Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

one

Draco Malfoy luôn xuất hiện đúng lúc Harry Potter không muốn gặp nhất.

Hành lang tầng hai, sau giờ học.
Harry vừa bước ra khỏi lớp thì bị chặn lại.

"Potter."

Giọng Draco kéo dài, mang theo ý cười khinh khỉnh.
Harry thở mạnh một hơi.
"Tránh ra."

Draco không tránh. Hắn dựa lưng vào tường đá, ánh mắt lướt chậm từ mái tóc rối xuống cặp kính tròn quen thuộc.

"Mày đi đâu mà lúc nào cũng kè kè Granger với Weasley thế?"
"Không có bọn nó là mày không đi nổi à?"

Harry siết chặt quyển sách trong tay.
"Không liên quan đến mày."

Draco bước lên một bước, vươn tay gạt nhẹ gọng kính.
"Coi chừng rớt."

Harry hất tay hắn ra.
"Đừng chạm vào tao."

Ron đã quay lại.
"Malfoy, tránh xa Harry ra."

Draco liếc Ron một cái, cười nhạt.
"Tao chỉ nói chuyện thôi mà."

Hermione kéo tay Harry đi.
Họ rời khỏi hành lang, bước xuống cầu thang đá xoắn.

Harry không quay đầu lại.
Nhưng cậu biết ánh mắt Draco vẫn đang dán sau lưng mình.

Chiều hôm đó, sân trong Hogwarts nổi gió.

Harry ngồi trên bậc thềm đá, lưng tựa cột, đầu óc vẫn còn căng vì tiết học dài.
Ron càu nhàu không ngớt về Malfoy.
Hermione thì cố chuyển chủ đề.

Harry không nói gì.
Cậu vô thức nhìn về phía cửa lâu đài.

Draco Malfoy đang đứng đó.

Không tiến lại.
Không trêu chọc.

Chỉ đứng nhìn.

Ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Rồi Draco quay đi, như thể chẳng có gì xảy ra.

Tim Harry khẽ hụt một nhịp.

Tối đến, Đại Sảnh sáng rực ánh nến.

Harry vừa ngồi xuống bàn Gryffindor thì có người đứng lại bên cạnh.
Một học sinh năm dưới nhà Slytherin, vẻ mặt ngập ngừng, tay cầm một thanh socola.

"Malfoy... nhờ đưa cho cậu."

Harry sững người.

Cậu nhận lấy thanh socola, ngón tay hơi run.
Khi ngẩng lên, ánh mắt vô thức tìm về phía bàn Slytherin.

Draco Malfoy đang ngồi đó.
Hắn không nhìn sang, chỉ chậm rãi ăn tối, dáng vẻ thản nhiên như thể chuyện vừa rồi không liên quan đến mình.

Hermione cau mày.
"Nó lại giở trò gì vậy?"

Ron bực bội.
"Nó nghĩ mình là ai chứ."

Harry không đáp.

Cậu cúi đầu nhìn thanh socola trong tay.
Giấy gói còn hơi ấm, như vừa được giữ trong túi áo choàng.

Một cảm giác rất lạ dâng lên trong lồng ngực.
Không hẳn là vui.
Cũng không phải ghét.

Tối đó, Harry ăn hết thanh socola.

Và không hiểu vì sao...
Cậu bắt đầu để ý xem Malfoy có xuất hiện nữa hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com