three
Mọi thứ bắt đầu rất lặng lẽ.
Draco Malfoy không bao giờ đi cạnh Harry Potter.
Hắn giữ đúng khoảng cách quen thuộc, như thể giữa họ chưa từng tồn tại điều gì khác ngoài những lần cãi vã cũ kỹ.
Nhưng có những thứ, dù không đứng cạnh nhau, vẫn không thể giấu.
Ở Đại sảnh, Draco đứng dậy sớm hơn thường lệ.
Hắn không bước về phía bàn Gryffindor.
Chỉ dừng lại vừa đủ gần, đặt một thanh socola xuống đúng chỗ Harry vẫn ngồi.
Không trượt qua bàn.
Không che giấu.
Không nhìn quanh.
Harry khựng lại một nhịp.
Cậu không ngẩng đầu, chỉ khẽ đưa tay lại, nắm lấy thanh socola như một phản xạ đã quá quen thuộc.
Vài ánh nhìn dừng lại.
Rồi thêm vài ánh nhìn khác.
Không ai nói gì.
Nhưng cũng không ai còn giả vờ không thấy
Những ngày sau đó, mọi chuyện lặp lại theo cách rất giống nhau.
Ở hành lang, Draco đứng chờ ở khoảng cách vừa đủ.
Khi Harry đi ngang, một thanh socola được dúi nhanh vào tay cậu.
“Ăn đi.”
Giọng Draco thấp, gọn.
Harry chỉ kịp gật đầu.
Không một lời dư thừa.
Hogwarts không cần lời giải thích.
Người ta bắt đầu để ý rằng Malfoy không còn kiếm chuyện với Potter.
Potter cũng không còn phản bác lại.
Và socola thì xuất hiện đều đặn, như một dấu hiệu không thể nhầm lẫn.
Từ đó, Hogwarts hiểu.
Hermione là người hỏi đầu tiên.
“Harry…” cô nói nhỏ khi Ron đã đi trước vài bước,
“Bồ và Malfoy đang quen nhau, đúng không?”
Harry dừng lại giữa hành lang dài.
Cậu không né tránh.
“Ừ.”
Hermione hít vào một hơi, rất khẽ.
Ron quay phắt lại.
"Bồ nói cái gì?” Ron gằn giọng.
“Là Malfoy đó, Harry.”
“Bọn mình đang ở bên nhau.”
Harry lặp lại, giọng không lớn nhưng chắc.
Hermione siết chặt tay.
“Bồ biết chuyện này sẽ dẫn tới điều gì không?”
Harry gật đầu.
“Biết.”
Ron cười khẩy.
“Vậy khi hắn quay lưng thì sao?”
“Nếu chuyện đó xảy ra,” Harry đáp,
“Mình tự chịu.”
“Bọn tớ không thể ủng hộ chuyện này,” Hermione nói sau cùng.
Ron quay đi trước.
Hermione chần chừ một nhịp, rồi cũng bước theo.
Harry đứng lại một mình giữa hành lang vắng.
Từ hôm đó, Bộ ba Tam giác Vàng không còn đi cùng nhau nữa.
Hermione và Ron đi trước.
Harry đi sau, hoặc không đi cùng.
Những bữa ăn không còn đủ ba người.
Những hành lang quen thuộc trở nên dài hơn.
Hogwarts không cần ai nói ra.
Chỉ cần nhìn là hiểu.
Draco vẫn như cũ.
Hắn không đứng cạnh Harry trước mặt mọi người.
Không nắm tay.
Không ôm.
Chỉ có những khoảnh khắc rất ngắn, đủ để Harry biết mình không bị bỏ rơi.
Một lần, gần cầu thang đá, Draco dừng lại trước Harry.
“Em ăn socola chưa?”
Giọng hắn trầm.
“Rồi.”
Draco đặt thêm một thanh nữa vào tay cậu.
“Vậy cầm thêm.”
“Em đã ăn rồi mà.”
“Anh biết.”
Draco rút tay về ngay sau đó, quay đi như chưa từng có gì xảy ra.
Tối đó, Harry lên phòng ngủ sớm hơn thường lệ.
Phòng vẫn ồn như mọi khi, nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ leo lên giường mình.
Cậu kéo rèm giường lại.
Chăn kéo cao đến ngực nhưng vẫn không thấy ấm.
Thanh socola vẫn nằm trong tay cậu.
Harry siết chặt, như thể nếu buông ra thì sẽ mất thêm một thứ gì đó nữa.
Một lúc sau, cậu khẽ nhắm mắt và thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com