5.
Tiếng cánh quạt trực thăng gầm rú xé toách màn đêm dày đặc của vùng ngoại ô Chiang Mai, để lại sau lưng căn biệt thự cổ kính của Somchai giờ đây đang chìm trong ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát địa phương. Chiếc trực thăng quân sự ngụy trang thuộc quyền quản lý của Cục An ninh Quốc gia bay thấp, lách qua những rặng núi mờ sương để trở về thủ đô Bangkok trước khi bình minh ló rạng.
Bên trong khoang máy bay chật hẹp, bầu không khí đặc quánh mùi dầu máy, mùi thuốc súng và cả mùi máu tanh nồng nặc.
Nani ngồi bệt trên sàn kim loại lạnh ngắt, lưng tựa vào thành máy bay, đầu hơi ngửa ra sau, thở dốc. Chiếc áo polo đen kim dệt dính bết vào cơ thể do nước mưa và mồ hôi, vài chỗ bị rách tươm do những cú va quệt lúc cận chiến. Gương mặt sắc sảo thường ngày giờ đây vương vài vệt khói xám, nhưng đôi mắt cậu vẫn sáng quắc, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Khớp ngón tay phải của cậu sưng đỏ lên, bằng chứng của cú đấm móc ngút trời vào quai hàm tên vệ sĩ lúc ở phòng mật.
Ngồi đối diện cậu là Sky. Gã đặc nhiệm trông còn thảm hại hơn, nhưng khí chất ngạo nghễ thì không giảm đi một phân. Chiếc áo khoác gió của anh đã bị xé toạc một mảng lớn bên vai trái, để lộ một vết chém dài khoảng mười phân do con dao găm của tên vệ sĩ sượt qua. Máu đỏ tươi rỉ ra, nhuộm thẫm một mảng da thịt săn chắc, rắn rỏi. Thế nhưng, Sky dường như chẳng mảy may quan tâm đến vết thương. Anh thản nhiên dùng một tay lột phăng băng đạn rỗng của khẩu súng, cất vào bao da, đôi mắt sâu hoắm như chim ưng thỉnh thoảng lại liếc về phía Nani, đánh giá từ đầu đến chân xem cậu có sứt mẻ miếng nào không.
"Đã kết nối với xe cứu thương ngầm của Pat."
GiọngMark vang lên qua hệ thống đàm thoại nội bộ của khoang máy bay, cắt ngang sự im lặng.
"Anh Pat đã rút lui an toàn cùng ổ cứng dữ liệu. Anh ấy nói sẽ đợi mọi người ở phòng y tế căn cứ. Hai ông anh lớn... vẫn còn nguyên vẹn cả chứ?"
Sky bật cười khẩy, giọng trầm khàn vì khói súng.
"Chưa chết được. Bảo bác sĩ của chú chuẩn bị sẵn bông băng đi. Ở đây có người suýt chút nữa là thành mục tiêu tập bắn của tụi nó rồi."
Nani nghe vậy liền liếc xéo Sky một cái, hứ một tiếng rõ to.
"Ai là mục tiêu tập bắn? Đội trưởng Sky, anh nên nhớ hai tên cầm dùi cui điện bắn lén bên hông phải là do ai triệt hạ nhé? Nếu không có tôi bọc lót góc chết, vai của anh không chỉ có một vết xém thế kia đâu."
"Ồ, vậy là tôi phải nói lời cảm ơn Đặc vụ sao?"
Sky nhướng mày, rướn người về phía trước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong khoang máy bay chật hẹp.
"Thế ai là người đã đem cả thân mình ra chắn ba viên đạn tiểu liên cho cậu lúc cửa phòng bị phá, hửm?"
Nani á khẩu. Cậu quay mặt đi chỗ khác, tai hơi ửng hồng—không biết là vì tức hay vì một thứ cảm xúc mập mờ nào đó vừa len lỏi vào lòng. Đúng là lúc đó, nếu Sky không nhanh như một tia chớp dùng tấm lưng rộng lớn của mình che chắn, cậu chắc chắn đã dính đạn. Cái tính cách ngạo mạn của Sky đáng ghét thật, nhưng sự điên cuồng và đáng tin cậy của anh trên chiến trường là thứ mà Nani không thể phủ nhận.
Bốn giờ sáng, chiếc trực thăng đáp xuống bãi đáp bí mật của tổng bộ GHOST ở Bangkok.
Cửa khoang vừa trượt mở, Pat đã đứng đợi sẵn cùng một chiếc xe đẩy y tế và hộp cứu thương chuyên dụng. Gương mặt điềm đạm thường ngày của vị bác sĩ pháp y hiện rõ vẻ lo lắng tột độ. Ngay khi nhìn thấy Nani bước xuống với dáng vẻ mệt mỏi, Pat lập tức bước nhanh tới, bỏ qua tất cả mọi thứ xung quanh, một tay đỡ lấy bả vai Nani, tay kia cẩn thận kiểm tra các khớp ngón tay sưng tấy của cậu.
"Nani! Cậu có sao không? Có bị chấn thương nội tạng hay dính đạn ở đâu không?"
Giọng Pat dồn dập, ánh mắt tràn ngập sự xót xa và quan tâm vượt quá mức tình đồng đội thông thường.
Nani hơi bất ngờ trước sự sốt sắng của Pat. Cậu khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, cố ý giữ một khoảng cách chừng mực để không làm Pat khó xử.
"Tôi ổn, Pat. Chỉ là vài vết bầm tím và sứt sát nhỏ thôi. Người cần anh lo là cái tên cơ bắp đằng sau kìa."
Pat nghe vậy mới quay sang nhìn Sky. Thấy vết thương đẫm máu trên vai đặc nhiệm, Pat chỉ khẽ nhíu mày, lấy lại tác phong chuyên nghiệp, lạnh lùng nói.
"Đội trưởng Sky, vào phòng y tế đi. Vết cắt khá sâu, cần phải khâu thẩm mỹ nếu anh không muốn để lại một vết sẹo lồi ghê rợn."
Sky đứng bên cạnh, chứng kiến từ đầu đến cuối ánh mắt lo lắng, cử chỉ dịu dàng của Pat dành cho Nani. Một cảm giác khó chịu, âm ỉ và chua loét đột ngột dâng lên trong lồng ngực gã đặc nhiệm. Anh nhìn bàn tay Pat vẫn còn đang chạm hờ vào vai Nani, đôi mắt chợt tối sầm lại.
Sky thản nhiên bước lên một bước, cố tình dùng thân hình cao lớn của mình xen vào giữa hai người, thô bạo gạt tay Pat ra khỏi người Nani một cách không khoan nhượng. Anh khoác tay lên vai Nani, kéo cậu áp sát vào hông mình, cằn nhằn với giọng điệu đầy chiếm hữu.
"Bác sĩ Pat, cậu ta không sao hết, dai như đỉa vậy đòi sao được. Lo cho tôi trước đi, tôi sắp mất máu chết rồi đây này."
Nani bị kéo bất ngờ, cả cơ thể đập vào lồng ngực vững chãi của Sky, mùi hương nam tính nồng đượm hòa cùng mùi thuốc súng của anh bao vây lấy cậu. Cậu trợn mắt, định đẩy Sky ra.
"Này! Anh tự đi không được à mà phải bám vào tôi?"
"Tôi đau vai trái, chân cũng mỏi, cậu làm 'Cậu chủ' kiểu gì mà ngược đãi vệ sĩ thế?"
Sky trơ trẽn ghé sát tai Nani thì thầm, hơi thở nóng hổi làm vành tai Nani đỏ rực lên.
Pat nhìn bàn tay của Sky đang siết chặt lấy eo Nani, đôi mắt anh cụp xuống, che giấu một tia tổn thương sâu sắc. Anh biết, trong những giây phút sinh tử ở Chiang Mai, nơi mà anh buộc phải rút lui để bảo toàn dữ liệu, thì Sky và Nani đã cùng nhau đi qua ranh giới của sự sống và cái chết. Vị trí bọc lót cho Nani ngoài thực địa, anh mãi mãi không bao giờ chạm tới được. Pat hít một hơi thật sâu, siết chặt hộp y tế.
"Vào phòng đi."
Phòng y tế của căn cứ ngầm ngập tràn mùi thuốc sát trùng và ánh đèn LED trắng bóc.
Sky ngồi trên giường bệnh, đã lột bỏ chiếc áo khoác rách rưới, để trần nửa thân trên lồng lộng những thớ cơ bụng tám múi cắt nét hoàn hảo, làn da ngăm phong trần vương vài vết sẹo cũ của những trận chiến trong quá khứ. Vết thương mới ở vai trái vẫn đang rỉ máu.
Pat đeo găng tay y tế, cầm kim tiêm thuốc tê lên, chuẩn bị sát trùng. Nani đứng tựa lưng vào tường gần đó, khoanh tay đứng nhìn.
"Nani, cậu ra ngoài lấy cho tôi cốc nước ấm được không?"
Pat ngước lên nhìn Nani, giọng dịu dàng.
"Ở đây mùi thuốc sát trùng hơi nồng, cậu vừa trải qua trận chiến chắc đang mệt."
"À, được chứ."
Nani gật đầu, định xoay người đi.
"Không cần."
Sky đột ngột lên tiếng, giọng nói đanh lại. Anh nhìn thẳng vào Nani, ánh mắt mang theo sự bướng bỉnh và một mệnh lệnh ngầm.
"Cậu ở lại đây. Nhìn tôi khâu."
Nani nhướng mày.
"Anh bị hâm à? Anh là người khâu chứ tôi có khâu đâu mà bắt tôi nhìn?"
"Tôi muốn cậu nhìn xem cái giá của việc bọc lót cho cậu là như thế nào, để lần sau bớt liều mạng lại."
Sky gằn giọng, nhưng ánh mắt anh lại dán chặt vào Nani, như thể nếu cậu bước ra khỏi căn phòng này, anh sẽ lập tức giật tung vết thương ra vậy.
Nani tặc lưỡi, cuối cùng lại thỏa hiệp bước ngược trở lại, đứng ngay cạnh giường bệnh, cách Sky chưa đầy nửa mét. Cậu lầm bầm.
"Được rồi, tôi đứng đây xem anh chịu đau giỏi đến mức nào."
Pat nhìn sự thỏa hiệp của Nani dành cho Sky, lồng ngực thắt lại. Anh không nói gì thêm, bắt đầu tiến hành rửa vết thương. Dung dịch sát trùng cồn dội thẳng vào vết cắt hở thịt. Đó là một cơn đau thấu xương mà người bình thường sẽ phải thét lên hoặc co rúm người lại. Thế nhưng, Sky thậm chí không thèm chớp mắt. Cơ ngực anh khẽ siết chặt, những đường gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn, nhưng đôi mắt anh vẫn dán chặt vào gương mặt của Nani. Anh dùng sự chịu đựng điên cuồng này như một cách để chứng tỏ thực lực của mình trước mặt cậu.
Nani đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ quá trình. Nhìn thấy vết cắt sâu hoắm trên vai Sky, tim cậu khẽ nhói lên một nhịp khó tả. Cậu biết, viên đạn hay nhát dao đó, đáng lẽ ra đã găm vào người cậu nếu không có sự hoang dã của gã đàn ông này. Một sự xúc động vô danh dâng lên, Nani vô thức đưa bàn tay thon dài của mình ra, đặt nhẹ lên mu bàn tay đang siết chặt của Sky trên thành giường, khẽ bóp nhẹ như một lời an ủi thầm lặng.
Ngay khoảnh khắc tay Nani chạm vào, cơ thể Sky khẽ run lên. Ánh mắt anh dịu đi trông thấy, những ngón tay thô ráp của anh lập tức xoay lại, đan chặt lấy các ngón tay của Nani, siết mạnh như muốn khảm cậu vào trong da thịt mình.
Pat đang cầm kim khâu, chứng kiến hai bàn tay đan chặt vào nhau ngay trước mắt mình. Mũi kim trong tay anh khẽ khựng lại một nhịp. Anh ngước lên, nhìn thẳng vào Sky. Ánh mắt gã đặc nhiệm nhìn anh lúc này không còn sự cợt nhả thường ngày, mà là một sự khẳng định chủ quyền tối cao, sắc lạnh và tàn nhẫn của một con báo đầu đàn.
Cậu ấy là của tôi. Trên chiến trường, hay ở bất cứ đâu. – Ánh mắt Sky như muốn nói điều đó.
Pat thầm cười khổ trong lòng. Anh cúi đầu, tiếp tục những mũi khâu cuối cùng một cách chuẩn xác, nhưng mỗi mũi kim đâm xuống, dường như cũng là một nhát khâu vào mối tình đơn phương chưa kịp chớm nở của chính anh.
Khoảng năm giờ sáng, cuộc phẫu thuật nhỏ kết thúc. Pat lặng lẽ thu dọn dụng cụ y tế rồi rời khỏi phòng để chuẩn bị báo cáo độc chất cho Khun Min, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người. Tiếng bước chân của vị bác sĩ xa dần rồi mất hút sau cánh cửa trượt tự động.
Căn phòng y tế chỉ còn lại tiếng máy điều hòa chạy rì rì đều đặn. Nani lúc này mới sực tỉnh, cậu cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình vẫn đang bị những ngón tay thô ráp của Sky đan chặt, lập tức dùng lực rút mạnh ra.
"Buông ra được chưa? Bác sĩ đi rồi, Đội trưởng không cần phải làm màu nữa đâu."
Nani lườm anh, cố giữ cho giọng điệu của mình nghe thật tự nhiên, nhưng nhịp tim phản chủ trong lồng ngực thì đã bắt đầu đập loạn.
Sky không giữ nữa, anh thản nhiên thả tay ra, nhưng ánh mắt sâu hoắm như chim ưng thì vẫn dán chặt vào gương mặt cậu đặc vụ, nhìn thấu qua cả lớp phòng bị kiên cố của đối phương. Anh lười biếng ngả lưng vào thành giường bệnh, khẽ nhếch môi.
"Làm màu? Tôi chỉ đang phối hợp diễn kịch với Đặc vụ Nani thôi mà. Chẳng phải lúc ở biệt thự, cậu chủ Kinn đã dặn tôi phải hầu hạ cho tốt sao?"
Nani tặc lưỡi, bước lại gần lấy một tờ giấy ướt, thô bạo ấn mạnh vào một vệt máu khô còn vương trên má Sky như một cách trả đũa.
"Anh bớt nói nhảm đi. Hôm nay anh bị làm sao thế? Cứ như một con báo bị dẫm phải đuôi vậy, gầm ghè với cả bác sĩ của đội."
Cú chạm bất ngờ của Nani khiến Sky khẽ nheo mắt. Anh không né tránh, ngược lại còn hơi rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt đến mức tối đa. Mùi thuốc sát trùng dường như bị lấn át bởi hơi thở ấm nóng của hai người đàn ông vừa bước ra từ lằn ranh sinh tử.
"Tôi chỉ không thích người của mình bị kẻ khác nhìn chằm chằm như muốn nghiên cứu tử thi vậy thôi."
Sky hạ thấp giọng xuống một tông, mang theo một áp lực vô hình nhưng đầy tính chiếm hữu.
Nani khựng lại, chiếc khăn giấy trên tay suýt chút nữa rơi xuống. Cậu nheo mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Sky, cố gắng tìm kiếm một lời đùa cợt thường ngày, nhưng bên trong đó chỉ có một sự nghiêm túc mập mờ đến đáng sợ. Cậu khẽ nuốt nước bọt, cố lấy lại sự kiên định của một đặc vụ tình báo hàng đầu:
"Người của anh? Đội trưởng, anh nhầm lẫn giữa việc 'bảo vệ mục tiêu' và 'quyền sở hữu' rồi thì phải? Chúng ta mới chỉ làm việc chung được hai ngày."
Sky nhếch môi cười, một nụ cười đầy ngạo nghễ và bí ẩn. Anh vươn bàn tay không bị thương lên, dùng hai ngón tay kẹp nhẹ lấy cằm Nani, ép cậu phải đối diện với ánh mắt của mình, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy từ tính.
"Hai ngày hay hai năm không quan trọng. Đối với tôi, một khi đã giao lưng cho nhau trên chiến trường, thì cái mạng này của cậu... đã bị buộc chặt vào tôi rồi. Đừng để người khác chạm vào thứ thuộc về phạm vi bọc lót của tôi, Đặc vụ Nani."
Nani bất động trong một giây, cảm giác từ trường mạnh mẽ từ ngón tay Sky truyền qua da thịt khiến vành tai cậu vô thức nóng rực lên. Cậu không đẩy anh ra, nhưng cũng không gật đầu thừa nhận, chỉ hất cằm ra hiệu cho Sky buông tay, rồi quay lưng bước về phía cửa phòng.
"Anh lo dưỡng thương cho tốt đi. Giữ cái mạng của anh trước rồi hãy nói chuyện bọc lót cho tôi."
Cánh cửa phòng y tế khép lại, cắt đứt tầm mắt của hai người. Nani đứng dựa lưng vào bức tường hành lang lạnh ngắt, thở ra một hơi dài để ổn định lại lồng ngực đang đập liên hồi. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào vành tai vẫn còn vương hơi ấm của Sky, khẽ mỉm cười một mình.
.
.
.
cont,
-------------------------------
hình như sắp íu tiếng trung roài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com