07
khi hai người về đến nhà, vừa mới bước chân vào cửa đã nghe mùi hương ngào ngạt của đồ ăn dậy lên từ căn bếp. cái mùi thơm phức nức mũi ấy thật sự khiến chiếc bụng đói của hạ tuấn lâm phải réo vang liên hồi.
"về rồi đó hả? mau rửa tay rồi vào ăn cơm nào!"
lưu diệu văn lúc này đang đeo một chiếc tạp dề hoa hòe, dáng vẻ bận rộn đứng canh chừng đĩa khoai tây xào trên bếp. xem ra nỗi lo "đốt bếp" của hai người dọc đường đi đã hoàn toàn bay biến. nghiêm hạo tường cùng hạ tuấn lâm nhanh chóng đi rửa tay, rồi cùng nhau phụ một tay dọn chén đũa ra bàn.
vừa vặn lúc này tống á hiên cũng đi học về. cả bốn người cùng nhau quây quyển bên mâm cơm ấm cúng, vừa ăn vừa rôm rả trò chuyện về những tiết học dở khóc dở cười của buổi sáng hôm nay.
cuộc sống sinh viên của bọn họ cứ thế trôi qua một cách êm đềm. dù việc học tập ở đại học lúc nào cũng đầy rẫy những áp lực, nhưng không vì thế mà bầu không khí trong căn nhà chung trở nên u buồn hay căng thẳng. mỗi khi gặp chuyện mệt mỏi, bọn họ luôn chọn cách chia sẻ với nhau, cùng ngồi lại tìm cách giải quyết thay vì giữ trong lòng.
sau khi đã chén sạch mâm cơm và dọn dẹp gọn gàng, cả bốn lại kéo nhau ra phòng khách ngồi xem tv. lúc này, trò tiêu khiển quen thuộc của đôi bạn thân nghiêm - văn lại bắt đầu. hai tên này nổi hứng rủ hiên - lâm xem phim ma, dù thừa biết hai cậu nhóc kia nhát gan đến mức nào.
kết quả là bộ phim vừa mới bắt đầu được một lúc, hai kẻ yếu tim đã sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, dự báo trước một đêm dài mất ngủ.
hạ tuấn lâm suốt cả buổi chỉ biết dùng hai tay che chặt mắt, sợ đến mức ngủ gục từ lúc nào chẳng hay. ở phía sofa bên kia, tống á hiên tuy vẫn còn tỉnh táo nhưng là vì bị lưu diệu văn ép, không cho phép cậu che mắt lại, đành phải ngậm ngùi xem hết cả bộ phim kinh dị từ đầu đến cuối.
còn về phần nghiêm hạo tường, anh nào dám đối xử "bạo lực" với người thương như thế. anh chỉ dịu dàng vòng tay qua vai cậu, kéo cả người hạ tuấn lâm ôm chặt vào lòng mình để cậu có cảm giác an toàn mà xem phim. cho đến khi những dòng chữ ghi công của bộ phim chạy lên màn hình, anh mới cúi đầu nhận ra bạn nhỏ trong lòng mình đã say giấc nồng tự thuở nào.
lưu diệu văn và tống á hiên sau khi phim hết cũng lạch cạch dắt nhau trở về phòng ngủ, không gian phòng khách lúc này chỉ còn lại anh và hạ tuấn lâm.
nghiêm hạo tường nhẹ nhàng đỡ lấy người cậu, chọn một tư thế thuận tiện và thoải mái nhất rồi dứt khoát bế bổng cậu lên.
nhẹ thật đấy. anh khẽ thở dài trong lòng, cái con thỏ nhỏ này tính ra vẫn gầy gộc chẳng khác gì lúc mới quen. dù cho hai năm qua anh có ra sức chăm sóc, bồi bổ kỹ lưỡng đến cỡ nào thì cậu vẫn chẳng béo lên được phân nào.
bình thường anh thích trêu cậu béo chẳng qua là vì trên người hạ tuấn lâm hoàn hảo đến mức anh tìm không ra một khuyết điểm nào khác, thành ra mới kiếm cớ trêu đại thế thôi.
với lại, tuy người gầy nhưng hai bên má của cậu lại khá nhiều thịt, sờ vào vừa mềm vừa đàn hồi y như một chiếc bánh bao mới ra lò, khiến anh mỗi lần nhìn vào chỉ muốn ghé sát lại cắn một ngụm cho thỏa lòng.
bước vào phòng, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường êm ái, đắp chăn cẩn thận rồi mới cầm quần áo đi vào phòng tắm.
ngay khi tiếng nước trong phòng tắm vừa vang lên, hạ tuấn lâm đang nhắm nghiền mắt trên giường bỗng chốc khẽ động đậy. trên khóe môi cậu vô thức nở một nụ cười ngọt ngào, rồi mới thực sự an tâm tiến vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com