun polo đen dệt kim đơn giản nhưng chất vải ôm sát, kết hợp với chiếc quần tây sẫm màu và một chiếc đồng hồ dây da cổ điển—không hề có thương hiệu lộ ra, nhưng những kẻ sành sỏi đều biết đó là món hàng thiết kế riêng có giá bằng cả một căn hộ. Đôi mắt cậu đặc vụ nheo lại đầy vẻ khó chịu khi bị chặn đường, giọng điệu cất lên mang đậm chất giọng của một công tử ngậm thìa vàng từ thủ đô:
"Kiểm tra cái gì lâu thế? Các người có biết một phút trễ nải của tôi đáng giá bao nhiêu quỹ đầu tư không?"
Đứng ngay cạnh cửa xe, trong vai trò một vị bác sĩ tư nhân tháp tùng, Pat khẽ đẩy gọng kính cận, đưa ra tập hồ sơ bệnh án điện tử và thiệp mời mã hóa trên máy tính bảng với thái độ điềm tĩnh, chuyên nghiệp.
"Khun Kinn có lịch trình trị liệu đặc biệt và không thích đợi lâu. Mong các anh thông cảm làm thủ tục nhanh cho."
Gã hộ vệ nhận chiếc máy tính bảng, quét mã qua máy kiểm tra an ninh. Ở một nơi cách đó hơn bảy trăm cây số, tại căn cứ ngầm ở Bangkok, những ngón tay của Mark đang bay múa trên bàn phím với tốc độ chóng mặt. Những dòng lệnh màu xanh lá cây chạy dọc màn hình nền đen, đè lên hệ thống tường lửa của Bộ Nội vụ Thái Lan đúng thời gian thực.
Tít.
Màn hình của gã hộ vệ hiện lên vạch xanh chuẩn xác: Kinn Anakinn – Người thừa kế Tập đoàn Bất động sản Anakinn.
"Đã xác nhận. Xin lỗi vì sự bất tiện này, Khun Kinn."
Gã hộ vệ cúi đầu, ngoắc tay ra hiệu cho mở cổng sắt.
Chiếc xe từ từ tiến vào sân trong. Ngay khi cửa xe vừa mở, một bóng người cao lớn bước xuống trước. Sky, trong bộ trang phục vệ sĩ gồm chiếc áo thun cổ lọ sẫm màu dẻo dai và chiếc áo khoác gió mỏng che giấu hông súng, lạnh lùng bước ra. Anh đứng chắn trước cửa xe, đôi mắt sâu hoắm như chim ưng đảo quét một vòng góc nghiêng 180 độ, thò tay che chắn đỉnh cửa xe theo đúng tác phong của một cận vệ cao cấp, để Nani thong thả bước xuống.
"Vệ sĩ của cậu không được mang vũ khí hạng nặng vào trong."
Một tên bảo vệ ở sảnh tiếp đón tiến lại, chìa ra một khay kim loại để thu hồi súng. Sky không nói một lời, thản nhiên rút khẩu Glock 19 tiêu chuẩn từ bao da dưới nách ra, tháo băng đạn rồi đặt bộ khung súng lên khay với một tiếng cạch khô khốc. Nhưng tên bảo vệ không hề biết rằng, cấu trúc của khẩu súng đó đã được Mark chỉnh sửa từ trước—phần ốp lót tay chứa một thiết bị quét vi mạch tầm ngắn cực kỳ tinh vi.
Nani khẽ hất cằm, ra hiệu cho Pat đi bên cạnh, còn Sky lặng lẽ rảo bước theo sau lưng cậu đúng một khoảng cách hai bước chân—vừa đủ để bọc lót, vừa đủ để tạo nên một áp lực bảo vệ tuyệt đối. Khi bước qua hành lang dài treo đầy những bức tranh sơn dầu cổ, Nani lướt qua một chiếc gương lớn, cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Sky trong gương. Tên đặc nhiệm ngạo mạn thường ngày giờ đây lại giữ một gương mặt lạnh băng, đôi vai rộng vững chãi đứng sau lưng cậu, tạo ra một cảm giác an toàn kỳ lạ đến mức tim Nani khẽ chệch một nhịp.
Bên trong sảnh chính của buổi đấu giá 'Đêm Trăng Tròn', ánh đèn chùm pha lê tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, ma mị lên những món cổ vật quý hiếm được đặt trong các lồng kính cường lực. Hàng chục vị khách tài phiệt, quan chức đang cầm ly rượu vang đi lại, thì thầm bàn tán.
"Mục tiêu xuất hiện ở hướng hai giờ."
Giọng nói trầm thấp của Mark vang lên qua chiếc tai nghe siêu nhỏ dạng hạt đậu đặt sâu trong màng nhĩ của ba người.
"Somchai vừa bước ra từ lối đi riêng của tầng hai. Lão ta đang đi cùng hai hộ vệ thân tín."
Somchai là một người đàn ông trung niên với vóc dáng mập mạp, mặc chiếc áo lụa chính thống, nụ cười trên môi lão luôn mang theo sự gian manh của một kẻ cáo già. Lão đảo mắt nhìn quanh sảnh, và ngay lập tức bị thu hút bởi sự xuất hiện của Nani—một gương mặt hoàn toàn mới, trẻ tuổi nhưng lại mang khí chất của một đại gia sẵn sàng vung tiền qua cửa sổ.
Nani cầm lấy ly rượu Champagne từ khay của một người phục vụ, thong thả tiến lại gần một bức tượng Phật bằng đồng từ thế kỷ 14 đang được trưng bày. Cậu giả vờ nhíu mày, chép miệng đầy vẻ thất vọng.
"Bức tượng này đường nét thì đẹp, nhưng kỹ thuật phục chế lại quá thô. Thật uổng công tôi cất công từ Bangkok lên đây để xem một món hàng lỗi thế này."
Giọng nói của cậu không lớn, nhưng đủ để lọt vào tai Somchai đang đứng cách đó vài bước. Lão ta khẽ biến sắc, nheo mắt rồi bước lại gần, bật cười ha hả.
"Ồ, vị thiếu gia này có vẻ là một người rất am hiểu về cổ vật. Tôi là Somchai, chủ nhân của bữa tiệc này. Không biết bức tượng này có điểm nào khiến cậu không hài lòng?"
Nani xoay người lại, khẽ gật đầu một cách kiêu ngạo.
"Tôi là Kinn. Khun Somchai, nếu đây là tất cả những gì tốt nhất mà ông có trong đêm nay, thì tôi nghĩ mình đã lãng phí một chuyến bay rồi. Tập đoàn Anakinn của chúng tôi chỉ quan tâm đến những món hàng thực sự độc nhất vô nhị... và có giá trị bảo mật cao."
Cụm từ "giá trị bảo mật cao" được Nani nhấn mạnh một cách đầy ẩn ý. Somchai là một kẻ buôn bán thông tin mật, lão lập tức đánh hơi được mùi tiền từ một phi vụ béo bở. Lão nhìn chằm chằm vào Nani, rồi đảo mắt sang hai người đi cùng cậu. Pat đứng bên cạnh với nụ cười lịch sự của một bác sĩ, còn Sky—gã vệ sĩ cao lớn kia thì đứng thẳng như một bức tượng đá, đôi mắt sắc lạnh như dao cạo nhìn chằm chằm vào hai tên hộ vệ của Somchai, khiến chúng vô thức phải lùi lại một nửa bước vì áp lực.
"Ha ha, Khun Kinn quả thực là người có mắt nhìn."
Somchai vuốt râu, nụ cười càng thêm phần xảo quyệt.
"Những thứ ở sảnh này chỉ là để che mắt thiên hạ mà thôi. Món hàng thực sự nằm ở tầng hai. Nếu cậu có nhã hứng, xin mời đi theo tôi."
"Rất hân hạnh," Nani nhếch môi cười, đặt ly rượu xuống.
Phòng trưng bày bí mật ở tầng hai được bảo vệ bằng một cánh cửa thép dày mười phân với khóa quét võng mạc. Somchai tiến lại gần, để luồng ánh sáng đỏ quét qua mắt mình. Cạch. Cánh cửa mở ra, tiết lộ một căn phòng làm việc sang trọng với chiếc két sắt âm tường cỡ lớn nằm ngay sau bàn làm việc của lão.
"Mọi dữ liệu giao dịch mật của tôi, cùng với những món đồ quý giá nhất đều nằm ở đây."
Somchai tự hào chỉ tay vào chiếc két sắt.
"Khun Kinn, cậu muốn xem loại thông tin nào trước?"
Nani bước lại gần bàn làm việc, khẽ mỉm cười để đánh lạc hướng: "Tôi muốn thấy danh sách các tài khoản chuyển khoản ngầm của các chính trị gia. Đó là thứ giúp tập đoàn của tôi độc quyền các dự án đất đai sắp tới."
Trong khi Nani đang dùng những lời lẽ khôn khéo để giữ chân Somchai, Sky lặng lẽ tiến đến đứng cạnh bức tường phía sau, ngay sát vị trí chiếc két sắt. Anh khẽ chạm tay vào chiếc áo khoác, kích hoạt thiết bị quét vi mạch tầm ngắn mà Mark đã cài sẵn.
"Kết nối thành công."
Giọng Mark vang lên trong tai nghe của Sky, dồn dập và đầy phấn khích.
"Thiết bị của anh Sky đang hút dữ liệu qua tường bê tông. Tốc độ truyền tải là 85%... 90%... Đợi một chút, có gì đó không ổn!"
Giọng Mark đột ngột cao lên, mang theo sự hoảng hốt.
"Chết tiệt! Có một lệnh truy cập từ bên ngoài hệ thống của tôi! Somchai không chỉ dùng một mạng nội bộ, lão ta có một hệ thống cảnh báo độc lập liên kết thẳng với điện thoại cá nhân!"
Bíp! Bíp! Bíp!
Chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc của Somchai đột ngột rung lên dữ dội, màn hình nhấp nháy dòng chữ đỏ: CẢNH BÁO TRUY CẬP TRÁI PHÉP.
Nụ cười trên gương mặt già nua của Somchai lập tức biến mất. Lão nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, rồi ngẩng đầu lên nhìn Nani và Sky bằng ánh mắt tràn ngập sát khí.
"Các người... các người không phải là người của tập đoàn Anakinn! Bắt tụi nó lại!"
Hai tên hộ vệ của Somchai ngay lập tức rút súng lục từ trong túi áo ra.
"Hành động!" Sky hét lớn qua bộ đàm.
Trước khi hai tên hộ vệ kịp định thần, Sky đã di chuyển với một vận tốc kinh người. Anh lao tới như một con báo săn, một tay nắm chặt lấy cổ tay của tên hộ vệ bên trái, dùng một lực cánh tay khủng khiếp bẻ quặt ngược khớp xương của gã ra sau. Một tiếng rắc khô khốc vang lên hòa cùng tiếng hét thảm thiết của gã, khẩu súng trên tay gã rơi bịch xuống đất. Không dừng lại một nhịp, Sky dùng chính thân hình của tên này làm lá chắn, che đỡ cho Nani khi tên hộ vệ còn lại nổ súng.
Đoàng! Đoàng!
Hai viên đạn găm thẳng vào lưng tên hộ vệ xấu số. Cùng lúc đó, Nani cũng không hề đứng yên. Sự khôn khéo của một đặc vụ hàng đầu trỗi dậy. Cậu xoay người, đá mạnh vào chiếc ghế làm việc bằng gỗ nặng của Somchai, đẩy nó lao thẳng về phía tên cướp đang cầm súng. Chiếc ghế đập mạnh vào đầu gối gã, khiến gã mất đà loạng choạng.
Nani tận dụng thời cơ, lao lên như một tia chớp. Cậu bấu chặt lấy vai gã, dùng kỹ thuật nhu đạo mượn lực quật ngã gã gầy gộc xuống mặt sàn đá cẩm thạch. Nani bồi thêm một cú đấm móc bằng cùi chỏ thẳng vào quai hàm của gã, khiến gã trợn mắt ngất lịm ngay tại chỗ.
Somchai hoảng hốt, lão lao về phía chiếc bàn làm việc, định bấm nút kích hoạt hệ thống tự hủy của két sắt.
"Đừng hòng!"
Pat từ phía sau lao tới, anh rút từ trong túi áo ra một ống tiêm chứa thuốc mê nồng độ cao chuyên dụng của pháp y. Với động tác dứt khoát và chuẩn xác của một bác sĩ, Pat đâm mạnh kim tiêm vào vùng cổ của Somchai, bơm thẳng chất lỏng vào huyết quản của lão. Somchai chỉ kịp trợn mắt nhìn Pat một cái đầy căm hận trước khi toàn thân rệu rã, đổ sụp xuống mặt bàn như một khúc gỗ.
"Dữ liệu thế nào rồi, Mark?!"
Sky gằn giọng hỏi khi anh nhặt khẩu súng lục của tên hộ vệ lên, kiểm tra băng đạn.
"Đã tải xong 100%! Ổ cứng đã thuộc về chúng ta!"
Mark hét lên qua bộ đàm.
"Nhưng các anh ơi, hệ thống báo động của tòa nhà đã được kích hoạt tự động! Toàn bộ năm mươi vệ sĩ ở sảnh dưới đang lao lên tầng hai! Lối thoát duy nhất ở cửa chính đã bị phong tỏa!"
Tiếng còi báo động của biệt thự bắt đầu rú vang inh ỏi khắp ngọn đồi, hòa cùng tiếng bước chân dồn dập và tiếng lên đạn nghe rợn người từ phía hành lang ngoài cửa.
Sky quay sang nhìn Pat, ánh mắt anh nghiêm nghị.
"Pat, cậu mang theo chiếc máy tính bảng chứa dữ liệu, rút lui theo đường cửa sổ phía sau phòng làm việc. Mark đã hack chiếc xe cứu thương ở chân đồi để đón cậu. Đi ngay!"
Pat nhìn sang Nani, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng không giấu diếm.
"Còn Nani? Cậu ấy thì sao?"
Nani tự tay nhặt khẩu súng ngắn còn lại dưới đất, kiểm tra chốt an toàn một cách thuần thục, rồi nở một nụ cười ngạo nghễ với Pat.
"Tôi phải ở lại đây để cùng Đội trưởng Sky dọn dẹp đống rác này chứ. Đi đi Pat, anh giữ dữ liệu là quan trọng nhất!"
Pat biết mình không thể làm vướng chân họ, anh nghiến răng gật đầu: "Hai người... lo mà sống sót quay về đấy!" Nói rồi, vị bác sĩ nhanh nhẹn leo qua khung cửa sổ, bám theo đường ống nước rút lui vào màn mưa tối tăm.
Trong phòng làm việc lúc này chỉ còn lại Sky và Nani. Cánh cửa gỗ dày của căn phòng bắt đầu rung lên bần bật dưới những cú đạp mạnh từ phía bên ngoài của toán vệ sĩ.
Sky quay sang nhìn Nani. Giữa bầu không khí ngàn cân treo sợi tóc, khi cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào, anh lại nở một nụ cười đầy bất cần và ngạo nghễ. Anh bước lại gần Nani, khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm bốc ra từ cơ thể đang hừng hực khí thế chiến đấu của anh.
"Sao nào, Đặc vụ Nani?"
Sky nhướng mày, giọng trầm thấp đầy từ tính.
"Bây giờ cậu có muốn dùng cái lưỡi sắc bén của mình để thuyết phục tụi nó buông súng nữa không?"
Nani lườm Sky một cái, nhưng khóe môi cậu cũng khẽ cong lên một đường cong quyến rũ. Cậu giơ khẩu súng trong tay lên, đứng áp lưng vào bức tường cạnh cửa cùng với Sky, tạo thành một thế gọng kìm hoàn hảo.
"Im lặng và bắn cho tốt đi, Đội trưởng. Để xem ai hạ được nhiều tên hơn."
"Được thôi, cá cược bằng một chầu rượu nhé." Sky cười lớn.
Rầm!
Cánh cửa gỗ bị bắn tung bản lề, đổ sập xuống mặt sàn. Năm tên vệ sĩ đầu tiên mang theo súng tiểu liên MP5 lao vào như một cơn lốc.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Trận chiến thực sự chính thức bùng nổ. Sky di chuyển trước, anh nhào lộn một vòng trên mặt đất, tránh khỏi làn đạn xối xả của kẻ địch găm vào tường gạch làm cát bụi bay mù mịt. Ngay khi vừa đứng vững bằng một chân, Sky giơ súng, nổ liền ba phát đạn chuẩn xác. Ba viên đạn găm thẳng vào ngực của ba tên đi đầu, khiến chúng ngã ngửa ra sau, làm rối loạn đội hình phía sau.
Nani không hề kém cạnh. Cậu tận dụng lúc kẻ địch bị thu hút hỏa lực bởi Sky, từ góc khuất lao ra. Nani di chuyển linh hoạt như một con mèo đêm, cậu không bắn bừa bãi mà nhắm thẳng vào các khớp tay và gối của kẻ địch.
Đoàng! Đoàng!
Một tên vệ sĩ đang định chĩa súng vào lưng Sky lập tức bị viên đạn của Nani bắn nát cổ tay, khẩu MP5 rơi xuống. Tên đó hét lên đau đớn, chưa kịp lùi lại đã bị Nani lao tới, dùng báng súng nện mạnh vào thái dương, ngã gục.
"Đằng sau cậu!" Sky hét lớn.
Từ hông phải của Nani, hai tên vệ sĩ khác cầm dao găm và dùi cui điện lao tới áp sát, khoảng cách quá gần khiến việc dùng súng trở nên bất lợi. Nani nhanh chóng cúi người né tránh cú vung dao của tên thứ nhất, cậu túm lấy cánh tay gầm ghè của gã, dùng một thế khóa tay bẻ ngược. Nhưng tên thứ hai đã kịp vung dùi cui điện lao thẳng vào gáy cậu.
Khoảnh khắc đó diễn ra trong vòng một phần tư giây. Một bóng đen cao lớn từ bên cạnh lao vút tới với một lực đạo khủng khiếp. Sky không mượn súng, anh dùng chính cả cơ thể vạm vỡ của mình tông thẳng vào tên cầm dùi cui điện, đẩy cả hai đập mạnh vào tủ kính trưng bày cổ vật bên cạnh. Tiếng kính vỡ loảng xoảng vang dội. Sky khóa chặt cổ tên đó bằng cánh tay cơ bắp của mình, giật mạnh một cái khiến gã ngất lịm, rồi thản nhiên quay sang nhìn Nani, nháy mắt một cái đầy kiêu khích.
Nani vừa đạp văng tên cầm dao ra xa, thấy màn giải vây của Sky thì thở dốc, cằn nhằn.
"Đã bảo tôi tự lo được mà!"
"Lo được cái đầu cậu ấy! Tập trung vào!"
Sky gằn giọng, tay kéo Nani lùi lại phía sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ dày để làm vật chắn khi một loạt đạn mới lại tiếp tục xối xả bắn vào phòng.
Mưa bên ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, tiếng sấm chớp đùng đoàng hòa cùng tiếng súng nổ chát chúa bên trong biệt thự tạo nên một bản nhạc giao hưởng của tử thần. Hai cơ thể của Sky và Nani ép chặt vào nhau sau chiếc bàn gỗ. Nani có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đập dồn dập của Sky bên tai mình, và cả mùi thuốc súng nồng nặc vương trên bờ vai anh. Giữa lằn ranh sinh tử, sự bất đồng quan điểm thường ngày biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một sự tin tưởng tuyệt đối vào người bên cạnh.
"Băng đạn cuối cùng rồi."
Nani kiểm tra súng, khẽ nói, ánh mắt vẫn kiên định. Sky tháo băng đạn của mình ra, kiểm tra rồi thản nhiên đẩy khẩu súng của mình sang cho Nani.
"Cầm lấy, khẩu này còn mười viên. Cậu bắn bọc lót cho tôi. Tôi sẽ dùng cận chiến để mở đường ra hành lang. Mark, trực thăng cứu hộ của anh đâu rồi?"
"Đang bay đến ngay đỉnh biệt thự! Ba mươi giây nữa dây cáp sẽ thả xuống sân thượng tầng ba! Các anh phải lên tầng ba ngay bây giờ!"
Giọng Mark hét lên trong tiếng nhiễu sóng của bộ đàm.
"Nghe rõ chưa, 'Cậu chủ'?"
Sky nhìn Nani, đôi mắt anh rực cháy ngọn lửa chiến đấu cuồng nhiệt.
"Bám sát tôi, đừng có tụt lại phía sau đấy."
Nani siết chặt khẩu súng của Sky trong tay, cảm nhận được hơi ấm còn sót lại trên báng súng. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nhếch môi cười đầy tự tin.
"Lo cho bản thân anh trước đi, Đội trưởng."
Sky gầm lên một tiếng, anh đạp tung chiếc bàn làm việc lao ra ngoài hành lang như một vị thần chiến tranh. Nani lập tức bám theo sau, khẩu súng trên tay cậu liên tục nổ vang, bắn hạ bất kỳ tên vệ sĩ nào dám ló đầu ra từ các góc khuất để cản đường Sky. Họ phối hợp với nhau nhịp nhàng như hai bánh răng của một cỗ máy hủy diệt—người này càn quét phía trước, người kia bảo vệ góc chết phía sau, giao phó hoàn toàn tính mạng của mình vào tay đối phương.
Máu, mồ hôi và nước mưa hòa lẫn vào nhau trên những bậc cầu thang dẫn lên tầng ba. Làn đạn bạc xé toách màn đêm Chiang Mai, đánh dấu phi vụ hoàn hảo đầu tiên của biệt đội GHOST, và cũng là nơi sợi dây định mệnh giữa Sky và Nani chính thức bị siết chặt, không thể tháo rời.
.
.
.
cont,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com