Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

༄˖°.🍃.ೃ࿔*:・

trong thế giới mà việc vật lộn với đám quỷ bắt buộc tất cả phải trưởng thành, bước lên vị trí đại trụ đồng nghĩa với việc đem tính mạng của mình ra làm phòng tuyến bảo hộ vững chắc nhất.

tình nguyện quên đi rằng, hoá ra mình còn trẻ đến vậy. và cũng vì lẽ đó, những thay đổi tưởng chừng như rất đỗi bình thường với người vẫn còn trong độ tuổi đang trưởng thành, đôi khi trở nên bất ngờ hơn cả việc bỏ mạng vì diệt quỷ.

༄˖°.🍃.ೃ࿔*:・

- mọc răng khôn?

giyuu đang ở điệp phủ, gần đây hàm dưới bên trái của em đột nhiên bị đau, đến sáng nay tỉnh giấc thì má đã sưng vù lên. làm nhiệm vụ trở về cũng đã vài ngày, chẳng lẽ bây giờ huyết quỷ thuật mới phát tác?

shinobu ngồi đối diện em, lướt nhanh qua những tài liệu ít ỏi mà cô tìm được.

- đúng vậy.

- tôi tưởng chỉ trẻ con mới mọc răng.

- răng khôn mọc trong giai đoạn trưởng thành, từ độ tuổi từ 17 tới 25. các dấu hiệu thường gặp bao gồm sưng nướu, đau hàm, sốt nhẹ, nhức đầu, chán ăn. và chúc mừng anh tomioka-san, anh may mắn có tất cả các triệu chứng.

treo nụ cười thương hiệu trên môi, chủ nhân điệp phủ gấp sách lại. vốn không phải bệnh nên tất nhiên không có ghi chép về phương thuốc nào, sách chỉ đề cập một vài chú ý và phương pháp chườm giảm đau tạm thời.

- quạ báo tin anh shinazugawa đã làm nhiệm vụ trở về và chút nữa sẽ ghé qua, tôi sẽ nói chuyện với anh shinazugawa về tình trạng của anh, anh có thể ra ngoài được rồi.

- tại sao không nói trực tiếp với tôi?

giyuu hơi hoang mang, em bị đau răng nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. em còn đang ngồi ngay trước mặt cô nàng đây mà.

- nói rồi anh có làm theo được không hả anh tomioka-không-hề-có-khả-năng-sinh-tồn-giyuu?

shinobu vừa dọn dẹp lại tài liệu trên bàn vừa liếc mắt nhìn em. trong những lần bị thương trước đó, mặc kệ shinobu và những cô gái nhỏ của điệp phủ có dặn dò bao nhiêu, giyuu cũng vô tình 'quên mất' phần lớn những điều cần chú ý, khiến vết thương mất nhiều thời gian hơn để lành lại, hoặc tình trạng tệ đi mà vẫn im lặng chịu đựng cho đến khi bị họ phát hiện và bắt ở lì tại điệp phủ tới khi khỏe hẳn.

kể từ khi em và sanemi công khai tình cảm, shinobu cảm thấy cuộc đời chữa thương cứu người của mình như trút được một gánh nặng. giờ chỉ cần sanemi không vắng mặt đi làm nhiệm vụ thì bất cứ khi nào em có vấn đề về sức khỏe, shinobu đều lựa chọn nói chuyện trực tiếp với sanemi.

hiểu được ẩn ý của shinobu, em nói lời cảm ơn rồi tạm biệt cô nàng. thay vì trở về thủy phủ, em chọn một góc nhỏ trước hiên điệp phủ, im lặng ngồi chờ sanemi.

nhiệm vụ lần này của sanemi không quá nguy hiểm. nhưng không may, vì lũ quỷ cố tình tập trung vào các các thành viên cấp thấp đi theo, sanemi buộc phải cứa lên bắp tay trái, dùng máu hướng sự chú ý của đám quỷ sang hắn. vết cứa không sâu, hắn cũng đã dùng khăn tay buộc sơ qua cầm máu.

bước vào điệp phủ, tự giác đưa cánh tay bị thương cho em người yêu kiểm tra. em chu môi khẽ thổi cho hắn. em thường làm vậy như một cách dỗ dành hắn bớt đau, dẫu biết vết thương như thế này hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần trước khi yêu em. em bảo, giống như chị tsutako từng làm với em hồi nhỏ. em cũng muốn dỗ dành khi hắn đau, để hắn đừng tự quen với những vết thương đó mà quên mất còn có người lo lắng vì mình.

hắn đưa bàn tay phải lành lặn cẩn thận chạm vào chỗ sưng lên ở má em.

- tao không sao. em cầm kiếm giúp tao, tao vào gặp kochou rồi mình về.

hắn gỡ kiếm bên hông đặt vào lòng em. thấy em chuẩn bị theo thói quen mà áp má lên chuôi kiếm của mình, hắn vội giữ đầu em lại, vỗ nhẹ vào mái tóc đen nhắc nhở.

- không tì má lên kiếm, chưa đủ đau hay gì?

- ngồi đây chờ tao.

༄˖°.🍃.ೃ࿔*:・

shinobu băng bó vết thương và dặn dò sanemi về việc mọc răng khôn của giyuu xong vừa lúc mặt trời đang khuất dần phía chân trời. khi sanemi bước ra, giyuu cứ nhìn chằm chằm vào bắp tay cuốn một lớp băng dày của hắn như một cách ngầm thể hiện là em không hài lòng với việc tự làm mình bị thương đâu nhé.

ánh nhìn ấy cùng một bên má sưng phồng lên của em làm sanemi thấy em dễ thương chết mất. hắn đeo lại kiếm bên hông, tay trong tay cùng em đi về hướng thủy phủ, không nhịn được mà lên tiếng trêu em.

- mọc răng khôn à? đúng là đồ ngốc như em mới cần mọc cái thứ này cho khôn ra.

đang chăm chú ngó bàn tay đan chặt vào nhau của hai người, em ngẩng phắt đầu lên khi nghe tiếng cười đầy vẻ trêu chọc của sanemi.

- không phải, kochou nói người trưởng thành trong độ tuổi 17 tới 25 đều sẽ mọc. với cả, sanemi yêu đồ ngốc thì không ngốc chắc?

nếu quan hệ của hai người vẫn như hồi xưa, những lúc như thế này hắn chắc chắn sẽ muốn lao vào tẩn nhau một trận với em rồi. mặt xinh, miệng cũng xinh, người chỗ nào cũng xinh, nhưng độ láo ngầm cũng tỷ lệ thuận với độ xinh luôn.

- đau răng thì nói ít thôi.

thật ra, đôi khi nghĩ lại, hắn cũng thắc mắc sao mình lại yêu được cái đồ đần thối ngốc xít này. ừ chắc là ngốc nên mới ngứa mắt muốn rước về chăm, mặc dù chăm mãi vẫn chưa thấy đỡ được chút nào.

༄˖°.🍃.ೃ࿔*:・

hai người trở về thủy phủ đúng lúc các ẩn mới chuẩn bị xong cơm tối. quạ kasugai của giyuu đã báo tin em sẽ trở về cùng sanemi nên đương nhiên, hai phần cơm đã được chuẩn bị.

- thủy trụ đại nhân, phong trụ đại nhân, bữa tối nay có cá hầm củ cải, trứng tamagoyaki, canh miso và cơm trắng. chúc hai vị ngon miệng, chúng tôi xin phép.

giyuu gật đầu cảm ơn, cho các ẩn lui xuống. biết em bị đau răng nên các ẩn đã chuẩn bị những món mềm và dễ ăn, em thực sự rất biết ơn.

tách một miếng cá hồi bỏ vào miệng, chưa kịp cảm nhận vị cá thơm mềm, một cơn đau buốt bất ngờ xộc lên não, làm nước mắt em vô thức ứa ra.

sanemi nhận ra ngay lập tức, vội đưa tay đặt dưới miệng em.

- nhè ra.

hắn nhìn chiếc xương lẫn giữa lớp thịt cá, cau mày.

- chọc vào chỗ đau rồi?

không nhận được câu trả lời nhưng nhìn vẻ mặt méo xệch kia cũng biết em đau đến thế nào. vỗ vỗ vào vị trí trong lòng, hắn nhẹ giọng.

- sang đây ngồi với tao.

em bé dường như chỉ chờ có thế để chui vào lòng hắn. bàn tay thô ráp chai sần nhẹ nhàng xoa má em.

- đỡ đau chưa? tao đút em ăn tiếp nhé?

giyuu khẽ gật, ngồi trong lòng hắn, chăm chú nhìn theo đôi đũa đang cẩn thận tách từng lớp thịt cá đút cho em, đảm bảo không có bất kỳ cái xương nào còn sót lại.

- củ cải.

sanemi nghe lời, gắp một miếng củ cải cho em. nhưng hôm nay có vẻ các ẩn chọn nguyên liệu không kỹ, mới cắn một cái nhẹ, miếng củ cải còn chưa đứt làm hai mà vị đắng đã làm em nhăn mặt.

giữ miếng củ cải giữa 2 hàm, em kéo tay hắn lên định nhè ra. lần này hắn không để em làm thế, nâng mặt em lên, cúi đầu lấy đi miếng củ cải giữa hai môi xinh. môi nhắn nhẹ chạm vào môi em, làm em theo thói quen mà cố rướn người đuổi theo, nhưng sanemi nghiêm mặt ra hiệu cho em dừng lại. không cho hôn.

nhai nát miếng củ cải, cảm nhận vị đắng tràn ra khoang miệng.

- nấu nướng kiểu đéo gì không biết.

- em không sao mà.

- không sao cái đéo. răng lợi thì sưng vù lên một bữa cơm tử tế cũng không có để ăn, mẹ nó tao mà biết đứa nào nấu ra cái đống này thì nhừ đòn với tao.

bây giờ thì hắn hiểu cảm giác của iguro khi làm ầm điệp phủ lên vì nhỏ tóc hồng chỉ ăn 50 xiên dango rồi. người mình yêu mình xót chứ chả trông cậy được vào bố con thằng nào.

hắn đút cho em một thìa súp miso để làm dịu vị đắng.

- lần sau sanemi không được ăn mấy thứ đó.

rõ ràng là đắng như vậy, em đã định bỏ đi rồi mà còn ăn.

- ờ, ăn cơm trứng nhé?

đáp lại câu hỏi của hắn, em giơ ba ngón tay lên. ở bên nhau một thời gian đã luyện cho sanemi khả năng đọc hiểu em bé của hắn. hắn nhẹ hôn lên má trái, rồi má phải của người trong lòng, cuối cùng gỡ nốt hai ngón tay đang nắm lại của em.

năm ngón tay đầy vết chai do luyện kiếm nhưng so với hắn vẫn là xinh vô cùng, ngoan ngoãn xòe ra.

em chỉ muốn ăn thêm ba miếng nữa, nhưng vì hắn thơm má em hai cái nên thôi được rồi, em sẽ ăn hẳn năm miếng. miễn cưỡng đàm phán thành công.

- ngoan, mai tao nấu cho em ăn.

- cá hồi hầm củ cải.

- tao biết rồi, có lúc quái nào mà em không đòi ăn cái món đó. gì nữa?

- cháo cá hồi.

- ờ, nữa không?

- ohagi.

- đau răng không ăn đồ ngọt.

- cho sanemi mà.

- rồi rồi rồi.

༄˖°.🍃.ೃ࿔*:・

trước khi đi ngủ, sanemi giúp em chườm đá vào bên má bị sưng theo chỉ dẫn của kochou, mong sẽ bớt đau nhức để tối đó em có thể ngủ ngon. may mắn là em không còn bị sốt nữa, nhưng hắn vẫn khó chịu vì trong lúc em sốt mà còn chẳng biết mình bị sốt, hắn đã không ở đây để chườm khăn lạnh cho em.

em chui vào chăn, cuộn tròn ngoan ngoãn chờ sanemi đi cất khăn chườm.

- dịch sang bên trái để tao nằm.

hắn trở lại, vỗ vỗ vào người em.

- sao hôm nay sanemi lại ngủ bên phải?

bình thường sanemi nằm bên tay trái em, rồi em sẽ chui vào lòng hắn ngủ một giấc thật yên bình tới sáng.

- không đổi chỗ tối em úp mặt vào ngực tao lại tì má đang sưng vào người tao, đau rồi mất công tao dậy dỗ hay gì? để yên cho tao ngủ.

ừ nhỉ, nếu em vẫn nằm bên này, lúc nằm nghiêng để ôm hắn sẽ chạm vào chỗ đau trên má trái mất. sanemi xót em, chỉ là hắn không quen nói mấy lời ngọt ngào thôi.

sanemi vừa đặt lưng xuống là em đã sà vào lòng hắn, cẩn thận tránh vết thương bên tay trái hắn, ngước đôi mắt xanh trong veo đòi hỏi.

- sanemi không hôn chúc em ngủ ngon à?

hắn xoa đầu em, chạm khẽ môi, chỉ tầm vài giây thôi rồi dứt ra ngay. nhìn vẻ mặt không hài lòng của người đang tựa đầu lên ngực mình, hắn phì cười.

- cái vẻ mặt gì đây?

- em muốn hôn sanemi.

- thế vừa nãy là tao cắn em à?

- hôn kiểu khác cơ...

đây đâu gọi là hôn, cùng lắm chỉ là thơm thơm một cái. em còn chưa kịp tách môi đưa lưỡi ra hắn đã rời đi rồi.

- hết đau thì em đè tao ra hôn bao lâu cũng được, bây giờ thì cấm.

hắn vỗ nhẹ bên má đang sưng vù như cái bánh bao của em, giờ mà hôn kiểu đó thì em đau, mà hắn cũng xót em đau.

giyuu hơi phụng phịu, thầm mắng cái răng ngang bướng không biết chui từ đâu ra trong miệng mình. có người yêu ở nhà chăm thích đấy, nhưng không được hôn nhau thì cũng dỗi thật.

nhưng em dỗi cái răng ngốc đó thôi nhé, còn người đang vỗ lưng dỗ em ngủ, em biết, vì thương em lắm nên mới thế. 

những bỡ ngỡ trước sự thay đổi của cơ thể trong độ tuổi trưởng thành làm em rõ hơn việc mình đang sống. và hơn cả thế, vì có người xót em từ những điều bé nhỏ nhất, em hiểu rằng, em được thương yêu đến nhường nào.

༄˖°.🍃.ೃ࿔*:・

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com