Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

hạ tuấn lâm vừa bước chân vào lớp học, việc đầu tiên cậu làm là liếc nhìn đồng hồ trên tay. may quá, hôm nay đi học sớm được hẳn mấy phút chứ không phải vắt chân lên cổ chạy suýt trễ như mọi ngày, tâm trạng nhờ vậy mà cũng vui vẻ lên không ít. cậu thong thả lấy laptop ra xem lại bài cũ một chút, rồi tiện tay lôi từ trong balo ra phần ăn sáng mà nghiêm hạo tường đã chu đáo chuẩn bị cho mình từ sớm.

một miếng sandwich nhân thịt đầy đặn và một chai sữa chuối mát lành.

sau mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, cuối cùng thì tiết học cũng kết thúc. hạ tuấn lâm uể oải dọn dẹp sách vở rồi quải balo lên vai. lúc này cậu thực sự buồn ngủ muốn xỉu, trong giờ học cái miệng nhỏ cứ ngáp liên tục không ngừng, hai mắt díu cả vào nhau và chỉ muốn gục ngay xuống bàn mà đánh một giấc.

ngặt nỗi giảng viên tiết này đặc biệt khó tính, cậu không muốn gây ấn tượng xấu nên đành phải gồng mình, mắt nhắm mắt mở cố gắng nghe giảng cho bằng hết.

nghiêm hạo tường lúc này cũng vừa kịp chạy đến trước cửa lớp học của cậu. vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước ra, anh liền hớn hở tiến lại gần, cất giọng hỏi han: "hôm nay cậu học có vui không?"

hạ tuấn lâm vừa thấy nghiêm hạo tường thì bao nhiêu chút sức lực cuối cùng liền bay biến sạch, cậu thả lỏng rồi dựa cả người vào lòng anh, lười nhác trả lời: "cậu nhìn xem tớ giống đang vui chỗ nào không, tớ ngáp đến mức muốn trẹo cả quai hàm luôn rồi đây này."

khi cậu tự nhiên dựa vào, anh cũng rất thuận thế đưa tay choàng qua ôm lấy bả vai hạ tuấn lâm, khéo léo điều chỉnh tư thế để cậu có thể tựa vào người mình một cách thoải mái và vững chãi nhất.

"tớ đã bảo từ hôm qua rồi, kêu cậu chơi bóng vừa sức thôi mà không nghe. bởi vậy nên hôm nay mới mệt rã rời thế đấy." anh vừa cằn nhằn vừa không giấu nổi sự xót xa trong ánh mắt. "đói rồi phải không? mau về nhà ăn cơm thôi. hôm nay đến lượt lưu diệu văn vào bếp đấy, về nhanh xem tình hình cái nhà bếp ra sao rồi."

hạ tuấn lâm nghe vậy liền bật cười: "chắc thằng chác đó lại đốt bếp mất rồi cũng nên."

hai người cứ thế vui vẻ sóng vai nhau đi ra bãi đỗ xe để trở về nhà. trên đường đi, nghiêm hạo tường còn tâm lý đánh tay lái ghé vào một quán ven đường để mua phần bánh takoyaki mà hạ tuấn lâm thích ăn nhất.

vừa nhìn thấy món tủ của mình, tâm trạng của bạn nhỏ họ hạ liền quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

hai mắt cậu sáng rực lên như bắt được vàng, vừa ăn ngon lành vừa vui vẻ đút cho nghiêm hạo tường một viên. vì nhai miếng bánh to mà hai bên má của cậu cứ căng phồng ra như một chú sóc chuột, làm cho trái tim nghiêm hạo tường sớm đã mềm nhũn vì sự đáng yêu quá mức này. anh thầm nghĩ, thật muốn bắt cái cậu bạn nhỏ này bỏ vào túi quần rồi giấu nhẹm đi cho riêng mình thôi.

một người vừa đáng yêu lại vừa không có chút phòng bị nào thế này, lỡ như rơi vào tay kẻ xấu thì biết làm sao bây giờ? không được, tuyệt đối không được đâu.

"nghiêm hạo tường, cậu lại ngẩn ngơ cái gì thế? đèn xanh rồi kìa, mau lái xe đi chứ không người ta bóp còi mắng cho bây giờ!" tiếng nhắc nhở của hạ tuấn lâm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

nghiêm hạo tường lúc này mới ù ù cạc cạc sực tỉnh, vội vàng đạp ga cho xe khởi động. anh tự cười khổ trong lòng, dạo gần đây tần suất anh nhìn cậu rồi đứng hình ngơ ngác ngày càng nhiều lên thì phải.

anh thực sự đã mê đắm bạn nhỏ này đến mức hết thuốc chữa, vô phương cứu chữa mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com