💙˖𓍢ִ໋ ✧°.💚⋆
nhật luân kiếm, linh hồn của sát quỷ đoàn.
tương truyền kiếm sẽ đổi màu theo người sử dụng. kiếm sĩ càng mạnh, nhật luân kiếm càng mang nhiều đặc trưng riêng biệt của người đó.
phong trụ shinazugawa sanemi mang bên mình thanh nhật luân kiếm màu lục, vỏ kiếm khắc chằng chịt những vết sẹo như chính con người hắn.
và luôn có một người, dù chẳng phải chủ nhân, vẫn luôn nâng niu yêu thích thanh kiếm ấy vô cùng.
💙˖𓍢ִ໋ ✧°.💚⋆
trở về thời gian phong trụ và thủy trụ mới yêu nhau, thủy trụ lúc ấy chưa thực sự buông bỏ được tâm lý tự ti và rụt rè. em có những cảm xúc, những tò mò muốn thổ lộ với người em yêu, nhưng rồi lại chẳng dám mở lời vì sợ người ấy thấy mình phiền.
tỉ như, em rất muốn chạm vào thanh nhật luân kiếm của sanemi, vì em hiểu, đối với một kiếm sĩ, nhật luân kiếm là thứ trân quý và riêng tư tới nhường nào. chạm được vào thanh kiếm của đối phương, em sẽ đến gần hắn hơn một chút, hiểu hắn hơn đôi phần. niềm khao khát ấy như trào ra khỏi đáy lòng, khiến mỗi lần gặp nhau ánh mắt em đều vô tình dán chặt vào bên hông sanemi.
sanemi mới đầu còn không hiểu em người yêu bị làm sao mà mắt cứ dính chặt vào bên hông mình, cho đến khi hắn thử cầm kiếm đặt sang các vị trí khác nhau, đôi mắt xanh thẳm ấy hồn nhiên di chuyển theo, làm hắn có cảm giác mình đang cầm cần câu mèo dụ một bé mèo mun nhát người.
nhân một ngày rảnh rỗi không có nhiệm vụ, khi bé mèo lại ngoan ngoãn mang ohagi tới phong phủ làm thân làm thương, hắn chủ động ôm em vào lòng, rút thanh kiếm bên hông đặt vào tay em.
- này, cầm lấy.
giyuu ngước mắt nhìn hắn, như một đứa trẻ cuối cùng cũng được nhận lấy món đồ chơi yêu thích sau bao ngày chờ đợi và mong ngóng, em vui vẻ nở nụ cười, rướn người hôn nhẹ lên má người ấy.
- tao cũng đéo hiểu cái đầu này của em nghĩ gì đấy giyuu. muốn gì thì nói, tao có ăn thịt em đâu.
hắn dí tay vào trán người trong lòng, rất ra dáng người lớn nạt con nít. phong trụ đại nhân sống hai mươi mốt năm cuộc đời, trực diện, thẳng thắn, muốn gì nói đấy, chưa biết nể nang ai là gì, lại gặp phải em người yêu lúc nào cũng cố gắng tìm cách giấu cảm xúc vào thật sâu. hắn đủ kiên nhẫn để hiểu lòng em, nhưng em ơi, hắn với em đã chẳng còn là người xa lạ. mọi nỗi lòng của em, hắn đều bằng lòng lắng nghe.
- ừm, em cảm ơn bạn.
giyuu ôm thanh kiếm của sanemi, nhẹ áp má vào chuôi kiếm. sanemi cao hơn em chỉ một chút thôi, nhưng em luôn thấy hắn lớn hơn em rất nhiều, không chỉ về hình thể mà còn cả trong cách suy nghĩ và tâm lý. em quá bé nhỏ để có thể ôm trọn người ấy vào lòng, giờ em có thể ôm lấy thanh kiếm này, như thể ôm lấy một phần trân quý và riêng biệt nhất của hắn.
- em thấy sanemi hay ôm kiếm trong lòng lắm, giờ bạn ôm em, em ôm kiếm của bạn.
- chặn kiếm của sanemi, là mô phỏng theo chong chóng gió ạ?
- vết sẹo ở vỏ kiếm này giống sẹo sau lưng bạn.
- em thích kiếm của bạn lắm, nên bạn đừng dùng kiếm tự làm mình bị thương nhé?
- màu xanh lục, bạn thấy có hợp với màu xanh lam không?
giống như mọi đứa trẻ khác khi đã có được thứ mình yêu thích, giyuu bắt đầu thoả mãn trí tò mò của mình bằng một vạn câu hỏi vì sao. sanemi đáp lại từng câu của em, hắn cũng chẳng hiểu sao mới chỉ cầm kiếm của hắn được vài phút mà cái đầu nhỏ của em có thể nghĩ ra nhiều thứ tới thế.
đến sau này, em vẫn luôn có những liên tưởng và suy nghĩ rất đáng yêu về thanh kiếm và cả màu sắc gắn với hắn.
em bảo màu xanh lục hợp với hắn lắm, xanh lục là màu của cây cối, của thiên nhiên, gắn với sự tái sinh và chữa lành. giống như hắn, cuộc đời có bao nhiêu đau khổ cũng chưa từng thấy mình bất hạnh, vẫn phóng khoáng, tự do, ngông cuồng như gió trời.
thân cây to lớn em gặp trong rừng, dù san sát những vết sẹo lớn nhỏ, vẫn có thể hiên ngang vươn mình che chở cả một vùng trời. em đã đầy tự hào mà nghĩ rằng, sanemi của em cũng thế.
hay em bé cũng từng líu lo kể với hắn, hôm nay em đọc được trong sách, rất lâu trước đây, người nhật chỉ dùng một từ duy nhất để mô tả cả xanh lam và xanh lục, chẳng hề có sự khác biệt nào về mặt văn hóa cả*. hắn là xanh lục, em là xanh lam, vậy thì em với hắn, ở những thời điểm khác nhau, có được tính là cũng đã ở bên nhau hay không?
cầu vồng sau mưa. đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. em chỉ cho hắn thấy sắc lục và sắc lam xuất hiện cạnh nhau trên bầu trời quang đãng sau trận mưa rào nặng hạt. hy vọng rằng, khi thế giới này chẳng còn bóng dáng lũ quỷ, em và hắn vẫn sẽ được đồng hành cùng nhau.
những quan sát, những liên tưởng có đôi phần ngây ngô, nhưng từng chút một thắp lên khao khát được sống, được hạnh phúc trong em - một người đã từng tự ti, chán chường, tự chối bỏ bản thân, chối bỏ vị trí thủy trụ.
cỏ bốn lá màu xanh lục, nên phải chăng sanemi cũng là may mắn, là phước lành của em, nhỉ?
💙˖𓍢ִ໋ ✧°.💚⋆
theo thời gian, thanh nhật luân kiếm màu lục biến thành hiện thân của sanemi trong lòng giyuu, như làn gió trong lành mang theo sự an tâm, vỗ về và trấn an khẽ vuốt ve mặt nước hồ vốn quen với sự tĩnh lặng. gió có nhiều sắc thái, và gió của em, nhẹ nhàng, dịu dàng, xuôi theo dòng chảy của nước.
mỗi lúc sanemi bị thương nặng, hôn mê tại điệp phủ, em sẽ thay hắn lau thanh nhật luân kiếm màu lục ấy thật sạch sẽ rồi ôm vào lòng, lặng lẽ ngồi chờ hắn tỉnh dậy.
hay đổi lại, khi em nằm trên giường bệnh, những lúc buộc phải rời khỏi em trong chốc lát, hắn sẽ đặt kiếm ở vị trí mà em mở mắt ra là có thể nhìn thấy, để em biết rằng hắn đã ở đây với em rồi.
những đêm hiếm hoi mà hai người không phải đi làm nhiệm vụ và có thể ngủ cùng nhau, luôn có một bé con tóc đen vui vẻ xếp hai thanh kiếm ngay ngắn bên cạnh tấm futon của em. bé con nhà người khác có gia đình, có gấu bông để làm tổ, còn bé con của hắn, trong cái thế giới tàn khốc này, khi thứ em và hắn buộc phải nắm lấy là những thanh kiếm, em ngoan đến mức hóa bén nhọn thành yêu thương, an nhiên tự dỗ mình vào giấc ngủ.
cũng chính những ngày sanemi ngủ lại thủy phủ như thế, hắn sẽ luôn để lại một viên kẹo đường bên cạnh kiếm của em trước khi buộc phải rời đi vào sớm mai, để em vơi bớt phần nào cảm giác hụt hẫng khi tỉnh dậy mà chẳng còn người thương ở bên vỗ về.
mãi sau này, khi trận chiến cuối cùng đã kết thúc, một trong những tiếc nuối lớn nhất của giyuu là em đã chẳng thể dùng thanh nhật luân kiếm của riêng mình để chiến đấu cùng người em thương.
nhưng người ấy ôm em vào lòng mà dỗ dành rằng, hắn ném kiếm cho em, không chỉ vì hắn hiểu em nên trong giây phút nguy cấp vẫn tìm được cho em một thanh kiếm phù hợp, mà còn bởi, người hắn lựa chọn luôn luôn là em.
chọn em để thương, để đồng hành, kề vai chiến đấu, và cùng nhau đón bình minh.
để những ngày tháng bình yên sau này, dưới bầu trời xanh trong như màu lam mắt em, sắc lục của mầm sống, sự sinh sôi và chữa lành, ôm lấy cuộc sống đôi mình.
💙˖𓍢ִ໋ ✧°.💚⋆
phần này làm rõ hơn chi tiết sanemi đưa kiếm cho em cầm trong lúc hắn vào nói chuyện với kochou ở phần trước.
*về việc từ chỉ màu xanh lam và xanh lục từng là một trong tiếng nhật, mình tình cờ đọc được gần đây, mọi người có thể đọc thêm ở đây nhé.
https://dantri.com.vn/bat-dong-san/y-nghia-cua-mau-sac-trong-van-hoa-nhat-ban-20201231063138788.htm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com