two
Draco Malfoy xuất hiện vào những lúc Harry không ngờ tới.
Một buổi sáng, khi Harry vừa rời Đại sảnh cùng Hermione và Ron, hắn đứng ở lối rẽ dẫn lên cầu thang đá. Ánh mắt Draco dừng lại ở Harry rất nhanh, như thể chỉ cần chắc chắn cậu đang ở đó.
“Potter.”
“Hôm qua… thanh socola đó ăn rồi chứ?”
Hermione cau mày.
Ron lườm Draco không che giấu.
“Ăn rồi.”
Harry đáp.
Draco đưa thêm một thanh khác, nhét thẳng vào tay cậu.
“Vậy thì cầm thêm.”
Hắn quay đi ngay sau đó.
Sau lần đó, mọi chuyện không thay đổi theo cách ồn ào nào cả.
Chỉ là… Draco bắt đầu xuất hiện đều đặn hơn.
Có lúc là ở chân cầu thang đá khi Harry vừa xuống lớp.
Có lúc là gần lối rẽ dẫn ra sân trong, khi giờ học vừa kết thúc.
Draco luôn đứng đủ xa để không bị coi là “đi cùng”.
Hắn gọi tên Harry rất ngắn.
Hỏi một câu rất quen.
Rồi đưa socola.
Hermione không nói gì nữa, nhưng ánh mắt cô ngày càng lo lắng.
Ron thì khó chịu thấy rõ.
"Nó làm như thể bồ là người của nó vậy.” Ron nói thẳng.
Harry không trả lời.
Cậu chỉ cất socola vào túi áo choàng.
Có những ngày, Harry chủ động chậm bước.
Hermione và Ron đi trước vài nhịp.
Harry quay đầu lại.
Draco đứng ở đó, ánh mắt đã đặt sẵn lên cậu.
“Em ăn chưa?”
Giọng Draco thấp hơn, không còn châm chọc.
“Rồi.”
Harry đáp.
Draco đưa socola.
Lần này, hắn không rút tay lại ngay.
Khoảnh khắc rất ngắn.
Nhưng đủ để Harry nhận ra mình không muốn né tránh nữa.
Họ không nói chuyện nhiều.
Chỉ vài câu rời rạc.
Về tiết học.
Về những thứ rất nhỏ.
Harry cũng không hỏi vì sao Draco vẫn luôn xuất hiện.
Giữa họ tồn tại một sự thỏa thuận im lặng
Một buổi chiều, hành lang gần như trống.
Harry dừng lại trước khi rẽ.
Draco đã ở đó.
“Anh không cần phải mang theo nhiều socola như vậy.”
Harry nói, giọng nhỏ.
“Anh biết.”
Draco đáp.
“Vậy vì sao vẫn mang?”
Draco nhìn cậu.
Rất lâu.
“Vì mỗi lần đưa cho em…”
Hắn dừng lại.
“…anh biết em sẽ nhận.”
Harry không nói gì.
Nhưng tim cậu đập mạnh hơn.
Khoảng cách giữa họ ngắn dần theo cách không ai nhắc tới.
Là khi Draco đứng gần hơn một chút.
Là khi Harry không còn lùi lại.
Một lần, Draco đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Harry.
Rất nhẹ.
Rất tự nhiên.
Harry đứng yên.
Nụ hôn đến trong một hành lang vắng.
Không báo trước.
Không lời giải thích.
Draco cúi xuống.
Harry ngẩng lên.
Chỉ một cái chạm môi ngắn, nhưng đủ để cả hai hiểu.
Draco bắt đầu ôm Harry khi không có ai.
Hôn lên trán cậu rất khẽ.
Dúi socola vào tay cậu, giọng dịu hẳn:
“Ăn đi, em.”
Harry không từ chối nữa.
Họ không nói “chúng ta quen nhau đi ”.
Nhưng từ hôm đó..
Draco không còn rời đi ngay lập tức
Harry luôn quay đầu lại, dù chỉ một giây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com