6.
Cơn mưa rào mùa hạ của thủ đô Bangkok không giống như những cơn mưa đại ngàn ở vùng ngoại ô Chiang Mai. Nó không dai dẳng, không dữ dội xé toạc màn đêm bằng những tiếng sấm đùng đoàng, mà chỉ là những vệt nước xám xịt, âm thầm và nặng nề đập liên tục vào những ô cửa kính thông gió trên cao của văn phòng trung tâm GHOST. Lúc này đã là ba giờ chiều. Ánh sáng tự nhiên rớt xuống căn phòng ngầm chỉ còn là một thứ màu xám nhạt nhòa, nửa tối nửa sáng, khiến cho mọi vật thể bên trong đều mang một thứ bóng mờ đổ dài trên mặt sàn đá cẩm thạch nhân tạo.
Sau sự kiện chấn động tại dinh thự của Somchai, Khun Min đã ký lệnh cho toàn đội hai ngày nghỉ ngơi biệt phái. Đó là một đặc ân hiếm hoi đối với những kẻ làm việc trong bóng tối như bọn họ, nhưng không ai trong số bốn người thực sự rời khỏi căn cứ. Đối với một đặc vụ, một khi mùi thuốc súng đã ám vào da thịt và những dòng dữ liệu mật còn đang nhảy múa trên màn hình, thì khái niệm "nghỉ ngơi" chỉ đơn thuần là việc thay một bộ quần áo thường nhật và chuyển từ trạng thái căng thẳng tột độ sang một sự cảnh giác âm thầm.
Nani ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế xoay bọc da ở góc phòng họp bí mật. Cậu đã lột bỏ hoàn toàn bộ âu phục bóng bẩy, những chiếc khuy măng sét vàng ròng và chiếc đồng hồ thiết kế riêng của "công tử Kinn" hai ngày trước. Hôm nay, Nani mặc một chiếc áo hoodie mỏng màu xám chuột, ống tay áo rộng rãi được kéo lên đến khuỷu tay, để lộ cổ tay thon dài nhưng săn chắc. Chiếc quần jeans sẫm màu với gấu quần xắn cao hai gấu, để trần đôi cổ chân thanh mảnh. Cậu ngồi co một chân lên ghế, tay phải cầm chiếc bút đen xoay tròn liên tục giữa các ngón tay.
Ánh mắt Nani đăm chiêu nhìn lên trần nhà bê tông trần, nơi những đường ống dẫn khí và dây cáp mạng chằng chịt như những dây thần kinh của một bộ não khổng lồ. Gương mặt cậu không lộ chút mệt mỏi, nhưng nếu nhìn kỹ, người ta sẽ thấy một vài vệt đỏ bầm lờ mờ nơi các khớp ngón tay phải—dấu vết của cú đấm móc ngút trời vào quai hàm tên cận vệ của Somchai hai đêm trước.
Sự bình yên này không làm giảm đi sự nhạy bén bẩm sinh của một thủ khoa học viện tình báo. Mỗi khi hệ thống thông gió ngoài hành lang khẽ rít lên một tiếng nhỏ do áp suất thay đổi, hàng mi dài của cậu lại khẽ giật nhẹ, một phản xạ vô điều kiện của một loài thú săn mồi luôn đặt mình trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Cạch.
Tiếng khóa cửa khẽ vang lên. Cánh cửa thép trượt sang một bên, kéo theo một luồng không khí mát lạnh chứa đầy hương vị của mưa từ hành lang tràn vào bên trong.
Sky bước vào phòng. Bộ trang phục đặc nhiệm nặng nề với áo chống đạn và bao da báng súng đã được thay bằng một chiếc áo ba lỗ màu đen đơn giản, ôm sát lấy khuôn ngực vạm vỡ và những nét rõ ràng của một cựu đặc nhiệm quân đội. Bên ngoài, anh khoác hờ một chiếc áo sơ mi đen, hoàn toàn không cài cúc, để hai vạt áo tự do lay động theo từng bước đi thong thả. Bên vai trái của Sky, mảng băng gạc y tế màu trắng muốt hơi lộ ra dưới chéo cổ áo ba lỗ, vuông vắn và gọn gàng—đây chính là thành quả từ những mũi khâu tỉ mỉ, không chút sai sót của Pat trong phòng y tế.
Trên tay phải của Sky là hai lon cà phê đen ướp lạnh, vỏ nhôm bên ngoài vẫn còn đọng lại những giọt nước li ti, được anh mua từ máy bán hàng tự động đặt ở lối thoát hiểm. Nhìn thấy Nani đang ngồi thẫn thờ ở góc phòng, bước chân của anh vô thức chậm lại. Anh không tạo ra tiếng động, lặng lẽ tiến lại gần từ phía sau lưng chiếc ghế xoay.
Sky thản nhiên áp phần vỏ lon cà phê lạnh ngắt thẳng vào một bên má đang suy tư của Nani.
Nani giật nảy mình vì cái lạnh đột ngột kích thích vào da thịt. Cậu nghiêng đầu né tránh theo một phản xạ tự nhiên, chiếc ghế xoay nửa vòng. Cậu ngước mắt lên, lườm Sky một cái sắc lẹm, đôi mắt đen láy tràn đầy vẻ khó chịu xen lẫn chút bất ngờ.
"Đội trưởng, anh là con nít hay sao mà còn chơi cái trò trẻ con này?"
Sky bật cười, một tiếng cười trầm thấp, khàn khàn phát ra từ lồng ngực vững chãi. Anh thản nhiên đặt lon cà phê còn nguyên vẹn xuống chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh ghế của Nani, rồi tự mình dùng một tay khui lon còn lại. Tiếng tách vang lên giòn giã kèm theo làn khói mờ từ nước đá bốc lên. Sky nhấp một ngụm lớn, vị đắng ngắt của cà phê đen không đường dường như rất hợp với khẩu vị của một kẻ luôn sống bằng chất adrenaline* như anh.
"Thấy cậu ngồi thẫn thờ như vậy, tôi chỉ có lòng tốt muốn giúp cậu Đặc vụ của chúng ta tỉnh táo lại thôi."
Sky thản nhiên kéo một chiếc ghế tựa bằng gỗ gần đó lại. Thay vì ngồi một cách bình thường, anh xoay ngược chiếc ghế lại, hai chân sải rộng hai bên, khoanh hai tay đặt lên thành tựa lưng, cằm tựa nhẹ lên mu bàn tay, nghiêng đầu nhìn Nani đầy thích thú.
"Sao nào? Vẫn còn chìm đắm trong dư âm của 'Đêm Trăng Tròn' à? Hay là... đang tiếc nuối vì không được làm công tử Kinn để có người hầu hạ cho?"
Nani đón lấy lon cà phê lạnh từ trên bàn, cảm giác mát lạnh từ vỏ nhôm nhanh chóng truyền qua lòng bàn tay, phần nào làm dịu đi sự ngột ngạt và cái nóng âm ỉ trong lòng từ lúc bước vào phòng họp. Cậu nhướng đôi lông mày thanh tú, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến tâm trí cậu trở nên tỉnh táo hơn. Cậu khẽ hất cằm, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm như chim ưng của đối phương.
"Tôi không rảnh rỗi như anh. Tôi đang nghĩ về số dữ liệu trong ổ cứng mà Mark đang giải mã. Somchai suy cho cùng cũng chỉ là một con cáo già ở địa phương, một mắt xích trung gian. Kẻ thực sự đứng sau lão ta—kẻ có khả năng đồng bộ hóa hệ thống cảnh báo bảo mật trực tiếp với tường lửa của Bộ Nội vụ ngay thời gian thực... mới là con cá lớn thực sự mà GHOST phải đối đầu."
"Cậu lo xa quá rồi đấy."
Sky thản nhiên đáp, ánh mắt anh khẽ lướt qua quầng thâm mờ nhạt dưới mắt Nani, giọng điệu có chút không hài lòng.
"Việc phân tích tường lửa và giải mã thuật toán là sân chơi của Mark. Nhóc con đó dù có ham chơi nhưng chưa bao giờ thất bại trong việc bóc tách dữ liệu. Còn việc của cậu bây giờ, với tư cách là một đặc vụ vừa suýt dính đạn, cậu nên nghỉ ngơi đi. Nhìn xem, mắt cậu sắp thâm như gấu trúc rồi kìa. Hay là... thiếu hơi ấm của tôi nên ngủ không ngon à?"
"Anh bớt nói tào lao đi!"
Nani cằn nhằn, giọng điệu mang theo chút gắt gỏng để che giấu đi sự bối rối. Cậu quay mặt đi hướng khác, vờ như đang chú ý đến những giọt nước đang chảy dài trên thân lon cà phê, nhưng ngón tay trỏ của bàn tay trái lại vô thức gõ nhẹ lên thành ghế theo một nhịp điệu hỗn loạn.
Sự mập mờ mà Sky cố tình tạo ra trong phòng y tế lúc trước vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Nó giống như một dòng điện ngầm cực nhỏ nhưng có điện áp cao, lẩn khuất dưới lớp vỏ bọc đồng nghiệp, chỉ chờ có cơ hội—như một ánh mắt nhìn hơi lâu, một khoảng cách đứng hơi gần—là lại khiến cho da thịt hai người trở nên tê dại.
Nani lén liếc mắt nhìn sang bả vai trái của Sky, nơi lớp vải áo sơ mi hơi căng lên theo mỗi cử động nhỏ của cơ bắp. Cậu do dự một chút, rồi hạ giọng, hỏi một câu có vẻ bâng quơ nhưng không giấu được sự quan tâm.
"Vết thương....thế nào rồi? Có ảnh hưởng đến tiến độ tập bắn vào ngày mai không?"
Sky nghe thấy câu hỏi, đôi mắt chợt sáng lên một tia cười ngạo nghệ và đầy thỏa mãn. Anh cố tình xoay nhẹ bả vai trái, khiến mảng gạc trắng lộ rõ hơn trước ánh đèn.
"Đau chứ. Đau đến mức suýt chút nữa là không cầm nổi súng rồi. Nhưng mà tôi chợt nhớ ra, hình như có người vẫn còn nợ tôi một lời hứa thì phải?"
Nani nhíu mày.
"Lời hứa gì?"
Sky rướn người về phía trước, khoảng cách giữa hai gương mặt một lần nữa thu hẹp lại, đến mức Nani có thể ngửi thấy mùi cà phê đen thoang thoảng từ hơi thở của anh. Sky khẽ thì thầm, giọng trầm thấp đầy quyến rũ.
"Ai là người đã nhận lời cá cược xem ai hạ được nhiều tên hơn nhỉ? Lúc ở cầu thang tầng ba, tôi đã đếm rất kỹ. Tôi hạ được mười hai tên, còn cậu chỉ có mười tên thôi. Kèo nhậu này, Đặc vụ Nani thua tâm phục khẩu phục nhé. Cậu định khi nào thì thực hiện nghĩa vụ đây?"
Nani hứ một tiếng, thẳng lưng ra sau để né tránh khoảng cách quá gần của Sky.
"Lúc đó là tình thế hiểm nghèo thôi, đạn bay vèo vèo trên đầu, tôi chỉ tùy tiện phụ họa để anh có thêm động lực chiến đấu thôi. Đội trưởng của một biệt đội mà lại đi chấp nhặt một cái kèo suông trong lúc làm nhiệm vụ sao?"
"Với người khác thì là kèo suông..."
Sky nhếch môi, ánh mắt dán chặt vào bờ môi hơi mím lại của Nani, giọng nói hạ thấp xuống một tông đầy ám muội.
"Nhưng với cậu... một cái chớp mắt tôi cũng tính là thật."
Bầu không khí mập mờ, giằng co giữa hai người đột ngột bị cắt ngang bởi tiếng cửa trượt phòng họp mở ra một lần nữa.
Pat bước vào. Vị bác sĩ pháp y của đội đã thay bộ blouse trắng vương mùi hóa chất bằng một chiếc áo len mỏng màu xanh rêu cổ điển, tay ôm một xấp tài liệu phân tích y sinh học cùng một lọ thủy tinh nhỏ chứa thứ thuốc mỡ màu xanh nhạt. Thấy Sky và Nani đang ngồi đối diện nhau trong một tư thế có phần quá thân mật, bước chân của Pat khẽ khựng lại trong một nhịp rất nhỏ. Ánh mắt anh vốn luôn mang sự điềm đạm và thấu hiểu của một người làm công tác nghiên cứu, thoáng qua một tia trầm buồn khi nhìn thấy cái cách Sky đang nghiêng người bao vây lấy Nani.
Pat nhanh chóng lấy lại tác phong chuyên nghiệp. Anh bước đến bên cạnh chiếc bàn gỗ, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện đầy tính khiêu khích của Sky, nhẹ nhàng đặt lọ thuốc mỡ xuống ngay trước mặt Nani.
"Nani, khớp ngón tay của cậu bị sưng và tụ máu nhẹ do lúc chiến đấu."
Pat nói, giọng điệu dịu dàng và ấm áp như một dòng nước mát, hoàn toàn đối lập với sự gai góc của Sky.
"Đây là thuốc mỡ giảm đau sưng do tôi tự chiết xuất từ thảo dược phòng thí nghiệm, bôi hai lần một ngày vào buổi sáng và trước khi đi ngủ. Đừng chủ quan với những vết thương nhỏ, tay của một đặc vụ tình báo là để cầm súng và làm việc, không được phép để lại bất kỳ di chứng nào dù là nhỏ nhất."
Nani ngước lên nhìn Pat, cảm nhận được sự quan tâm chu đáo và thầm lặng của người đồng đội. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng.
"Cảm ơn anh Pat. Lúc nào anh cũng là người nghĩ cho mọi người đầu tiên."
Chiêm ngưỡng nụ cười dịu dàng đó của Nani dành cho Pat, lòng ngực của Sky bỗng chốc dâng lên một sự khó chịu khó tả. Bản năng của một con thú đầu đàn bị kích động mạnh mẽ bởi sự xuất hiện của một kẻ thách thức. Sky không đứng dậy, nhưng anh nhanh như một tia chớp vươn cánh tay dài của mình ra, thản nhiên cầm lấy lọ thuốc mỡ từ trên bàn trước khi Nani kịp chạm tay vào.
Sky xoay xoay lọ thủy tinh nhỏ giữa hai ngón tay, ánh mắt lười biếng nhưng chứa đựng sự sắc lạnh nhìn thẳng vào Pat.
"Bác sĩ Pat chu đáo thật đấy, chu đáo đến mức khiến người ta nhìn mà phải cảm động theo. Nhưng mà vết thương này của Nani....suy cho cùng cũng là vì hỗ trợ cho tôi mà có. Vậy nên để tôi tự tay bôi thuốc và xoa bóp cho cậu ta mỗi tối, như vậy chẳng phải sẽ hợp lý và đúng trách nhiệm hơn sao?"
Pat đứng thẳng người, đối diện trực tiếp với ánh mắt đầy tính khiêu khích và khẳng định chủ quyền của Sky. Ánh mắt vốn ôn hòa của vị bác sĩ bỗng chốc trở nên sắc bén không một chút khoan nhượng. Không khí trong căn phòng họp nhỏ như đặc quánh lại, một sợi dây vô hình kéo căng giữa hai người đàn ông, âm thầm gầm ghè và bài xích lẫn nhau như hai mãnh thú đang đứng trước một ranh giới vô hình. Không ai lùi bước, không ai lên tiếng, nhưng áp lực hỏa lực tinh thần tỏa ra từ hai phía khiến cho người bên cạnh cũng phải cảm thấy ngột ngạt.
Nani lặng lẽ quan sát biểu cảm của cả hai người. Là một đặc vụ tình báo xuất sắc, người chuyên phân tích tâm lý tội phạm và hành vi con người, cậu ngay lập tức ngửi ra thứ mùi vị bất thường đang lan tỏa trong không khí. Ánh mắt chiếm hữu lộ liễu, cố chấp một cách vô lý của Sky; sự kiên định, bảo vệ có phần vượt quá giới hạn đồng nghiệp của Pat... tất cả những chi tiết đó tạo nên không khí giằng co đầy ám muội mà trớ trêu thay, cậu lại chính là tâm điểm của vòng xoáy.
Nani không chọn cách bóc trần sự ngột ngạt này một cách trực tiếp. Cậu biết, nếu nói thẳng ra ở thời điểm này, sự cân bằng của bộ tứ GHOST sẽ lập tức bị phá vỡ. Cậu thản nhiên giơ tay, dứt khoát đón lấy lọ thuốc mỡ từ những ngón tay đang siết chặt của Sky, đặt nó gọn gàng vào trong túi áo hoodie của mình. Cậu ngước mắt nhìn cả hai người đàn ông đang đứng cao hơn mình, nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
"Hai người hình như sau phi vụ ở Chiang Mai về lại có hiềm khích với nhau rồi thì phải? Nếu có mâu thuẫn gì với nhau, hai người cứ việc lên sàn đấu tập của căn cứ mà giải quyết, đừng có đứng đây làm rối mắt tôi."
Câu hỏi mang tính chất dò xét và đầy tính răn đe của Nani như một gáo nước lạnh dội thẳng vào chiến tuyến đang bùng nổ giữa Sky và Pat. Nó đánh trúng vào sự kiêu hãnh của cả hai, khiến cả gã đặc nhiệm ngạo mạn lẫn vị bác sĩ điềm đạm đều khựng lại. Bầu không khí lập tức rơi vào một trạng thái im lặng gượng gạo, mỗi người đều tự thu lại những suy tính và cảm xúc riêng tư của mình ra sau lớp mặt nạ lạnh lùng.
"Hai ông anh ơi! Cứu em với! Em tìm thấy một thứ kinh hoàng trong ổ cứng rồi! Toàn bộ hệ thống sắp sập rồi!"
Tiếng hét thất thanh, dồn dập của Mark vang lên qua hệ thống loa phát thanh trung tâm của phòng họp, phá vỡ hoàn toàn sự im lặng ám muội cuối cùng. Ba người lập tức thu lại ánh mắt, bản năng sinh tồn và trách nhiệm của những đặc vụ chuyên nghiệp trỗi dậy trong tích tắc. Họ không hẹn mà cùng quay lưng, nhanh chóng lao ra khỏi cửa phòng, sải bước thật nhanh về phía phòng điều khiển nơi Mark đang gõ bàn phím điên cuồng trong hoảng loạn.
.
.
.
cont,
-----------------------------
hai chả giằn co tối ngày thì người khổ nhất vẫn là bé mèo xinh 🤗
Adrenaline (còn gọi là epinephrine) là một loại hormone và chất dẫn truyền thần kinh được tuyến thượng thận tiết ra. Nó đóng vai trò cốt lõi trong phản ứng "chiến hay biến" (fight-or-flight), giúp cơ thể bùng phát năng lượng, tăng nhịp tim và lưu lượng máu để ứng phó tức thời với các tình huống nguy hiểm hoặc căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com