05
căn nhà rộng lớn mà ngày trước chỉ có hai thằng con trai ở chung thì quả thực có chút trống trải và nhàm chán, nhưng đó đã là câu chuyện của hai năm về trước rồi.
bây giờ, không gian nơi đây đã trở nên ấm cúng và ngập tràn sinh khí hơn hẳn, bởi vì một năm trước, hạ tuấn lâm cùng tống á hiên đã chính thức dọn vào ở cùng. phần vì mối quan hệ yêu đương ngọt ngào của tống á hiên và lưu diệu văn, phần vì cả bốn người bọn họ đều chơi với nhau rất thân thiết.
tuy ở chung một mái nhà nhưng mọi thứ đều được phân chia vô cùng sòng phẳng, từ tiền thuê nhà, phí ăn ở cho đến các khoản chi tiêu sinh hoạt hằng ngày đều được chia rạch ròi đến từng đồng. chính sự rõ ràng ấy đã giúp cả bốn sống với nhau cực kỳ hòa thuận, chưa bao giờ phải xảy ra bất kỳ xích mích hay cãi vã nào liên quan đến vấn đề tiền bạc.
lúc còn ở nhà cũ, hạ tuấn lâm luôn ngủ chung phòng với tống á hiên. cậu vốn nhát gan, vừa sợ ma lại vừa sợ tối nên chẳng bao giờ dám ngủ một mình. thế nên khi chuyển đến nhà mới, lúc tống á hiên đương nhiên dọn sang ngủ cùng lưu diệu văn, hạ tuấn lâm chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải chung phòng với nghiêm hạo tường.
căn phòng ban đầu được bố trí hai chiếc giường đơn tách biệt. vậy mà sau một thời gian dài gắn bó dưới một mái nhà, khoảng cách giữa hai chiếc giường cứ ngày một xích lại gần nhau hơn, và cho đến thời điểm hiện tại thì chẳng còn một khoảng trống nào nữa cả, hai chiếc giường đã sớm được ghép lại làm một.
hai người họ cứ chầm chậm bên nhau, thân thiết đến mức chẳng thể tách rời. họ dùng chung một tủ quần áo, đồ của cậu cũng có thể là đồ của tớ, mặc qua mặc lại chẳng còn phân biệt là của ai. mỗi tối trước khi đi ngủ, không gian riêng tư của hai người lại ngập tràn những câu chuyện vui buồn hằng ngày. hạ tuấn lâm nằm gọn trong vòng tay ấm áp của nghiêm hạo tường, liến thoắng kể đủ thứ chuyện trên đời, còn anh thì chẳng nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng lắng nghe rồi cưng nựng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.
có một điều mà ai cũng nhận ra, nghiêm hạo tường khi đối xử với bạn bè hay bạn học trên trường thì luôn giữ dáng vẻ nghiêm chỉnh, lịch sự và có chút khoảng cách. thế nhưng riêng đối với hạ tuấn lâm, cậu lại thấy cái tên này đáng ghét đến mức khiến cậu tức muốn chết.
anh thường xuyên bày trò trêu chọc cậu, để rồi đến khi cậu xù lông giận dỗi thì lại quýnh quáng chạy theo dỗ dành, năn nỉ xin lỗi. hạ tuấn lâm nhiều lúc còn thầm nghĩ, không biết có phải anh chàng này có máu thích ngược đãi bản thân hay không nữa.
còn nhớ có một lần, nghiêm hạo tường lỡ miệng trêu hạ tuấn lâm dạo này béo lên, thế là bị cậu cạch mặt, giận cho cả tuần liền. lúc ấy nghiêm hạo tường hối hận không kịp, ngày nào cũng chạy tới chạy lui để xin tha lỗi. ngặt nỗi nghiêm hạo tường học khối ngành kinh tế còn hạ tuấn lâm lại học bên truyền thông, khoảng cách địa lý giữa hai tòa nhà của hai khoa khá xa, vậy mà ngày nào người ta cũng thấy bóng dáng anh chàng rapper kinh tế kiên trì ôm đồ ăn thức uống chạy sang tòa truyền thông để dỗ dành người thương bằng được mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com