Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.


Khi đẩy cánh cửa cách âm dày bản của phòng điều khiển bước vào, đập vào mắt họ không chỉ là hàng chục màn hình máy tính đang nhấp nháy những dòng code đỏ rực như máu của Mark, mà còn là bóng dáng quen thuộc của Khun Min. Ông đứng khoanh tay phía sau chiếc ghế xoay của cậu nhóc hacker, gương mặt nghiêm nghị hằn lên những nếp nhăn của sự trải đời. Sự hiện diện của Khun Min tại phòng kỹ thuật giờ này là một điềm báo rõ ràng: tình hình từ chiếc ổ cứng Chiang Mai đã vượt ra khỏi quy mô của một vụ án buôn lậu thông thường.

"Đến đông đủ rồi sao?"

Khun Min không quay đầu lại, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm của người đàn ông đứng đầu GHOST vang lên, át cả tiếng quạt gió tản nhiệt của hệ thống máy chủ công suất lớn.

Mark ngồi trên chiếc ghế công thái học, khuôn mặt non nớt thường ngày giờ đây tái nhợt, những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Ngón tay cậu nhóc vẫn gõ liên tục trên bàn phím cơ để duy trì các bảo mật nâng cao chống lại sự truy quét ngược từ bên ngoài. Cậu ngước lên nhìn ba người đàn ông vừa bước vào, nuốt nước bọt một cái khó khăn rồi chỉ tay vào màn hình LED ba chiều ở trung tâm phòng.

"Mọi chuyện thực sự nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều."

Mark bắt đầu giải thích, giọng cậu run lên vì phấn khích xen lẫn lo sợ.

"Chiếc ổ cứng mà anh Sky mang về từ dinh thự của Somchai không chỉ chứa các giao dịch ngầm cá nhân của lão. Nó thực chất là một 'sổ cái vạn năng'—một cổng kết nối dữ liệu được mã hóa bằng thuật toán bảo mật quân sự cực kỳ tinh vi."

Nani bước lại gần màn hình, khoanh tay trước ngực, đôi mắt nheo lại phân tích những biểu đồ tài chính đang nhảy múa liên tục.

"Somchai chỉ là một kẻ buôn bán thông tin chợ đen ở Chiang Mai, lão ta lấy đâu ra nguồn lực để sở hữu công nghệ bảo mật cấp độ quốc gia này?"

"Somchai không đủ trình độ, và lão ta cũng không đủ tiền để mua thứ này."

Khun Min quay người lại, đối diện với cả đội. Ông gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn kim loại, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn lướt qua từng người một.

"Chiếc ổ cứng này là một phần của một mạng lưới quy mô lớn hơn, hoạt động dưới dạng một chuỗi cung ứng bất hợp pháp đa quốc gia, bao gồm buôn bán vũ khí hạng nặng, rửa tiền xuyên biên giới, buôn người và ám sát chính trị. Và Somchai... chỉ quản lý một phần tư của chuỗi đường dây này."

Mark gật đầu liên tục, cậu nhóc nhấn một phím lớn trên bàn phím. Màn hình lập tức tối đi trong một giây trước khi hiện ra bốn ô chân dung lớn kèm theo sơ đồ phân nhánh chằng chịt, tỏa ra khắp các vùng miền của Thái Lan và các nước lân cận. Chân dung của Somchai nằm ở ô đầu tiên bên trái, giờ đây đã bị đánh dấu chéo đỏ bằng chữ [ĐÃ BỊ VÔ HIỆU HÓA].

"Em đã giải mã được một chút về hệ thống này."

Mark nói, giọng điệu dần lấy lại sự tự tin của một thiên tài công nghệ.

"Ngoài Somchai đứng đầu nhánh thu thập thông tin và bảo vật ở miền Bắc, hệ thống này còn được vận hành bởi ba ông trùm máu mặt khác. Chúng chính là những kẻ nắm giữ ba chiếc ổ cứng còn lại để ghép thành một bộ khóa hoàn chỉnh. Mọi người cùng nhìn đi."

Cậu nháy đúp chuột vào ô chân dung thứ hai. Đó là một người đàn ông trung niên, mái tóc hoa râm cắt sát, gương mặt góc cạnh mang đậm nét phong trần của vùng biển phương Nam.

"Kẻ thứ nhất: Akarat - Cá Mập Nam Bộ."

Mark từ từ giới thiệu.

"Gã này là cựu sỹ quan chỉ huy lực lượng tuần duyên* nhưng đã bị sa thải mười năm trước vì cáo buộc thông đồng với đám cướp biển. Hiện tại, Akarat kiểm soát toàn bộ các tuyến đường hàng hải bất hợp pháp từ vịnh Thái Lan xuống eo biển Malacca. Dưới vỏ bọc là chủ sở hữu của một tập đoàn vận tải biển khổng lồ tại Phuket, Akarat vận chuyển hàng ngàn tấn vũ khí nóng không số sê-ri và các chất cấm vào sâu trong nội địa Đông Nam Á. Gã nổi tiếng là kẻ tàn nhẫn, sẵn sàng ném đối thủ xuống biển làm mồi cho cá nếu họ dám làm rò rỉ thông tin."

Màn hình chuyển sang ô chân dung thứ ba. Lần này là một người phụ nữ trẻ tuổi, gương mặt xinh đẹp sắc sảo nhưng lạnh lùng như băng tuyết, mặc bộ trang phục truyền thống đắt tiền của giới thượng lưu thủ đô.

"Kẻ thứ hai: Madam Pimwan—bà hoàng của các sòng bạc ngầm và hệ thống ngân hàng đen tại Bangkok."

Mark hơi ngừng lại nhưng rồi tiếp tục giải thích.

"Pimwan xuất thân từ một gia tộc tài phiệt lâu đời nhưng đã bị trục xuất vì các hoạt động tài chính bất minh. Cô ta là bộ não tài chính của toàn bộ đường dây này. Bất kỳ đồng tiền bẩn nào kiếm được từ vũ khí hay cổ vật đều phải đi qua hệ thống 'giặt ủi' tinh vi của Pimwan thông qua các dự án bất động sản ảo và tiền kỹ thuật số. Người ta đồn rằng, Pimwan có thể làm sụp đổ thị trường chứng khoán của một quốc gia nhỏ chỉ bằng vài nút bấm nếu có kẻ dám đụng vào dòng tiền của ả ta."

Cuối cùng, màn hình chuyển sang ô chân dung thứ tư. Đó là một người đàn ông lớn tuổi, đeo kính râm, đứng giữa một trang trại rộng lớn ở vùng biên giới Tam giác Vàng*.

"Và kẻ cuối cùng, cũng là kẻ nguy hiểm nhất về mặt hỏa lực: General Chai - Tướng quân Chai."

Giọng Mark trầm xuống thấy rõ.

"Cựu tướng lĩnh quân đội vùng biên giới phía Bắc. Lão ta nắm giữ lực lượng vũ trang tư nhân mạnh nhất khu vực, kiểm soát các vùng đồi núi hiểm trở giáp ranh giữa Thái Lan, Myanmar và Lào. Chai phụ trách việc cung cấp nhân lực bảo an, ám sát các chính trị gia đối địch và bảo kê cho các căn cứ sản xuất hàng cấm của mạng lưới. Lão ta sở hữu cả một kho vũ khí quân dụng hạng nặng đủ để trang bị cho một tiểu đoàn."

Sky khẽ nheo mắt, đôi mắt anh rực lên sự phẫn nộ của một người từng phục vụ trong quân đội chính quy. Anh bước lên một bước, chống hai tay lên bàn điều khiển của Mark, nhìn chằm chằm vào bản đồ phân bố lực lượng của Tướng quân Chai.

"Chai....tôi biết gã này. Lão ta từng là một vết nhơ của quân đội hoàng gia trước khi biến mất vào vùng Tam giác Vàng. Không ngờ lão ta lại cấu kết với những kẻ này."

Nani khoanh tay đứng cạnh Sky, gương mặt thanh tú lộ ra vẻ suy tư sâu sắc. Cậu nhìn sang Pat, vị bác sĩ pháp y cũng đang đăm chiêu phân tích các luồng dữ liệu y sinh học và thông tin di chuyển của bốn đối tượng trên màn hình.

"Bốn con người, bốn lĩnh vực hoàn toàn khác nhau."

Nani chậm rãi phân tích, giọng nói thanh thoát của cậu vang lên đều đặn trong căn phòng.

"Một kẻ buôn thông tin, một kẻ vận chuyển vũ khí đường biển, một kẻ rửa tiền tài chính, và một kẻ cung cấp hỏa lực quân sự biên giới. Đây không phải là một liên minh lỏng lẻo của giới xã hội đen. Đây là một bộ máy chiến tranh hoàn hảo, hoạt động tuần hoàn và hỗ trợ lẫn nhau một cách tuyệt đối."

Pat chợt lên tiếng, giọng anh trầm ổn nhưng chứa đựng sự nhạy bén của một chuyên gia phân tích hiện trường.

"Nếu nhìn vào biểu đồ hoạt động của họ trong vòng ba năm qua, tần suất giao dịch và vận chuyển của bốn nhóm người này luôn khớp nhau đến từng giây. Điều này chứng tỏ họ không tự đưa ra quyết định độc lập. Phải có một nhân vật tối cao điều phối đứng sau họ."

"Ý của cậu là có một kẻ giật dây?"

Sky quay sang nhìn Pat, lông mày nhướng lên đầy dò xét.

"Không chỉ là một kẻ giật dây thông thường."

Khun Min tiến lại gần, gõ nhẹ cây bút máy lên màn hình, nơi bốn ô chân dung của bốn ông trùm hội tụ lại tại một điểm trung tâm—một ô trống màu đen vô danh với dấu chấm hỏi lớn màu đỏ.

"Bộ an ninh đã theo đuổi đường dây này từ sáu tháng trước. Nhưng mỗi khi chúng tôi tiếp cận được một đầu mối, kẻ đó đều bị thủ tiêu hoặc biến mất một cách bí ẩn trước khi kịp khai ra kẻ đứng sau. Bốn ông trùm này, dù nắm giữ quyền lực sinh sát trong tay ở mỗi vùng, nhưng thực chất đều chỉ là những con cờ tàn trên một bàn cờ lớn của một kẻ ẩn danh chính."

"Kẻ ẩn danh này có được chút thông tin nào không, Khun Min?"

Nani hỏi, đôi mắt cậu sáng lên một sự tò mò của một kẻ thích giải mã những bí ẩn hóc búa nhất.

"Trong giới tài chính đen và các tài liệu mật mà chúng tôi thu thập được từ bộ ngoại giao, kẻ này chỉ được nhắc đến với một cái tên duy nhất: The Puppeteer (Kẻ Giật Dây). Không ai biết tuổi tác, giới tính, hay thậm chí là quốc tịch của hắn. Nhưng có một điều chắc chắn rằng hắn có quyền lực tuyệt đối đối với bốn ông trùm này."

Sky quay sang gõ nhẹ lên vai cậu nhóc hacker.

"Chú mày nói cả bốn kẻ này đều có một điểm chung đúng không?"

Mark khẽ nuốt nước bọt, cậu dùng chuột kéo một loạt các dòng mã hóa sinh trắc học và lịch sử y tế của cả bốn đối tượng Somchai, Akarat, Pimwan và Tướng quân Chai lên màn hình chính.

"Đó chính là thứ khiến em nổi da gà lúc nãy đây."

Mark nói, giọng cậu run lên.

"Em đã xâm nhập vào hệ thống bệnh án điện tử quốc gia và các dữ liệu bảo hiểm ngầm của cả bốn người này dưới danh nghĩa của Bộ Y tế. Điểm chung thứ nhất: Cả bốn người họ, trong vòng năm năm trở lại đây, đều đã trải qua một cuộc phẫu thuật cấy ghép mô sinh học cực kỳ đặc biệt tại cùng một tọa độ bí mật ở nước ngoài. Một thiết bị vi mạch sinh học siêu nhỏ, có kích thước chỉ bằng một hạt cát, đã được cấy trực tiếp vào vùng dưới đồi trong não của họ."

Căn phòng lập tức rơi vào một sự im lặng chết chóc. Pat là người đầu tiên biến sắc. Với kiến thức y khoa uyên thâm của mình, anh lập tức hiểu ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

"Đó là vùng kiểm soát các hormone sinh tồn, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể và cả cảm xúc sợ hãi của con người. Công nghệ này....hiện tại chưa có bất kỳ bệnh viện chính thống nào trên thế giới được phép áp dụng trên cơ thể người."

Mark tiếp tục, ngón tay cậu gõ phím để hiển thị một biểu đồ tần số sóng.

"Thiết bị này không chỉ để theo dõi sức khỏe. Nó là một bộ thu phát tín hiệu hai chiều sử dụng mạng lưới vệ tinh quân sự tầm thấp. Điều đó có nghĩa là... 'Kẻ Giật Dây' có thể theo dõi vị trí, trạng thái sinh lý, và thậm chí là can thiệp vào hệ thần kinh của bốn người này bất cứ lúc nào. Và kinh khủng hơn...."

Mark dừng lại một nhịp, cậu nhìn thẳng vào mắt Sky và Nani.

"...Khi Somchai bị anh Pat tiêm thuốc mê ở Chiang Mai, và khi hệ thống cảnh báo của lão báo động về điện thoại, thiết bị vi mạch trong não của Somchai đã nhận được một lệnh kích hoạt từ vệ tinh. Lệnh đó có mã là: Sự Cố Hoàn Toàn - Tự Hủy. Nói cách khác, nếu chúng ta không nhanh chóng đưa Somchai đi, hoặc nếu lão ta có ý định khai ra bất kỳ thông tin nào về 'Kẻ Giật Dây', thiết bị kia sẽ giải phóng một lượng độc chất neurotoxin* cực mạnh thẳng vào thân não của lão, giết chết lão trong vòng ba giây mà không để lại bất kỳ dấu vết nào ngoài một cơn đột quỵ thông thường."

"Một sự kiểm soát kinh tởm."

Nani lầm bầm, giọng nói mang theo sự kinh ngạc lẫn căm phẫn.

"Hắn biến những ông trùm quyền lực nhất đất nước thành những con rối đúng nghĩa. Nếu họ ngoan ngoãn, họ sẽ có tiền và quyền lực. Nếu họ phản bội hoặc thất bại... hắn chỉ cần nhấn một nút bấm là có thể xóa sổ họ khỏi thế gian này."

Khun Min gật đầu, gương mặt ông đanh lại đầy quyết tâm.

"Đó là lý do tại sao chúng ta phải hành động thật nhanh và khéo léo. Somchai hiện tại đang được giam giữ tại một phòng biệt giam đặc biệt của GHOST với hệ thống phá sóng vệ tinh toàn diện để ngăn chặn lệnh tự hủy từ 'Kẻ Giật Dây'. Nhưng chúng ta không thể giữ lão ta an toàn mãi mãi dưới sự truy quét của vệ tinh. Chúng ta cần có chiếc ổ cứng thứ hai để đối chiếu mã nguồn và tìm ra tọa độ của kẻ đứng sau trước khi hắn phát hiện ra Somchai đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn."

Sky đứng thẳng người dậy, anh bẻ khớp cổ phát ra những tiếng rắc rắc giòn giã, thần thái của một vị chỉ huy chiến trường lập tức trở lại đầy mạnh mẽ.

"Mục tiêu tiếp theo là ai đây?"

Khun Min mỉm cười, ông gõ nhẹ lên ô chân dung của gã cựu sỹ quan tuần duyên vùng biển miền Nam.

"Akarat. Hắn đang chuẩn bị tổ chức một chuyến hàng vận chuyển vũ khí lớn nhất trong năm từ một cảng quân sự bỏ hoang ở Phuket vào cuối tuần này. Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta tiếp cận chiếc ổ cứng thứ hai của hắn. Nhưng các cậu hãy nhớ...."

Khun Min đảo mắt nhìn một vòng qua bốn người đàn ông trẻ tuổi.

"Lần này chúng ta sẽ phải tác chiến trên địa phận của Akarat—vùng biển động và các tàu hàng được trang bị hỏa lực hạng nặng. Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ sự sơ suất, hay bất kỳ sự bất đồng cá nhân nào làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ. GHOST không chấp nhận sự thất bại."

"Nghe rõ!"

Cả bốn người đều đồng thanh đáp, nhưng trong ánh mắt họ trao nhau lúc này, bên cạnh sự kiên định của những người lính, vẫn còn đó những tia lửa ngầm của một trò chơi tình cảm chưa có hồi kết.

Sau khi Khun Min rời khỏi phòng điều khiển để chuẩn bị các thủ tục biệt phái cho đội bay đến Phuket, Mark cũng nhanh chóng thu dọn đống ổ cứng bảo mật để mang vào phòng phân tích chuyên sâu. Phòng điều khiển kỹ lúc này chỉ còn lại ba người: Sky, Nani và Pat.

Bầu không khí im lặng một lần nữa bao trùm lấy không gian rộng lớn, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy rì rì đều đặn.

Pat lặng lẽ tiến lại gần Nani, anh nhìn vết sưng đỏ trên các đốt ngón tay của cậu đặc vụ, giọng nói vẫn giữ được sự dịu dàng vốn có nhưng đã có phần dè dặt hơn.

"Nani nhớ bôi thuốc đều đặn nhé. Vùng biển miền Nam sắp tới sẽ rất lạnh và ẩm ướt, vết thương của cậu nếu không lành hẳn sẽ rất dễ bị nhiễm trùng."

"Tôi biết rồi."

Nani khẽ mỉm cười, một nụ cười mang tính chất xoa dịu bầu không khí căng thẳng giữa ba người. Cậu chủ động cất lọ thuốc vào túi sâu hơn như một lời khẳng định cậu tôn trọng sự quan tâm của Pat.

Sky đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ tương tác đó. Anh không nói một lời nào, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng đầy khó chịu. Anh bước lại gần Nani, thản nhiên đặt một tay lên bả vai không bị thương của cậu, kéo nhẹ một lực khiến cậu hơi nghiêng về phía mình. Hành động này không quá thô bạo như lúc ở phòng họp, nhưng nó mang một sự tự nhiên và thân mật đến mức khó tin—như thể việc đứng sát bên cạnh Nani và chạm vào cậu đã trở thành một đặc quyền hiển nhiên của anh sau trận chiến sinh tử ở Chiang Mai.

"Đi thôi nào, Cậu chủ."

Sky cúi đầu nhìn Nani, giọng trầm thấp đầy từ tính của anh vang lên bên tai cậu, cố tình để cho Pat cũng nghe thấy

"Chúng ta còn phải chuẩn bị vũ khí và trang thiết bị lặn cho chuyến đi Phuket sắp tới nữa. Cậu không muốn bị đuối nước trước khi kịp trả nợ chầu rượu cá cược cho tôi đấy chứ?"

Nani liếc nhìn bàn tay của Sky đang đặt trên vai mình, rồi lại nhìn sang ánh mắt đượm buồn của Pat. Cậu không đẩy tay Sky ra, nhưng cũng không hoàn toàn ngả về phía anh. Cậu khẽ lắc đầu, hất cánh tay của Sky ra một cách nhẹ nhàng rồi bước lên trước một bước, đứng ở vị trí trung tâm giữa hai người đàn ông.

"Hai người lo mà chuẩn bị cho tốt đi. Phuket lần này không phải là một sân khấu nhỏ như ở Chiang Mai đâu. Đừng để tôi phải là người đi bọc lót góc chết cho cả hai người đấy."

Nói rồi, Nani thong thả rảo bước ra khỏi phòng điều khiển, tà áo hoodie mỏng khẽ bay nhẹ theo làn gió từ hệ thống thông gió. Bóng lưng thon dài nhưng kiên định của cậu khuất dần sau cánh cửa thép trượt tự động.

Sky nhìn theo bóng lưng của Nani, rồi quay sang nhìn Pat. Hai người đàn ông đứng đối diện nhau trong phòng điều khiển trống trải, không có một lời thách thức nào được thốt ra bằng lời, nhưng trong ánh mắt họ chạm nhau, một thông điệp rõ ràng đã được gửi đi.

.

.

.

cont,
---------------------------------------------
Lực lượng tuần duyên (hoặc Duyên phòng) là lực lượng vũ trang hoặc bán quân sự chịu trách nhiệm tuần tra, kiểm soát và bảo vệ an ninh hàng hải trên các vùng biển ven bờ của một quốc gia.

Tam Giác Vàng là khu vực biên giới hiểm trở giữa ba quốc gia Myanmar, Lào và Thái Lan. Tọa lạc tại ngã ba sông Mê Kông, nơi đây từng là trung tâm sản xuất và buôn bán ma túy lớn nhất thế giới. Ngày nay, khu vực này đã chuyển mình thành điểm đến du lịch và giao thương độc đáo.

Neurotoxin (hay chất độc thần kinh) là bất kỳ hợp chất hóa học hoặc sinh học nào có khả năng phá hủy, gây tổn thương hoặc làm rối loạn cấu trúc và chức năng của hệ thần kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com